8. Mùa đông dính người
Bước sang tháng 11, không khí Thượng Hải bắt đầu se lạnh, báo hiệu mùa đông sắp đến. Một buổi sáng, tuyết rơi nhẹ nhàng bao phủ Khâu gia một màu trắng xóa. Sự thay đổi thời tiết này cũng kích hoạt một phản ứng bất thường ở Hoàng Tinh, cậu đột nhiên làm nũng và muốn dính chặt lấy Khâu Đỉnh Kiệt mọi lúc mọi nơi.
Hoàng Tinh thức dậy, thay vì đi thẳng đến phòng ăn, cậu lại ôm chặt lấy Đỉnh Kiệt, không chịu buông.
"Khâu khâu ca ca... hôm nay em không muốn rời xa anh," Hoàng Tinh nói, dụi đầu vào cổ anh.
Đỉnh Kiệt cười dịu dàng. Anh biết, đây là phản ứng bản năng của Omega khi thời tiết lạnh, cần hơi ấm và pheromone Alpha mạnh mẽ để trấn an. Mùi socola đắng của anh lập tức bao bọc lấy cậu.
"Được rồi, bé ngoan," Đỉnh Kiệt đáp. "Anh sẽ để em dính anh cả ngày hôm nay. Nhưng chúng ta phải đi làm thôi."
Để chuẩn bị cho việc di chuyển trong trời tuyết, Đỉnh Kiệt đích thân chọn trang phục cho Omega của mình. Anh muốn Hoàng Tinh không chỉ ấm áp mà còn trông mềm mại, bông xù nhất có thể, như một chú cáo nhỏ đáng yêu.
Hoàng Tinh được Đỉnh Kiệt mặc cho một chiếc áo lông phủ dài từ cổ đến mắt cá chân, màu trắng kem. Cậu được bọc kín mít, thành một em bé mềm mại đúng nghĩa. Chiếc áo còn có một mũ trùm đầu với hai tai cáo nhỏ nhô lên, nó nhúc nhích mỗi khi Hoàng Tinh nghiêng đầu hay chuyển động. Tay cậu được đeo đôi bao tay màu trắng hình cáo và hổ nhỏ rất dễ thương.
Nhìn Hoàng Tinh trong bộ trang phục đó, Khâu Đỉnh Kiệt không thể cưỡng lại, anh cúi xuống hôn lên chiếc má ửng hồng vì lạnh của cậu.
"Em thật sự là chú cáo nhỏ của anh," Đỉnh Kiệt nói, rồi khoác áo vest ngoài của mình.
Hoàng Tinh với đôi mắt long lanh: "Đi làm cũng muốn theo! Anh đừng bỏ em lại một mình trong thời tiết này, được hơm~"
Khâu Đỉnh Kiệt biết mình không thể từ chối càng không thể chối từ với đôi mắt xinh đẹp như chứa cả hàng ngàn dải ngân hà của em. Anh đưa Hoàng Tinh theo đến trụ sở Khâu gia. Sự xuất hiện của chú cáo nhỏ đáng yêu này ngay lập tức khiến mọi ánh mắt đổ dồn vào.
Tại văn phòng Chủ tịch, sự dính người của bé Tinh càng cao.
Đỉnh Kiệt ngồi vào bàn làm việc, Hoàng Tinh lập tức kéo chiếc ghế sofa nhỏ đến sát bên cạnh anh. Cậu dính anh như keo, chân rút lên ghế, tay ôm chặt một chiếc gối ôm hình Nhóc Shin, nhưng mắt luôn hướng về Đỉnh Kiệt. Mỗi khi Đỉnh Kiệt di chuyển một chút, chiếc mũ cáo trên đầu Hoàng Tinh lại nhúc nhích theo.
Anh họp qua điện thoại, cậu ngồi sát bên, yên lặng nghe. Anh ký tài liệu, cậu nghiêng đầu nhìn anh ký. Cậu đi theo anh như một chú cáo nhỏ trắng mềm bông xù.
Khi thư ký Trần mang hồ sơ vào, anh thấy cảnh tượng vị Chủ tịch quyền lực đang làm việc, và bên cạnh là Omega nhỏ nhắn, mặc đồ cáo trắng, dính sát anh, tỏa ra mùi sữa ngọt ngào. Thư ký Trần đã quá quen với điều này, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ mặt chuyên nghiệp.
"Chủ tịch, đây là hợp đồng cần ngài ký gấp," Thư ký Trần nói.
Đỉnh Kiệt nhận tài liệu. Hoàng Tinh, trong lúc Đỉnh Kiệt đang tập trung, đột nhiên có một bàn tay nhỏ với tay lấy trộm một chiếc bút bi trên bàn anh và nhẹ nhàng cù lét vào eo anh.
Đỉnh Kiệt thoáng giật mình, nhưng anh không hề mắng. Anh chỉ đưa tay nắm chặt bàn tay đang gây rối của Hoàng Tinh, đặt nó vào lòng bàn tay mình, rồi tiếp tục ký tài liệu bằng tay kia.
Anh nói với Thư ký Trần: "Mọi thứ đã được xác nhận. Chuẩn bị các thủ tục tiếp theo."
Buổi chiều, Đỉnh Kiệt có cuộc họp quan trọng với các Giám đốc điều hành các công ty con. Lần này, anh không thể để Hoàng Tinh ngồi trong phòng.
"Tinh Tinh, anh có cuộc họp kéo dài một giờ. Em ngồi ở phòng nghỉ trong, xem TV ở nhé," Đỉnh Kiệt nói.
Hoàng Tinh không chịu: "Không chịu! Em muốn ở đây! Em muốn theo anh!"
Đỉnh Kiệt cuối cùng đã phải thỏa hiệp. Anh gọi Thư ký Trần mang chiếc chăn lông cừu mềm mại vào.
"Được rồi. Em ngồi ở đây, ở góc phòng nhé!" Đỉnh Kiệt chỉ vào góc phòng họp, nơi có một chiếc sofa nhỏ. "Em đắp chăn lại, ôm Nhóc Shin, Anh sẽ kết thúc cuộc họp nhanh nhất có thể."
Hoàng Tinh đồng ý ngay. Đỉnh Kiệt đã bọc cậu lại như một em bé mềm mại, chỉ để lộ khuôn mặt đáng yêu với chiếc mũ cáo nhúc nhích.
Trong suốt cuộc họp, các Giám đốc Điều hành phải trình bày báo cáo của mình dưới ánh mắt giám sát của Chủ tịch Khâu và sự hiện diện của "sinh vật bông xù" đang cuộn tròn trong góc phòng. Mùi socola đắng của Đỉnh Kiệt luôn tỏa ra mạnh mẽ và trấn an, như một lời tuyên bố: Dù làm việc hay yêu đương, Omega của tôi luôn là ưu tiên.
Cuộc họp kết thúc sớm hơn dự kiến. Ngay khi mọi người rời đi, Đỉnh Kiệt lập tức đi đến chỗ Hoàng Tinh, bế cậu lên.
Chủ tịch Khâu luôn kết thúc mọi cuộc họp nhanh chóng khi có Omega ở gần, Hoàng Tinh dụi đầu vào cổ anh.
Đỉnh Kiệt cười, hôn lên tai cáo nhỏ đang nhúc nhích. "Nhiệm vụ của anh đã xong. Bây giờ, đến lượt anh được dính em."
Hội chứng "dính Alpha mùa đông" của Hoàng Tinh kéo dài suốt cả tuần. Cậu không chỉ dính Khâu Đỉnh Kiệt ở công ty, mà còn đeo bám anh ngay cả trong những hoạt động cá nhân nhất tại biệt thự.
Buổi tối hôm đó, Đỉnh Kiệt đang cạo râu trong phòng tắm, chuẩn bị cho một sự kiện từ thiện vào ngày mai. À không phải nói đúng hơn là để hôn nhóc con đang cào cửa ngoài...
Anh soi gương, tay cầm dao cạo. Đột nhiên, nghe thấy tiếng mở cửa và anh cảm thấy một vật thể mềm mại, ấm áp áp sát vào lưng mình. Hoàng Tinh, vẫn trong bộ đồ ngủ trắng mềm mại hình con hổ và cáo đang quấn quít, đã đứng ngay sau lưng anh, hai tay vòng qua eo anh.
"Bé Tinh, cẩn thận dao cạo," Đỉnh Kiệt nhắc nhở, giọng anh chứa đầy sự kiên nhẫn.
"Em không sợ," Hoàng Tinh nói, giọng nói ấm áp. "Em muốn ở gần anh. Em phải đảm bảo mùi socola đắng của anh không bị cạo mất cùng với bọt cạo râu."
Đỉnh Kiệt bật cười. Anh đành phải cạo râu bằng một tay, tay còn lại ôm eo Hoàng Tinh để giữ cậu khỏi nguy hiểm.
"Hay là nhóc con à, em giúp anh cạo râu được hum?" Anh nói
"Ửm!? E-em cạo được nhưng mà lỡ làm đau anh thì làm sao!?" Hoàng Tinh với đôi mắt long lanh xen lẫn tia lo lắng.
Khâu Đỉnh Kiệt không nói gì, chỉ mỉm cười rồi liền quay người nhấc bổng Hoàng Tinh lên bệ nước, đưa cho em đồ cạo râu, tay anh đan tay nhỏ của em chỉ em cạo từng chút một.
Sau khi cạo râu xong, Đỉnh Kiệt định đi thay quần áo. Hoàng Tinh lại đi theo anh vào phòng thay đồ. Đỉnh Kiệt cần thử một chiếc cà vạt mới.
"Em có thấy chiếc cà vạt này hợp không?" Đỉnh Kiệt hỏi.
"Hợp ạ!" Hoàng Tinh đáp, nhưng tay cậu lại bắt đầu nghịch ngợm nút áo sơ mi của anh. "Nhưng em thích anh không mặc áo hơn." Hihi >.<
Đỉnh Kiệt thở dài giả vờ, ánh mắt Alpha S đầy yêu chiều. "Nếu em cứ dính anh như thế này, anh sẽ không bao giờ thay đồ xong để đi làm được đâu."
Để cho Hoàng Tinh tự nguyện nới lỏng sự kiểm soát, Đỉnh Kiệt quyết định đưa ra một "thử thách" nhỏ.
Đỉnh Kiệt ngồi xuống giường, nắm tay Hoàng Tinh.
"Nghe này, chú cáo nhỏ của anh. Anh biết em dính anh vì thương anh và cần sự an toàn, nhưng anh cần phải hoàn thành công việc. Anh không thể nhấc nổi chân đi vệ sinh nếu không có em đi theo," Đỉnh Kiệt nói một cách kịch tính.
"Vậy thì em sẽ đi theo anh vào nhà vệ sinh!" Hoàng Tinh đáp, giọng ngây thơ đầy logic.
"Không được. Anh có một trò chơi," Đỉnh Kiệt đề nghị, giọng anh đầy cuốn hút. "Chúng ta sẽ chơi 'Thử Thách Tách Rời 30 Phút'."
Hoàng Tinh tò mò: "Thử thách gì ạ?"
"Anh sẽ đóng cửa phòng làm việc. Em sẽ ngồi bên ngoài, trên chiếc ghế sofa hôm qua, ôm chiếc áo của anh, và chỉ 30 phút thôi. Nếu em có thể chịu đựng được 30 phút không có anh bên cạnh, anh sẽ thưởng cho em một bộ mô hình Nhóc Shin phiên bản Giáng Sinh sắp ra mắt."
Hoàng Tinh mở to mắt. Mô hình Giáng Sinh! Đó là một phần thưởng quá lớn. Cậu biết Khâu Đỉnh Kiệt không bao giờ thất hứa.
"Chỉ 30 phút thôi sao?" Hoàng Tinh hỏi lại, ánh mắt đầy đấu tranh.
"Chỉ 30 phút. Sau đó, em có thể vào và dính anh bao nhiêu tùy thích," Đỉnh Kiệt khẳng định.
Đỉnh Kiệt đi vào phòng làm việc của mình tại nhà (nơi thường dùng để giải quyết công việc khẩn cấp). Anh đeo tai nghe chống ồn, nhưng không hề bật nhạc. Anh muốn tập trung họp và để chừa một tai nghe ra để nghe tiếng động từ bên ngoài.
Hoàng Tinh, ôm chiếc áo vest của anh, ngồi trên sofa ngay trước cửa phòng. Mùi sữa của cậu bắt đầu trở nên lo lắng ngay khi cánh cửa đóng lại.
Ban đầu, Hoàng Tinh ôm chặt chiếc áo vest, hít sâu mùi socola đắng còn sót lại. Cậu cảm thấy ổn. Sau đó, Hoàng Tinh bắt đầu lướt điện thoại, cố gắng phân tâm bằng video Nhóc Shin. Mùi sữa hơi chua nhẹ. Và từ bây giờ, Hoàng Tinh không thể tập trung. Cậu đặt điện thoại xuống, nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Cậu bắt đầu lắc lư nhẹ. Chiếc mũ cáo nhỏ trên đầu cậu nhúc nhích liên tục. Ngây giây phút 20, Hoàng Tinh đứng dậy, đi đến sát cửa, tai áp vào cửa. Cậu muốn gõ cửa, nhưng món quà Nhóc Shin Giáng Sinh quá hấp dẫn. Cậu gần như bật khóc.
Đúng 29 phút 30 giây, Khâu Đỉnh Kiệt, người đã nghe rõ mọi tiếng động bên ngoài, quyết định không để Omega của mình phải chịu đựng thêm. Anh mở cửa phòng, ngay lập tức kéo Hoàng Tinh vào trong.
Hoàng Tinh bật khóc một tiếng nhỏ, ôm chặt lấy anh. "Em... em thua rồi, Kiệt ca! Em không chịu nổi! Em không thể sống thiếu anh!"
Đỉnh Kiệt ôm chặt lấy cậu, hôn lên tai cáo nhỏ. Mùi socola đắng bùng nổ, trấn an cậu tuyệt đối.
"Không, chồng nhỏ," Đỉnh Kiệt nói, cười dịu dàng. "Em đã làm rất tốt. Và anh quyết định là em đã thắng. Anh không muốn thấy em khổ sở chỉ vì một mô hình."
Anh nhấc Hoàng Tinh lên, đặt cậu ngồi lên bàn làm việc. Anh ôm chặt lấy cậu, để cậu vùi mặt vào hõm cổ mình.
"Mô hình Giáng Sinh sẽ được gửi đến ngay. Còn bây giờ, em phải ở đây. Anh cũng không thể làm việc mà không có em dính chặt lấy."
Hoàng Tinh, mặc dù chưa hoàn thành thử thách, nhưng vẫn được tuyên bố thắng cuộc và được thưởng. Cậu ôm lấy Đỉnh Kiệt, cảm thấy hạnh phúc vô bờ bến. Anh là Tổng Tài lạnh lùng nhất, nhưng cũng là Alpha S yêu chiều cậu nhất.
=> Bài học của Khâu Đỉnh Kiệt: Thử thách Tách Rời Alpha chỉ là một cái cớ để Alpha thể hiện sự cần thiết và tình yêu lớn hơn.
Khi Khâu Đỉnh Kiệt đang ôm Hoàng Tinh dính chặt lấy mình sau "Thử thách Tách Rời 30 Phút", anh chợt nhận ra điều gì đó.
Mặc dù Hoàng Tinh đã hoàn toàn khỏe mạnh sau cơn sốt, nhưng sự dính người đột ngột và mạnh mẽ của cậu, cùng với sự tăng cường độ ngọt ngào của mùi sữa, là những dấu hiệu mà Khâu Đỉnh Kiệt đã học thuộc lòng.
Anh chợt nhớ tới cũng sắp tới kỳ phát tình của em.
Đỉnh Kiệt nhẹ nhàng đặt Hoàng Tinh xuống sofa, kiểm tra ngày tháng trên điện thoại. Đúng như anh dự đoán. Hoàng Tinh, là một Omega đặc biệt không chỉ vì sự ngây thơ tuyệt đối mà còn ở khía cạnh sinh học: chu kỳ phát tình của em chỉ kéo dài đúng 4 ngày, ngắn hơn nhiều so với chu kỳ thông thường kéo dài một tuần của các Omega khác. Sự ngắn ngủi này càng khiến Đỉnh Kiệt quý trọng và chuẩn bị kỹ lưỡng hơn.
Mùi socola đắng của anh lập tức chuyển sang chế độ bảo vệ tối cao, tập trung và mạnh mẽ để đối phó với sự thay đổi sắp tới của cậu Omega.
"Tinh Tinh, em cảm thấy cơ thể có gì khác lạ không?" Đỉnh Kiệt hỏi, giọng anh dịu dàng nhưng đầy quan tâm.
Hoàng Tinh, người đang bận rộn với mô hình Nhóc Shin Giáng Sinh mới, ngây thơ lắc đầu: "Dạ không ạ! Em chỉ thấy em cần anh Kiệt ôm nhiều hơn thôi!"
Đỉnh Kiệt bật cười. "Đó chính là 'khác lạ' đấy, chồng nhỏ ạ!."
Đỉnh Kiệt đứng dậy. Anh không chần chừ một giây. Anh lập tức đi đến bàn làm việc, mở laptop, và gửi email hủy bỏ tất cả các lịch trình công việc trong tuần tới. Bất kể cuộc họp quan trọng hay dự án tỷ đô nào, tất cả đều phải hoãn lại.
Anh gọi điện cho Thư ký Trần, giọng nói trầm tĩnh nhưng dứt khoát: "Thư ký Trần. Hủy hết lịch trình của tôi trong 7 ngày tới, bắt đầu từ ngày mai. Dời sang tuần sau. Nếu có bất kỳ vấn đề khẩn cấp nào, chuyển thẳng đến Phó Chủ tịch."
Thư ký Trần đã quá quen với những lần "vắng mặt đột ngột" của Chủ tịch vì lý do "Omega", nên anh chỉ đáp gọn: "Vâng, thưa Chủ tịch. Chúc ngài và Hoàng tiên sinh có một kỳ nghỉ cuối năm hạnh phúc."
Sau đó, Đỉnh Kiệt quay sang Hoàng Tinh. Anh giải thích một cách đơn giản nhất để cậu hiểu:
"Tinh Tinh, anh có một quyết định quan trọng. Từ ngày mai, anh sẽ nghỉ phép 7 ngày."
Hoàng Tinh tròn mắt ngây thơ: "Nghỉ phép? Sao ạ?"
"Vì anh muốn. Và vì chú cáo nhỏ của anh sắp bước vào 'Kỳ Nghỉ Lớn' của mình," Đỉnh Kiệt nói, sử dụng từ ngữ đơn giản hóa. "Bảy ngày này, anh sẽ không đi đâu hết. Chúng ta sẽ ở lại đây, làm mọi thứ em muốn: xem Nhóc Shin, gấp sao, và anh sẽ ôm em suốt bảy ngày không ngừng nghỉ."
Khâu Đỉnh Kiệt bắt đầu chuẩn bị cho Kỳ Phát Tình Omega của anh. Anh biết, kỳ phát tình của Hoàng Tinh ngắn nhưng dữ dội, và sự trấn an của Alpha là điều quan trọng nhất.
Dự Trữ Pheromone: Khâu Đỉnh Kiệt đi đến tủ quần áo, lấy ra tất cả áo sơ mi và áo khoác của mình. Anh đưa chúng cho người làm, yêu cầu giặt sạch bằng chất tẩy rửa trung tính và sau đó xịt pheromone Socola Đắng tinh khiết lên tất cả, để đảm bảo Hoàng Tinh có đủ "kho dự trữ" hương thơm trấn an.
Phòng Ngủ: Anh yêu cầu người làm mang tất cả chăn đệm mềm mại nhất vào phòng ngủ chính. Anh còn mang cả chiếc sofa lớn từ phòng đọc sách vào, kê sát giường.
Thực Phẩm Tinh Thần: Anh đảm bảo tủ lạnh đầy ắp sữa, socola, và những món ăn vặt, thức ăn nhanh mà Hoàng Tinh yêu thích.
Tối hôm đó, Hoàng Tinh đã nằm trên giường, được Đỉnh Kiệt ôm ấp. Cậu cảm thấy mọi thứ xung quanh mình thật sự an toàn và ấm áp.
"Khâu Khâu ca ca... em thích Kỳ Nghỉ này," Hoàng Tinh thì thầm, dụi đầu vào ngực anh.
"Anh cũng thích," Đỉnh Kiệt đáp, siết chặt vòng tay. "Em không cần làm gì cả. Chỉ cần nằm yên, và để Alpha S của em chăm sóc em, Tinh Tinh. Bốn ngày này, em là trung tâm của vũ trụ Khâu Đỉnh Kiệt."
=> Bài học của Khâu Đỉnh Kiệt: Không có gì quan trọng hơn bốn ngày phát tình của Omega đặc biệt. Sự chuẩn bị phải hoàn hảo, và sự hiện diện của Alpha là bắt buộc.
_______________________
Hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ...!!!!! Sắp được ăn thịt bé cưng rồi!! Măm măm măm ~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip