1. Hương Vị Định Mệnh
Nước P rực rỡ dưới ánh nắng đầu xuân, giới thượng lưu của các gia tộc lâu đời, hôn nhân không chỉ là chuyện tình cảm cá nhân mà còn là sự ràng buộc, củng cố quyền lực và vị thế. Khâu gia, với truyền thống lâu đời và tầm ảnh hưởng sâu rộng, và Hoàng gia, nổi tiếng với những Omega thuần chủng quý hiếm, đã sớm đính ước cho con cái họ. Trong khuôn viên tĩnh lặng của Khâu gia, câu chuyện về hai đứa trẻ lại là chủ đề được mọi người thì thầm. Khâu Đỉnh Kiệt - một Alpha tương lai với khí chất đã sớm bộc lộ, và Hoàng Tinh - một Omega nhỏ nhắn, đáng yêu như một chiếc bánh ngọt. Hai gia tộc lớn đã định ra hôn ước cho cả hai từ khi Hoàng Tinh còn chưa biết chạy.
Khâu Đỉnh Kiệt - một Alpha S tiềm năng, từ nhỏ đã thể hiện sự chín chắn, quyết đoán. Trái ngược hoàn toàn là Hoàng Tinh, một Omega nhỏ nhắn, đáng yêu nhưng lại có chút hơi... ngốc nghếch một cách vô hại. Khâu Đỉnh Kiệt lớn hơn Hoàng Tinh năm tuổi—một khoảng cách vừa đủ để Kiệt luôn ở vị trí người anh lớn, người bảo vệ. Cậu sống trong một bong bóng bảo vệ quá hoàn hảo của gia đình và đặc biệt là Khâu Đỉnh Kiệt, khiến cho khả năng nhận biết thế giới phức tạp bên ngoài của cậu hơi chậm chạp.
Hai đứa trẻ lớn lên trong sự bao bọc của cả hai gia tộc. Ở trường mẫu giáo, Kiệt luôn nắm chặt tay Tinh, không rời nửa bước. Khi Hoàng Tinh bị bạn bè trêu chọc vì vẻ ngoài thanh tú quá mức, và sinh đẹp như con gái, Khâu Đỉnh Kiệt sẽ đứng chắn trước mặt, đôi mắt Alpha dẫu còn non nớt nhưng đã ánh lên sự uy hiếp bản năng.
Hoặc là khi Đỉnh Kiệt 10 tuổi và Hoàng Tinh 5 tuổi, đã có lần Hoàng Tinh tin sái cổ vào câu chuyện cổ tích về "Ông Bụt tặng kẹo" đến mức chạy ra vườn nhà Khâu gia đào đất để tìm kho báu kẹo. Đỉnh Kiệt đã phải dùng khuôn mặt nghiêm nghị để giải thích rằng kẹo chỉ có ở siêu thị, rồi tự tay mua hẳn một hộp lớn để "kho báu" đó không bị uổng công. Mùi socola đắng của anh luôn chứa đựng sự bao dung vô bờ bến khi ở cạnh mùi sữa ngây ngô của cậu.
"Khâu khâu ca ca, tại sao... tại sao con chim này nó lại đi bộ thay vì bay vậy?" Hoàng Tinh, lúc 15 tuổi, ngơ ngác hỏi khi thấy một con chim bồ câu đang rảo bước trên sân trường.
Khâu Đỉnh Kiệt, lúc đó 20 tuổi, đang tập trung xem tài liệu đại học, thở dài một hơi nhẹ nhàng, rồi quay sang xoa đầu cậu: "Vì nó muốn đi bộ, Tinh Tinh. Nó có thể là đang kiếm ăn hoặc chỉ là đang mệt nên nó đi bộ thay vì bay đó." Anh luôn phải đơn giản hóa mọi thứ trong lời giải thích của mình để phù hợp với bộ óc hay bay bổng của Hoàng Tinh. Anh không hề khó chịu, mà ngược lại, sự ngốc nghếch này khiến Hoàng Tinh trở nên đặc biệt, một Omega thuần khiết, không bị vấy bẩn bởi sự toan tính.
Mọi người ở Khâu gia đều quen với việc Hoàng Tinh sẽ quên mang chìa khóa nhà (dù Khâu gia có bảo vệ), quên mật khẩu két sắt cá nhân (dù chẳng có gì quý giá ngoài vài cuốn truyện tranh), hay đôi khi còn quên cả tên một vài người bạn cùng lớp (chỉ nhớ mặt). Khâu Đỉnh Kiệt tự động trở thành bộ não phụ, người quản lý mọi thứ vụn vặt trong cuộc sống của Hoàng Tinh. Anh luôn cẩn thận cài đặt định vị trên điện thoại của cậu, và chỉ cần Hoàng Tinh rời khỏi phạm vi quen thuộc một chút, Alpha S này sẽ ngay lập tức cảm thấy bồn chồn.
Thời gian trôi đi, mối quan hệ của họ không hề phai nhạt mà ngày càng gắn bó khăng khít. Tinh có thể cảm nhận được sự ấm áp và an toàn từ mùi gỗ tuyết tùng của Kiệt, đặc biệt là trong những lần cậu nhóc trải qua kỳ mẫn cảm đầu tiên của Omega tuổi dậy thì. Khâu Đỉnh Kiệt cũng chỉ dịu dàng, mềm mỏng nhất với duy nhất một người là Hoàng Tinh. Anh sẽ kiên nhẫn nghe Tinh kể về những chuyện vặt vãnh ở trường, tự tay làm những món đồ chơi Tinh thích, và không bao giờ quên ngày sinh nhật của cậu.
Họ thực sự là hình với bóng. Mọi người trong hai gia tộc đều xem họ như một cặp trời sinh, một sự kết hợp hoàn hảo từ huyết thống đến năng lực.
Năm Khâu Đỉnh Kiệt hai mươi ba tuổi, định mệnh đã đến. Anh chính thức tiếp quản vị trí gia chủ của Khâu gia sau một thời gian dài chứng minh năng lực vượt trội. Mùi hương socola đắng của Kiệt lúc này đã trở nên sắc nét, đầy uy quyền, lấn át mọi Alpha khác trong phòng họp. Anh là một Alpha S tài năng, lạnh lùng và quyết đoán.
Và việc đầu tiên, cũng là việc quan trọng nhất, Khâu Đỉnh Kiệt làm khi trở thành Gia chủ là thực hiện hôn ước được sắp đặt từ lâu.
Anh không cần ai nhắc nhở. Đối với Khâu Đỉnh Kiệt, Hoàng Tinh không chỉ là hôn ước, mà là mảnh ghép hoàn hảo của cuộc đời anh, là người duy nhất anh muốn đánh dấu và trói buộc vĩnh viễn.
Hoàng Tinh lúc này đã tròn mười tám, vẻ đẹp của Omega đã nở rộ. Mùi sữa của cậu đã hòa quyện thêm trái dâu tây tươi, khiến bất cứ Alpha nào ngửi thấy cũng muốn che chở.
"Bé Tinh ơi!," Khâu Đỉnh Kiệt gọi tên cậu, giọng nói trầm ấm nhưng mang theo sự chiếm hữu không thể chối cãi, "Chúng ta kết hôn đi!."
Không có lời cầu hôn lãng mạn, chỉ là một câu tuyên bố chắc chắn như một sự hiển nhiên. Hoàng Tinh mỉm cười, đôi mắt lấp lánh sự dịu dàng chỉ dành riêng cho người anh lớn của mình.
"Em đã chờ anh từ lâu rồi, Khâu khâu ca ca."
Đám cưới của Khâu Đỉnh Kiệt và Hoàng Tinh là sự kiện chấn động toàn bộ giới thượng lưu. Đó không chỉ là sự kiện hợp nhất hai gia tộc lớn mà còn là một câu chuyện tình yêu... à không, là một sự ràng buộc định mệnh đã được khắc sâu từ thuở ấu thơ.
Buổi lễ được tổ chức xa hoa, lộng lẫy tại biệt thự chính của Khâu gia và bãi biển tuyệt đẹp, cát vàng biển xanh. Nơi mà em và anh đã cùng nhau đi chơi lần đầu tiên và cũng nơi đánh dấu bước quan trọng trong cuộc đời của cả hai người.
Sau buổi tiệc cưới dài và mệt mỏi, trong căn phòng tân hôn được trải đầy hoa hồng và nến thơm, Hoàng Tinh ngồi trên giường, vẻ mặt hơi bẽn lẽn. Cậu mặc một chiếc áo lụa mỏng, để lộ xương quai xanh tinh tế.
Khâu Đỉnh Kiệt bước vào, mùi socola đắng mạnh mẽ lấp đầy không gian, làm cho mùi sữa pha chút dâu tưới mới của Tinh bỗng trở nên ngọt ngào và mời gọi hơn. Khâu Đỉnh Kiệt quỳ xuống trước mặt Tinh, nắm lấy bàn tay cậu. Ánh mắt anh lúc này không còn sự lạnh lùng của Gia chủ mà chỉ có tình yêu thương sâu đậm và sự bảo hộ mãnh liệt.
"Bé Tinh," Kiệt khẽ thì thầm, "Từ giờ em là chồng nhỏ của anh, là Omega, là phu nhân duy nhất của Khâu gia."
Anh nhẹ nhàng nâng cằm Tinh, hôn lên môi cậu. Nụ hôn không vội vã, mà sâu lắng và dịu dàng, như cách anh đã luôn che chở cậu suốt những năm qua.
Và năm 23 tuổi ấy, Đỉnh Kiệt cưới Hoàng Tinh về nhà. Việc có một người chồng nhỏ hơi ngây ngô đã trở thành một nét đặc trưng dễ thương trong cuộc sống của gia chủ Khâu gia quyền lực.
Sau ngày cưới, Khâu Đỉnh Kiệt đã phải tự tay tổ chức lại tủ quần áo của Hoàng Tinh vì cậu liên tục mặc nhầm áo len mùa đông với áo sơ mi mùa hè. Anh cũng là người quản lý tài khoản ngân hàng cá nhân của cậu, bởi nếu để Hoàng Tinh tự quản lý, cậu có thể mua một lúc 20 hộp sữa tươi cùng loại chỉ vì thấy... bao bì đẹp hoặc có hình Crayon Shin-chan.
"Khâu Khâu ca ca, hôm nay có người đưa thiệp mời, bảo là có bữa tiệc từ thiện," Hoàng Tinh nói một cách hăm hở, trên tay là một tấm thiệp lấp lánh.
Đỉnh Kiệt liếc mắt qua, mùi socola đắng thoáng chút lạnh lùng. "Tiệc từ thiện gì? Tinh Tinh, đó là một buổi đấu giá không chính thức của giới Alpha lớn tuổi. Họ mời em chỉ vì muốn thăm dò Khâu gia."
Hoàng Tinh chớp mắt ngây thơ: "Ồ, vậy mình không đi à? Em còn tưởng là có kẹo ngon."
Đỉnh Kiệt bật cười bất lực. Anh nhéo nhẹ má cậu, giọng nói dịu dàng đến tan chảy: "Không, chúng ta không đi. Em chỉ cần ở nhà, yên tâm với anh. Mọi thứ phức tạp, anh sẽ xử lý hết."
Sự nhẫn nại của Đỉnh Kiệt không chỉ là chờ đợi đánh dấu mà còn là sự nhẫn nại trong cuộc sống hằng ngày. Anh hiểu rằng Hoàng Tinh không cố tình ngốc nghếch, đó là bản chất thuần khiết. Anh đã quyết tâm, từ khi còn nhỏ, sẽ là bức tường thành bảo vệ sự ngây thơ đó mãi mãi. Anh không muốn thế giới khắc nghiệt của người lớn làm tổn thương cậu.
Đêm Hoàng Tinh tròn 20 tuổi, mọi sự chờ đợi đều kết thúc.
Trong khoảnh khắc thân mật nhất, sự ngây ngô của Hoàng Tinh lại trở thành một sự dễ thương tột độ.
"Khâu khâu ca ca, anh... anh sắp đánh dấu em thật à?" Hoàng Tinh run rẩy hỏi, dù cơ thể cậu đang cuộn tròn trong vòng tay anh vì hưng phấn, mùi sữa ngọt pha chút dâu tây như bị bóp nát, sự hòa quyện ấy vô cùng hoàn hảo.
"Em quên rồi sao? Chúng ta đã nói về điều này suốt hai năm rồi, chồng nhỏ của anh." Đỉnh Kiệt khẽ cười, nụ cười ẩn chứa sự thỏa mãn và yêu thương.
"À... đúng rồi. Nhưng mà... nó có đau không? Đau thì làm sao!?"
Sự lo lắng không đúng lúc của Hoàng Tinh khiến Khâu Đỉnh Kiệt phải dừng lại một chút. Anh đã chuẩn bị tinh thần cho sự bùng nổ của bản năng, nhưng sự ngốc nghếch này lại làm dịu đi sự khao khát cháy bỏng.
"Không, nó không đau, Tinh Tinh. Đó là một cảm giác rất tuyệt vời. Anh hứa. Anh sẽ rất nhẹ nhàng, vì em là Omega quý giá nhất của anh."
Và khi Đỉnh Kiệt thực hiện cú cắn đánh dấu, truyền pheromone socola đắng vào tuyến thể của cậu, Hoàng Tinh đã khóc nức nở không phải vì đau, mà vì một cảm xúc quá mạnh mẽ, quá choáng ngợp.
Sau khi đã được đánh dấu vĩnh viễn, sự phụ thuộc của Hoàng Tinh vào Khâu Đỉnh Kiệt càng sâu sắc hơn. Hoàng Tinh ngủ thiếp đi ngay sau đó, vòng tay vẫn ôm chặt lấy cổ Đỉnh Kiệt, mùi sữa dâu giờ đây được bao bọc hoàn toàn bởi socola đắng, tạo thành một hương thơm mới: Socola sữa và dâu tây.
Đỉnh Kiệt nhìn gương mặt bình yên của chồng nhỏ, vuốt ve dấu ấn Alpha trên gáy cậu. Anh biết, việc nuôi nấng và bảo vệ Hoàng Tinh có lẽ sẽ kéo dài suốt đời, nhưng đó là gánh nặng ngọt ngào nhất mà anh từng muốn gánh vác. Sự ngốc nghếch của Hoàng Tinh chính là sự cứu rỗi và là lý do khiến anh luôn muốn trở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip