Chương 20
Gemini mở mắt, cơ thể cậu tê dại. Miệng lưỡi cứng đờ. Gemini nhìn xung quanh có chút chưa kịp nhận thức. Khi định phát ra tiếng nói nhưng khuôn miệng tê dại, gần như không thể phát ra âm từ trọn vẹn nào.
Cậu nằm im như phỗng đối mặt với bức tường trắng xoá của bệnh viện. Tiếng tim đập một chút cũng không còn nghe rõ. Hai bên tai vẫn không ngừng nghe thấy tiếng dè của màn hình ti vi, đôi lúc còn nghe thấy tiếng người nói chuyện nho nhỏ.
---------------
Satang nằm trên vỉa hè đột ngột tỉnh dậy giữa lúc mọi người đang nhìn chằm chằm cậu. Khung cảnh đổ nghiêng dần dần quay về vị trí ban đầu của nó. Winny đứng đó không nề hà mà kéo cậu vào xe. Để cái con người vẫn còn đang ngơ ngơ kia bị đem đến bệnh viện.
- Gì vậy bỏ ra coi.
Winny thấy Satang quẫy giật tay ra khỏi người hắn. Liền quay lại trừng mắt.
- Anh nhìn cái méo gì, khó coi.
-- Tôi đưa cậu đi khám
- Khám cái rắm.
-- Gì cơ? Cậu không khám tôi đấm cho toạc mỏ.
- Anh đòi đấm tôi? Anh là đồ vũ phu, bỏ tôi raaaa. Bỏ ra...
Winny nhìn cậu. Hắn không chịu buông tay còn lôi xềnh xệch Sa từ ngoài vào cổng bệnh viện.
-----------
Satang khám xong kết luận là huyết áp thấp, thiếu máu. Winny không nghĩ nhiều vứt vào tay cậu thanh socola.
- Tôi không nhận đồ của tên vũ phu vô lương tâm.
Satang nhăn mặt ném thanh kẹo lại vào người Winny rồi ngoảnh người quay đi. Đang đi thì đụng trúng Fourth. Satang nhìn hắn liền nghĩ đến Gemini liền tóm Fourth lại.
- Gemini đâu? Sao mày lại vào đây rồi.
Fourth thất thần, cơ thể hơi run lên. Bọng mắt sưng đỏ, rõ ràng là vừa mới khóc không lâu. Tay chỉ về phía hành lang bên cạnh. Satang vội đi theo. Winny nhìn rồi lặng lẽ đi theo.
______
Fourth lặng lẽ ngồi xuống một góc, kí ức như nhỏ giọt trong tâm trí hắn dần dần chảy thành một vũng nước đầy. Đôi mắt không ngừng xuất hiện lấm tấm những giọt sương trên mi mắt. Nước mắt lạnh lẽo chảy theo gò má nóng hổi của hắn. Hắn hoảng rồi. Cơ thể run lên, hơi thở trở nên nặng nề. Lạnh...
Fourth ôm lấy bản thân mình, trong lòng bồn chồn không thôi, hắn không thể ngừng nghĩ về em, trái tim hắn mỏi mệt nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng bệnh. Hắn nghĩ về em, cảm giác mùi mẫn xuất hiện trong kí ức cũ của hắn đột nhiên phát rồ lên kiểm soát trí óc hắn. Fourth ôm lấy ngực trái cảm nhận trái tim mình đang đập liên hồi không theo nhịp độ, cảm nhận trái tim đã mỏi nhừ. Nhưng hắn vẫn không ngừng nghĩ về em vì hắn muốn thế hắn muốn nghĩ về em. " Gemini..." tên em vang vọng trong đầu hắn đầy luyến tiếc và xót xa.
Như một thước phim cũ đầy bi kịch, hắn lặng thinh, đôi mắt đã khô giờ chỉ chằm chằm hướng vào phòng bệnh.
Fourth chậm rãi bước từng bước về cánh cửa phòng bệnh. Từng bước một như trùng xuống. Hắn nặng nề ôm lấy cánh cửa, nặng nhọc thở hắt ra nhìn vào bên trong. Hắn thấy Gemini đang nhìn chằm chằm vào khoảng không phòng bệnh.
Trông em vẫn như vậy nhưng đã gầy đi rất nhiều rồi.
Tình yêu của hắn, duyên nợ của hắn. Hắn nguyện trở thành con nợ của em cả đời, nguyện ở bên em cho dù thời gian có xóa nhòa đi kí ức của cả hai.
Cho dù có uống canh mạnh bà hắn cũng nguyện bù đắp cho em.
Hắn đã từng tự hứa trong lòng trước khi buông lơi ánh chiều tà trước mắt. Nhưng hắn đã thất hứa, hắn đã quên em để em phải một mình ôm nỗi đau đi tìm hắn. Fourth chạm nhẹ lên mặt kính nhìn vào đôi mắt thất thần của Gemini, hắn hối hận chạm lên mặt kính cửa phòng bệnh.
Hắn nhớ cảm giác ấy.
Fourth nhớ cảm giác trái tim hắn hụt một nhịp khi Gemini cầm lấy tay hắn đặt lên ngực trái của em. Nó khiến hắn như nở bùng muôn ngàn đóa hoa trong bụng.
Có lẽ hắn yêu từng chi tiết nhỏ của em từ sợi tóc mềm thơm mùi cỏ mới đến những nốt ruồi nhỏ trên giương mặt thanh tú đã biến mất khi em lựa chọn một kiếp sống khác cho mình.
Nhưng vì hắn yêu em nên cho dù ở bất kì hình dáng nào trái tim hắn vẫn sẽ một lần nữa đập loạn lên như lần đầu biết yêu. Chỉ cần đó là em thôi.
Fourth cảm tưởng bản thân đang chạm lên đôi má ấm áp phớt hồng của em, đôi bàn tay hắn tê rần rần nóng hổi.
Fourth vuốt mái tóc bết mồ hôi của mình. Satang đang ở bên trong phòng bệnh liền đen mặt nhìn Fourth bên ngoài.
- Lại có chuyện gì xảy ra đúng không?
-- Là ba của Gemini.
Fourth nhẹ giọng nói, cố chỉnh bản thân tỉnh táo để nói chuyện với Satang.
- Lại là tên khốn đó.
-- Không sao rồi... tên điên đó bị cảnh sát đưa đi rồi.
- Vậy sao? Vậy tạm thời Gemini sẽ an toàn. Nhưng còn mày nữa Fourth. Tại sao mày lại quan tâm Gemini như thế ?
Fourth trầm ngâm hồi lâu, nghĩ về những điều mình đã làm.
- Chỉ cần Gemini còn sống tao sẽ bù đắp tất cả cho em ấy.
🫠
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip