11.
Đưa mỹ nhân đến câu dẫn Khâu lão gia.
Cái gì? Mỹ nhân lại bị Khâu phu nhân câu đi mất rồi?!
...
Bến tàu mỗi ngày đều tấp nập thuyền buôn ghé qua.
Những thương nhân từ tỉnh ngoài đến, làm ăn chẳng mấy chính đáng, muốn nhờ vả Khâu gia nên luôn mang theo châu báu, tài sản đến dâng tặng, chỉ mong có cơ hội hợp tác.
Chỉ là lần này... Quý Lâm Tố nhìn mỹ nhân được đưa tới, mí mắt giật giật liên hồi.
Còn chưa kịp xử lý, Hoàng Tinh đã khoác áo choàng nhỏ, xông thẳng vào thư phòng, bắt gặp những cô nương đáng thương đang quỳ dưới đất, sợ hãi cúi đầu.
"Ai cho các ngươi vào đây?"
Hai cô nương ngẩng lên, bóng người đi vào dưới ánh sáng ngược chiếu tựa như thiên thần giáng thế, khiến họ ngẩn ngơ nhìn theo, nhất thời không thốt nên lời.
"Còn quỳ ra đó làm gì? Đứng lên đi." Hoàng Tinh nhíu mày, trông như đang dỗ dành trẻ nhỏ, "Bao nhiêu tuổi rồi?"
Khi Quý Lâm Tố bước vào, liền thấy Hoàng Tinh ngồi trên chiếc trường kỷ trải nhung Ba Tư, hai cô nương xinh đẹp ngượng ngùng cúi đầu đang trò chuyện với y.
Quý Lâm Tố giật mình, mí mắt lại giật liên hồi.
"Phu nhân."
"Quý tiên sinh, đến đúng lúc lắm. Hai vị muội muội này là do các người mua về sao? Vậy để các nàng ở chỗ ta làm việc đi, ta rất thích các nàng."
Quý Lâm Tố cười khổ, không thể đồng ý cũng chẳng tiện nói rõ rằng đây là người khác đưa đến cho Khâu lão gia, chỉ đành cố tìm cách trấn an y, kéo dài thời gian chờ Khâu Đỉnh Kiệt trở về.
...
Khi Khâu đại lão gia đặt chân về phủ, Hoàng Tinh đã kéo hai vị muội muội về phòng, đo đạc kích cỡ, chuẩn bị y phục cho các nàng.
"Đỉnh Kiệt ca ca, ta thích các nàng, để các nàng ở chỗ ta đi." Nhìn thấy người vừa trở về, Hoàng Tinh dứt khoát đưa ra yêu cầu, lời ít mà ý nhiều.
Khâu Đỉnh Kiệt nhướng mày, liếc nhìn Quý Lâm Tố. Đối phương lập tức ghé tai, đơn giản giải thích đôi câu.
Không cần hỏi nhiều, Khâu Đỉnh Kiệt dứt khoát từ chối ngay.
Ai ngờ hai cô nương kia liền quỳ sụp xuống đất, khóc lóc cầu xin được hầu hạ Hoàng Tinh. Nhìn thấy vậy, Khâu Đỉnh Kiệt lập tức sai người kéo họ ra ngoài.
"Ngài dám!" Hoàng Tinh vung thước dây ném mạnh xuống bàn, trừng mắt giận dữ nhìn Khâu Đỉnh Kiệt.
Khâu Đỉnh Kiệt có chút bất đắc dĩ, nhưng dù thế nào đi nữa, hắn cũng tuyệt đối không cho phép bất cứ ai bước chân vào khu vực quanh Hoàng Tinh.
Hắn biết ái nhân của mình trước đây từng bị bọn buôn người bán qua tay hết lần này đến lần khác, bởi vậy y luôn có lòng trắc ẩn với những đứa trẻ như thế này.
Nếu đồng ý giữ họ lại, bên ngoài sẽ đồn rằng Khâu lão gia đã nhận người. Nhưng nếu không đồng ý, hắn lại phải nghĩ cách dỗ dành vị tiểu tổ tông này nguôi giận.
"Tinh Tinh, đây là người do kẻ khác đưa tới, vẫn chưa rõ lai lịch, nếu không cẩn thận có thể gây hại cho em." Khâu Đỉnh Kiệt ôm y đến bên cửa sổ, kiên nhẫn nói, "Nếu sau khi điều tra thấy không có vấn đề gì, chúng ta có thể sắp xếp công việc cho họ, an bài chỗ ở, đảm bảo họ không bị ức hiếp."
Hoàng Tinh khoanh tay trước ngực, gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ.
"Thì ra là muốn lấy lòng lão gia à?" Y khẽ nâng mái tóc, cười tinh nghịch, "Vậy chuyện này cứ để ngài tự giải quyết đi."
Cho rằng mọi chuyện đã được thu xếp, Khâu Đỉnh Kiệt chuẩn bị gặp thương nhân để bàn bạc lại, nhưng không ngờ quản gia lại vội vã chạy tới.
...
"Lão gia, hai cô nương được đưa tới sáng sớm nay đã bò lên giường của phu nhân."
Phanh!
Chiếc vòng ngọc xanh biếc bị Khâu Đỉnh Kiệt vỗ mạnh xuống mặt bàn cẩm thạch trắng, vỡ tan thành ba mảnh.
Vị thương nhân béo ục ịch sợ đến run rẩy, cố gắng biện minh về giá trị của "hàng hóa" mình mang tới, mồ hôi lạnh túa ra như mưa.
Thế nhưng, vị đại nhân trước mặt lại vẫn giữ nguyên nụ cười, thần sắc không đổi, thậm chí ý cười còn càng thêm sâu. Giọng nói mềm mại, nhưng từng câu từng chữ lại sắc bén đến lạnh người.
"Nghe nói gần đây có không ít tin đồn nhảm nhí. Đây là cái gọi là thành ý của các ngươi?" Khâu Đỉnh Kiệt hơi nghiêng người về phía trước, thong thả nhận lấy chiếc khăn từ quản gia, "Các ngươi nghĩ người trong kinh thành đều là một đám kẻ ngây thơ dễ bị lừa gạt sao?"
Hắn lau tay, ánh mắt trầm xuống.
"Hơn nữa, buôn bán thiếu nữ ngay trước mắt Khâu mỗ... Ngài đây chẳng khác nào đang cầm dao cúng trên bàn thờ Diêm Vương, tự tìm đường chết à?"
Thương nhân béo sợ đến mức ngã phịch xuống đất, toàn thân run rẩy, miệng chỉ lặp đi lặp lại hai chữ: "Đại nhân... Đại nhân..."
"Tạm giam người lại, tra xét kỹ lưỡng."
Quản gia nhìn bàn tay vừa được lau sạch của Khâu đại lão gia, cẩn trọng khom người: "Lão gia, còn về hai người được đưa tới..."
Ý cười trên mặt Khâu Đỉnh Kiệt dần dần thu lại, giữa hàng mày thấp thoáng sát khí. Hắn chậm rãi đứng dậy, đi thẳng về phía phòng của Hoàng Tinh.
"Bảo người đổi chiếc giường khác cũng đừng để mấy thành phần như thế có cơ hội tiếp cận phu nhân nữa."
...
Cuối cùng, hai cô nương kia chỉ bị dọa một phen, sau đó bị đưa ra khỏi kinh thành.
Hoàng Tinh có chút tiếc nuối, vốn nghĩ lần này có thể mượn cớ Khâu Đỉnh Kiệt nhận người mà làm ầm lên, nhân tiện chạy xa một chút đi dạo chơi.
Ai ngờ hai người kia lại cả gan bò thẳng lên giường y, suýt chút nữa bị Khâu Đỉnh Kiệt xử lý không chút nương tay.
Hơn nữa, Khâu Đỉnh Kiệt mượn cớ ghen tuông, bá chiếm y suốt cả ba ngày ba đêm, thậm chí không cho ra khỏi phòng nửa bước. Cuối cùng, Hoàng Tinh tức giận đến mức lao vào đánh hắn một trận, thay y phục rồi trốn đi ngay trong đêm.
Khâu Đỉnh Kiệt bất đắc dĩ, đành cố ý giảm tốc độ đuổi theo. Rốt cuộc, sau nửa tháng nhường nhịn và dỗ dành, hắn mới có thể ôm bảo bối bướng bỉnh của mình trở về nhà.
"Cũng chẳng ai dám tặng mỹ nhân cho Khâu đại nhân nữa! Aiya, còn không biết sao? Khâu phu nhân dung nhan tựa tiên nữ giáng trần, đến mức mỹ nhân được đưa tới cũng bị y mê hoặc đến thần hồn điên đảo, thậm chí còn khóc lóc cầu xin được hầu hạ bên cạnh. Kết quả, chọc giận Khâu đại nhân, khiến vị thương nhân tặng người kia bị giam trong ngục một tháng mới được thả ra!"
"Khâu lão gia cưng chiều phu nhân như vậy, không biết lần sau lại là kẻ nào không có mắt tự đâm đầu vào họng súng đây~"
Hoàng Tinh lười biếng nhấm nháp quả nho, đầu ngón tay thong thả vuốt ve lưỡi dao sắc bén.
Không ai dám ra tay sao? Vậy để y đích thân động thủ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip