Chương 11

Ba của Fourth lẳng lặng quan sát cậu, rồi thở dài.
- Tại sao lại có những người giống nhau đến thế cơ chứ.
----------
Gemini ngồi co ro bên ngoài sảnh vì Fourth phạt cậu quỳ bê chậu nước. Mà cái lý do phạt là vì nhìn thấy cậu anh liền ngứa mắt. Gemini thế mà cũng ngoan ngoãn ngồi bê chậu nước đầy nặng chĩu. Cơ thể gầy queo của cậu sao chịu được sức nặng đó, hơi thở dồn dập, người cậu run lên hai tay khựu xuống xuýt làm đổ chậu nước. Anh bảo nếu cậu làm đổ chậu nước sẽ bắt cậu quỳ thêm mấy tiếng nữa. Gemini gắng giữ lấy chậu thì bị ả giúp việc phát hiện rảnh rang chạy lại sút vào người cậu làm cậu ngã ngửa ra đất.
- Ai yo, sao lại ở đây lười biếng thế này, sao lại làm đổ chậu nước ra thế có biết là chậu hoa bên cạnh không thể tưới nước lạnh nhiều như thế không hả. Đây là chậu cây của mẹ cậu chủ đó.
Ả nhanh chóng gào to thu hút chú ý của Fourth. Fourth tức giận chạy lại tát cậu một phát bạt tai rồi lo lắng cho chậu cây hoa.
-- Cậu bị điên à, đây là thứ duy nhất mẹ tôi để lại cho tôi đó.
Fourth tức tưởi đánh cậu thật mạnh. Gemini chỉ biết đỡ rồi lùi ra xa. Fourth vội vàng vớt hết nước ra rồi đem chậu cây đi mất.
- Cậu bị phạt quỳ đến khi tôi bảo dừng mới được dừng.
Fourth lạnh lùng bỏ đi. Gemini chả thể giải thích, chỉ lặng lẽ quỳ tiếp. Ả sảng khoái cười ha hả rồi bỏ đi. Gemini khóc, nước mắt cậu rơi lã chã xuống nền đất. Satang vừa mới ở ngoài đi vào không tìm thấy Gem liền chạy vội đi tìm. Thấy cậu quỳ rạp ở đấy. Satang ra đỡ Gem lên nhưng Gem không chịu đi.
- Sao chứ, đâu phải lỗi của mày đâu. Tao không hiểu.
-- Là do tớ không tốt tớ đáng bị như vậy.
Satang chỉ biết thở dài bất lực ngồi ở đó với Gemini.
-- Cậu đi vào trong đi, ngoài này lạnh lắm.
Gemini đuổi Satang vào trong. Trời bắt đầu tối dần cậu nhìn màu sắc hoàng hôn trên trời liền nhớ đến mình của kiếp trước. Thật khốn khổ nhưng lúc đó vẫn còn có anh bên cạnh. Bây giờ anh chả nhớ gì cũng không còn yêu cậu nữa. Có lẽ đã là một người khác hoàn toàn. Có lẽ đó chẳng phải là cậu trai dịu dàng ngày ấy. Gemini gục xuống đất, đôi mắt cậu nặng trĩu.
"Gem...gemm"
Cậu lại mơ thấy giấc mơ này.
Giấc mơ mà cậu nhìn thấy một Fourth dịu dàng theo đuổi cậu. Một Fourth nhẹ nhàng cài hoa lên tóc cậu khiến hai má cậu đỏ ửng lên. Tiếng gọi đó, tiếng gọi thân thương như là cách âu yếm một người. Fourth đưa cho cậu một cây kẹo đường và cậu tặng cho anh một chậu hoa diên vĩ. Cái chậu này quen quá, là chậu cây mà mẹ Fourth để lại. Gemini bật dậy, cậu thở hồng hộc. Rốt cuộc vừa rồi là sao? Xung quanh cậu tối um có lẽ mọi người đã đi ngủ hết rồi nhưng mà cậu vào phòng bằng cách nào.
-----
- Nhưng mà ba, cậu ta đáng bị như thế.
Fourth hằn học nói với ba mình vì chính ông đã bảo Satang đưa Gemini về phòng.
- Con không hiểu, tại sao chứ cậu ta còn đáng quý hơn cả chậu hoa của mẹ con ư.
-- Con còn nhớ câu chuyện mẹ hay kể cho con về chậu hoa diên vĩ không?
- Có nhưng giờ nó đã trồng hoa khác rồi.
-- Cái chậu đó là do chính tay một người vẽ nên chỉ duy nhất có một cái chậu đó thôi. Con biết lý do mẹ con đòi dữ lại cái chậu đó là gì không?
- Không ạ.
Fourth vẫn còn đang hằn học thì nhìn thấy bức ảnh ba đưa cho cậu. Kèm 1 quyển sổ tay.
-- Đây là quyển sổ tay của cụ . Trước đấy mẹ con cũng được cụ đưa cho giữ quyển sổ này. Vì bên trong là cả một câu chuyện dài, và ba nghĩ đến lúc con nên biết điều đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip