Chương 24

Hoàng Tinh thật sự không ngờ anh lại có thể đuổi tới tận đây, không khỏi sững sờ một chút.

Nhưng rất nhanh cậu liền phản ứng lại, tiếp tục ăn cây kem trong tay Lục Tu, quay sang nói: “Cũng ngon lắm.”

Khâu Đỉnh Kiệt: ……

Khâu Đỉnh Kiệt tức giận đến mức huyệt Thái Dương cũng bắt đầu giật giật.

Hoàng Tinh uống một ngụm trà sữa, rồi hỏi: “Sao anh lại tới đây?”

“Em nói xem tại sao anh lại đến tận đây?” - Giọng Khâu Đỉnh Kiệt rõ ràng không vui.

Hoàng Tinh nghiêng đầu, điềm nhiên đáp:
“Tôi làm sao biết được, tôi vốn cũng đâu muốn gặp anh.”

Khâu Đỉnh Kiệt: ……

Anh cảm thấy cơn giận càng lúc càng bốc lên.

Hoàng Tinh thấy anh nhíu chặt chân mày, cũng chẳng để tâm, chỉ cúi đầu uống thêm ngụm trà sữa, rồi tiếp tục ăn kem trong tay Lục Tu.

“Em không có tay à?” – Khâu Đỉnh Kiệt bất đắc dĩ, “Tự cầm mà ăn không được sao?”

Hoàng Tinh ngước mắt nhìn anh, ánh mắt đầy chán ghét: “Có bắt ngươi cầm đâu, mà sao anh lắm lời thế?”

Khâu Đỉnh Kiệt: …… Thực ra anh lại rất tình nguyện cầm giùm!

Anh bất lực, quay đầu nhìn Lục Tu, hiếm khi hạ giọng hòa nhã nói: “Đưa tôi đi.”

Nhưng Hoàng Tinh lập tức cự tuyệt:
“Anh là ai mà đòi lấy kem của tôi? Nghĩ mình đẹp trai thì muốn làm gì thì làm à!”

Khâu Đỉnh Kiệt: ……

Lục Tu buồn cười, cúi đầu giấu đi nụ cười nơi khóe môi.

Khâu Đỉnh Kiệt quay lại nhìn hắn, trong lòng lập tức nghĩ: chắc chắn hắn đang cười nhạo mình, đúng là đang cười nhạo, vậy mà còn dám cười nữa!

Lục Tu ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt đầy khó chịu của anh, bèn nhìn kỹ một cái, khóe môi hơi cong lên: “Chào anh, anh quen biết Tiểu Tinh à?”

“Tôi là anh trai của em ấy.” – Khâu Đỉnh Kiệt lạnh nhạt đáp.

Nhưng Hoàng Tinh lập tức không chút nể nang mà phá hỏng: “Nói gì vậy, tôi là con một, không có huynh đệ tỷ muội gì hết.”

Khâu Đỉnh Kiệt: ……

Anh quay sang nhìn Hoàng Tinh, bất lực nói: “Tiểu Tinh, anh muốn nói chuyện với em.”

“Muốn tâm sự với tôi thì cứ xếp hàng đi. Bao giờ tới lượt anh thì hãy nói.”

Khâu Đỉnh Kiệt nghe xong chỉ cảm thấy bó tay hoàn toàn.

Hoàng Tinh ăn xong ngụm kem cuối cùng, liền hỏi Lục Tu xin giấy lau miệng. Đúng lúc đó, đạo diễn hô gọi cậu cùng Lục Tu chuẩn bị.

Hoàng Tinh lập tức đứng dậy, xoay người vận động một chút gân cốt.

Đây là cảnh diễn đầu tiên của cậu, lại chỉ là vai khách mời, cho nên phân đoạn không nặng, cũng không phức tạp. Nhân vật của cậu chính là người em trai đã chết sớm của vai diễn mà Lục Tu đóng, trong phim chỉ cần xuất hiện chớp nhoáng, mang đến cho Lục Tu một lý do báo thù vì cái chết thảm thương của em trai.

Hoàng Tinh tuổi còn nhỏ, khí chất thiếu niên lại dạt dào, diễn vai này chẳng khác nào hợp vai trời sinh. Cậu vừa mới nhập diễn đã hoàn toàn khớp với yêu cầu của kịch bản, gần như không cần đạo diễn phải chỉ dẫn nhiều.

Hơn nữa, ngoài đời cậu vốn đã thân thiết với Lục Tu. Những lần Lục Tu giám sát cậu làm bài tập, cậu không ít lần làm nũng, tỏ vẻ đáng yêu để qua mặt. Bởi vậy khi nhập vai em trai làm nũng xin anh trai khoan dung, từng động tác, từng ánh mắt đều tự nhiên đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Từ cái kéo tay áo cho đến việc dụi đầu vào cánh tay anh trai, đôi mắt long lanh chớp chớp… Đừng nói là Lục Tu, ngay cả đạo diễn cũng suýt nữa không kìm được mà muốn chiều theo mọi yêu cầu của cậu.

Phía ngoài trường quay, mọi người đều nhỏ giọng bàn tán:

“Lục ca với Tiểu Hoàng lão sư quan hệ thật tốt, diễn cảnh này cứ như thật, không hề gượng gạo.”

“Ngọt ngào quá… Nghĩ đến một đứa em trai đáng yêu như vậy cuối cùng lại phải chết, tôi cũng thấy không nỡ.”

“Công nhận, mà ta còn cảm thấy CP cảm giữa Lục ca với Tiểu Hoàng lão sư mạnh thật. Nếu không biết họ đóng vai huynh đệ, tôi còn tưởng… phải ship rồi.”

“Ha ha, nhìn bọn họ lén ở chung thôi cũng ngọt muốn xỉu! Tiểu Hoàng lão sư còn một mình lặn lội đến thăm đoàn phim, không mang theo trợ lý hay quản lý gì cả, chắc chắn là muốn yên tĩnh ở cạnh Lục ca rồi.”

“A a a, chịu không nổi! Giờ Tiểu Hoàng lão sư đã đủ 18 rồi, có thể thoải mái ship thôi.”

“Đúng đó! Cuối cùng cũng đợi được, từ nay không còn cảm giác vừa ship vừa như phạm tội nữa.”

“Không sai!”

Không sai cái gì mà không sai! Khâu Đỉnh Kiệt đứng bên ngoài nhìn cảnh quay, tức đến mức sắp nổ tung. Sao Hoàng Tinh lại có thể thân cận với Lục Tu như thế?! Sao có thể dùng ánh mắt đó mà nhìn hắn?!

Còn Lục Tu thì sao? Hoàng Tinh tuổi còn nhỏ, ngây thơ không hiểu chuyện, nhưng chẳng lẽ Lục Tu cũng không hiểu?!
Hắn không biết phải giữ khoảng cách sao?!

Khâu Đỉnh Kiệt tức giận đến mức huyết quản như muốn nổ tung, nhưng lại chẳng thể làm gì.

Rõ ràng anh đã nói với bản thân rằng không muốn để lộ cảm xúc ra nữa, nên mới dứt khoát chuyển từ thành phố này sang thành phố khác. Anh muốn hòa giải với Hoàng Tinh, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Lớn đến từng này, đây là lần đầu tiên Khâu Đỉnh Kiệt gặp phải chuyện khiến anh hoàn toàn bất lực.

Hoàng Tinh không thiếu tiền, không thiếu tình thương, cũng không hề oán hận anh. Khi anh tránh mặt, Hoàng Tinh cũng không truy hỏi. Đến khi anh tìm đến, Hoàng Tinh chỉ bình thản đón nhận, dáng vẻ như “Anh là ai? Tôi có quen anh sao?”.

Đúng vậy, Hoàng Tinh không trách anh, nhưng cũng thật sự không cần anh nữa.

Khâu Đỉnh Kiệt từng khao khát được Hoàng Tinh dựa vào, nhưng giờ đây anh như đã mất đi tư cách đó. Anh chỉ có thể đứng cùng đám người ngoài, lặng lẽ nhìn cậu gửi gắm niềm tin và sự ỷ lại cho người khác.

Anh đã từng là chỗ dựa quan trọng nhất của Hoàng Tinh. Nhưng bây giờ, tất cả đều không còn.

Những ngày tháng đã bỏ lỡ, rốt cuộc chính là bỏ lỡ. Thời gian không thể xóa đi tình cảm của anh, nhưng lại lấy đi sự yêu thích của Hoàng Tinh dành cho anh. Cậu đã rời khỏi nhà, bước vào thế giới mới, gặp gỡ những người mới, có tình cảm mới. Đó là cuộc đời riêng của cậu, là cảm xúc riêng của hắn - không còn liên quan gì đến Khâu Đỉnh Kiệt.

Trong khoảnh khắc ấy, Khâu Đỉnh Kiệt mơ hồ cảm thấy mình hối hận.

Nhưng anh hiểu rõ hơn ai hết: anh vĩnh viễn sẽ không thật sự hối hận. Bởi vì đây là con đường duy nhất mà anh có thể đường đường chính chính cùng Hoàng Tinh ở bên nhau.

Nếu năm đó, khi Hoàng Tinh còn chưa thành niên, anh không đoạn tuyệt hoàn toàn, thì dù sau này bọn họ có đến được với nhau, anh cũng sẽ mãi mãi áy náy, không thể đường hoàng đối diện với đoạn tình cảm ấy.

Đây là cách duy nhất để anh có thể ở cạnh cậu. Nhưng cách này lại định sẵn rằng Hoàng Tinh sẽ chẳng bao giờ dễ dàng tha thứ cho anh.

Anh không có tư cách trách cậu, cũng không thể hối hận. Vậy nên, anh chỉ có thể gánh vác tất cả hậu quả này.

Buồn bực, ghen tuông, khao khát mà không thể chạm tới - tất cả, anh đều phải một mình chịu đựng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip