Chương 12
Chương 12: Cậu còn muốn có thêm sự dịu dàng của Văn Trăn nữa
Cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, Lý Thanh cẩn thận nhìn Văn Tiểu Dữ đang ngủ say trên giường, xác định người đã ngủ mới đóng cửa lại.
Bà hạ giọng nói với Văn Trăn ở phía sau mình:
"Tiểu Bảo ngủ rồi, chờ thằng bé thức dậy con lại nói chuyện với nó."
Hai người xuống lầu đi đến phòng khách, Lý Thanh nói:
"Mẹ đã nói với con qua điện thoại là Tiểu Bảo đã về nhà, sao con vẫn đi một quãng đường xa về đây vậy."
Văn Trăn vừa về đến nhà, mà ở trên máy bay cũng chẳng ngủ được, lúc này vì công việc bận rộn và thiếu ngủ liên tục mấy ngày qua mà tâm trạng rất bực bội, chỉ uống nước không nói lời nào.
Lý Thanh cảm thấy quái lạ.
Con trai lớn nhà mình từ nhỏ đã có tính tình lạnh lùng, còn rất nhỏ đã bắt đầu tự quyết định mọi việc, ngay cả cha của thằng bé cũng quản không được, huống chi là bà.
Lúc Văn Tiểu Dữ vừa trở về nhà, Lý Thanh lo rằng Văn Trăn cũng sẽ chẳng quan tâm Văn Tiểu Dữ, nhưng ai ngờ bây giờ có vẻ như anh trai rất quan tâm đến em trai.
Chẳng lẽ là ruột rà nên khác ư?
Lý Thanh không hiểu Văn Trăn đang nghĩ gì, nhưng chỉ cần thằng bé chịu quan tâm Tiểu Bảo thì mọi thứ sẽ ổn thôi.
Lý Thanh đi vào phòng bếp chuẩn bị cơm sáng, Văn Trăn ngồi trên sô pha một hồi, sau đó đứng dậy đi lên lầu.
Y đẩy cửa đi vào phòng Văn Tiểu Dữ, không cần cố tình đi lại nhẹ nhàng, bởi vì căn bản là Văn Tiểu Dữ sẽ không bị đánh thức. Văn Trăn đóng cửa lại, đi đến bên giường ngồi xuống, nhìn khuôn mặt ngủ say của cậu.
Khóe mắt vẫn còn đỏ hoe, nhất định là sau khi trở về đã trốn trong chăn khóc một mình. Do không vui nên trong lúc ngủ cũng cau mày trông vô cùng ấm ức, dù vậy nhưng lại ngủ rất say, có người ngồi bên giường cũng không biết.
Trong lòng tràn ngập lửa giận, Văn Trăn chống một tay bên gối cậu, bàn tay to không khách sáo bóp mặt cậu:
"Văn Tiểu Dữ."
Gò má bị bóp phồng lên, Văn Tiểu Dữ mơ hồ "ưm" một tiếng, vừa mở mắt tỉnh lại thì liền nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Văn Trăn.
Cậu sợ tới mức tỉnh hẳn, vội vàng vùng ra khỏi tay Văn Trăn:
"Sao anh lại ở đây?"
"Ai bảo em tự tiện chạy về?"
"Em tưởng qua hai ngày nữa anh mới về nhà chứ."
Văn Tiểu Dữ dụi dụi mắt, giọng nói vẫn có chút khàn khàn:
"Em định về nhìn một cái rồi sẽ quay lại ngay......"
Văn Trăn lạnh lùng nói:
"Có gì đáng để em nhìn vậy?"
Văn Tiểu Dữ mím môi không nói nữa, vén chăn muốn xuống giường, lại bị Văn Trăn nắm lấy cổ tay không ngồi dậy được.
Tâm trạng của cậu vốn đã chẳng vui vẻ gì, lần này lại lờ mờ có dấu hiệu bùng nổ:
"Mẹ nuôi của tôi nhập viện, chẳng lẽ tôi không nên trở về sao?"
"Tôi đã nói, sau này bọn họ không có quan hệ gì với em nữa hết."
"Anh đừng có luôn áp đặt suy nghĩ của mình lên tôi!"
Văn Tiểu Dữ không tránh khỏi Văn Trăn được, buồn bực:
"Bà ấy nuôi tôi chứ không phải nuôi anh, có quan hệ gì hay không là do tôi tự định đoạt!"
Văn Trăn cả giận:
"Em là người nhà của chúng tôi, bà ta nuôi em lâu hơn nữa, thì cũng là nuôi thay chúng tôi!"
"Anh......"
Văn Tiểu Dữ giận đến mức ngón tay run lên, khóe mắt lại bắt đầu đỏ hoe:
"Anh buông tôi ra...... anh đi ra ngoài đi!"
–
Bữa sáng được chuẩn bị tỉ mỉ, rất phong phú.
Lý Thanh ngồi ở giữa bàn ăn, nhìn Văn Tiểu Dữ đang im lặng cúi đầu, rồi lại nhìn Văn Trăn sắc mặt âm trầm.
Bà vô cùng bất lực, chỉ muốn gọi cho chồng để than thở, nói anh trai lại chọc cho em trai không vui. Bà không quản Văn Trăn được một xíu nào, chỉ có chồng mình là thỉnh thoảng lại có thể nói chuyện với con trai cả. Mỗi lần đề cập đến gia đình ba mẹ nuôi của Tiểu Bảo, con trai cả lại cãi nhau với Tiểu Bảo, không giống với anh trai lớn tuổi ổn trọng ít nói thường ngày một chút nào.
Lý Thanh không có cách nào, chỉ có thể dỗ dành Văn Tiểu Dữ:
"Tiểu Bảo sao vậy, không thích bữa sáng mà mẹ làm cho con sao?"
Văn Tiểu Dữ lắc đầu, xoa xoa mặt, cầm lấy dĩa trứng chiên và sữa bò cúi đầu nghiêm túc ăn.
Lý Thanh liếc Văn Trăn một cái, Văn Trăn lại nhìn Văn Tiểu Dữ, mãi đến khi cậu ăn hết rồi, mới im lặng ăn bữa sáng của mình.
"Hôm nay con sẽ dẫn thằng bé về thủ đô."
Văn Trăn nói.
Văn Tiểu Dữ lập tức dừng đũa.
Lý Thanh vội nói:
"Không vội không vội, đúng lúc em con trở về, cha còn đang muốn gặp em con đây này, để em ở lại trò chuyện với cha đi, mai về cũng được mà."
Lúc này Văn Tiểu Dữ mới tiếp tục ăn sáng, sau khi ăn xong liền thu dọn chén đũa và đứng dậy trở về phòng thay quần áo, còn Văn Trăn thì đi ra ban công gọi điện thoại. Lý Thanh thở phào một hơi, vào phòng bếp gọi điện thoại cho Văn Gia Lương, bảo ông lát nữa nhớ khuyên bảo con trai cả, đứa nhỏ này thật sự là đối xử với Tiểu Bảo không dịu dàng một chút nào hết.
–
Ba người cùng nhau đến bệnh viện thăm Văn Gia Lương.
Từ sau khi mổ tim, Văn Gia Lương có lúc sẽ về nhà sinh hoạt, có lúc cần ở lại bệnh viện một thời gian. Thời còn trẻ, vì tiền mà ông đã liều cả cái mạng và làm lụng quá vất vả, điều này dẫn tới việc ông nhanh chóng già đi khi một căn bệnh nặng ập đến.
Cũng may, con trai cả đã trưởng thành, thậm chí còn tài năng hơn cả ông, có thể phát triển và mở rộng cơ ngơi mà ông đã dành cả đời để xây dựng.
Chỉ có điều là tính cách của Văn Trăn lại quá thờ ơ lạnh nhạt, làm chính sự thì vô tình, mà đối nhân xử thế lại lạnh lùng, tâm tư quá sâu. Văn Gia Lương nghĩ về sự giáo dục nghiêm khắc mà mình dành cho Văn Trăn từ khi còn nhỏ, do vậy hiện giờ trái lại ông không có yêu cầu gì về sự nghiệp của Văn Trăn, mà chỉ hy vọng con trai cả có thể kết hôn sinh con càng sớm càng tốt, để có thêm chút ấm áp của con người.
Văn Gia Lương đã trò chuyện rất vui vẻ với Văn Tiểu Dữ, an ủi con út không cần lo cho mẹ nuôi, ông sẽ tìm y tá chăm sóc cho Hồ Xuân Yến thật tốt, bảo cậu về trường sớm một chút, tránh trễ nải học hành. Sau đó chỉ giữ lại một mình Văn Trăn, có điều muốn nói với y.
"Văn Trăn, con phải đối xử tốt với em mình hơn."
Văn Gia Lương nói:
"Con cũng biết trước đây người nhà họ Đỗ đối xử tệ bạc với thằng bé, chúng ta đã đón thằng bé về, thì phải yêu thương thằng bé nhiều hơn."
Thấy con cả im lặng, Văn Gia Lương không còn cách nào khác đành phải nói rõ ràng hơn:
"Con càng ngăn cản nó, nó sẽ càng muốn đi gặp mẹ nuôi của mình. Không bằng cứ mặc kệ, chúng ta làm tốt việc mình nên làm, đến lúc đó tự nhiên thằng bé sẽ chậm rãi nghiêng về phía chúng ta."
Văn Gia Lương chủ động giúp nhà họ Đỗ trả hết nợ nần, không cần Đỗ Hiểu Đông bồi thường lấy một đồng, còn sắp xếp công việc giúp Hồ Xuân Yến, chẳng qua chỉ là muốn để cho Văn Tiểu Dữ biết nhà họ Văn tốt ra sao, làm cho nhà họ Đỗ hoàn toàn mất đi cơ hội tranh đoạt với bọn họ, cũng để cho thế giới bên ngoài biết được phong thái vĩ đại của nhà họ Văn. Số tiền này nhỏ bé không đáng nhắc đến đối với bọn họ, thứ Văn Gia Lương muốn chính là lòng người và danh tiếng vô giá.
Văn Trăn nói:
"Con biết rồi."
"Biết mà còn chọc cho Tiểu Bảo không vui?"
Văn Trăn lại im lặng, Văn Gia Lương cũng chẳng có cách nào với y, ông chuyển chủ đề:
"Sau khi công ty ở thủ đô đã vững gót chân, con nên trở về trụ sở chính, bên này cần con hơn. Mấy hôm trước ông Tạ lại hỏi thăm cha, Man Đình nhà ổng thích con thật lòng đấy."
"Con bận."
"30, nên lập gia đình rồi."
Văn Gia Lương bình tĩnh nói:
"Chỉ cần con thích, gia cảnh đều không quan trọng, cha và mẹ con cũng không phải là người bảo thủ."
–
Đến ngày hôm sau Văn Tiểu Dữ mới chuẩn bị rời đi.
Cậu do dự không yên lòng, Lý Thanh trấn an liên tục, nói không nên trì hoãn việc tập múa, nếu lo quá chịu không nổi thì chờ đến cuối tuần lại ngồi máy bay về thăm Hồ Xuân Yến cũng được, bà sẽ cho người chăm sóc mẹ nuôi của cậu thật tốt.
Trước khi rời đi, Văn Tiểu Dữ đã ôm Lý Thanh nhỏ giọng nói lời cảm ơn, làm cho Lý Thanh cảm động đến mức kéo cậu nói chuyện mãi. Cho đến khi Văn Trăn ở bên cạnh nhắc nhở thời gian, mới lưu luyến không rời buông tay, nhìn hai anh em xuống lầu rời đi.
Từ nhà đến sân bay, lại từ máy bay đến thủ đô, không ai nói chuyện cả. Vẫn là Kiều Kiều và xe công ty tới đón, Kiều Kiều làm trợ lý nhiều năm như vậy, rất giỏi nhìn mặt đoán ý, nhìn thấy khí áp lạnh băng trên người ông chủ, cô sợ tới mức vừa đi vừa trốn bên cạnh Văn Tiểu Dữ, sau khi lên xe lập tức im bặt. Từ trước đến nay ông chủ không thích ồn ào, nếu ở trong xe mà không có chuyện quan trọng thì người đi cùng thường sẽ giữ im lặng.
Nhưng lúc này Kiều Kiều lại khác thường mà như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than.
Về đến nhà thì cũng đã tối muộn, Văn Trăn cầm quần áo vào phòng tắm, Văn Tiểu Dữ mệt mỏi suốt chặng đường trở về, có chút đói bụng nên đã đến phòng bếp định tìm chút gì đó để ăn, vừa đi vào đã nhìn thấy một cái túi để trên bàn bếp.
Cậu tò mò lại gần nhìn một cái, bên trong có một hộp đồ ăn rất đẹp. Văn Tiểu Dữ cầm ra ngắm nghía, chữ trên hộp đồ ăn là tên thương hiệu của một nhà hàng điểm tâm lâu đời nào đó ở XX, đó là nơi mà Văn Trăn đi công tác lần trước.
Văn Tiểu Dữ có chút sững sờ, mở hộp đồ ăn ra, chỉ thấy bên trong có rất nhiều bánh ngọt với những vị khác nhau được sắp xếp ngay ngắn, tổng cộng mười hai cái, hình dạng cái nào cũng đẹp đẽ đáng yêu, vừa mở nắp hộp thôi mà hương thơm của bánh đã phả vào mặt, khiến người ta vô cùng thèm ăn.
Nhưng nhìn hạn sử dụng thì chỉ có ba ngày mà thôi.
Bánh ngọt vừa làm xong đã bán ngay, rất mới, nghĩ chắc là Văn Trăn đã mua nó vào ngày đi công tác cuối cùng, về nhà là sẽ cho Văn Tiểu Dữ ăn ngay. Nhưng tính từ ngày Văn Trăn mua bánh ngọt đến nay thì đã qua thời hạn sử dụng rồi.
Văn Tiểu Dữ cầm hộp đồ ăn mà ngơ ngác, sờ sờ hộp, mắt trông mong nhìn điểm tâm, rồi mất mát đậy nắp lại, đứng dậy bước đến trước tủ lạnh tìm đồ ăn.
Chẳng được bao lâu, Văn Tiểu Dữ lại tay không mà trở về, một lần nữa mở hộp đồ ăn ra và lén lút cầm lấy một cái bánh hoa mai, ngửi ngửi rồi cắn một miếng nhỏ.
Tuy đã hết hạn nhưng cũng chưa qua bao lâu, chắc vẫn có thể ăn được. Điều quan trọng nhất là, đây là đồ mà Văn Trăn đặc biệt mang về, Văn Tiểu Dữ không muốn lãng phí.
Cậu ăn một cái, cảm thấy rất ngon nên lại dựa vào bàn và duỗi tay lấy cái thứ hai, rồi chợt nghe thấy một giọng nói ẩn chứa sự tức giận:
"Văn Tiểu Dữ!"
Văn Tiểu Dữ sợ tới mức rút tay về, ngẩng đầu thấy Văn Trăn đã tắm xong đi ra, tóc vẫn còn dính nước, khuôn mặt lạnh lùng đi tới đậy nắp hộp lại, giọng điệu lạnh lẽo cứng rắn:
"Không nhìn thấy thứ này đã hết hạn rồi à?"
Văn Tiểu Dữ đứng ở một bên như bị phạt đứng:
"Tôi cảm thấy vẫn còn ăn được......"
Văn Trăn giơ tay vứt hộp đồ ăn vào thùng rác, vang lên một tiếng lạch cạch, rồi xoay người đi ngay. Văn Tiểu Dữ nhìn hộp điểm tâm bị vứt bỏ, đứng lẻ loi bên cạnh bàn một hồi mới rời khỏi phòng bếp, cầm chìa khóa đi lên phòng múa ở tầng trên.
Cậu không có tập múa, mà là sau khi vào phòng tắm tắm xong, đã nằm ườn trên sô pha nhỏ của mình không nhúc nhích. Phòng múa không bật đèn, sô pha nhỏ được đặt bên cửa sổ sát đất, Văn Tiểu Dữ tựa cằm lên lưng ghế sô pha ngắm cảnh đêm của thành phố bên ngoài cửa sổ, ánh đèn neon lập lòe trong đôi mắt ngân ngấn nước của cậu.
Văn Tiểu Dữ che mắt, hít sâu một hơi.
Chỗ mà cậu không thích nhất trên người mình chính là nước mắt, Văn Tiểu Dữ không cảm thấy mình yếu đuối, nhưng trời sinh đã mau nước mắt, lúc nhỏ mỗi khi cha mẹ cãi nhau, cậu khóc như chưa từng được khóc, bị cướp mất đồ chơi cũng khóc, tập múa mà đau cũng khóc, muốn tham gia cuộc thi múa nhưng không được chọn cũng khóc, như thể là đôi mắt to này có thể chảy ra nước mắt bất cứ lúc nào vậy.
Sau khi trưởng thành, cái tật xấu này cũng chẳng cải thiện được một chút nào. Không biết từ nhỏ đến lớn đã trải qua bao nhiêu chuyện buồn tủi và thất vọng, rõ ràng đã dần trở nên kiên cường, cũng có thể chấp nhận rất nhiều chuyện thực tế, nhưng một khi cảm xúc hơi dâng trào, nước mắt liền theo đó mà đảo quanh khóe mắt. Văn Tiểu Dữ không có cách nào chỉ có thể buộc mình chịu đựng, kiềm chế cho đến khi tìm thấy một góc không người mà trốn vào len lén khóc trong đó.
Văn Trăn là một người không dịu dàng như vậy đấy, cho dù đối xử tốt với người ta thì cũng sẽ dùng cách thức độc đáo của mình. Văn Tiểu Dữ biết rõ như thế, lại lạ lùng mà mong chờ Văn Trăn có thể đặc biệt với mình hơn một chút.
Có sự dịu dàng của mẹ, sự dịu dàng của cha rồi, nhưng cậu còn muốn có thêm sự dịu dàng của Văn Trăn nữa.
Văn Tiểu Dữ buồn rầu cào cào sô pha, cảm thấy mình có tật xấu.
Bỗng nhiên, cửa phòng múa lại bị mở ra, Văn Tiểu Dữ phản ứng cực nhanh, lập tức kéo chăn trùm lên người mình, trùm từ đầu đến chân kín mít.
Tiếng bước chân dần đến gần, dừng lại bên cạnh sô pha. Văn Tiểu Dữ nắm chặt chăn, trốn trong chăn không nói nửa lời.
"Về nhà ngủ."
Giọng của Văn Trăn lạnh như chính bản thân y vậy, thờ ơ lạnh lùng, không có bất cứ ý muốn thương lượng nào. Văn Tiểu Dữ trốn trong chăn không đáp lại, sợ mình vừa cất lời là để lộ tiếng khóc nức nở.
Tiếp theo, cậu cảm thấy Văn Trăn ngồi xổm xuống, hơi thở ấm áp của người đàn ông lập tức tới gần, sống lưng cậu nảy lên chút cảm giác tê dại trong vô thức.
"Văn Tiểu Dữ."
Lúc Văn Trăn gọi tên cậu, giọng nói lạnh lùng trầm thấp đó như chạm vào trái tim, làm cho mạch máu tê rần.
Văn Tiểu Dữ bụm lỗ tai:
"Lát nữa tôi sẽ về."
Cậu thậm chí còn nghe thấy tiếng hít thở vững vàng của Văn Trăn, sau một hồi im lặng, Văn Tiểu Dữ cảm thấy sô pha trước người mình đột nhiên lún xuống, phát ra tiếng kẽo kẹt.
Văn Trăn thế mà lại ngồi xuống.
"Không nhìn ra em là người lòng dạ hẹp hòi như vậy đấy."
Văn Tiểu Dữ nghe vậy tức điên, suýt nữa đã xốc chăn nhảy dựng lên, nhưng cậu kiềm lại, tức giận nói:
"Cảm thấy tôi lòng dạ hẹp hòi thì đừng nói chuyện với tôi."
Có một bàn tay đặt lên bên tai cậu, Văn Tiểu Dữ giật mình một cái, sau đó bàn tay ấy chuyển sang xoa ót và nắm hàm dưới của cậu, cổ họng Văn Tiểu Dữ bị ngón tay chặn ngang, cậu lập tức giãy giụa đứng dậy kéo chăn xuống, trừng Văn Trăn với mái tóc rối bù xù:
"Đừng quấy rầy tôi!"
Cậu lên giọng, mặt đỏ bừng, đôi mắt ầng ậc nước, làn da trắng nõn ẩn trong bóng tối, dáng vẻ buồn bực sống động vô cùng.
Văn Trăn lên lầu không phải vì giải hòa, chỉ muốn kêu Văn Tiểu Dữ đi ngủ mà thôi. Y chưa bao giờ suy xét ý chí của người khác, hầu như không có kinh nghiệm trong việc xin lỗi hay nhượng bộ, Văn Tiểu Dữ ngủ trong vui vẻ hay ngủ trong cảm giác bực bội không liên quan gì đến y hết.
Nhưng Văn Trăn nhìn Văn Tiểu Dữ tức đến phồng mang trợn má, bỗng nhiên quay đầu cười khẽ. Sau đó, trước khi Văn Tiểu Dữ cho rằng y đang cười chê mình, nói:
"Xin lỗi."
Văn Tiểu Dữ ngồi quỳ trên sô pha, nhìn Văn Trăn như không quen biết y.
Văn Trăn nói tiếp:
"Đừng giận nữa, về nhà ngủ sớm đi."
Lửa giận trong Văn Tiểu Dữ tắt dần, lần đầu tiên cậu nghe thấy Văn Trăn xin lỗi, một mặt cảm thấy ngạc nhiên, một mặt có chút nghi hoặc, nhỏ giọng hỏi:
"Anh có biết em giận vì điều gì không."
"Còn chẳng phải là vì vứt bánh ngọt của em sao."
Văn Trăn nói:
"Mấy ngày nữa tôi sẽ mua một hộp mới cho em."
"......"
Văn Tiểu Dữ lập tức vứt chăn đi thẳng ra cửa, vốn muốn đi luôn, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà bùng nổ, đi tới cửa rồi xoay người lại, nói:
"Em cũng đâu có thích ăn đến vậy đâu!"
Sau đó bỏ lại Văn Trăn, chạy biến.
HẾT CHƯƠNG 12.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip