Chương 7
"Bệ hạ, người ngủ có ngon không?"- Dam nội thị hiền từ nhìn vị hoàng đế trẻ tuổi, thật lòng quan tâm lo lắng. Là người đã phụng sự 2 đời đế vương, Dam nội thi là một trong số ít những người được Tiên đế tin tưởng, sau này cũng trở thành người phò tá đắc lực cho con trai của ngài- Nghĩa Từ Vương.
"Không ngon lắm, hôm qua hình như ta ăn thịt thỏ hơi nhiều"
"........"
Nhắc đến vị hoàng đế trẻ tuổi này thật cũng khiến người ta lo lắng. Hôm qua ngài muốn ăn thịt thỏ bên ngoài hoàng cung nên đã lén cải trang vi hành, giữa đường còn cắt đuôi hết tùy tùng, chỉ để lại một cận vệ thân tín bên người, làm cho hoàng cung được một phen gà bay chó sủa. Nếu hôm qua mà hoàng đế xảy ra chuyện gì chỉ vì đi ăn thịt thỏ chắc sẽ lưu danh muôn đời mất thôi....Haizzz thật khiến người ta bận tâm mà. Hơn nữa.... lén lút nhìn gương mặt của vị hoàng đế trẻ- người có gương mặt hết sức tuấn tú khôi ngô với đôi mắt trong trẻo hiền từ, giống như không nhuốm chút bụi trần, gương mặt hơi bầu bầu còn vương nét ngây thơ nhưng lại lộ ra xương hàm cương nghị mạnh mẽ cùng hơi thở đế vương, đặc biệt còn có.....còn có..... 2 cái răng thỏ hết sức đáng yêu và không hài hòa nha! Dam nội thị bạo gan nghĩ trong lòng: Hoàng đế người thật giống thỏ. Tại sao lại thích ăn thịt đồng loại như vậy??!!!
Seoyong- hay Nghĩa Từ Vương lúc này đang vươn vai uể oải ngồi dậy từ long sàng, chẹp một tiếng nhìn Dam nội thị, rồi tầm mắt lại bắt đầu mơ màng, có xu hướng đổ gục xuống lần nữa.
"Bệ hạ, sắp đến giờ lên triều rồi!"
"À phải. Lên triều. Haizzz ghen tỵ với huynh ấy ghê..."
"Người đang nói ai vậy?"
"Không có gì"
Ai nói cuộc sống của hoàng đế là sung sướng chứ. Mới sáng tinh mơ đã phải dậy sớm để lên thượng triều, chưa kịp tỉnh ngủ thì đã lại chìm trong một đống lời vuốt mông ngựa buồn nôn của quan viên, đã thế còn phải nhìn sắc mặt lão thừa tướng Hwang kia nữa, thật khiến người ta mệt muốn chết mà. Vị hoàng đế trẻ tuổi lên ngôi khi còn quá nhỏ, không tránh được bị người ta điều khiển bức bách. Chính thừa tướng Hwang là người đã giúp Seoyong lên ngôi thuận lợi và trụ lại đến ngày hôm nay. Nhưng chàng đã sớm nhìn thấu, lão thừa tướng đó thực chất chỉ muốn biến chàng thành một hoàng đế bù nhìn, để cho lão một tay khuynh đảo triều chính. Khi ấy hãy còn nhỏ, sức đơn lực mỏng, Seoyong không còn sự lựa chọn nào khác. Nhưng kẻ làm đế vương há lại dễ dàng để cho người khác điều khiển. Những năm gần đây, chàng luôn không ngừng bồi đắp binh lực riêng, chuẩn bị cho một ngày lật đổ kẻ thừa tướng muốn một tay che trời kia. Mặt khác vẫn giả ngốc, tỏ ra nhất nhất nghe theo sắp đặt của thừa tướng, biến chính mình thành một tên hoàng đế sợ sệt, bất tài nhất mọi thời đại, ngày ngày chỉ biết rượu chè ca kĩ.
Sống trong cung điện xa hoa này, phú quý thì có thừa, nhưng chân tâm lại khó kiếm. Mỗi ngày đều cười nói,mỹ nhân vây quanh thành hàng, nhưng đêm đêm lại cô độc lẻ loi, nâng bầu rượu uống với ánh trăng. Seoyong hắn vốn từng lại một cậu bé rất đơn thuần, đôi mắt trong trẻo thu lấy muôn màu muôn vẻ của nhân gian. Từng vô tư cười nói, hi vọng một ngày có thể du sông ngoạn thủy, ngắm nhìn vẻ đẹp non sông. Ngâm thơ, vẽ tranh, nhàn tản sống qua ngày. Thế nhưng vật đổi sao dời, ai mà ngờ thúc của hắn mới trị vì một năm đã gặp biến cố qua đời, con trai lại bị người ta hãm hại thất lạc nơi nhân gian. Vậy là lão nhân gia nhà hắn liền lên làm hoàng đế, còn hắn cứ thế thành Thái tử, tạm biệt giấc mộng vân du. Nhưng rồi lão cha hắn cũng chỉ tại vị được 3 năm rồi oanh oanh liệt liệt bị người hạ độc mà về cõi tây thiên, để cho hắn đứa nhỏ mới 7 tuổi phải đăng cơ lên ngôi, bị bao kẻ nhòm ngó, mưu đồ. Thật không dễ dàng gì lớn lên, hắn đã sớm đánh mất sự ngây thơ cùng niềm tin vào kẻ khác, nhận lấy cô độc để bảo vệ cho bản thân. Hắn chẳng thèm muốn gì vương vị này, nhưng lại cần nó để bảo toàn tính mạng, thật nực cười làm sao.
Chà, tự dưng thèm thịt thỏ ca ca làm ghê. Muốn chạy tới chỗ hắn tìm náo nhiệt quá. Vừa ăn thịt thỏ vừa uống rượu, thư thái biết bao nhiêu, rảnh rỗi thì đấu khẩu với tên tiểu tử còm nhom kia. Cũng rất đáng để người ta mong chờ. Hơn nữa, còn phải thuyết phục hắn ra sức nữa, chiến sự bắt đầu nổi lên rồi, không còn thời gian để nhàn tản. Trời đất này sắp một phen tắm gió tanh mưa máu rồi. Xin lỗi ca ca, lúc này chỉ đành để ngươi tạm xa rời cuộc sống điền viên vui thú đó, trở lại làm Phiêu Kỵ tướng quân, giúp sức cho nước nhà, cũng là giúp sức cho..vị hoàng đệ này.
Haizzz hắn sẽ đánh ta một trận cho coi.....Thật không dễ dàng gì mới mai danh ẩn tích được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip