Chương 8: Thử

Bốn người họ dừng chân ở quán trọ hai ngày sau đó tiếp tục lên đường tới nước Vu Sư, trên suốt dọc đường hầu như chỉ có hai huynh muội Lôi Vô Kiệt nói chuyện, cả hai liến thoắng liên hồi, điều đó chỉ khiến tiểu tăng Vô Tâm và Tiêu lão bản thêm đau đầu mà thôi. Lại nói Mộng Ngân, nữ tử toàn thân ôn nhuận như ngọc hoá ra lại vô tri không kém gì Lôi Vô Kiệt, lại còn hậu đậu đụng đâu bể, thật sự ngoài xinh đẹp ra chẳng giúp ích được gì.

Bạch Mộng Ngân mà biết có người nghĩ về mình như về chắc sẽ đau lòng lắm, tiểu tiên nữ thật đáng thương!!
 
" Lạ thật, tuy Vu Sư không lớn nhưng cũng có buôn bán qua lại với Bắc Ly, tuy không phải lái buôn qua lại không ngừng, nhưng cũng không đến mức này ?" Vô Tâm suy tư nói, trên con đường này nãy giờ chỉ có bốn người họ, không có lấy bóng người nào khác

" Đúng vậy, chúng ta đã đi hơn nữa ngày rồi mà chẳng thấy bóng người nào, có chuyện gì vậy nhỉ " Lôi Vô Kiệt ngơ ngác,tự hỏi

" Không phải Vu Sư có biến cố gì lớn rồi chứ" Vô Tâm cũng bắt đầu hoài nghi

" Ta cũng có nghe nói gì đâu," Lôi Vô Kiệt gãi gãi đầu "có khi nào đổi đường quốc lộ rồi không"

Chưa đến cái chớp mắt thứ hai Lôi Vô Kiệt đã bị Tiêu đánh một cái vào đầu " Tên ngộc này, ngươi tưởng đường quốc lộ là đường sông à, bảo đổi là đổi "

" Phải là tên ngốc mới đúng " Lôi Vô Kiệt phản bác

" Được rồi, chúng ta đừng đi bừa nữa rõ ràng là lạc đường rồi. Hoà thượng, không phải ngươi cũng không biết đường đấy chứ? " Tiêu Sắt không thèm để ý đến tên ngộc kia, đi lại dựa lưng vào gốc cây nhìn Vô Tâm

" Ta đã xem bản đồ rồi" Vô Tâm tỏ vẻ mọi chuyện không liên quan gì đến hắn, đường sá quanh đây chỉ có mỗi đường quốc lộ của Vu Sư, đi men theo đường làm sao mà lạc được "

" Đây rõ ràng đâu phải đường quốc lộ" Mộng Ngân đá đá mấy hòn đá " Đây rõ ràng là đường mòn do người đi mà ra, sao có thể được đánh dấu trên bản đồ chứ? "

Tiêu Sắt nhìn sang tiểu muội ồ lên một tiếng, hoá ra cũng không ngốc lắm, còn có thể dạy bảo . Hắn nhìn sang tiểu hoà thượng kia thái độ ra mặt" Ngươi dẫn đường vậy sao? "

" Hỏi thế gian thiền giả không mong cầu niết bàn khó lòng không nghiên cứu đường đi" Vô Tâm mỉm cười,chắp tay lên a di đà phật một cái

" Bớt văn vở đi. Kẻ phàm phu không biết đường đến nơi muốn đến mà cứ đi bừa bãi là lạc lối " Tiêu Sắt bình thản đáp lại

Chỉ thấy tiểu hoà thượng kia khẽ gật đầu như đã hiểu. Còn Mộng Ngân thì hơi giật giật mi mắt nhìn họ, hai cái người này bây giờ còn giảng đạo lí cho nhau nữa sao, nói đi thì cũng phải nói lại sao nàng thấy hai vị sư huynh này có vẻ rất hiểu nhau đấy chứ. Không quan tâm đến họ nữa, nàng nhìn Lôi sư huynh đang trèo lên cây để quan sát, lúc đó ánh mắt vô tình nhìn xuống đất nàng thấy một con rắn thân lục, đang hướng đôi mắt nhìn nàng, còn phát ra tiếng kêu xì xì nữa chứ. Mộng Ngân cảm thấy da gà, da vịt mình nổi hết cả lên, một cơn ớn lạnh chạy dộc sống lưng. La lên một tiếng, nàng cuống cuồng chạy ra núp sau lưng Vô Tâm, hai tay run run bám vào cánh tay hắn

" Bạch cô nương, có chuyện gì vậy" Vô Tâm nhìn Mộng Ngân đứng sau lưng mình, gương mặt hoảng sợ thì không khỏi cảnh giác

Tiêu Sắt cũng như vậy, lập tức đứng thắng dậy nhìn ngó xung quanh. Chỉ thấy Mộng Ngân sau lưng Vô Tâm đưa tay chỉ lên phía trước giọng run run " Có rắn kìa "

Hai người nhìn theo hướng tay của tiểu sư muội chỉ thấy một con rắn lục nhỏ xíu, hết sức bình thường, khi thấy bị chú ý nó ngoe nguẩy bò đi.
Xong quay lại nhìn tiểu sư muội với vẻ mặt bất lực, Mộng Ngân cúi mặt xuống quấn quấn hai ngón tay " Tại ta sợ chứ bộ"

Nhìn bộ dạng đó Tiêu Sắt và Vô Tâm muốn mắng cũng không mắng được, chữ chưa kịp phun ra đành nuốt lại xuống bụng. Còn Lôi Vô Kiệt quan sát một lúc thì nhìn thấy phía trước có một quán trọ liền reo lên " Phía trước có quán trọ kìa, chúng ta tới đó hỏi là được rồi"

Đúng như Lôi Vô Kiệt nói phía trước đúng là một quán trọ, nhưng là bị bỏ hoang, trong khá sập xệ, đầy mạng nhện. Hơn nữa còn phát hiện ra một chuyện là họ đi hơn nữa ngày vẫn còn đang ở bắc ly, đúng là đi lạc một cách trầm trọng. Vô Tâm, Lôi Vô Kiệt đi vào bên trong căn trọ nhỏ kia, Mộng Ngân đứng trước cửa ngó vào thấy bên trong được bày trí như một cái quầy bán gì đó, xung quanh còn có hai bộ bàn ghế. Tiêu Sắt thì ngồi ở bộ bàn ghế trước sân, hắn tiện tay quẹt mấy chén trà qua một góc, lại thấy trên mặt bàn khắc một kí hiệu gì đó, hắn vừa nhìn thấy lẩm bẩm " Sư phụ", rồi trầm ngâm như nhớ lại chuyện gì đó

Mộng Ngân nhìn ngó bên trong một lúc thì quay người đi lại bật thềm thì dừng lại, nàng nhìn Tiêu sư huynh đang thất thần kia thì không khỏi thắc mắc, khi nhìn xuống chỗ mặt bàn nơi tay hắn đang để nàng không khỏi ngạc nhiên, bởi kí hiệu trên đó nếu không nhầm thì chính là kí hiệu của bách hiểu sinh.

" Tiêu Sắt, nơi này tồi tàn quá, hoàn toàn không thể ở được "

Đang chìm trong suy nghĩ thì tiếng của Lôi Vô Kiệt vang lên làm nàng thoáng giật mình, nhìn lại đã thấy Lôi sư huynh đã đứng trước mặt Tiêu Sắt, nàng nhìn qua bên cạnh thấy Vô Tâm khoanh tay đứng đó từ khi nào ánh mắt cũng đang nhìn vào kí hiệu trên bàn kia, nàng đoán tiểu hoà thượng này chắc cũng biết gì đó. Còn Tiêu Sắt nghe thấy tiếng động liền dời chén trà về chỗ cũ che đi kí hiệu đó.

Mộng Ngân ngước mắt nhìn sắc trời rồi lên tiếng "  Ta thấy cứ quét dọn một chút , rồi nghỉ tạm lại đây đi"

" Mộng Ngân, ban nãy Vô Tâm bảo quán trọ này xuất hiện quá đột ngột, không nên ở lại " Lôi Vô Kiệt quay sang xua tay, từ tốn nhắc nhở tiểu sư muội

" Ta đổi ý rồi, cứ nghe theo lời Bạch cô nương đi " Vô Tâm đi lại chỗ Lôi Vô Kiệt, khẽ liếc nhìn xuống bàn trà thản nhiên nói.

Lôi Vô Kiệt hít sâu một cái, trực tiếp quay sang Tiêu lão bản " Tiêu Sắt, huynh nói xem? "

" Ta không có ý kiến" Tiêu Sắt lạnh nhạt đáp lại, đứng lên rảo bước vào bên trong căn trọ kia

Lôi Vô Kiệt ngơ ngác nhìn theo, nhưng cũng đi theo sau. Vô Tâm khẽ cười một nụ cười như có như không rồi cũng theo chân hai người kia. Mộng Ngân nhìn kí hiệu kia lần nữa cũng quay người bước vào trong. Bốn người nhanh chóng dọn dẹp sơ qua, chỗ nằm cho đêm nay. Lôi Vô Kiệt hào phóng lau sạch mặt ghế dài nhường cho tiểu sư muội. Còn bản thân đành đặt lưng dưới nền đất lạnh.

Màn đêm dần buông xuống, ánh trăng tròn vành vạnh soi rọi vào khiến cả căn phòng cũ kĩ như sáng bừng lên. Lôi Vô Kiệt nằm ngủ dưới nền nhà, Mộng Ngân thì gục xuống bàn, Vô Tâm thì thiền định. Chỉ có Tiêu Sắt là không ngủ, hắn nhìn một lượt rồi đứng dậy mở cửa bước ra ngoài. Chỉ là vừa bước chân ra khỏi cửa, hắn liền quay lại nhìn hoà thượng đứng dựa vào cửa kia" Ta biết ngay là ngươi chưa ngủ"

" Kí hiệu lúc ban ngày, là của Bách Hiểu Sinh trên giang hồ nhỉ? " Vô Tâm nhàn nhã nói, sau đó lại hơi nghi hoặc tiếp" Ngươi là đệ tử của ông ấy? "

" Coi là vậy đi" Tiêu Sắt thở dài một tiếng, hắn không chối bỏ, cũng không trực tiếp thừa nhận

" Bảo sao ngươi lại biết nhiều chuyện trong giang hồ như vậy. Lão hoà thượng nhà ta đã từng nói với ta, đúng là Bách Hiểu Sinh có một đệ tử tên họ Tiêu " Vô Tâm nhàn nhạt nói, cũng chẳng hiểu là hắn đang nghĩ gì trong đầu

" Lo chuyện của ngươi đi" Tiêu Sắt liếc mắt nhìn tên hoà thượng kia một cái

Vô Tâm khẽ cười một tiếng "Ta trả lại nguyên vẹn câu này cho ngươi. Ông chủ Tiêu nhớ quay lại trước khi trời sáng đấy "

Tiêu Sắt lẩm bẩm" Thù dai thật", rồi đi thẳng ra phía trước

Bên trong căn trọ, Mộng Ngân lấy tay chống cằm, hướng mắt nhìn ra hướng cửa, nơi có một bóng người vừa đi khuất " Hai người các huynh cứ thần thần bí bí, rốt cuộc là thần thánh phương nào thế "

Vô Tâm từ lâu đã biết Mộng Ngân chưa ngủ, hắn xoay người lại, chắp tay khẽ mỉm cười nói " Bạch cô nương, nói quá rồi, tiểu tăng cùng lắm chỉ là hoà thượng ở chùa Hàn Thủy thôi "

" Quỷ mới tin "Mộng Ngân bĩu môi, xem nàng là con nít 5 tuổi chắc. Cùng lắm tên hoà thượng này không còn đề phòng nàng như trước, nhưng vẫn vạch một khoảng cách nhất định, làm như nàng là yêu quái chắc, làm nàng thấy khá khó chịu " Vậy thì ta cũng chỉ là một cô nương nhỏ tuổi chưa trải sự đời, nhưng lại khiến cao thủ như huynh lo lắng bất an như vậy cũng xem như là có chút thành tựu nhỉ? "

" Ổ " Vô Tâm đơn giản khẽ nhướng mày một cái, trong chớp mắt viên đá dưới chân hắn đã bay tới, trúng ngay vào bả vai tiểu cô nương kia

" Oái " Mộng Ngân theo phản xạ kêu lên một tiếng , cả người mất thăng bằng ngã nhào xuống mặt đất. Tên hoà thượng này là giả đúng không, đau chết mất

Vô Tâm hơi ngớ người, cả kinh khi nhìn thấy nàng trúng đòn, rõ ràng hắn đã nhìn thấu nội công thâm hậu ẩn giấu trong cơ thể mảnh mai đó, sao có thể sai được chứ?

" Bạch cô nương, ta không phải cố ý.."  Hắn vội vã tiến đến, đỡ thân hình mảnh mai kia lên, dáng vẻ có phần bối rối. Từ trước đến nay hắn chưa từng đưa ra quyết định sai lầm, không lẽ đây chỉ là tiểu cô nương bình thường hoàn toàn không biết võ công thôi sao?

Mộng Ngân nhìn hắn với ánh mắt ai oán " Ngươi .. ta rõ ràng chỉ nói đùa một chút, mà lại thẹn quá hóa giận ", uổng công nàng ra tay cứu hắn khỏi độc được của Độc Thần Cơ, khi nãy còn định mời hắn ít bánh hoa đào nữa chứ

" Bạch cô nương, ta thật sự không cố ý" Vô Tâm ánh mắt lộ rõ ấy náy, nhưng hắn thật sự chỉ muốn thăm dò xem võ công của Mộng Ngân thôi

" Không cố ý, ta thấy huynh cố tình thì có" Mộng Ngân xoa xoa vai, lầm bầm, nếu tên này không phải cao thủ võ công đầy người thì nàng nhất định đánh hắn cho hả giận

Vô Tâm đương nhiên nghe những gì Mộng Ngân nói rồi, nhưng lại không phản bác dù gì hắn cũng không đúng. Có lẽ hắn nên buông bỏ phòng bị với nàng rồi, ngồi xuống bên cạnh hắn mới chú ý trên bàn có một gói bánh, còn là bánh gì thì hắn không biết.

Mộng Ngân quay sang nhìn tên hoà thượng vô lương tâm kia, nàng hít sâu một cái, có chút bất đắc dĩ nói " Vô Tâm sư huynh, ta thật sự là một tiểu cô nương vô hại a". Nàng chống hai tay lên bàn, cằm tựa lên mu bàn tay " Huynh nói xem, nếu  có võ công lợi hại, ta đã đánh huynh từ lâu rồi, hứ"

Vô Tâm nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của nàng, phải thừa nhận rằng Mộng Ngân có đôi mắt rất đẹp, đôi mắt to tròn,long lanh như chứ đựng cả ngàn vì sao bên trong. Thấy Vô Tâm không nói gì, dù là bên trong căn trọ tối đen, nhưng nhờ ánh trăng bên ngoài rọi vào khiến cho mọi thứ rõ ràng hơn một chút, đủ cho Mộng Ngân nhìn thấy mắt phượng kia toàn là hình bóng của mình, không nhìn hắn nữa nàng xoay người lại tay nhẹ nhàng cầm lấy miếng bánh cho vào miệng. Cảm nhận vị ngọt thanh tan chảy nơi đầu lưỡi, khiến tâm trạng nàng tốt lên nhiều, dù sao nàng cũng không phải loại người hay giận dỗi, tay đẩy nhẹ túi bánh sang tên hoà thượng kia

" Thử một miếng đi "

Vô Tâm nhìn xuống túi bánh lại nhìn sang tiểu sư muội, lúc nãy còn hờn dỗi hận không thể đánh hắn, nay lại quay sang mời hắn ăn bánh. Khẽ cười một cái, đưa tay lấy miếng bánh cắn một cái, cảm nhận vị ngọt nhẹ nhàng lan tỏa trong miệng, khiến hắn khá thích thú " Đây là bánh gì thế?"

Mộng Ngân quan sát biểu cảm của hắn, thấy tên mặt lạnh này có vẻ rất hài lòng, khoé môi khẽ cong lên, nàng vui vẻ đáp " Bánh hoa đào, là của sư phụ ta làm đó, rất ngon đúng không "

Vô Tâm gật đầu " Ừm, cũng không tệ". Hắn vốn không thích đồ ngọt cho lắm nhưng mấy miếng bánh này chỉ có vị ngọt thanh, lại thơm mùi của mật ong, hắn lại với tay lấy thêm miếng nữa

Mộng Ngân bĩu môi nhìn hắn, ngon thì cứ nói là ngon đi, ở đó còn không tệ. Nhìn mấy miếng bánh  hoa đào cuối cùng làm nàng không khỏi nhớ đến sư phụ, cũng không biết người đã đi đâu nữa, nhưng nàng biết chắc một điều là nàng và sư phụ kiếp này có lẽ không gặp lại nữa.

" Sao thế" Vô Tâm khẽ hỏi, bởi đột nhiên thấy nàng thở dài trầm tư

Mộng Ngân nhìn hắn lắc đầu" chỉ là buồn ngủ thôi"  rồi gục xuống bàn,đôi tay khoanh lại, tạo thành miếng đệm tạm bợ, nghiêng sang một bên. Mái tóc xõa xuống, một vài sợi tóc lòa xòa trước mặt.

Vô Tâm không nói gì nữa, đứng lên nhìn ra bên ngoài lần nữa rồi, ngồi xuống tiếp tục thiền định.
Trong lòng hắn ngỗn ngang nhiều thứ, nhưng đâu đó lại xuất hiện hình bóng của Mộng Ngân, tiểu cô nương này có khá nhiều bí ẩn, nhưng đến hiện tại hắn có thể chắc chắn là nàng ta hoàn toàn vô hại.









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip