1.
Dưới ánh đèn le lói của con hẻm cũ kỹ, tiếng thở dốc hòa lẫn với những bước chân hỗn loạn. Rồi bất chợt, một tiếng súng vang lên, mọi thứ đột ngột chìm vào tĩnh lặng.
Vương Lão Tam lảo đảo, cả người đập mạnh vào bức tường ẩm mốc. Một tay siết chặt vết thương nơi thắt lưng, hơi thở gấp gáp, ánh mắt như dã thú giãy giụa bên bờ vực sinh tử.
Xung quanh hắn, không còn ai trong bang. Phát súng kia là lời cảnh cáo cuối cùng, báo hiệu kẻ thù đã tiến sát.
Bọn chúng như mèo vờn chuột, ung dung để hắn lảo đảo chạy trốn trong con ngõ nhỏ. Nhân số áp đảo, quen thuộc địa hình, chúng đang chơi đùa với hắn, sẵn sàng kết liễu bất cứ lúc nào.
Vương Lão Tam bật cười lạnh lẽo, ánh mắt ánh lên vẻ bi thương.
Đường đường gia tộc họ Vương, từng một thời hô mưa gọi gió giữa kinh thành, không nói đến thế lực khuynh đảo mà cũng đủ sức sánh ngang bất kỳ kẻ nào. Hắn từng sống trên lưỡi dao, duy trì cân bằng giữa những thế lực hùng mạnh, chẳng ai dám dễ dàng phá vỡ thế cục ấy.
Ngoại trừ kẻ đó.
Gần đây, mọi chuyện đã đổi thay.
Hắn nở một nụ cười cay đắng.
Hiện tại, thế cục vẫn duy trì bề ngoài cân bằng. Khâu Đỉnh Kiệt tuy là một kẻ có thế lực lớn, nhưng bề ngoài lại mang danh quan quân, có những việc hắn chỉ cần khéo léo che đậy liền có thể ung dung vượt qua. Thủ đoạn của hắn, vô cùng thâm sâu, hiểm độc.
Còn Tào Thịnh, một kẻ lỗ mãng, nhưng nếu chịu động não thì tuyệt đối không thể xem thường.
Rồi đến Trình Thường Phủ - một thương nhân đáng khinh đến nực cười—vậy mà cũng ôm mộng chen chân vào ván cờ này.
Nghĩ đến Khâu Đỉnh Kiệt và Tào Thịnh, Vương Lão Tam gần như nghiến răng ken két. Không thể ngờ được hai kẻ đó lại bắt tay liên minh!
Dù có hóa thành lệ quỷ, hắn cũng tuyệt đối không tha cho tên súc sinh Khâu Đỉnh Kiệt!
“Tiên sinh?”
Giữa khoảnh khắc tuyệt vọng tưởng chừng đã hóa thành bình tĩnh, một giọng nói lạnh lùng bỗng vang lên trong con hẻm vắng.
Vương Lão Tam giật mình ngẩng đầu. Ban đầu hắn chẳng buồn quan tâm đến kẻ xuất hiện bất ngờ kia, chỉ định ra tay giết người diệt khẩu. Nhưng rồi hắn sững sờ.
Trước mặt hắn là một bóng hình cao gầy, thon dài. Đường cong mềm mại, dáng vẻ yểu điệu. Người ấy khoác lên mình một bộ sườn xám thêu hoa mẫu đơn, xẻ tà cao hai bên, lộ ra đôi chân dài trắng nõn, từng bước đi lại nhẹ nhàng mà quyến rũ.
Dưới chân y là một đôi giày cao gót mảnh, mũi nhọn tinh xảo, khiến từng bước đi đều toát lên vẻ kiêu hãnh mà quyến rũ.
Mái tóc dài được vấn lên tùy ý, giữa những lọn tóc lộ ra một chiếc trâm đồng cổ khắc hoa tinh xảo. Trong tay y cầm một nhánh dương xuân trắng muốt, đứng đó, cách hắn không xa.
Đột ngột, chấn động, và đẹp đến kinh diễm!
Vương Lão Tam gần như quên mất bản thân đang trong hoàn cảnh nào, cũng quên cả việc thu lại ánh mắt có phần ngây dại của mình.
“Tiên sinh, có cần giúp đỡ không?” Y lên tiếng lần nữa, giọng nói có chút do dự, trên gương mặt tuyệt mỹ thoáng lộ vẻ lo lắng.
Vương Lão Tam ấp úng, nhất thời không thể thốt nên lời.
Trong đầu hắn vang lên một lời cảnh báo - phải cực kỳ cẩn trọng! Giữa lúc này, tại nơi này, sự xuất hiện của một tuyệt thế giai nhân như vậy thậm chí còn đáng sợ hơn cả tiếng súng khi nãy!
Thế nhưng, khi bàn tay ấy vươn ra dìu hắn, hắn lại không thể ra tay. Trái lại, hắn phối hợp đứng dậy, lảo đảo nhưng vẫn cố giữ vẻ kiên cường, theo bước y khập khiễng tiến vào một căn nhà nhỏ tồi tàn trong con phố cũ.
“Ngươi yên tâm, sẽ không có ai tới.”
Vương Lão Tam cố gắng trấn tĩnh trái tim đang hỗn loạn. Dù gương mặt lấm lem bùn đất, hắn vẫn mang nét phong trần của một nam nhân từng trải. Cúi đầu nhìn vạt sườn xám bên cạnh, hắn không dám ngẩng lên đối diện với người phụ nữ ấy.
“Ngươi là ai?”
“Ngươi có thể gọi ta là A Tinh.” Y khẽ cười, nhẹ nhàng giơ cành dương xuân trắng trong tay lên. “Ngươi có biết tiệm hoa bên cạnh Bách Môn Phường không? Ta là bà chủ của cửa hàng ấy. Hôm nay ta ra ngoài để tìm loài hoa này.”
Vương Lão Tam sững người, lặng lẽ ngước mắt nhìn y. Nụ cười ấy khiến tim hắn khẽ rung động, nhưng lòng lại dậy lên một cảm xúc phức tạp khó tả.
“Ta biết, ngươi chắc chắn vừa bị kẻ thù truy sát.” Giọng y nhẹ như gió thoảng, mang theo một chút chua xót. “Nơi này vốn như vậy, lúc nào cũng tràn ngập chém giết và máu tanh. Lần trước ta cũng từng gặp một người như ngươi, nhưng ta không thể giúp hắn… Ta không có đủ sức mạnh.”
Nói đến đây, y cúi mắt, vẻ mặt có chút ưu tư. Nửa gương mặt chìm trong bóng tối, nhưng vẫn như tỏa sáng giữa màn đêm.
“Không, chuyện này không liên quan đến ngươi.” Không biết vì sao, Vương Lão Tam chậm rãi đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn vừa nâng hắn dậy, phát hiện nó đang khẽ run. “Ngươi sẽ giúp ta, phải không?”
Hoàng Tinh hơi sững lại, rồi đột nhiên nở một nụ cười:
“Đúng vậy. Ngươi có vẻ là một người tốt. Ta nhất định sẽ giúp ngươi.”
Tim Vương Lão Tam đập dữ dội, hơi thở trở nên gấp gáp. Nhưng đồng thời, lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy tự ti.
Hơn hai mươi năm qua, hắn lăn lộn trong bóng tối, sống bằng đao kiếm và máu tanh. Thế nhưng, người phụ nữ trước mặt lại như ánh trăng rọi xuống trần gian, khiến hắn nhận ra bản thân đầy vết nhơ, không xứng chạm vào sự tinh khôi ấy.
Nhưng hắn muốn sống. Khao khát sinh tồn trong hắn mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Phải chăng đây là ý trời? Khi hắn chạm đến tuyệt vọng, y xuất hiện, như một sự sắp đặt hoàn hảo.
Y đến để cứu hắn sao? Mọi thứ diễn ra quá mức trùng hợp.
Ý nghĩ về việc y có thể là kẻ địch thoáng qua trong đầu, nhưng hắn lại vô thức gạt đi. Vì sao nhất định phải là kẻ thù? Hắn đã cùng đường, nếu y thực sự có ý đồ xấu, cần gì phải giúp đỡ hắn? Như vậy, đây chính là một cơ hội, đúng không?
Hắn, Vương Lão Tam, không thể chết được!
“Nếu… nếu ta có thể vượt qua lần này, ngươi có nguyện ý đi cùng ta không?”
Như bị mê hoặc, hắn bất giác thốt lên. Đến khi nhận ra, hắn hoảng hốt rồi lại bực bội, trách mình lỗ mãng. Lỡ như làm y sợ thì sao?
Nhưng… hy vọng trong hắn đã được thắp lên, ngày càng rực cháy.
“Nhưng mà… còn cửa hàng của ta…” Mỹ nhân thoáng do dự, nhưng không hề từ chối.
Vương Lão Tam mừng như điên, nắm chặt vai Hoàng Tinh, kích động đến mức há miệng mà gần như không thốt nên lời.
“Chỉ cần rời khỏi nơi này, muốn mở cửa hàng gì cũng được!”
Hắn nhìn thấy y khẽ cong khóe mắt, nhẹ gật đầu. Dù lớp trang điểm phai nhạt đôi phần, dung nhan thanh lệ của y vẫn đẹp đến mê hoặc, khiến lòng hắn càng thêm say đắm.
Vương Lão Tam lâng lâng, cả người tràn đầy kích động đến mức khó kiềm chế. Hắn vội vàng kéo áo lên, để lộ vết sẹo bỏng sâu nơi thắt lưng, rồi luồn tay vào, moi ra một vật cất giấu bấy lâu.
“Đây là con át chủ bài cuối cùng của Vương gia ta.” Giọng hắn trầm thấp, nghiêm túc. “Các huynh đệ luôn liều mạng bảo vệ thứ này, khiến nó không bị lộ ra ngoài. Bây giờ ta giao nó cho ngươi. Ngươi hãy mang theo nó rời đi trước, đến Kim Bảo, tìm Trình gia, giao vật này cho hắn.”
Hắn nhìn y chăm chú, ánh mắt kiên định: “A Tinh, ta nhất định sẽ sống sót để gặp lại em.”
Vui sướng cuộn trào, cảm xúc dâng cao đến mức che mờ lý trí. Trong cơn kích động, Vương Lão Tam không kìm được liền ôm chặt lấy y, trái tim đập dồn dập, rồi không suy nghĩ gì nữa - hắn cúi đầu, định đặt lên môi y một nụ hôn.
Hoàng Tinh có chút thẹn thùng, ngón tay khẽ siết lấy chiếc chìa khóa trong tay, đôi mắt rũ xuống, rồi lại nhẹ nhàng ngẩng lên.
Hắn cẩn thận đặt một nụ hôn lên môi y.
Toàn thân Vương Lão Tam khẽ run rẩy, bị hương thơm dịu dàng cùng sự mềm mại của y cuốn lấy, tựa như trời đất đảo lộn. Hắn không kìm được muốn tiến sâu hơn, muốn chiếm lấy hơi thở của y.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một cơn đau dữ dội bùng lên trong lồng ngực.
Mọi thứ như khựng lại.
Cả người hắn cứng đờ, não bộ ngưng trệ, chỉ cảm nhận được một thứ gì đó xuyên qua da thịt, lạnh lẽo và sắc bén.
Là máu sao? Hay là cơn đau xé lòng còn khủng khiếp hơn một nhát dao chí mạng?
Hơi thở trở nên dồn dập, sống mũi co rút lại. Hắn không thể tin nổi, ánh mắt ngây dại nhìn người phụ nữ trước mặt - một giây trước còn dịu dàng trong lòng hắn, giờ đã nhẹ nhàng lui ra.
Hoàng Tinh buông rời gã đàn ông, chậm rãi cúi đầu đưa ngón tay miết nhẹ như thể muốn lau đi thứ bẩn thỉu còn vương lại trên khóe môi, lặng lẽ lùi lại một bước.
Y vẫn luôn ngồi xổm, tà váy sườn xám giờ đây đã thấm đẫm máu tươi, nhuộm thành một vệt màu đậm loang lổ trên lớp vải.
“Vì sao…”
Vương Lão Tam khẽ lẩm bẩm, giọng nói khản đặc.
Y nghe thấy, liền chậm rãi ngẩng đầu lên.
Nét dịu dàng thanh lệ ban nãy đã hoàn toàn biến mất. Khuôn mặt câu hồn đoạt phách của y giờ đây chỉ còn lại một nụ cười dữ tợn - tàn nhẫn mà hưng phấn, đôi mắt mở to lấp lánh ánh nguy hiểm.
“Haha, ta không phải đã nói là sẽ giúp ngươi sao?”
Giọng y nhẹ nhàng như thì thầm bên tai, ngón tay thon dài khẽ đẩy lưỡi dao cắm sâu hơn vào lồng ngực Vương Lão Tam.
“Vương Tam, yên tâm đi. Huyền Thanh Bình của các ngươi từ nay sẽ thuộc về Bách Môn Phường chúng ta. Chìa khóa này ta sẽ giữ thật tốt. Ta rất tò mò, không biết một ngày nào đó Bách Môn Phường độc bá kinh thành sẽ trông như thế nào đây?”
Ngón tay y nhẹ nhàng đẩy thêm một chút. Cơ thể Vương Lão Tam lảo đảo ngã về phía sau, hắn đã hoàn toàn không còn đủ sức đứng dậy nữa.
Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm về phía Hoàng Tinh. Vô vàn cảm xúc bùng lên trong khoảnh khắc rồi vụt tắt, đến cả một câu hỏi cũng chẳng muốn thốt ra.
Thì ra, y là người của Bách Môn Phường.
Không, phải nói, y là người của Khâu Đỉnh Kiệt.
Thật nực cười.
Thật đáng buồn.
Nhưng sao… hắn lại chỉ thấy nỗi đau vô tận? Như thể từng giọt máu trong cơ thể hắn đang dần cạn kiệt, theo vết thương trên ngực rỉ ra ngoài.
Bất lực nhìn theo bóng dáng y đứng dậy, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn y bước đến cánh cửa, nhẹ nhàng đẩy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip