Chap 3

Khâu Đỉnh Kiệt cảm thấy không đành lòng khi nhìn thấy dáng vẻ lo lắng và bối rối của Hoàng Tinh.

-Cậu có thể xin chuyển phòng kí túc xá để tránh mặt gã.

Ai biết tên Alpha kia có thể giở trò gì với bông hoa nhỏ ngây thơ. Ngủ chung một phòng với tên dê xồm không hề an toàn.

-Nhưng trường tụi em không dễ dàng đồng ý chuyển phòng kí túc xá, huống hồ Hà Lạc chỉ mới trêu ghẹo vài câu, còn chưa xảy ra chuyện gì to tát, em không có chứng cứ để xin chuyển phòng.

Không lẽ đợi mất bò mới lo làm chuồng. Hắn phải bảo vệ con mèo nhỏ đáng thương này. Đầu tiên có thể liên lạc riêng với trường học để xắp xếp việc này. Tài trợ tiền rồi đưa ra một vài yêu cầu nhỏ là việc rất đơn giản với đại thiếu gia nhà họ Khâu.

- Cậu học trường nào?

- Em... em học ở Học viện Mỹ thuật Trung ương, Khoa thiết kế, lớp TK79A.

Bông hoa nhỏ có vẻ hơi phân vân khi bị người lạ hỏi về thông tin cá nhân nhưng cuối cùng vẫn thành thật trả lời. Mà còn trả lời chi tiết như vậy. Đây là sợ hắn không tìm được cậu à. Không có lòng phòng bị người khác sao? Lỡ hắn là người xấu thì sao. Đúng là nhóc ngây thơ mà. Thật sự rất khiến người khác muốn bắt nạt.

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Không ngờ bé bông trông có vẻ ngốc nghếch này lại rất có tài và thông minh mới đậu nổi vào một trong những trường danh giá nhất cả nước. Trùng hợp là hắn cũng có một thằng bạn đang học năm tư trường này. Sau này có nên thường xuyên đến trường thăm bạn rồi tiện thể chỉ là tiện thể thôi giả bộ tình cờ gặp đóa hoa nhỏ này. 

Thất Phu Vô Tội, Hoài Bích Kỳ Tội. Hoàng Tinh vốn dĩ chỉ là một beta bình thường không có sức mạnh gì đặc biệt. Nhưng cậu lại có một khuôn mặt khiến người ta nhớ mãi không quên. Đóa hoa nhỏ sở hữu một nhan sắc khuynh thành nhưng lại không có được sức mạnh để bảo vệ nó. Giống như một miếng mồi ngon giữa bầy dã thú khiến người người thèm muốn.

Không phải Khâu Đỉnh Kiệt cũng bị nhan sắc đó thu hút sao?

Liệu sự yêu thích của hắn có quá hời hợt và nông cạn không? Giống như người ta thích một đóa hoa rực rỡ mọc trên rừng. Thay vì ngày ngày đi bộ vào rừng ngắm nhìn đóa hoa đó, liền chỉ muốn bứng lấy cả cây đem về trồng trong nhà. Không ai quan tâm bông hoa đó phải là loài hoa thích hợp sống trong nhà kính hay không. Cũng không ai quan tâm liệu bông hoa đó liệu có dần khô héo vì bị động rễ khi bị nhổ khỏi mặt đất hay không.

Một suy nghĩ đen tối nhen nhóm lên trong tâm trí hắn. Hắn muốn bắt lấy Hoàng Tình về đặt trong nhà để mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cảnh đẹp ý vui. Tốt nhất là nên giấu ngôi sao lấp lánh này ở một nơi mà chỉ hắn mới có thể chạm vào. Đóa hoa ngây thơ này mà bị trói lại thì sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh hắn không thể tách rời... Khoan đã, đừng lại. Con mẹ nó, sao hắn lại có những suy nghĩ biến thái, phát rồ như vậy. Chắc vì sáng nay chưa kịp ăn sáng nên đói quá thèm cơm tù rồi. Hắn không muốn làm tổn thương bông hoa nhỏ này.

Đại thiếu gia thở dài thườn thượt. Quá thất vọng với bản thân, không ngờ hắn lại có tiềm năng trở thành biến thái. 

Đúng là một bông hoa xinh đẹp đáng thương. Sao em ấy toàn dính phải mấy kẻ điên thế này. Tốt nhất là hắn nên cút khỏi đây càng nhanh càng tốt.

-----

Hoàng Tinh ngơ ngác nhìn anh Kiệt vội vã bước ra khỏi cửa. Mới giây trước anh Kiệt còn nhìn cậu với ánh mắt si mê, giây sau đã thở dài rút đi tất cả cảm xúc nơi đáy mắt. Cậu còn muốn nói thêm mấy câu với ảnh mà.

Cứ có cảm giác ánh mắt anh Kiệt có chút đấu tranh và thất vọng.

Mấy sáng gần đây cậu đều cảm nhận được ánh mắt cháy bỏng của anh Kiệt dán chặt lên người mình khi xe anh chạy ngang cửa tiệm này. Cậu còn để ý thấy anh đã cố ý để xe chạy chậm bất thường để ngắm cậu được lâu hơn. Mỗi ngày cậu đều dậy sớm trau chuốt bản thân thật tươm tất, chỉ mong để lại ấn tượng tốt cho ảnh.

Chậc, cậu chép chép miệng. Hôm nay cậu biểu hiện không tốt sao, còn chưa đủ lương thiện sao? Mới đầu anh Kiệt còn rất mềm lòng khi nhìn khuôn mặt mong manh cần che chở của cậu mà. Hay là nhìn gần không đẹp bằng nhìn từ xa. Hoàng Tinh rút ra gương cầm tay ra soi hồi lâu cũng không nhìn ra được gì.

Khuôn mặt xinh đẹp tái đi trông thấy khi cậu nghĩ tới một khả năng. Có phải anh Kiệt thất vọng khi nhận ra cậu là Beta. Cậu không có khả năng thả ra pheromone. Dù đứng ngay bên cạnh người mình yêu thích, cậu cũng không thể cảm nhận được mùi hương của anh ấy. Mũi cậu hơi cay cay. Trong khi bất cứ Alpha hay Omega nào cũng có thể ngửi được mùi pheromone của Kiệt, thì cậu lại không bao giờ có cái khả năng đó. Có phải cậu giống như những lời Hà Lạc nói là một bông hoa xinh đẹp nhưng vô dụng trong mắt Alpha không. Hoàng Tinh cười nhạt vươn tay xoa xoa vùng sau gáy nhẵn nhụi, mềm mại của mình.

Không có gì ở đây cả. Mắt Hoàng Tinh dần dần tối xầm đầy u ám. Có phải là chỗ này nên có thêm một tuyến thể nhỏ xinh hay không? 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip