7.

Ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống, phản chiếu dáng người trong bộ hắc y của Hoàng Tinh. Dưới ánh trăng, gương mặt y toát lên vẻ cô lãnh tuyệt mỹ, nhưng trong mắt lại ánh lên tia hưng phấn. Đầu ngón tay khẽ run, cổ họng nghẹn lại vì kích động.

Y không biết thân phận thực sự của đối phương, chỉ biết lần này phải tốc chiến tốc thắng.

Chỉ là, đối thủ mạnh hơn y tưởng. Dù ra tay nhiều lần, y vẫn chẳng giành được chút lợi thế nào. Giữa lúc do dự - nên rút lui hay liều mạng quyết đấu - đối phương lại có hành động kì lạ - chủ động kéo lấy rồi ôm chặt Hoàng Tinh vào lòng.

Trong giây phút bàng hoàng y lại chợt nhận ra có điều gì đó không đúng, mùi hương này thế quái nào lại quen thuộc đến vậy, đây không phải thứ hương thơm trầm ấm đầy dụ hoặc mỗi đêm đưa y vào giấc ngủ sao? Mùi hương trên cơ thể người đó - Khâu Đỉnh Kiệt

Hoàng Tinh được Khâu Đỉnh Kiệt ôm lấy, cậu ngẩng đầu nhìn, rồi môi khẽ run rẩy, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc không thể tin nổi.

Dưới ánh trăng, gương mặt đối phương dần lộ rõ sau lớp mặt nạ kia - quen thuộc đến mức khiến y nghẹt thở.

Toàn thân y mềm nhũn, chỉ có thể lẩm bẩm một tiếng: "Chủ nhân..."

Vì sao?

Vì sao chủ nhân lại là người đó? Vì sao mục tiêu chính là chủ nhân? Vì sao chủ nhân lại sai y đến giết chính người? Đây rốt cuộc có ý nghĩa gì?

"Chủ nhân..." Giọng y run lên, mang theo nỗi hoang mang sâu thẳm.

Tại sao ngần ấy năm y vẫn không nhận ra, đôi mắt đó, ánh nhìn người kia trao cho y vẫn luôn như thế, dù trong thân phận nào vẫn là sự dịu dàng ẩn chứa sâu thẳm trong tham muốn chiếm lấy, muốn giữ riêng cho mình.

"Nhiệm vụ ta giao, sao ngần ấy năm em vẫn chưa hoàn thành, em vẫn chưa giết được Khâu Đỉnh Kiệt." Giọng điệu chủ nhân lãnh đạm, như thể mọi thứ đều đã được sắp đặt từ trước.

Người kia chậm rãi đưa tay nâng cằm Hoàng Tinh lên đối mắt với chính mình, kéo lên nụ cưới nhàn nhạt trong khi ngón tay khẽ vuốt ve.

"Ta rất muốn nghe câu trả lời thật lòng từ em, ta luôn thuận theo em như vậy, muốn ra tay không hề khó, sao lại không giết? Hay là em yêu rồi? Vì yêu mới không nỡ ra tay"

Ánh mắt Hoàng Tinh thoáng chốc tối sầm lại, môi khẽ mím, nhưng lại không thể thốt nên lời.

"Không sao đâu, Tiểu Tinh. Không bằng thế này, em hãy chọn một trong hai nhiệm vụ."

Chủ nhân ôn tồn dang rộng hai tay, vẫn như dáng vẻ ngày trước.

Lựa chọn một cái? Giết Khâu Đỉnh Kiệt, hoặc giết người y vẫn luôn xem là chủ nhân? Không phải vẫn là cùng một người sao?

"Trêu đùa ta như vậy có vui không? Khâu Đỉnh Kiệt, rốt cuộc ngài muốn thế nào đây? Mà cũng đúng, mạng của ta là của ngài, ngài muốn chơi đùa ra sao mà chẳng được..."

"Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta, có yêu không?"

"Không có!"

Tay cầm thanh dao của Hoàng Tinh không biết từ khi nào đã bị người kia bọc lấy nắm gọn trong lòng bàn tay rồi xoay hướng đâm thẳng vào lòng ngực mình.

Đồng tử Hoàng Tinh co rút dữ dội, trong cơn kinh hãi vẫn cố ghì lại không để đối phương tự mình đâm sâu hơn, ý nghĩ duy nhất lóe lên trong đầu chỉ là Khâu Đỉnh Kiệt hay chủ nhân đều tuyệt đối không thể chết, y không cho phép.

"Ta đã cứu em từ tay bọn buôn người, từng bước một bồi dưỡng em trưởng thành như hôm nay. Nhưng không ngờ cuối cùng lại nuôi ra chính nhược điểm của mình."

Khâu Đỉnh Kiệt lạnh lùng cười, vẫn giữ chặt lấy bàn tay Hoàng Tinh cùng với thanh dao.

"Tinh Nhi, nếu đã không có tình cảm gì, vậy em dứt khoát kết liễu đi, hoàn thành xong nhiệm vụ này em sẽ được tự do"

...

Khâu Đỉnh Kiệt buông thõng hai tay, lòng bàn tay siết chặt rồi lại thả lỏng. Cuối cùng, hắn hoàn toàn bình thản đẩy người sâu hơn về phía trước.

Mùi máu tanh nồng đậm kích thích xoang mũi, kéo đầu óc Hoàng Tinh tỉnh táo lại, mũi dao vừa xuyên qua lớp quần áo chưa quá sâu đã bị y dứt khoát rút phăng ra.

Bàn tay ấn chặt miệng vết thương trên ngực Khâu Đỉnh Kiệt nhưng gương mặt lại lạnh tanh như băng sương giữa trời tuyết.

"Nếu thực sự muốn chết, vậy hay là cứ chết cùng nhau đi..."

Hoàng Tinh còn chưa đưa được lưỡi dao chạm đến cổ mình đã bị Khâu Đỉnh Kiệt giật lấy ném ra xa, bảo bối hắn nâng trên tay sao có thể để bị thương, ai chạm vào hắn sẽ đều lấy mạng kẻ đó, chính tay y làm mình bị thương lại càng không được.

Vết thương trước ngực rỉ máu, loang lỗ cả mảng y phục đều đỏ tươi trông có phần ghê rợn nhưng Khâu Đỉnh Kiệt lại chẳng thấy đau, vì bảo bối của hắn vẫn không nỡ xuống tay, vậy khác nào ngầm thừa nhận bản thân cũng yêu hắn.

Bầu trời tối đen lại bắt đầu đổ xuống một trận mưa rào, từng giọt mưa tí tách rơi xuống, ánh trăng phản chiếu làm khung cảnh trở nên mơ hồ như hư ảo.

Hoàng Tinh bị người kia ôm chặt lấy, dường như muốn khắc khảm cả hai thân vào nhau để cả đời cũng thể dứt ra được nữa. Không biết là vì không còn đủ sức hay cũng tham luyến vòng tay kia mà không chút kháng cự, dần buông lõng ngã hoàn toàn vào vòng ôm ấm áp vững chãi ấy.

Sau một lúc lâu, Khâu Đỉnh Kiệt mới chủ động đẩy nhẹ người trong lòng ra để có thể nhìn rõ gương mặt đẹp đẽ tinh xảo mà bản thân hắn yêu nhất.

"Tiểu Tinh Nhi, nhiệm vụ của em đã hoàn thành."

Trong mắt hắn đong đầy thâm tình và xót xa.

"Chủ nhân của em đã chết, nhiệm vụ của em kết thúc rồi. Chỉ còn lại mình ta, Khâu Đỉnh Kiệt."

Hoàng Tinh lặng nhìn hắn, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, hòa tan tất cả.

"Em tự do rồi, bảo bối."

"Không... em thuộc về ta, vĩnh viễn thuộc về ta."

"Ta yêu em, Tinh Tinh."

...

Trong mộng bừng tỉnh, Hoàng Tinh không biết hôm nay là ngày nào.

Mái tóc dài xõa xuống eo, rơi rãi trên giường. Y bị một nam nhân ôm chặt vào lòng, hơi thở ấm áp vây quanh.

Người kia ngủ rất sâu, rất bình yên.

Dường như cảm nhận được sự giãy giụa nhẹ nhàng trong ngực, nam nhân vô thức siết chặt vòng tay, cúi đầu hôn lên trán y.

"Ta sẽ vĩnh viễn ở bên em, dù sống hay chết."

Mũi dao khi đó suýt chút nữa đã chạm đến trái tim Khâu Đỉnh Kiệt, nhưng cho dù thiên đàn hay địa ngục hắn cũng sẽ không để y phải cô đơn một mình.

"Ta thực sự đã chết một lần." Khâu Đỉnh Kiệt trầm giọng nói. "Nhưng, Tinh Tinh, đừng quên trên đời này có hai Khâu Đỉnh Kiệt. Chỉ cần một người còn sống, thì mãi mãi sẽ có hai ta."

Hắn ôm chặt Hoàng Tinh, trân trọng mà hôn lên đuôi mắt y.

"Trên thế gian này, ngoài em ra, không ai có thể giết chết cả hai ta."

Hắn làm sao có thể cam lòng chết đi? Sao có thể cam tâm để Tiểu Tinh Nhi của hắn ở lại một mình trên thế gian này.

Nếu có một ngày hắn thực sự phải chết đi, có lẽ hắn cũng sẽ không kìm được mà kéo Hoàng Tinh cùng xuống hoàng tuyền.

Dù là cái chết, em cũng phải đồng hành cùng ta.

Dù sống hay chết, chúng ta cũng phải mãi mãi bên nhau.

Nhưng dù sao, vẫn là cùng sống sót thì tốt hơn.

Hắn có thể chạm vào y, có thể ôm y, có thể đem y chôn sâu vào lòng mình, có thể mãi mãi dõi theo y.

Chính vì vậy, không lâu sau đó, Khâu Đỉnh Kiệt đã chính thức cầu hôn Hoàng Tinh.

Để y trở thành Khâu phu nhân danh chính ngôn thuận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip