2.

“Đại tẩu!”

"Phu nhân!"

Bên ngoài con hẻm vắng từ bao giờ đã tụ tập một nhóm người, lặng lẽ chờ đợi. Khi y xuất hiện, bọn họ thoáng kinh diễm, rồi đồng loạt cúi đầu, không ai dám nhìn trực diện.

“Đáng tiếc thật, dương xuân bạch tuyết của ta lại bị lãng phí.” Y buông giọng nhàn nhạt, ánh mắt ghét bỏ nhìn cành hoa đã thấm đẫm máu tươi.

“Phu nhân, lão gia bên kia đã xử lý xong mọi việc, đang chờ người.”

Một nam nhân mặc áo gió bước lên, cẩn thận khoác áo choàng lên vai y.

Hoàng Tinh thờ ơ dùng mũi giày cao gót chạm nhẹ xuống đất, hờ hững đáp: “Vậy cứ để hắn chờ đi.”

Dứt lời, y nhấc gót bước đi.

Những kẻ phía sau hai mắt nhìn nhau, rồi vội vã theo sau.

Chỉ có người thanh niên vừa khoác áo choàng cho y là khẽ cười bất đắc dĩ.

“Quý tiên sinh, phu nhân không muốn trở về, chúng ta có cần tiếp tục theo không?” Một tên thuộc hạ trẻ tuổi ngập ngừng hỏi, gãi gãi đầu nhìn theo bóng y xa dần.

Người thanh niên khoác áo gió khẽ lắc đầu, ghé sát tai tên thuộc hạ bên cạnh dặn dò vài câu.

Bên trong cánh cửa, kẻ nằm trên mặt đất vẫn gắt gao nhìn theo phương hướng Hoàng Tinh rời đi, ánh mắt trống rỗng, không hề động đậy.

Bên cạnh hắn, những cánh hoa dương xuân bạch tuyết đã bị máu nhuộm đỏ, lặng lẽ nằm yên trong vũng máu, tựa như số phận đã an bài.

...

Dưới ánh đèn xa hoa của phòng khách, Khâu Đỉnh Kiệt chậm rãi lau khô những giọt nước trên ngón tay sau khi rửa tay. Khí chất trầm ổn của hắn càng thêm thâm trầm vì sát khí chưa kịp tản đi từ trận tàn sát vừa kết thúc. Không ai dám đến gần.

“Phu nhân đâu?” Hắn cất giọng trầm thấp, ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng mang theo uy nghiêm khó lường.

“Lão gia, Quý tiên sinh vừa phái người truyền tin, nói phu nhân đã xuất phát. Vương gia… đã không còn. Giờ phút này, phu nhân đang ở Bách Môn Phường.”

Khoé môi Khâu Đỉnh Kiệt khẽ cong lên, để lộ một nụ cười dung túng. Hắn tiện tay ném chiếc khăn lông ướt đi, sau đó đứng dậy.

Người hầu vội vàng tiến lên phủ thêm áo khoác cho hắn, rồi kéo rộng cửa lớn.

Mùa thu đã đến, lá vàng rụng đầy mặt đất, khô héo cuốn thành từng lớp. Dưới gót ủng quân đội, lá vỡ vụn vang lên những âm thanh thanh thúy.

Chiếc xe dừng lại trước con phố náo nhiệt bậc nhất kinh thành.

Cửa xe được người bên ngoài cung kính mở ra, người hầu của Bách Môn Phường đã sớm đứng chờ, cúi người tiếp đón.

“Phu nhân tới lúc nào?”

“Lão gia, phu nhân đã lên lầu hai mười phút trước.”

Khâu Đỉnh Kiệt gật đầu, khẽ chỉnh lại đôi găng tay da, sải bước đi vào.

Trong khu vực ồn ào náo nhiệt này, quy tụ những nhân vật nổi danh của tam giáo cửu lưu. Nơi đây không phân biệt thân phận, địa vị, không có cao quý hay hèn mọn. Ở đây, chỉ có quy tắc - và dục vọng.

...

Bách Môn Phường, lầu hai.

Ở đây xây dựng một cây cầu đá, đối diện trung tâm là một đài biểu diễn cá nhân. Trên đài, một nữ tử dáng người cao gầy, yểu điệu, đeo mặt nạ, lắc hông theo điệu nhạc. Dưới khán đài, tiếng reo hò vang lên, không khí náo nhiệt đến cực điểm.

Khâu Đỉnh Kiệt sải những bước dài băng qua cầu đá, phía sau là hai hàng tùy tùng theo sát, từng bước gọn gàng, dứt khoát.

“Con mẹ nó! Là thằng nào phá hỏng hứng thú của lão tử…” Một nam nhân trung niên vừa huýt sáo cổ vũ đã bị người phía sau túm cổ ném sang một bên. Hắn định quay lại mắng chửi nhưng khi nhìn thấy khí thế bức người của nhóm người trước mặt, lập tức ngậm miệng, rụt cổ lùi đi.

“Tinh Nhi.” Khâu Đỉnh Kiệt cất giọng trầm thấp, một tay tháo găng tay da, tay kia gỡ áo choàng đang khoác trên người xuống.

Trên đài, Hoàng Tinh nghe thấy giọng hắn, tốc độ xoay tròn chậm lại, mũi chân lướt nhẹ qua cẳng chân, thân hình nghiêng đi, hướng thẳng xuống dưới đài.

Đám đông kinh hô, vội vàng vươn tay về phía y để đỡ, nhưng nhanh chóng bị hai hàng vệ sĩ đẩy lùi.

Áo choàng vừa kịp mở ra, vòng tay vững chắc đón lấy thân thể mềm mại đang rơi xuống.

Khâu Đỉnh Kiệt khẽ nhếch môi cười, không chút do dự bế ngang y lên, xoay người rời đi.

Hắn chẳng buồn để tâm đến đám đông phía sau đang xôn xao vì tình huống bất ngờ. Trong mắt hắn lúc này, chỉ có ái nhân trong lòng ngực - người vẫn còn phiêu lãng theo nhịp điệu vũ khúc khi nãy.

...

Bách Môn Phường, lầu ba.

Mặt nạ khẽ xoay giữa những ngón tay thon dài của Hoàng Tinh, đầu ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy nó, cánh tay tùy ý đặt trên vai Khâu Đỉnh Kiệt.

Người bị hắn ôm lên bàn, một chân trần lơ lửng, đầu mũi chân chỉ vừa chạm vào lớp thảm lông mềm mại trên sàn.

Khâu Đỉnh Kiệt lướt tay dọc theo tấm lưng mảnh mai, chậm rãi vuốt ve, đầu ngón tay tham lam lần đến bên eo nhỏ nhắn.

Môi dưới của Hoàng Tinh đỏ lên vì bị cắn mút, đầu lưỡi tê dại. Không lâu trước, y vừa uống một ly rượu vang đỏ, nhưng nước bọt lại bị nam nhân này cướp đi sạch sẽ, khiến đầu môi lưu lại dư vị rượu nồng đượm nhưng khoang miệng lại khô khốc.

“Đủ rồi.” Y nghiêng đầu, giọng thở gấp không che giấu được mệt mỏi, nâng chân đẩy nhẹ người đàn ông còn đang cắn cằm mình, “Nước.”

Khâu Đỉnh Kiệt cũng hơi thở dốc, hai tay chống xuống mặt bàn, vây chặt lấy y. Trước khi tách ra, hắn nghiêng đầu, in một nụ hôn nhẹ lên chiếc cổ trắng ngần.

"Lại là ngươi sao?"

Đặt ly nước xuống, Hoàng Tinh bước đến bên sofa, ngồi xuống, mái tóc dài xõa ra tựa vào lưng ghế. Y khẽ cười lạnh, liếc nhìn Khâu Đỉnh Kiệt:

"Nhà họ Vương hoàn toàn sụp đổ, còn Khâu lão gia ngươi thì lại mở rộng thế lực phía sau màn, phải không?"

Khâu Đỉnh Kiệt kéo lỏng cổ áo, trong mắt lóe lên tia sắc bén đầy thâm trầm:

"Tinh Nhi, nghe nói em đã mua dương xuân bạch tuyết."

"Đúng vậy, đáng tiếc bị Vương Tam làm bẩn mất rồi."

Nhắc đến chuyện này, Hoàng Tinh thở dài, rút từ trong ngực ra một chiếc chìa khóa, tùy tiện ném về phía hắn. Sau đó, không chút do dự, chậm rãi cởi bỏ quần áo.

Tấm áo dài buông rơi, để lộ bờ vai thon gầy và làn da trắng mịn. Dưới ánh đèn, từng đường cong cơ thể lộ ra vẻ đẹp đầy bình thản nhưng lại tràn ngập sức mạnh. Đôi chân dài trắng nõn di chuyển, làm nổi bật lên những đường nét căng đầy và tràn trề năng lượng.

Khâu Đỉnh Kiệt hít sâu, ánh mắt không rời khỏi người kia dù chỉ một giây. Hắn vừa định tiến lên, nhưng ngay khoảnh khắc đó, một cơn choáng váng bất ngờ ập đến, khiến bước chân hắn khựng lại.

Cảm giác quen thuộc khiến hắn siết chặt nắm đấm, một quyền đập mạnh xuống mặt bàn, làm vang lên tiếng động nặng nề.

Hoàng Tinh khẽ quay đầu lại nhìn, giọng nói mang theo chút trêu chọc:

"Đỉnh Kiệt ca ca?"

Người đàn ông cao lớn miễn cưỡng chống đỡ nửa người trên, bàn tay bấu chặt mép bàn để giữ thăng bằng. Nhưng Hoàng Tinh chỉ thờ ơ liếc qua, chẳng hề tỏ ra lo lắng, mà thản nhiên xoay người, nằm dài trên giường, chờ đợi hắn tự điều chỉnh lại.

Không lâu sau, Khâu Đỉnh Kiệt bất đắc dĩ đưa tay lên, day nhẹ giữa chân mày, rồi lười biếng tựa vào bàn, buông ra một tiếng thở dài.

"Tinh Tinh, em vẫn còn giận ta sao?"

Giọng nói vẫn là thanh âm quen thuộc ấy, nhưng giờ đây lại mềm mỏng, mang theo chút ôn nhu và vương vấn.

Hoàng Tinh nhướng mày, đôi mắt lười biếng khẽ đảo, rồi chẳng chút khách sáo mà trợn trắng mắt:

"Ai bảo ngươi chặn đường ta? Hôm nay bị nhốt cả ngày trong đại trạch Khâu gia, ta cứng đờ hết cả người rồi đây này."

Khâu Đỉnh Kiệt bật cười, tùy tiện quăng chìa khóa sang một bên, vẻ mặt thỏa hiệp, chậm rãi giơ hai tay lên, như thể nhận thua.

"Không phải vừa mới giải quyết xong Vương Tam sao?"

Hoàng Tinh nhẹ nhàng đứng dậy, một chân co lên đặt trên đầu gối chân kia, nhàn nhã đung đưa mắt cá, dáng vẻ thản nhiên đến cực điểm.

"Chỉ là một tên họ Vương đê hèn, không cần cảm ơn đâu."

Thái độ tùy tiện và ngữ khí ngạo nghễ kia khiến Khâu Đỉnh Kiệt không khỏi thấy lòng ngứa ngáy, yết hầu khẽ động, ho nhẹ một tiếng để che giấu cảm xúc dâng trào.

"Được rồi, phu nhân có yêu cầu gì, cứ việc nói."

Hoàng Tinh hờ hững liếc nhìn, hàng mi dài khẽ run, tựa như sóng mắt gợn lên ánh sáng sắc bén. Y khẽ cười, đưa ngón tay cắn nhẹ móng tay, chậm rãi thốt ra từng chữ:

"Ta muốn Trình Thường Phủ chết dưới chân Bách Môn Phường!"

Trình Thường Phủ – một con cá béo khác ngoài Tào Thịnh. Kẻ cấu kết với người của Phiến, đã nhúng tay vào vô số giao dịch dơ bẩn.

Một tên cũng không thể tha.

Khâu Đỉnh Kiệt vừa cởi bỏ từng cúc áo vừa bước về phía y, trong mắt ánh lên tia ôn nhu hiếm thấy, dịu dàng nhìn thẳng vào gương mặt băng lãnh của Hoàng Tinh. Hắn giang rộng cánh tay, đem y ôm trọn vào lòng.

"Được, mặc kệ em làm gì, ta đều sẽ ở bên cạnh hỗ trợ em."

Hoàng Tinh hài lòng cong khóe môi, không phản kháng khi Khâu Đỉnh Kiệt cúi đầu đặt xuống những nụ hôn.

Hai bên môi lưỡi đều tranh giành cuốn lấy nhau như thể chẳng ai muốn chịu thua, cướp lấy từng chút dưỡng khí của đối phương cho đến khi không thở nổi mới lưu luyến mà tạm thời dứt ra.

Bàn tay đang ghì chặt sau gáy chậm rãi lướt xuống mớn trớn dọc theo đường cong eo lưng của Hoàng Tinh, mấy ngón tay thon dài hữu lực của Khâu Đỉnh Kiệt lại đâu thể an phận mà lần mò xuống tận nơi ẩn khuất phía dưới.

Lần lượt từng ngón tay khéo léo đưa vào rồi lại kéo ra, cứ như thế lặp lại liên tục trong cơn khoái cảm trào dâng của đối phương.

Giữa những tiếng nấc nghẹn Hoàng Tinh vẫn nghịch ngợm đưa tay trêu chọc thứ đã bị kích thích làm cho không kiềm nổi mà ngóc đầu, căng cứng cả một vòng.

... cua bò

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip