Phần 5 : kết thúc
Mẹ tôi đã kể cho tôi mọi thứ :
- ngày xưa để bảo đảm an toàn cho con mẹ đã phải dấu con ở trong thân cây , để tránh sự dòm ngó phán xét từ mọi người , và không cho ai biết còn chính là con trai của thần abatka , trong 1 lần lầm lỡ của mẹ và ông ấy, mẹ và ông ấy đã từng nảy sinh tình cảm , nhưng ông ta vì chức vụ , không muốn nhận con để không bị mất quyền ...
Và trong trận chiến trước đây người giết điểu tinh không phải là ông ấy mà là con , sau khi ông ấy chém vào lưng điểu tinh nhưng mà không thể tiêu diệt được , hắn đã rút cây kiếm ra và tiến tới chỗ ông ấy thì từ phía xa xuất hiện 1 ánh sáng từ cái cây bắn con điểu tinh và khiến cho nó tan biến , và cái cây đó chính là cái cây cất giấu con ...
Thật sự là tôi cũng không biết nói gì nữa , tự nhiên có một nguồn ánh sáng đen xâm nhập vào người tôi , tôi bỗng không thể kiểm soát được bản thân mình , bỗng tôi mọc cánh và cặp sừng đen trong đầu tôi trồi lên , và tôi hoàn toàn mất kiểm soát đi tấn công dân làng , thì ra theo lời truyền từ xa xưa con của thần mặt trời sẽ là quỷ .
Trong 10 ngày tôi đã tấn công và ăn thịt gần 600 người , chính họ đã là người phán xét tôi mà họ xứng đáng chết ...
Cuối cùng thần mặt trời đã xuất hiện , chính là người đã bỏ mẹ con tôi , tôi tức giận tiến tới tấn công ông ta , ông ta khuyên tôi dừng lại nếu không sẽ không lương tay , và ông ta bắt đầu dồn năng lượng lại , thấy vậy em tôi từ trong nhà mặc dù hình hài tôi rất kinh dị nhưng em ấy vẫn nắm tay tôi và chạy đi , đây chính là khung cảnh tôi đã từng mơ khi còn ở thế kỉ 21 mà , chạy tới cuối rừng cữ ngỡ đã thoát nhưng ông ấy đứng ngay trước mặt và bắn tia mặt trời vào tôi , nhưng em trai tôi đã hứng hết toàn bộ năng lượng đó cho tôi , tuy đều là con của thần mặt trời nhưng tôi là thần , còn em thì chỉ là người bình thường thôi vậy mà phải hứng trọn năng lượng của thần mặt trời...
Em ấy đã tan biến , tôi tức giận dồn hết sức mạnh tấn công ông ta , nhưng vì đã mất quá nhiều năng lượng tôi cần phải hấp thu năng lượng thêm từ máu người và cây cối , tôi đã chạy về làng hấp thụ hết năng lượng của rừng, và lúc đó mẹ tôi gào lên:
- con à dừng lại đi
Quá khát máu tôi tiến tới chỗ mẹ một cách mất kiểm soát , nhưng mà lương tâm tôi lại không cho phép tôi làm điều đó
Tôi bắt đầu không hiểu mình đang làm gì , rõ ràng đây chính là ngôi làng và mình yêu quý , ngôi rừng mà đã bảo vệ mình suất bao năm
Thần dừng trong truyền thuyết xuất hiện :
- xin ngày hãy dừng lại đi mà , cây cối đã cạn kiệt sức sống rồi
- xin ngày đó thần dừng
Thì ra tôi đã được ngôi rừng này bảo vệ và tin tưởng
Tôi nghĩ mọi thứ đã đi quá xa rồi . Tôi dồn nén năng lượng lại và tự huỷ diệt bản thân
Mẹ tôi gào lên đau đớn , tôi nhìn thân thể mình đang tan thành tro bụi rồi thiếp đi
Bỗng tôi nghe thấy tiếng tít tít , thì ra là máy đo nhịp tim, mở mắt ra tôi thấy mẹ tôi vui mừng chạy toán loạn lên :
- bác sĩ ơi , bác sĩ ơi con tôi tỉnh rồi
Thì ra tôi đã trở lại rồi , tôi đã bất tỉnh 5 năm
Những gì xảy ra như là ác mộng đối với tôi
Sau khi trở về nhà tôi đã dần hiểu ra mọi thứ lí do mà tôi luôn gặp xui xẻo , là do tôi đã giết hại quá nhiều người
Bỗng ánh mắt đỏ ở cửa sổ lại xuất hiện , rồi hiện hình ra , ôi đây chính là em tôi mà , tôi chạy tới ôm em ấy oà khóc nức nở , em ấy cúi xuống và xin lỗi tôi
Vì em ấy không trân trọng mạng sống nên khi chết em ấy phải nghe theo lệnh của bà tiên sau khi tôi đầu thai phải chính tay tạo những điều xui xẻo cho tôi để tôi phải trả giả vì tội ác gây ra , nhưng có lẽ mọi thứ đã quá đủ rồi và e ấy cũng đã được bà tiên tha thứ và cho đi đầu thai vậy là tôi và em ấy đành phải xa nhau nữa rồi...
Bà tiên chính là người quyết định số phận sau khi chết
Haizz giờ đây tôi đã 15 tuổi , nhưng vì đã bất tỉnh quá lâu rồi tôi đành phải học gia sư tại nhà ...
Cuối cùng tôi cũng được gặp lại bố mẹ , thì ra bố tôi kiếp trước chính là thần mặt trời , cuối cùng kiếp này bà tiên đã cho bố tôi 1 cơ hội sửa lỗi , ở bên cạnh và bảo vệ cho mẹ con tôi
Thấm thoát đã 5 năm trôi qua , tôi quay lại ngọn núi sau trường nơi đã từng bên cạnh tôi khi còn đi học
Bước tới bỗng tôi nghẹn lại , rơi nước mắt đây chính là ngôi làng kiếp trước của tôi mà , chính là ngôi rừng ấy ...
câu chuyện này sẽ khiến cho tôi mãi không thể nào quên được ...
Cuối cùng tôi đã 25 tuổi tôi đi làm , vì tôi có khao khát được học tập và tới trường nên tôi đã làm giáo viên , đây là năm đi dạy của tôi , tôi dạy lớp 1
Hôm nay chính là hôm tôi nhận học sinh,rất là hồi hộp và bỡ ngỡ , sau đó tôi điểm danh từng đứa bé , đến đứa bé thứ 35 là xong , cậu bé ấy đứng dạy , bỗng tôi ngạt thở , tim tôi đập cực mạnh , nước mắt tôi rưng rưng , là em ấy đã được đầu thai rồi sao ...
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip