Chap 30
Những cánh chim di cư từ phương nam trở về báo hiệu mùa xuân tới. Ngoài kia cây bàng trụi lá bắt đầu nhú lên những chòi non bé tí. Và trong lòng cậu trai trẻ cũng đang âm thầm nở hoa. Khoảng thời gian qua, Hoàng Tinh quả thật đã được nuôi dưỡng thành "hoàng tử nhỏ ngạo kiều" nhờ sự nuông chiều không có điểm dừng của anh người yêu. Bây giờ cậu nhỏ này đã có thể vô tư bộc lộ gần như tất cả tính khí của mình trước mặt Khâu Khâu mà không có chút chướng ngại tâm lý nào.
A Tinh sẽ đỏng đảnh mè nhèo mỗi khi bị Khâu Khâu ép ăn mấy món ăn dưỡng sinh mà chỉ có người cao tuổi mới thích kia. Cậu sẽ trực tiếp bật chế độ máu chiến khi có bất cứ ai vô tình hay cố ý bắt nạt Khâu Khâu của mình dù chỉ một chút. Khâu Khâu là người không chấp nhất những chuyện tiểu tiết, nên đôi khi ảnh cứ lười quản mấy người kỳ lạ cứ muốn chiếm những món lợi nhỏ kia.
...
Những tưởng cuộc sống của đôi trẻ sẽ cứ mãi êm đềm như mặt hồ tĩnh lặng nhưng đôi khi giông gió bạo tàn sẽ đột nhiên kéo tới quấy rầy những kẻ yêu nhau.
Khi Khâu Đỉnh Kiệt nhận được cuộc gọi quan tâm tình hình cá nhân của mình từ lão cha Khâu tổng trăm công ngàn việc kia, hắn đã cảm thấy ngày mai có vẻ mặt trời sẽ mọc từ hướng tây.
-Kiệt, con cũng không còn nhỏ nữa, cũng đã đến lúc nên thành gia lập thất, ta thấy con và Thẩm đại tiểu thư từ tính cách đến gia thế đều vô cùng phù hợp. Hơn nữa Thẩm gia và Khâu gia vốn có quan hệ hợp tác lâu năm, lần này kết mối lương duyên là trăm lợi không có một hại...
Khâu Đỉnh Kiệt chỉ thấy mạch máu não của hắn như đang nhảy thình thịch, cơn phẫn nộ như mưa rào mùa hè bỗng nhiên đổ xuống, che lấp cả tâm trí. Đến cùng những lời quan tâm muộn màng này nghe đến nực cười. Bây giờ hắn đã có người mình yêu, có ngôi sao quý giá mà hắn yêu thương, thì lão cha lại bắt đầu loạn điểm quyên ương. Lúc nhỏ hắn từng rất mong chờ những lời quan tâm dạy dỗ từ cha mình, nhưng Khâu tổng lúc nào cũng bận rộn dường như không có bao nhiêu thời gian dành cho hắn. Cho đến khi phụ mẫu hòa ly chưa đầy một năm, Khâu tổng liền kết hôn với con trai duy nhất của một đại gia tộc giàu có. Sự nghiệp ngày càng thăng tiến, cuộc sống hôn nhân viên mãn, ít lâu sau liền sinh thêm hai đứa con thông minh kháu khỉnh.
Đứa con vợ trước như hắn bỗng trở nên thừa thãi, lại càng bị lão cha lãng quên. Mang tiếng là đại thiếu gia của nhà họ Khâu nhưng vị trí của hắn trong gia tộc luôn ngại ngùng đến khó xử. Nhất là khi mẫu tộc của cha kế hắn lại huy hoàng như mặt trời ban trưa, mà bản thân vị Omega này lại tài giỏi phi thường, luôn dốc tiền dốc sức, là người có đóng góp to lớn đưa Khâu gia lên thành gia tộc giàu có nhất thành phố như ngày hôm nay. Người sáng dạ ai mà không biết người thừa kế tương lai của Khâu gia tuyệt đối không thể nào là trưởng tử con vợ trước như hắn.
Hắn chưa bao giờ nghĩ là mình muốn tranh giành tài sản với ai, vậy mà bây giờ hôn nhân của mình cũng bị lão cha tính toán thành một cuộc mua bán có lợi cho gia tộc.
-Không cần nhọc lòng Khâu tổng. Con đã có người trong lòng. Sau này nhất định sẽ kết hôn. Cha không cần lo lắng.
- Đứa nhỏ này, con nên biết lựa chọn nào sẽ đem lại lợi ích lớn nhất cho mình. Nếu con không đồng ý liên hôn thương mại thì sẽ không còn chỗ đứng nào trong gia tộc này đâu. Chẳng lẽ con thật sự cam tâm từ bỏ tranh đấu quyền thừa kế chỉ vì một tình yêu bồng bột của tuổi trẻ.
-Không phải lúc trước Khâu tổng cũng mặc kệ sự phản đối của gia đình mà kết hôn với một minh tinh bình thường sao?
-Và con cũng thấy kết cục của cuộc hôn nhân sai lầm đó... Hôn đăng hộ đối không chỉ vì tiền, nhưng còn vì lối sống, tuy duy, cách nhìn nhận vấn đề,... Một ngày nào đó tình cảm cũng sẽ phai nhạt... rồi con sẽ thấy những vấn đề vẫn luôn tồn tại bên dưới lăng kính màu hồng kia.
Giọng Khâu Đỉnh Kiệt có chút khàn, nhưng vẫn đầy kiên định:
-Con chỉ quan tâm hiện tại. Con biết là mình đang yêu, và sẽ sẵn sàng vì người mình yêu mà đánh đổi tất cả.
Khâu tổng ngừng lại vài giây, rồi cũng cất giọng nói đầy thờ ơ y như ngày ông thông báo tin mình muốn tái hôn với đứa con trai vừa tròn 11 tuổi.
-Tuy con vậy, nhưng con nên nhớ rằng ngày xưa ta có thể tùy hứng cưới mẹ con vì ta biết mình là đứa con duy nhất, được cha mẹ yêu thương hết mực của Khâu gia. Dù có phản nghịch cũng còn đường lui... Nhưng Kiệt à, con thì không giống vậy.
Khâu Đỉnh Kiệt cười còn khó coi hơn khóc. Lão cha cũng thật vô tình, có cần nói ra điều mà ai cũng biết như vậy không, ít ra cũng nên giữ cho nhau chút mặt mũi bên ngoài. Tình cảm cha con nhạt như nước ốc, cũng không có gì đáng tự hào mà khoe ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip