Đêm mưa

Em, kéo lê thân xác của mình đi dọc qua những con hẻm, những đoạn đường đèn xanh đèn đỏ, những căn nhà đã sớm đóng sầm cửa lại để trốn mưa, những căn nhà chứa đựng tiếng cười vang của hạnh phúc. Còn em, làm gì dưới cơn mưa tầm tã thế này?

Đã tan học được hai tiếng kể từ 17 giờ 30 phút, nhưng em vẫn đang lang thang ngoài đường, và mang trên mình bộ đồng phục thể dục, vai thì vác theo chiếc balo, tay trái thì cầm theo cái điện thoại đã sập nguồn từ bao giờ.

Em đứng dưới cái đèn đường, ngước nhìn lên bầu trời tối om, mặc cho những hạt mưa nặng trĩu đang thi đua rơi xuống mặt em, mặc cho cái đèn chói lóa đang chiếu vào đôi mắt đỏ ngầu của em. Em không muốn về nhà, em nguyện đứng dưới cơn mưa này cả đêm. Ngôi nhà em thường sống không còn là một ngôi nhà nữa, nơi đó luôn chứa đựng nỗi đau, sự đe dọa, cái chết, lời lăng mạ, tiếng chửi bới...Những ánh mắt cay nghiệt, những giọng nói chua chát như chứa đựng hàng nghìn mũi dao, những cái tát, cái đánh, cái đầu tàn thuốc gì vào da thịt em. Nơi đó, tựa như địa ngục trần gian...

Em kéo lê thân xác mình vào một cửa hàng tiện lợi gần đó, cơ thể em ướt sẫm khiến em cũng ngại bước vào. Em đứng trước cửa, xác nhận cửa hàng tiện lợi không có một ai trừ anh nhân viên đang xếp đống đồ ăn lên kệ thì em mới từ từ đi vào. Vừa bước vào cửa, tiếng chuông bing bong đã kêu lên khiến cho anh nhân viên ngoái đầu lại nhìn. Ánh mắt đó trong chốc lát đã khiến em lo lắng, liệu anh ta có đuổi em ra ngoài vì cơ thể này không? Em vội cuối gầm mặt như né đi ánh mắt, bỗng giọng anh ta cất lên.

-Ôi trời, người em ướt cả rồi, vào đây ngồi đi

Tim em như khựng lại vài giây khi nghe câu nói ấy, em nhìn anh, anh nhìn em, em không nói gì chỉ đón nhận nụ cười nhẹ nhàng của anh rồi khẽ gật đầu, sau đó bước vào chỗ ngồi kế cửa sổ. Những hạt mưa càng ngày càng nặng hạt thêm, cứ đập mạnh vào cửa sổ như muốn phá nát nó. Em để balo xuống đất, nhìn cái màn hình tối thui bấm mãi chả lên hình, cả thế giới như chống lại em vậy. Thoáng chốc có tiếng bước chân xột xoạt như đi lại gần em, em cảnh giác mà nhanh chóng quay ngược lại nhìn theo tiếng chân ấy. Có lẽ do quá đột ngột khiến mắt của cả em và anh nhân viên chạm vào nhau. Giật mình, em vội quay đi.

-A anh xin lỗi, làm em giật mình hả?...

Giọng anh ta cất lên, cái thứ tiếng trầm ngâm ấy len lỏi qua tai em. Nó trầm, nhưng nghe không đắng, giọng anh như hòa thêm chút ngọt mà khiến em buông lỏng cảnh giác.

-Mưa to quá nhỉ, chắc em không về sớm được rồi...ừm...trên lầu có chỗ nghỉ ngơi, em có muốn thay đồ không?

Lại giật mình, em quay lại nhìn anh, nhét chút sự bất mãn vào trong giọng nói.

-Có ai mới gặp nhau lần đầu mà đã cho mượn quần áo không?

-Tại anh thấy em ướt như chuột ấy...

Anh im lặng, tay vuốt vuốt vài lọn tóc rồi lại nói

-Mà kệ em, có đồng ý hay không thì bước lên lầu thay đồ đi, anh chỉ giúp em thôi

Nói xong, anh không cần nghe em có đồng ý không mà đã vội kéo em lên lầu, em cố hết sức vùng vẫy nhưng vô ích, nhìn kĩ lại thì bàn tay của anh to gấp 4 lần em. Thế nên mới nói chạy trốn là vô ích. Anh ta đưa em một cái áo phông trắng, với cái quần lửng màu đen. Em không quan tâm đó là đồ của ai mà cứ thế mặc vào. Một lúc sau khi thay xong, em đi xuống lại chỗ anh làm việc, anh ta nhìn em với đôi mát cười rồi lại nói.

-Như vậy có phải hay hơn không? Mà em tên gì?

Anh ta hỏi, em từ từ đi lại chỗ ngồi của mình rồi ngập ngừng, không biết có nên nói hay không, liệu sau này có còn gặp lại nhau không mà hỏi tên làm gì? Cơ mà không nói thì có kì lạ không?

-...An, em tên An...Hạ An

Em cứ ngập ngừng, nói tên mình, rồi lại bổ sung chủ ngữ, sau đó lại bổ sung thêm tên đệm. Anh phì cười trước sự ngập ngừng đó rồi gật đầu.

-Hạ An, tất là cuộc sống bình yên, thư thái nhỉ. Anh tên Bình, cũng là Hạ Bình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip