Chap 1
Khâu Đỉnh Kiệt là đại thiếu gia nhà của nhà họ Khâu giàu có nhất thành phố này. Hắn lại còn phân hóa thành Alpha cấp S hiếm hoi, thật sự là phong quang vô hạn. Người khác chỉ thấy hắn được trời cao ưu đãi, nên kiêu ngạo bất tuân, ăn chơi thành thói. Nào có ai quan tâm những góc khuất ẩn sau lớp hào quang. Cuộc hôn nhân của ba mẹ hắn không có kết cục tốt. Hai người đã ly hôn khi hắn còn nhỏ. Nam cưới nữ gả. Ai cũng chỉ chú tâm lo cho gia đình riêng của mình. Đối với hắn, kết tinh của một tình yêu tan vỡ, cũng không dành nhiều quan tâm.
Lớn lên trong một gia đình thiếu thốn tình thương nên hắn đối với tình yêu không ôm bất kỳ hy vọng. Tình yêu chỉ là những cuộc trao đổi lợi ích và dục vọng, gặp dịp thì chơi. Hắn ghét hôn nhân, ghét những lời hứa hẹn chỉ có giá trị ngay tại thời điểm nói ra. Mới 22 tuổi đã nổi tiếng là kẻ ăn chơi thay tình như thay áo. Cuộc sống của hắn lặp đi lặp lại giữa việc đến công ty làm việc và tham gia các cuộc vui vô bổ của lũ bạn ăn chơi. Nhưng dạo gần đây sự chú ý của đại thiếu gia lại vô thức đặt lên một thiếu niên xa lạ.
Khâu Đỉnh Kiệt tự nhận bản thân là kẻ háo sắc nông cạn, từ lần đầu tiên vô tình nhìn thấy cậu nhóc đó đứng nép mình trong một cửa tiệm bánh ngọt ven con đường đến công ty, trái tim hắn đã lỡ một nhịp đập. Cậu ta hoàn toàn là mẫu hình mà hắn thích. Cơ thể nhỏ nhắn mảnh mai, làn da trắng nhẵn nhụi, trên gương mặt bé xinh là chiếc mũi nhỏ thon vừa cao vừa nhọn khiến lòng người ngứa ngáy. Còn thêm cả đôi môi đỏ tươi khẽ mở đầy quyến rũ lộ ra răng nhỏ đáng yêu, nhưng nổi bật hơn tất cả là đôi mắt to tròn long lanh như chứa cả trời sao vừa ngây thơ vừa khơi gợi bản năng bảo vệ của bất kỳ Alpha nào. Con mợ nó chứ, tất cả đều là gu của Khâu Đỉnh Kiệt. Hắn nhìn theo chăm chú cho đến khi hình bóng ấy thay thế bằng cảnh sắc nhạt nhẽo của những tòa nhà cao tầng quen thuộc. Hắn giật mình thoát ra sự si mê ngắn ngủi vừa rồi mà bất mãn lẩm bẩm:
"Hừ chẳng qua là có chút nhan sắc mà thôi". Kiểu mỹ nhân nào mà hắn chưa gặp qua chứ.
Đại thiếu gia miệng thì cứng nhưng cơ thể lại rất thành thật. Kể từ lần đó mỗi lần ngồi xe đi làm hắn đều dặn tài xế chạy chậm rồi cố ý nhìn chăm chăm vào cửa tiệm bánh ngọt tên Hân San đó để tìm kiếm bông hoa xinh đẹp kia. Khi thì tên nhóc xinh đẹp kia đứng bên những chiếc bánh kem, khi thì ngoan ngoãn ngồi bên quầy thanh toán, lúc thì khom lưng bưng bê đồ vật gì đó. Mỗi một cử chỉ đều dịu dàng, cảnh đẹp ý vui nhưng lại có điểm rụt rè, nhút nhát. Có chút giống chú mèo con mềm nhũn sợ người lạ. Thật sự làm cho người ta muốn bắt đem về nhà để mà nâng niu, che chở.
Hắn lúc nào cũng chỉ dán mắt vào thiếu niên mà không phát hiện ra hắn không phải là Alpha duy nhất bị mê hoặc bởi khuôn mặt yêu nghiệt kia.
Hôm nay lại là một buổi sáng tốt lành khác khi cậu hai nhà họ Khâu chuẩn bị khởi đầu ngày mới bằng việc ngắm bông hoa ngây thơ, tinh khiết kia. Tuy nhiên khác với mọi khi, Khâu Đỉnh Kiệt phải chứng kiến cảnh đóa hoa nhỏ đáng thương co rúm khi bị ánh mặt như muốn ăn tươi nuốt sống của một tên Alpha nhìn chằm chằm. Hắn vô thức nhíu chặt mày khi nhìn thấy tên nhóc kia run lẩy bẩy như cánh hoa yếu ớt bị vùi dập trong gió mưa. Hắn lập tức ra hiệu cho tài xế dừng xe rồi phóng như bay vào cửa hàng để lại người tài xế ngơ ngác.
Một tên Alpha trẻ cao lớn, ăn mặc theo kiểu boy phố đang ngả ngớn đá lông nheo với đóa hoa nhỏ trong khi gã giơ cái móng heo của mình chụp lấy cổ tay mảnh khảnh của cậu.
-Tiểu mỹ nhân, sau này đi theo anh, em muốn cái gì anh cũng có thể cho em.
Cậu nhóc mắt rưng rưng đầy hoảng sợ cố gắng giật tay ra, chỉ tiếc là bàn tay nhỏ ấy thì có bao nhiêu sức lực chứ.
-Buông tay tôi ra. Tôi không thích anh. Mời anh đi khỏi đây, đừng làm phiền tôi nữa.
Cậu trừng mắt hét lên. Nhưng nhìn thấy tiểu mỹ nhân vừa tức giận vừa sợ hãi chỉ càng khiến con thú trong lòng gã càng thêm phấn khích.
-Mèo con có gầm gừ cũng không làm ai sợ đâu. Dù sao Hoa Vịnh em cũng chỉ là một Beta. Lại không thể phát ra Pheromone được. Giống như một bông hoa có đỏ mà không có thơm. Được Alpha ưu tú như anh để mắt đến đã là phúc phần của em rồi. Đừng có mà khén cá chọn canh...
Gã đang nói giữa chừng thì bị áp chế bởi một luồng Pheromone mùi rượu cam đắng của Alpha cao cấp khác, làm choáng váng mà buông tay khỏi con mồi.
Bờ vai rộng rãi của Khâu Đỉnh Kiệt bước tới chắn trước mặt Hoàng Tinh.
-Ngài Alpha đây không giống như là đang theo đuổi mà là quấy rối thì đúng hơn.
------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip