Chap 33

Ăn xong bữa tối, Khâu Đỉnh Kiệt mè nheo đòi đóa hoa nhỏ phải dẫn mình vào tham quan phòng em cho bằng được. Một phần là muốn nhìn xem nơi em lớn lên, muốn bước chân vào thế giới của em. Phần còn lại tất nhiên là muốn điều tra xem xem idol mà em si mê rốt cuộc là ai, có sức hút gì mà lại khiến A Tinh đáng yêu của hắn để tâm như vậy. Haha, hắn chỉ đơn giản là tò mò thôi, chứ người trưởng thành ai lại đi chấp nhất mấy chuyện nhỏ xíu này. Ai mà không có quá khứ truy tinh chứ.

Nếu Khâu Alpha có thể kiểm soát được mùi tin tức tố rượu cam chua loét của chính mình đang vương vấn trong không khí tốt hơn. Hoặc nếu bản thân vẫn còn là một Beta không ngửi được mùi pheromone, thì xém chút Hoàng Tinh đã tin là anh không ngốc đến mức phải đi ghen với chính mình lúc nhỏ. Haiz, Khâu Khâu ngốc vậy mà không đoán ra ngôi sao nhí mà cậu thích là ảnh sao. Ngại quá, thật muốn giấu ảnh luôn cho rồi, trong phòng của cậu toàn là ảnh và tranh vẽ của anh lúc nhỏ. May mắn là Hoàng Tinh vẫn còn thông minh biết cất kỹ, mấy thông tin cậu lén điều tra về anh ở một nơi bí mật khác. Thậm chí trong góc tủ sách còn giấu một cuốn nhật ký tình yêu cậu lén viết. Nhưng cậu lại không nỡ làm Khâu Khâu của mình phải ghen tỵ dù chỉ một chút. Cuối cùng Hoàng Tinh lụy tình nào đó vẫn mở cửa phòng. 

A Tinh ngại ngùng lấy hai tay che mặt lại rồi đứng quay lưng vào một góc tường như không còn mặt mũi nào đối diện với thực tế mê trai từ bé của mình. Còn Khâu đại thiếu thì sao, anh há hốc mồm khi nhìn thấy toàn là tranh ảnh của một cậu nhóc dán đầy trong căn phòng nhỏ. Chứng tỏ mức độ yêu thích của chủ nhân căn phòng này đã không còn có thể dừng ở mức độ thông thường. Cơn ghen tức chưa kịp xông lên não đã bị cảm xúc ngạc nhiên không chân thực xông lên vì hắn nhận ra cậu nhóc kia vậy mà chính là bản thân mình lúc nhỏ. 

Nhưng hắn thì tính toán là ngôi sao nhí gì chứ, cả đời chưa đóng được một bộ phim, chưa hát được một bản nhạc hoàn chỉnh nào. Chỉ có một lần duy nhất theo mẹ tham gia vào một chương trình tạp kỹ. Làm một khách mời nhí với thời gian lên sóng ít đến đáng thương, cũng không thể hiện được tài năng đặc biệt gì. Có gì đáng để em yêu thích như vậy chứ. Khâu Đỉnh Kiệt nghiêng đầu hoang mang như một bé cún ngốc không hiểu chuyện gì đang sảy ra. Hắn nhìn về phía ngôi sao nhỏ đang úp mặt vô tường, núp ở một góc phòng. 

Thật ra trong lòng hắn dù hoang mang nhưng vẫn vô cùng đắc ý và hạnh phúc. Thì ra từ trước đến nay A Tinh chỉ thích có mình hắn mà thôi. Thậm chí bắt đầu nghi ngờ cuộc gặp ngỡ tình cờ của cả hai có phải là nhờ sự tính toán từ trước của em hay không. Ha nếu vậy thì thật là tốt, ngôi sao nhỏ lặn lội ngàn dặm đến chiếu sáng cho hắn, sưởi ấm trái tim nhìn như đa tình nhưng thực chất đã khép kín từ từ lâu. Hắn mừng rỡ điên, tự hứa với lòng sẽ trân trọng tình cảm của em suốt đời. Nhưng bề ngoài lại làm bộ cà lơ phất phơ mà trêu ghẹo ngôi sao nhỏ. Ai bảo khi đóa hoa nhỏ thẹn thùng lại đáng yêu như vậy. Cả phản ứng lúc bị trêu của em cũng rất sinh động. Chỉ khiến hắn muốn bắt nạt cho em phải làm nũng xin tha.

Hắn vương tay ôm chầm lấy em từ sau lưng, mùi pheromone rượu cam lúc bấy giờ đã vì cảm xúc vui vẻ của chủ nhân mà trở nên ngọt ngào hân hoan từ tuyến thể của hắn tỏa ra bao phủ lấy cả cơ thể A Tinh, quấn quýt lấy mùi hương hoa cà phê ngọt dịu ngượng ngùng từ em. Hắn hôn khẽ lên vành tay ửng đỏ của đóa hoa nhỏ. Rồi thì thầm khẽ vào tai em những lời yêu thương êm ái. Dỗ dành cho A Tinh nào đó hạnh phúc đến mềm chân, mắc cỡ đến độ trừng đôi mắt to lên nhìn hắn. Tuy là làm bộ giận dỗi nhưng trong mắt em lại toàn là tình yêu và si mê không chút nào che đậy. Khâu Alpha thừa cơ giả vờ sợ hãi, giọng nói run rẩy như thiếu nữ nhà lành bị trêu ghẹo. Khoa trương liếc một vòng mấy bức hình của bản thân dán kín tường mà ra vẻ.

"A Tinh, em là biến thái sao?"

Hoàng Tinh thẹn quá thành giận, bĩu môi dài cả thước không thèm nhìn hắn nữa mà hạ tầm mắt xuống sàn nhà đếm kiến.

"Không trả lời là đồng ý sao? Biến thái đại nhân có thể thương tình anh nhỏ bé, đáng thương mà tiếp tục dõi theo anh mãi mãi không?"

Nghe xong đóa hoa nhỏ lập tức tươi tỉnh trở lại, ẻm liền nhón chân hôn hai cái thật kêu lên má của hắn thay cho lời đồng ý. Tay hoa cũng vòng lên ôm choàng lên vai hắn thể hiện sự chiếm hữu trong âm thầm. Đại thiếu gia nhân cơ hội siết chặt lấy eo em, bàn tay không an phận xoa nắn eo mềm của bé iu nhà mình mà thả dê.

Đôi gà bông nhỏ hạnh phúc mà hú hí với nhau cả buổi.

...

Khâu Đỉnh Kiệt được sắp xếp ngủ ở phòng khách. Hắn ngoan ngoãn sắp xếp lại vật dụng cá nhân của mình ra một góc. Thật ra lâu lắm rồi đại thiếu gia được trải nghiệm cảm giác "về quê ăn tết". Sinh ra và lớn lên ở Thượng Hải, cả gia tộc nhà họ Khâu đã sống ở đây từ lâu. Ngày tết đối với hắn cũng không đọng lại được quá nhiều ký ức sâu sắc, vì chúng như bị phủ một lớp bụi thời gian mờ nhòe, xa xa không thể chạm tới. Những năm đầu đời của hắn, khi cha mẹ vẫn còn mặn nồng tình cảm, hai người đều là kiểu cuồng công việc. Ngày thường hiếm khi dành nhiều thời gian cho nhau, cho đứa nhỏ của mình. Chỉ có dịp năm mới đến, họ vẫn tranh thủ dành ra một ngày nghỉ trọn vẹn cho gia đình. Thế nên ngày tết ngày mà em bé Khâu mong chờ nhất trong năm. Mẹ sẽ ở nhà, cha cũng ở nhà. Những mảnh ký ức hạnh phúc nhỏ vụn ấy rời rạc nhưng lại luôn là thứ hắn nhớ về mỗi độ xuân về. Những lúc bản thân trở thành sự tồn tại khác biệt, ngồi gượng gạo giữa gia đình nhỏ hạnh phúc mới của cha hắn cũng sẽ nhớ đến chúng. Lúc chủ động tới đoàn phim thăm mẹ, trong những cuộc hội thoại không có điểm chung, trong thái độ ngày càng dửng dưng xa cách hắn cũng nhớ đến chúng. Dù đã cố phải nhai đi nhai lại rất nhiều lần những kỷ niệm ít ỏi của gia đình hắn vậy mà chúng vẫn cứ trở nên mơ hồ theo thời gian. Có phải vì chỉ có hắn là người duy nhất trong ba người còn níu kéo nên càng nắm chặt chúng lại như những giọt nước rỉ ra khỏi khẽ tay.

Cảm giác hơi ấm gia đình quả nhiên vẫn là thứ khiến con người ta khao khát, hoài niệm. Chú Hoàng, dì Hoàng quá tốt với hắn. Sự quan tâm chăm sóc của hai người khiến hắn cảm thấy thuộc về. Những tương tác qua lại giữa A Tinh với ba mẹ vừa ấm áp vừa tràn đầy hạnh phúc. Chỉ nhìn thôi cũng khiến hắn hạnh phúc lây. Đứa trẻ trong hắn dường như chưa bao giờ lớn. Nó vẫn ở sâu trong nội tâm, chờ đợi cơ hội trở mình. Những ngày qua hắn như một miếng bọt biển khô khan, tham lam hấp thụ tình thương hướng về phía mình. Hắn có thể làm tất cả để được yêu thương. Ngôi sao nhỏ của hắn chính là ánh sáng duy nhất giữa bóng đêm lạnh lẽo, soi đường dẫn lối ra khỏi chính sự cô độc mà bấy lâu nay hắn vẫn hằng quen thuộc. Em sẽ mãi là của hắn, phải mãi là của hắn... Nếu có ngày ngôi sao tự do này bay lượn đến một vùng trời mới hắn cho dù có phải dùng hết mọi thủ đoạn cũng nhất quyết trói lấy bên người. Nếu có ai ở đây ngay bây giờ chắc họ sẽ ngạc nhiên khi một người vốn luôn mang vẻ ngoài ấm áp hướng về ánh sáng như Alpha Khâu đây cũng có thể tỏa một ra một tia lạnh tối tăm như vậy.

...

Kỳ nghỉ tết hạnh phúc trôi qua như một cái chớp mắt, ở bến xe, hai cậu thanh niên trẻ lại phải lưu luyến nói lời tạm biệt với ba mẹ Hoàng. Dù tiếc nuối nhưng vẫn phải rời ra, Khâu Đỉnh Kiệt đỏ mắt nắm tay Hoàng Tinh quay lưng bước đi, đi vài bước vẫn quay đầu lại hứa với ba mẹ Hoàng sẽ chăm sóc tốt cho A Tinh, sẽ nhớ hai người rất nhiều. Khiến người đi đường không biết còn tưởng Khâu Đỉnh Kiệt mới là con trai ruột của họ, bây giờ đang dẫn con dâu họ đi nước ngoài lập nghiệp. Hoàng Tinh dù đang buồn bã những chứng kiến cảnh tượng sến súa này cũng phải bất lực cười khẽ đầy cưng chiều. Khâu Khâu ngốc, A Tinh cũng sẽ bảo vệ anh thật tốt, Khâu Khâu ngây thơ tốt bụng như vậy ra đường lỡ bị người ta lừa thì phải làm sao bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip