Chap 17
Dạo gần đây đóa hoa nhỏ nhà hắn có chút bận, nên thời gian hẹn hò của hai người cũng bị cắt giảm đi một ít. Khâu Đỉnh Kiệt đương nhiên rất buồn bực, hắn chỉ hận không thể nhét ngôi sao nhỏ vào trong túi áo, đem theo bên người. Công việc trong công ty thì chất thành núi, hắn vất vả lắm mới thoát thân ra được, nhưng em người yêu lại bận học nấu ăn. Hắn liền ăn vạ bắt em phải dắt hắn theo học chung.
Kết quả không có gì đáng ngạc nhiên, hắn không có một chút thiên phú nấu ăn nào, cho dù đã cố gắng tập luyện chăm chỉ nhưng thức ăn làm ra cũng chỉ dừng ở mức ăn được mà thôi. Trong khi đó A Tinh nhà hắn cực kỳ ham học lại còn khéo tay, chẳng mấy chốc đã đạt tới trình độ như mấy nhà hàng mà hai người thường xuyên ghé ăn.
Dáng vẻ lúc em nấu ăn nhìn rất đẹp mắt, thức ăn làm ra cũng vô cùng hấp dẫn, dường như vì em là dân học mỹ thuật nên cách trang trí thức ăn cũng rất nghệ. Nhưng hắn rất sót em bé của mình... Mỗi ngày em đều rất chăm chỉ nấu ăn, em nói là muốn ngày nào cũng nấu cho hắn những bữa ăn ngon và bổ dưỡng nhất, tan học rồi lại bận rộn chọn mua thức ăn, chế biến nguyên liệu,... Hắn muốn phụ em nấu, nhưng thà rằng hắn đừng đụng tay vào còn đỡ, chứ đụng vào chỉ khiến em nổi giận.
Bàn tay nhỏ vốn dĩ chỉ dùng để cầm bút, cầm cọ nay lại có thêm những vết sước khi vô tình bị thương trong lúc nấu ăn. Hắn nhìn thấy mà đau lòng, rất nhiều lần khuyên em từ bỏ. Hắn sẽ hôn lên bàn tay của em mà làm nũng: "Chúng ta có thể ra quán ăn hoặc thuê đầu bếp nấu được không em.... Lâu lâu em mới nấu một bữa thôi được không, bé ngoan"
A Tinh lo lắng nhìn hắn.
-Xin lỗi...là em nấu ăn không ngon, em sẽ tập cho đến khi anh Kiệt hài lòng.
-Ý anh không phải vậy. Thức ăn em nấu rất ngon, anh còn ước gì ngày nào cũng được ăn. Nhưng anh không muốn ngày nào cũng em phải vất vả.
A Tinh nghe xong liền thở phào, mỉm cười vui vẻ.
-Được nấu ăn cho anh Khâu, em rất vui, không mệt một chút nào.
'Em không có tiền mời anh ăn nhà hàng nên em sẽ tự nấu cho anh'
Đóa hoa nhỏ có bề ngoài ngoan xinh yêu kia lại là một người rất có chủ kiến riêng và cứng đầu. Hắn hết cách chỉ có thể chuẩn bị và sơ chế trước nguyên liệu để trong tủ lạnh, và đưa em chìa khóa căn hộ.
Hoàng Tinh khi nhận được chìa khóa thì vui vẻ đến độ cái đuôi hồ ly sắp không giấu được nữa. Vì sợ mất hình tượng con trai nhà lành ngây thơ nên cậu vẫn giả bộ ngại ngùng, e thẹn từ chối cho có lệ một câu. Hên là anh Khâu còn chưa thẳng nam đến độ thật sự đồng ý.
Nắm chặt lấy chìa khóa trong trong tay, cái đầu nhỏ đang lên 101 kịch bản làm sao để được dọn đến sống chung nhà với anh Khâu Khâu một cách tự nhiên nhất có thể. Chỉ cần nghĩ đến nơi này sắp biến thành tổ ấm của riêng hai người là cậu đã vui hơn trúng số. Chậc, lát phải nhắn tin khoe với Giang Nhạc, biết đâu nhỏ sẽ hiến ra được vài mưu kế hữu ích nào đó.
...
Hôm nay Khâu Đỉnh Kiệt phải tăng ca, hắn đã sớm nhắn tin báo trước cho em người yêu. Bảy giờ tối hắn mới về đến trước cửa nhà. Nhìn thấy ánh đèn trong nhà mình chiếu ra một tầng ánh sáng, một cảm giác không biết tên cứ thế lên men trong lòng hắn. Có người đang đợi hắn trở về nhà, người hắn yêu đang đợi hắn trở về...
Hắn chỉ vừa mới nhấn chuông một cái, bông hoa nhỏ của hắn liền hớn hở chạy ra mở cửa, cứ như em đã luôn chờ đợi chính khoảnh khắc này. Cả người em được như được phủ trong ánh sáng vừa rực rỡ lại vừa ấm áp. Em vui vẻ dang rộng hai tay chào đón hắn bằng một cái ôm ấm áp mềm mại, đắm mình trong nhuyễn ngọc ôn hương. Khâu Đỉnh Kiệt chỉ muốn cho thời gian ngừng trôi, để hắn có thể tận hưởng giây phút này càng lâu càng tốt.
Bước vào trong, A Tinh đã dọn sẵn một bàn thức ăn thơm phức toàn là món mà hắn và em thích. Còn có thêm vài chai rượu. Hai người ngồi ăn tối dưới ánh nến ấm cúng, vừa ăn vừa kể cho nhau những chuyện thú vị trong ngày, đóa hoa nhỏ sẽ vừa nghe vừa hớp vài ngụm rượu nhỏ, rồi híp mắt cười long lanh.
-A Tinh, tửu lượng em không tốt, còn rất thích uống nha... không sợ anh làm gì em à.
Ngôi sao nhỏ khựng lại trong giây lát,hàng lông mi dài khẽ run, rồi ngẩng đầu lên nhìn hắn chăm chú bằng đôi mắt ướt có chút mơ hồ, ngây thơ.
-Anh Khâu Khâu sẽ làm gì em sao?... anh làm gì cũng được mà...
Con hồ ly nào đó ác ý nghĩ 'Em cầu còn không được". Anh Khâu chỉ giỏi hù dọa mà thôi. Biết bao lần Hoàng Tinh tắm rửa sạch sẽ, nằm nghiêng ráo nước, ảnh cũng có làm cái gì đâu!
-...!?
Mắt Khâu Đỉnh Kiệt tối lại, dục vọng như thủy triều dân lên cuồn cuộn, hắn nuốt khan nước bọt, phải bấm vào đùi để lấy lại bình tĩnh. Cái đóa hoa ngốc nghếch, ngây thơ này, em có biết mình đang nói cái gì không! Hắn chỉ định trêu chọc em một chút thôi! Mặc dù hắn rất muốn, nhưng lương tâm không cho phép a. "Em say rồi, để anh dìu em về phòng nghỉ"
A Tinh xù lông, vùng vẫy như mèo con trong vòng tay hắn "Em còn chưa say đâu...em còn có thể uống"
"ừ, ừ, em chưa say..., nhưng em lát em còn cần về kí túc xá, đừng để bản thân say..." hắn bất đác dĩ nhẹ giọng dỗ dành.
Hoàng Tinh khẽ nhăn mi, giọng nói vừa chậm rãi như đang làm nũng "em ...em không muốn về... dù sao về rồi cũng không có ai sẽ nói chuyện với em..."
Hoàng Tinh với mấy người bạn cùng phòng kí túc xá vốn cũng là không thân thiết gì, từ sau những lời đồn thổi trên group trường thì bọn họ càng thêm thờ ơ, xa cách với cậu. Mọi người ai làm việc nấy, nước sông không phạm nước giếng, cũng không ai chủ động trò chuyện với Hoàng Tinh. Mà bản thân cậu cũng sẽ không phải người thích nói chuyện với người khác nên cũng không bận tâm. Nhưng nay là lúc lấy việc này ra để bán thảm với anh Khâu, ảnh nhất định sẽ mềm lòng mà mời cậu dọn đến sống cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip