Chương 22
Khâu Đỉnh Kiệt không hề sốt ruột. Đợi đến buổi tối, anh lại một lần nữa đến nhà Tần Ánh Dương, muốn hỏi thử xem Hoàng Tinh có chịu về nhà hay không.
Hoàng Tinh: ……
Câu trả lời của hắn rất dứt khoát - trực tiếp đóng sập cửa, dùng hành động để thay lời nói.
Khâu Đỉnh Kiệt cũng không miễn cưỡng, lặng lẽ quay về nhà họ Hoàng.
Chỉ là, sáng hôm sau, khi Hoàng Tinh dắt chó ra ngoài, vừa đi được nửa vòng thì trùng hợp bắt gặp Khâu Đỉnh Kiệt đi tới từ phía xa.
“Chào buổi sáng.” Khâu Đỉnh Kiệt cười nói.
Hoàng Tinh nhìn nụ cười trên mặt anh, trong lòng khinh bỉ: Anh tưởng ta tin cái gọi là “trùng hợp” này sao?!
Cậu chỉ hừ nhẹ một tiếng, chẳng buồn để ý đến Khâu Đỉnh Kiệt, dắt chó đi dạo xong liền trở về nhà Tần Ánh Dương.
Không ổn, phải đổi chỗ thôi. Hoàng Tinh thầm nghĩ. Nếu hôm nay Khâu Đỉnh Kiệt cứ chặn trước cửa, chẳng phải cậu hết đường sống sao.
Nghĩ đi nghĩ lại, cậu quyết định sang nhà Thẩm Tinh Sơ tránh mặt.
Thừa lúc Khâu Đỉnh Kiệt chưa tới, Hoàng Tinh mang theo chó chuyển sang ở nhờ nhà Thẩm Tinh Sơ. Người kia cũng rất hào phóng, vui vẻ đón tiếp.
Nhưng còn chưa kịp ngồi ấm chỗ, ngay trong buổi trưa cùng ngày, hai người lại “tình cờ” gặp Khâu Đỉnh Kiệt.
Hoàng Tinh: ……
Má nó, đây rốt cuộc là cái nghiệt duyên gì!!! Chẳng lẽ kiếp trước tôi nợ anh ta tiền sao? Tại sao đi đâu cũng đụng phải vậy hả?!
Thế là, cậu quyết tâm bỏ trốn lần nữa. Lần này, hắn đổi sang chỗ ở của một người bạn mà Khâu Đỉnh Kiệt không quen biết.
Người bạn kia cũng rất nghĩa khí, vỗ ngực cam đoan: “Dạo này tôi rảnh lắm, cậu muốn ở bao lâu thì ở.”
Hoàng Tinh nghe vậy vô cùng hài lòng, ở lại thêm mấy ngày, còn cùng bạn chơi vài ván game. Mọi chuyện đều yên ổn cho đến ngày thứ ba, khi người giao cơm mang thêm một chiếc bánh kem.
“Cái này là gì đây?” Hoàng Tinh nhìn chiếc bánh kem trên bàn, quay sang hỏi.
“Không phải cậu đặt à?” Người bạn ngạc nhiên, “Trên đó còn ghi tên cậu này, chẳng phải cậu đặt sao?”
“Dĩ nhiên là không phải!” Hoàng Tinh phản bác.
Hoàng Tinh nhìn hộp cơm, trong lòng liền có đáp án - xem ra nơi này cũng bị Khâu Đỉnh Kiệt tìm ra rồi. Chỉ khác là lần này anh ta không xuất hiện trực tiếp trước mặt.
“Vậy cái bánh này ăn được không?” Người bạn nghi hoặc, “Không phải cậu đặt, cũng không phải tôi đặt, có khi nào đưa nhầm không? Hay trả lại đi?”
Ngay lúc Hoàng Tinh định mở miệng, di động vang lên tin nhắn mới. Cậu mở ra, chỉ thấy dòng chữ:
[Bánh kem ở quán này cũng ngon, em thử xem có hợp khẩu vị không.]
Hoàng Tinh bất đắc dĩ nói: “Ăn được. Cậu ăn đi, tôi không muốn ăn.”
“Vậy là không đưa nhầm thật à?”
“Ừ, chị Tần đặt cho tôi đó.” Cậu bịa bừa một cái cớ.
Người bạn kia lập tức thở dài: “Đều là người đại diện, sao lại khác nhau lớn thế chứ! Tôi cũng muốn có người đại diện đặt cơm hộp cho tôi ăn mỗi ngày!”
Hoàng Tinh nhìn dáng vẻ hâm mộ kia, chỉ thấy yêu cầu này của hắn thật ra cũng quá đỗi đơn giản, thậm chí có chút ngây ngô.
Cậu lại ở thêm hai ngày. Trong khoảng thời gian đó, Khâu Đỉnh Kiệt liên tục gửi cơm hộp đến vài lần, nhưng Hoàng Tinh không ăn lấy một lần, toàn bộ đều cho bạn mình.
“Cậu sao thế? Gần đây giảm cân à?” Người bạn khó hiểu, “Hay là cãi nhau với người đại diện?”
“Không có, chỉ là không muốn ăn.”
“Không muốn thì nói với cô ấy chứ.”
“Nói rồi. Nhưng cô ấy bảo tôi gầy quá, không khỏe mạnh, nên muốn tôi mập lên một chút.”
Người bạn: …… Trên đời còn có loại người đại diện như thế sao? Quả thực không thể tưởng tượng nổi.
Hoàng Tinh quay đầu nhìn ra cửa sổ, loáng thoáng thấy chiếc xe màu đen dừng cách đó không xa. Cậu nghĩ nghĩ, rồi quay sang nói: “Ngày mai tôi không ở chỗ cậu nữa. Cứ để đồ ở đây trước, chiều mai chị Tần sẽ đến lấy.”
“Sao tự nhiên lại không ở nữa? Cậu định đi đâu?”
“Đi gặp sư huynh. Đã lâu không gặp, nên muốn đến thăm.”
“Vậy cũng được, có thời gian thì lại đến tìm tôi.”
“Ừm.”
Nói xong, Hoàng Tinh lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong lòng cậu thầm cười: Ra khỏi thành phố này luôn, chẳng lẽ Khâu Đỉnh Kiệt cũng bỏ việc để bám theo chắc?
Mang theo ý nghĩ đó, cậu thu dọn hành lý, hôm sau liền ra sân bay.
Không dẫn theo quản lý hay trợ lý, trước khi lên máy bay cậu gọi điện cho Lục Tu, nhờ hắn sắp xếp người đến đón.
Lục Tu bất ngờ nhận được cuộc gọi, không khỏi kinh ngạc: “Bây giờ á?!”
“Đúng vậy, em đang ở sân bay rồi.”
Lục Tu: …… Cậu thật không biết bản thân nổi tiếng đến mức nào sao?!
Nhờ phúc cậu, tôi sắp thành top đầu rồi. Còn cậu, đỉnh lưu thật sự, vậy mà dám một mình lộ diện ở sân bay?!
“Chị Tần đâu?”
“Em cho chị ấy nghỉ rồi.”
“Anh thấy cậu chỉ chờ anh bị fan đánh hội đồng thôi.”
“Bọn họ không nỡ hủy khuôn mặt đẹp trai đó của anh đâu mà.” Hoàng Tinh đắc ý cười, “Yên tâm, em ngụy trang rất kỹ, chẳng ai nhận ra đâu. Anh chỉ cần bảo người đến đón em là được.”
“Vậy thì nhanh chóng lên máy bay đi.” Lục Tu bất lực, “Ạnh sẽ cho người ra sân bay đón.”
“Ừ.”
Hoàng Tinh vui vẻ lên máy bay, còn Lục Tu thì đau đầu, đành phải sai trợ lý đi đón.
Đến hơn hai giờ chiều, khi Lục Tu còn đang bận hóa trang tạo hình, Hoàng Tinh đã có mặt.
Lục Tu vừa để chuyên viên trang điểm tiếp tục làm việc, vừa liếc nhìn cậu em mới đến, bộ dạng tò mò quan sát khắp nơi. Anh bất đắc dĩ hỏi: “Nói đi, sao đột nhiên nghĩ đến việc tìm anh?”
Hoàng Tinh hừ một tiếng: “Còn giả vờ hỏi? Sinh nhật 18 tuổi của em, ngày quan trọng như vậy, mà anh cũng không tới. Anh thấy thế có được không?”
“Anh chẳng phải đã gửi quà cho em sao?”
“Em cần quà sao?” Hoàng Tinh khoanh tay, hờn dỗi.
Lục Tu đành chịu, vỗ vỗ vào ghế cạnh mình, ra hiệu cậu ngồi xuống: “Vậy ra, thiếu gia lặn lội từ xa tới đây, chỉ để mắng tôi không đi sinh nhật cậu thôi sao?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip