Kiếp trước E đã chôn cất cho A ( Chương 21 continue)

Chương 21: nếu em là đám mây trắng bồng bềnh nơi chân trời kia

Mẹ em chính là người ma thiên hạ vẫn thường hay gọi là vợ bé đó", Mạt Mạt ngồi xuống cạnh tôi và nói. Khi nhắc tới mẹ, khuôn mặt cô ấy lộ rõ vẻ u ám mà hạnh phúc. "Mẹ em rất đẹp, rất dịu dàng, đối với ai cung rất tốt. Mẹ yêu âm nhạc thích hội họa, mê trà đạo, biết chơi đàn, biết hát. Mẹ hát rất hay, rất hay", nói đến đây, cô ấy dừng lại, kẽ mỉm cười, dùng dọng nói trong trẻo, thánh thót của một cô bé để phỏng lại dọng hát của mẹ. Tôi không hề cảm thấy một chút dung tục trong cách dùng từ của cô ấy, ngược lại, chỉ bằng vài câu miêu tả, trong đầu tôi đã xuất hiện một người phụ nữ trung tuổi, có khuôn mặt giống Mạt Mạt, dáng điệu ung dung trang nhã, đằm thắm dịu dàng, hiền từ bác ái và tài hoa đa tình.

Nếu kiếp dau có quyền lựa chọn.

Em muốn làm một đám mây xinh.

Bởi nghe nói đám mây không có tình yêu.

Chỉ vô tình được sinh ra tong buổi sớm mai.

Rồi sau đó lại nhanh chóng tan đi.

Nếu em là đám mây trắng

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]bồng bềnh nơi chân trời kia.

Anh có đem ình yêu của mình.

Ban cho em dù chỉ là một chút.

Để trước phật, em thành kính nguyện cầu, phù hộ cho anh suốt trăm năm.

Rồi sau đó, em sẽ lặng lẽ rời xa...

Mạt Mạt nhớ đến mẹ, khe khẽ cất giọng hát. Giọng cô trong trẻo mad mềm mại, mô phỏng lại tình ý bịn rịn của mẹ ngày xưa, khuôn mặt cô ấy giờ ngập tràn hạnh phúc.

Bỗng nhiên Mạt Mạt dừng lại, quay về phía tôi lè lưỡi nói: "Xin lỗi nhé, em rất hay bị lạc đề mỗi khi kể chuyện. Bài hát vừa rồi là do mẹ em tự sáng tác, em luôn ghi nhớ trong lòng, đôi lúc, không tự chủ được lại cất giọng hát vang, haha".

Đây chỉ là một câu chuyện sao? Tôi nhìn vào khuôn mặt trong sáng của Mạt Mạt, không nói gì, chẳng lẽ em đang kể chuyện thôi sao? Trong câu chuyện của em, từng giọt, từng giọt nhỏ ra ngoài đó, là máu trong tim của ai vậy?

"Không giống như những cô vợ bé chỉ biết nhận tiền rồi lên giường, mẹ em va người đàn ông đó thực sự có tình cảm với nhau. Hoặc cũng co thể nói, chỉ có mẹ em luôn một lòng một dạ vì người đàn ông đó. Ông ấy có rất nhiều tiền và có cả quyền thế. Ban đầu, ông ấy rất tốt với mẹ em, không tiếc mẹ em bất cứ thứ gì. Sau đó, do được thăng quan tiến chức, sợ mối quan hệ với mẹ em sẽ làm ảnh hưởng tới tiền đồ của mình, ông ấy dần dần xa lánh mẹ em. Cũng chính lúc đó, mẹ phát hiện đã mang thai em. Người đàn ông đó đưa cho mẹ một bọc tiền, bảo mẹ đi phá thai. Mẹ nhận lời, cầm lấy bọc tiền nhưng không nỡ phá bỏ em, quyết tâm giữ em lại bên cạnh mẹ. Chính vì vậy, mẹ em phải tìm một nơi ở khác đẻ lánh mặt, sau đó bí mật sinh em ra. Người đàn ông đó sau khi biết chuyện đã vô cùng tức giận, quyết định cắt đứt với mẹ con em. Mẹ em là một người phụ nữ tốt, lại nghĩ tới tình cảm hai mươi mấy năm qua, sợ ảnh hưởng tới sự nghiệp người đàn ông mình yêu thương nên cũng không đi tìm ông ấy nữa. Anh thử nói xem, bố em có được coi là người đàn ông tốt không?"

Mạt Mạt hằn học hỏi khiến tôi không tìm được câu trả lời thích hợp. Nhớ lại trước đây, tôi từng nghe nói, Mạt Mạt là con nhà quyền thế, là phần tử sa đọa. Giờ đây nghĩ lại, nói cô ấy con nhà quyền thế cũng đúng, chỉ có điều, đã có con nhà quyền thế nào phải rơi vào cảnh cô đơn, không nơi nương tựa như thế này chưa?

Mạt Mạt khẽ mím môi, nói tiếp: "Em chưa từng được gặp bố, cũng không biết tên của ông ấy. Mẹ em cũng không hề nhắc đến ông ấy trước mặt em. Những lúc em gặng hỏi mẹ về bố, mẹ chỉ có mỗi động tác duy nhất là lau nước mắt, vì vậy em cũng không dám hỏi nhiều nữa. Lúc còn nhỏ, em vẩn thường nghĩ rằng, bố em chắc chắn phải là một người đàn ông cao lớn, tài năng, hào hoa phong nhã. Trong con mắt của em, chỉ có những người đàn ông như vậy mới xứng đáng với tình yêu sâu nặng và sự hy sinh của mẹ. Em cũng không có ông bà nội hay ông bà ngoại, ngoài mẹ ra, em chẳng có một người thân nào khác. Ngay cả bạn bè cũng không có. Bởi ngoài bố mẹ đẻ ra, không ai trên thế giới này biết được sự tồn tại của em. Ngay cả họ tên, em cũng mang họ mẹ, em cũng không biết bố mình họ gì nữa. Ngãi Mạt... yêu mà không giúp được, haha!". Mạt Mạt cất tiếng cười thê lương. Tôi đưa tay nắm chặt lấy bàn tay cô ấy, bàn tay ấy đang run lên vì lạnh.

"Khi còn học tiểu học, em thường xuyên bị bắt nạt. Nhưng mẹ em lại rất yêu em, dồn tất cả tâm huyết cho em. Mẹ quyết tâm nuôi dưỡng em một cách đầy đủ nhất. Cầm, kỳ, thư, họa, hát múa, khiêu vũ, chỉ cần nghe ngóng được thông tin về một giáo viên nào dạy tốt, mẹ liền không tiếc tiền gửi em đến đó học. Mà hồi ấy, chỉ có những gia đình giàu có, quyền thế mới đủ điều kiện mời thầy dạy đàn cho con. Còn mẹ em, cả cuộc đời tằn tiện, nghèo khổ nhưng vẫn gắng hết sức để đưa em gia nhập vào đám con cái nhà quý tộc đó." Cô ấy dừng lại, nhìn tôi nhoẻn miệng cười, "Bạn gái của anh - Trần Uyển Nghi - lúc đó học chung với một thầy giáo dạy đàn với em, chỉ có điều, hồi nhỏ, cô ấy quả thực rất ngốc nghếch". Nói xong, Mạt Mạt chớp chớp mắt nhìn tôi, nở một nụ cười ranh mãnh. Nghĩ tới Uyển Nghi, tôi cảm thấy vô cùng lúng túng, lưng tôi như đang có hàng nghìn hàng vạn mũi tên chích từ phía sau. Cũng may mà Mạt Mạt không bình luận gì thêm mà chỉ tiếp tục kể lại, "Trong mắt em hồi nhỏ, Trần Uyển Nghi lúc nào cũng kêu ngạo như một nàng công chúa. con gái mà giàu có mà. Tất cả đồ dùng của cô ấy, từ quần áo và cả dụng cụ học tập đề rất đắt tiền.

Mặc dù trong lòng rất ngưỡng mộ nhưng không hiểu do tự ti hay do tâm lý ghét con nhà giàu mà mỗi lần gặp cô ấy, em đều không chào hỏi gì hết, ngược lại, em còn ngẩng cao đầu, cố tỏ ra mình còn kiêu ngạo hơn cô ấy nhiều. Một lần, Uyển Nghi không tìm thấy chiếc bút của mình, nghe nói, chiếc bút đó rất đắt tiền, cô ấy rất lo sợ và nghi ngờ kẻ trộm chính là em - Người ngồi bên cạnh cô ấy. Uyển Nghi cũng không thèm hỏi thẳng em mà lại về nhà mách mẹ. Ngày hôm sau, mẹ cô ấy tìm đến nhà, gặp mẹ em để nói chuyện.

Đừng nhìn vào vẻ nhu mì, hiền hậu của Uyển Nghi mà đánh giá mẹ của cô ấy. Bà quả là một con mụ ghê gớm, chỉ vì một chiếc bút máy mà bà ấy la lối om sòm trước cửa nhà em, kéo mẹ em ra khỏi nhà, yêu cầu giải thích mọi việc rõ ràng. Bà ấy la lối ầm ĩ đến nỗi, hàng xóm quanh nhà đều kéo nhau chạy ra xem. Mẹ em là một người phụ nữ yếu ớt hiền đạm. Trước giờ, mẹ chưa từng cãi nhau, cũng chẳng biết cãi nhau, mẹ chỉ hạ thấp giọng hỏi em một câu, có phải em lấy bút của Uyển Nghi không,em lắc đầu. Mẹ em lúc bấy giờ đáp lại một cách rất điềm đạm: "Con gái tôi không lấy trộm bút của bạn".

Mẹ biết em không nói dối, chỉ cần nghe em nói mẹ sẽ tin ngay. Nhưng mẹ của Uyển Nghi lại không tin, thấy mẹ con em không nhận là đã lấy trộm bút, bà ấy liền chửi mắng hai mẹ con em bằng những lời lẽ vô cùng khó nghe, mắng mẹ em là con đĩ, mắng em là con đĩ con, cuối cùng bà ấy chỉ vào mặt mẹ em và nói mẹ em là con hồ ly tinh không biết xấu hổ. Mẹ em để mặc cho bà ấy thoại mái chửi mắng không nói thêm điều gì. Cho đến giờ, em vẫn không quên được điệu bộ của Trần Uyển Nghi lúc đó, cô ấy mặc một chiếc váy may theo kiểu công chúa màu trắng, hất cao cằm đứng nhìn em. Coi thường và khinh bỉ. Trước khi ra về bà ấy còn lên giọng dạy bảo Trần Uyển Nghi, Nói rằng sau này không được chơi với em, rằng gần mực thì đen. Trần Uyển Nghi lảnh lót trả lời: "Con biết rồi". Hàng xóm vốn rất nghi ngờ vì thấy em chỉ có mẹ, nay lại thấy người phụ nữ đó tới chửi mắng, họ bắt đầu xì xầm bàn luận to nhỏ. Lúc đó, em chỉ mới là một cô bé lên chín tuổi nhưng mối hận đó dường như đã ăn sâu vào tận xương tủy em rồi. Quả nhiên, Trần Uyển Nghi đã không đến nhà thầy giáo đó để học đàn cùng em nữa".

Tôi cố gắng hình dung ra hình ảnh một cô bé Trần Uyển Nhi kiêu căng, đáng ghét nhưng không tài nào hình dung nổi. Cô ấy vẫn hiện ra trước mắt tôi với hình ảnh một cô gái hiền lành, dịu dàng.

Mạt Mạt liếc xéo dang, thấy tôi không nói gì bèn mỉm cười rồi nói, "Em biết anh sẽ không tin mà, nhưng dù sao đó cũng chỉ là chuyện hồi nhỏ, em cũng chẳng để bụng lâu làm gì. Hơn nữa, chẳng phải em đã báo thù được rồi hay sao!". Mạt Mạt vừa nói, vừa cố làm ra vẻ đang trêu chọc, vuốt vuốt 2 má tôi.

Tôi để mặc cô ấy vuốt ve hai má, tâm trạng tôi đang rất phức tạp. Tôi biết hàm ý của từ báo thù mà Mạt Mạt vừa nói. Mà việc chọn ai trong hai người cũng chính là điều khiến tôi đau lòng nhất.

Không để tôi nghĩ lâu, Mạt Mạt nói tiếp: "Thứ mà mẹ em yêu thích nhất là hoa tươi. Lúc bấy giờ học phí của em rất cao, áp lực đối với mẹ là rất lớn. Mặc dù trước đó, khi còn ở với người đàn ông kia, mẹ cũng dành dụm được chút ít tiền nhưng miệng ăn núi lở, số tiền ấy cũng chẳng còn lại là bao

thế là mẹ bắt đầu đi bán hoa và các buổi chiều tối. Cứ sáu giờ chiều hằng ngày, mẹ xách giỏ hoa ra khỏi nhà va thường trở về khi trời đã tối khuya.

Những hôm đắt hàng,lại bán được với giá cao mẹ vui lắm. Nhưng thường là những ngày ế hàng, việc buôn bán không được thuật lợi. Một lần, em lén đi theo mẹ, thấy mẹ đi hết phố này tới phố khác, hễ gặp ai đi qua cũng hỏi xem có mua hoa không, thấy nhà hàng ven đường nào cũng rẽ vào mời khách mua hoa. Có người tốt thì lắc đầu nói không mua, còn có chút khách khí lịch sự. Nhưng đa phần, khách trong nhà hàng toàn là những gã đàn ông khốn kiếp, chúng lợi dụng cơ hội đó để vuốt ve khuôn mặt của mẹ, cợt nhả trêu đùa vài câu, tâm trạng hứng khởi thì mua vài bông hoa, tâm trạng không vui thì lớn tiếng đuổi mẹ ra chỗ khác...". Nói đến đó, đôi mắt Mạt Mạt đã ngấn nước, dáng vẻ vô cùng đáng thương, tôi đưa tay ôm Mạt Mạt vào lòng, Vỗ nhẹ lên vai cô ấy an ủi: "Ngoan nào, mọi chuyện cũng đã qua rồi".

Nhưng nước mắt của cô ấy vẫn không ngừng rơi xuống, không phải là nước mắt, đó là nỗi đau mà cô ấy không thể giãi bày với ai

"Mạt Mạt giống như một cây dây leo mỏng manh, yêu kiều, nõn nà nhất trong mùa xuân này, cô ấy đã chọn một mảnh đất màu mỡ va mềm yếu nhất trong trái tim tôi, cứ miên man, vấn vít vươn dài...'

Giờ đây, Mạt Mạt vẫn là một cánh diều đang bay lượn trong gió, chỉ có điều tôi cần mãi mãi nắm chặt sợi dây gắn kết với cô ấy trong tay"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: