Chương 3

Bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, em vương vấn ngó vào lại bên trong xem người nam nhân ấy có còn đứng ở đó, ấy vậy mà anh ta cứ như cơn gió, vừa mới đây thôi nhưng giờ đã đâu rồi?

Đi về nhà với một bộ đồ mới, em cứ ngập ngừng trước cửa mà không dám vào. Em cứ đứng đó với hàng nghìn dòng suy nghĩ lo lắng đang chạy vòng vòng trong lòng đầu em. Ngay khi đang lo lắng, em nghe được tiếng bước chân gấp gáp, nặng trĩu đang hướng về phía cửa ra vào. Chính âm thanh ấy càng khiến cho em run rẩy hơn.

RẦM!

Tiếng cửa mở toang đập mạnh vào bức tường. Em nheo mắt, đưa vội hai tay lên che lấy đầu mình như một thói quen. Cơ thể em run rẩy, như thể đang cầu xin người vừa bước ra hãy tha cho em.

"Chị?"

"chị"?, không phải là tên quái vật kia sao? Em chậm rãi lấy tay ra khỏi đầu, ngước mắt lên để nhìn lấy vóc dáng người trước mặt. 

"Chị về rồi à? Đi theo em"

Nói rồi, nó kéo tay em đi, mặc cho em chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cái đứa thô bạo, chẳng nói chẳng rằng này là thằng em trai của em, chỉ kém em 1 tuổi, nó là đứa được sinh ra bởi sự phản bội và kinh tởm, người nhà...tên quái vật kia vẫn hay gọi nó như vậy. Bởi vì, nó không phải đứa cùng cha cùng mẹ với em, mà cha của nó là cậu em...anh của tên quái vật đó. Nó được mẹ đặt cho một cái tên rất đẹp, nhưng khổ thay, số phận nó không hề đẹp như cái tên ấy.

"Ái Nhiên, sao vậy em?"-Em hỏi nó trong khi tay nó vẫn nắm chặt tay em mà kéo đi

"Còn sao nữa, con quái vật đó lại điên lên nữa rồi"-Nó đáp

"Vậy...Vậy mẹ?"

"Mẹ bỏ đi rồi! Bà bỏ đi hồi lúc chị đang ở trường đó!-Nó nói, giọng nó gay gắt hơn khi nãy, cứ như sắp chửi rủa đến nơi

"Khoan khoan! Mẹ đi đâu? Em không biết hả?"

"Xíu em nói! kiếm chỗ nào né được con quái vật đó trước đi"

Em không hỏi gì thêm, sợ rằng hỏi nữa thì người tiếp theo ăn đập là em. Rồi nó cứ kéo em đi mãi như vậy. Xa đến nỗi, em chẳng nhớ rõ đường về nhà, thế rồi nó giảm tốc độ, lực tay nãy giờ đang nắm tay em cũng giảm đi. Nó từ tốn nhìn em, chỉ tay về phía quán nước ven đường. Hiểu ý nó, em chỉ gật đầu mà không đáp gì. 

2 đứa kéo nhau đến quán nước, kêu nước, rồi ngồi thẫn thờ đó một lúc lâu mà không hé nửa lời. Tính tò mò, lo lắng không hiểu gia đình mình bị gì nên em đã ngỏ lời trước.

"Ái Nhiên..."

Nó im lặng, không đáp lời gọi của em. Nó lấy hai tay che đi khuôn mặt, cuối rằm xuống.

"Nhiên à? sao vậy em?"-Em nhẹ nhàng vuốt ve lưng nó, giúp nó bình tĩnh hơn

"Chị ơi...mẹ đi rồi, bà đi thật rồi...bà nói sẽ không bao giờ về lại cái nhà này nữa..."-Giọng nó thút thít, rồi nhỏ dần, từng chữ cái bị đổi thành tiếng nức nở của nó

Em nhìn Nhiên, chẳng biết nói gì. Phải, mẹ đi thật rồi, em biết trước một ngày nào đó mẹ cũng sẽ rời đi, nhưng chỉ không ngờ là lại đi mà không một lời từ biệt. Ở bên cạnh mẹ suốt tần ấy năm, em biết mẹ đã rất mệt rồi, bà đã cố gắng ở bên cạnh tụi em đến tận bây giờ cơ mà. Tay em vẫn cứ nhẹ nhàng theo nhịp mà vuốt lưng của Nhiên, lưng nó cong lại, rồi lại giật lên vì cơn khóc chen vào, nó lấy tay cố quẹt đi bao nhiêu giọt nước mắt đang rơi xuống, nhưng dù có lau thế nào thì thứ nước ấy vẫn trào ra không ngừng.

"Nhiên à, khi nãy ông ấy có đánh em không? có bị thương ở đâu không?"

Nó khẽ gật đầu, ngước mặt lên nhìn em. Trời đất...ánh mắt nó đỏ ngầu, đến mức em tưởng đôi mắt ấy sẽ vỡ tung ra. Em cố gắng nhích lại gần nó, dùng đôi tay của mình để lau đi vệt nước trên mắt nó.

"Ở đâu, đưa chị coi"




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip