Chương 3
Chương 3: Tên mới là "Văn Tiểu Dữ"
Lúc bọn họ đến nhận phòng khách sạn đã là 10 giờ tối, Văn Trăn gọi điện thoại cho quầy lễ tân, chỉ một lúc sau đồ dùng vệ sinh cá nhân hoàn toàn mới đã được đưa tới.
Văn Trăn hỏi Đỗ Việt:
"Còn cần thứ gì nữa không?"
Đỗ Việt ngồi trên giường lớn, nhìn cảnh đêm nhộn nhịp của thành phố bên ngoài khung cửa sổ sát đất. Cậu chuyển ánh mắt, màu đỏ nơi khóe mắt đã dần nhạt đi, đôi mắt đen láy nghiêm túc nhìn Văn Trăn:
"Tôi có thể hỏi anh một ít vấn đề không?"
Văn Trăn không muốn trả lời, y cũng mệt mỏi, hai tháng nay phải cùng mẹ lặn lộn khắp các bệnh viện trong toàn thành phố, còn cha thì vì mổ tim sức khỏe cũng yếu nên phải nằm ở bệnh viện thấp thỏm chờ tin, tinh thần mọi người căng chặt không dám thả lỏng dù chỉ một chút, sợ đứa nhỏ đang lưu lạc bên ngoài lại vuột khỏi đầu ngón tay một lần nữa, thậm chí mẹ còn bởi vậy mà tạm thời mắc phải chứng mất ngủ và lo âu.
Thế nhưng đôi mắt đang nhìn mình kia lại chuyên chú, căng thẳng, chống cự y, lại tò mò mà nhìn y, xinh đẹp thuần khiết đến mức giống như hai viên ngọc đen vậy.
Văn Trăn kéo ghế ngồi xuống:
"Hỏi đi."
"Nếu như, tôi bị tráo đổi thật."
Đỗ Việt cụp mắt xuống, lông mi hơi cong bất an run lên:
"Người bị tráo đổi với tôi kia, vẫn sẽ sống bên cạnh mấy người sao?"
Văn Trăn đáp:
"Đúng vậy."
"Làm thế nào mà mấy người biết được?"
"Thằng bé bị tai nạn xe, khá nghiêm trọng và cần được truyền máu. Sau khi kiểm tra nhóm máu thì phát hiện ra thằng bé là RH âm tính, mà tôi và người thân của mình lại không ai có gien lặn của nhóm máu này."
Văn Trăn bình tĩnh giải thích:
"Nhóm máu không phải là tiêu chuẩn tuyệt đối để đánh giá quan hệ huyết thống, nhưng cha tôi đã yêu cầu xét nghiệm ADN với em trai tôi, sau đó chúng tôi phát hiện ra thằng bé không có quan hệ huyết thống với mình."
Đỗ Việt hỏi:
"Em trai anh có biết chuyện này không?"
Văn Trăn nhìn cậu:
"Thằng bé còn nằm trên giường bệnh, trước mắt vẫn chưa biết."
Đỗ Việt gật đầu, không hỏi nữa.
Văn Trăn liền đứng dậy tạm biệt cậu, rời khỏi phòng.
Sáng hôm sau, Văn Trăn dậy sớm ăn sáng và bắt đầu xử lý công việc ở nhà. Vốn dĩ y đang bận phát triển thị trường tại chi nhánh công ty ở thủ đô, nhưng lần này lại nhận được điện thoại khẩn cấp của mẹ yêu cầu trở về tìm người, công việc ngập đầu, tối hôm qua sau khi đưa Đỗ Việt đến khách sạn, y liền bắt đầu gọi điện thoại, mãi cho đến khuya mới họp xong, ngủ năm sáu tiếng đồng hồ lại rời giường làm việc tiếp.
Tinh thần của y không tệ lắm, đối với y mà nói thì công việc không khó, dễ chịu hơn nhiều so với việc chăm trẻ.
4 tiếng sau, Văn Trăn đóng máy tính, chuẩn bị ra ngoài ăn trưa. Lúc này giám đốc khách sạn gọi điện thoại cho y, cẩn thận nói cho y biết người trong phòng mãi mà không nghe điện thoại, người đưa bữa sáng và cơm trưa gõ cửa đều không có phản ứng gì, hỏi y nên làm thế nào cho phải.
Tối hôm qua trước khi rời khỏi khách sạn, Văn Trăn đã yêu cầu khách sạn cung cấp ba bữa ăn một ngày cho đứa trẻ trong phòng, nếu đứa trẻ có bất cứ yêu cầu gì, cũng đáp ứng tất cả.
Văn Trăn cau mày cúp điện thoại, gọi một cuộc cho Đỗ Việt, nhưng biểu hiện lại là đối phương đã tắt nguồn.
Chạy rồi à? Văn Trăn hiếm khi lại tức giận đến bật cười.
Y thay một bộ quần áo bình thường, đi xuống gara để xe dưới tầng hầm, lái chiếc xe riêng của mình, mười phút sau đã đến khách sạn.
Giám đốc khách sạn cùng y đi thang máy lên lầu, bước đến cửa phòng, chỉ thấy người phục vụ đưa đồ ăn vẫn còn đang đẩy toa ăn chờ ở cửa, ngượng ngùng không biết nên đi hay ở lại, nhìn thấy bọn họ mới thở phào một hơi. Văn Trăn lễ phép cảm ơn người ta, rồi bảo người đó cứ rời đi trước.
Văn Trăn bấm chuông cửa, kiên nhẫn bấm ba lần.
Giám đốc ở bên cạnh nói:
"Sáng nay đã gõ cửa, vừa rồi lại gõ thêm một hồi, cũng không có ai tới mở cả, có phải là không ở bên trong không?"
Văn Trăn nói:
"Mở cửa đi."
Giám đốc liền lấy thẻ ra quẹt để mở cửa, Văn Trăn đi vào, thấy trên đầu giường vẫn còn giày của đứa trẻ, rồi lại nhìn thấy giường và chăn cũng lộn xộn, có một người đang vùi mình trong đó, nằm trên giường ngủ xiêu vẹo, để lộ vòng eo trắng nõn.
Văn Trăn nhìn phần eo trắng nõn kia, sau đó đưa ánh mắt sang nơi khác ngay và đi đến bên cửa sổ kéo bức màn ra một cái xoẹt, ánh mặt trời sáng chói liền ùa vào trong phòng.
Người trên giường không có chút phản ứng nào, ngủ say như heo vậy. Mức độ kiên nhẫn của Văn Trăn tăng cao một cách kỳ lạ mà không có bất cứ lý do nào. Y đi vòng qua đầu giường, nhìn thấy Đỗ Việt đã sắp vùi hết cả đầu mình vào gối, tóc rối bù xù như một nhúm rong biển, trên khuôn mặt bị chèn ép còn dính những dòng nước mắt gần như đã khô cạn.
Trong mơ cũng cau mày, vẻ mặt ấm ức đau khổ.
Văn Trăn nhìn người trên giường một hồi, sau đó ngồi ở mép giường vỗ vỗ chăn:
"Dậy đi."
Y mặt không cảm xúc nhéo mũi Đỗ Việt, người đang say ngủ khó chịu há miệng ra để thở, rồi mở bừng mắt tỉnh lại.
Nhìn thấy y, Đỗ Việt từ trên giường nhảy dựng lên:
"Anh vào bằng cách nào vậy?"
Văn Trăn nói:
"Người giao đồ ăn của khách sạn đã gõ cửa cả buổi sáng, tôi tưởng em khóc ngất trong phòng rồi chứ."
Đỗ Việt ngơ ra, sau khi nghe hiểu lời anh nói thì liền phản ứng lại, vội cúi đầu lấy tay áo lau mặt mình, lỗ tai dần dần đỏ lên.
"...... Ngại quá, tôi ngủ hơi sâu."
Đỗ Việt lau đi những dòng nước mắt gần như đã khô trên mặt, dưới mắt có hai quầng thâm, trong mắt đều là tơ máu, giọng nói cũng khàn khàn.
"Khóc đến sáng mới ngủ à?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nhăn lại, đôi mắt to lộ ra vẻ nửa là khó chịu vì bị vạch trần, nửa là xấu hổ nhìn về phía y, giống như một chuỗi tia lửa, vô cùng sinh động.
"Tôi không có."
Đỗ Việt phản bác, lại không đủ tự tin.
Văn Trăn đột nhiên hỏi cậu:
"Tại sao lại khóc?"
Đỗ Việt ngẩn ra.
Văn Trăn nói:
"Cha mẹ em đối xử với em không tốt. Cha hút chích, lừa gạt em, mẹ thì tính cách cộc cằn, đánh mắng em. Nếu có thể thoát khỏi hoàn cảnh này, chẳng phải em nên thở phào một hơi sao?"
Đỗ Việt nhìn người đàn ông, khuôn mặt đầy tức giận.
"Anh nói như vậy, cho rằng mình là chúa cứu thế à?"
Đỗ Việt và Văn Trăn nhìn nhau, khí chất ngang ngược mà sắc bén xông ra, để lộ cái đuôi cũng không hiền lành ngoan ngoãn của đứa trẻ:
"Chẳng lẽ tôi phải trông cậy vào mấy người đối xử tốt với mình sao?"
Buổi sáng tươi đẹp, bọn họ lại tan rã trong không vui.
Văn Trăn không coi Đỗ Việt là em trai ruột, Đỗ Việt cũng không coi y là anh trai ruột. Bọn họ không coi đối phương là người nhà của mình, cho dù có lẽ kết quả đã được định đoạt. Nhưng sự thật có thể sẽ tới sau, tình cảm lại luôn đứng ở phía sau và chậm rãi đuổi theo họ, có lẽ rất nhanh sẽ đuổi kịp, mà có lẽ mãi mãi cũng sẽ không đuổi theo kịp.
Văn Trăn có ranh giới rõ ràng, cảm xúc ít ỏi; Đỗ Việt chỉ cho rằng đây là một giấc mơ, sau khi tỉnh khỏi giấc mơ rồi thì bọn họ sẽ trở lại thế giới của mình, mọi thứ cũng sẽ vận hành theo lẽ thường.
Nhưng hiện thực lại nói cho Đỗ Việt, nó hoang đường và hài hước như vậy đấy.
Ba ngày sau, đã có kết quả xét nghiệm ADN.
Kết luận giám định với xác suất huyết thống tương đối là 99.99%, khẳng định Văn Gia Lương là cha của Đỗ Việt trên mặt sinh vật học; khẳng định Lý Thanh là mẹ của Đỗ Việt trên mặt sinh vật học.
Hai mươi năm trước, Đỗ Việt vừa sinh ra đã bị trộm tráo đổi. Hai mươi năm sau, rốt cuộc cha mẹ ruột cũng tìm được cậu.
Họ mở túi kết quả giám định được niêm phong trong phòng làm việc của bệnh viện, Lý Thanh vừa nhìn thấy kết quả liền che miệng khóc nấc, xoay người ôm chặt lấy Đỗ Việt, ước gì có thể vùi cậu vào lại cơ thể mình:
"Bảo bối của mẹ, Tiểu Bảo của mẹ! Mẹ biết ngay con là con của mẹ mà!"
Đỗ Việt được người phụ nữ ôm vào trong ngực, hơi thở ấp áp phả vào người làm cậu choáng váng từng đợt, hai chân nhũn ra, suýt chút nữa đã ngồi bệch xuống đất.
Cậu choáng váng, được Lý Thanh đưa về nhà. Xe chạy đến khu Triều An, một khu đất có giá cả đắt đỏ nhất trong trung tâm thành phố, tiến vào khu biệt thự có khung cảnh tuyệt đẹp. Tiểu khu cây lá thấp thoáng, những ngôi nhà trắng ngói đỏ nằm giao nhau, an tĩnh tươi sáng.
Đỗ Việt được Lý Thanh dắt vào nhà, bước vào ngôi nhà rộng rãi đẹp đẽ này, cậu ngây ngẩn cả người.
"Cha con đã đặc biệt sai người cải tiến thư phòng thành phòng ngủ của con, căn phòng đó nằm ở hướng tốt lại rộng rãi, nhất định con sẽ thích."
Lý Thanh nắm chặt tay Đỗ Việt, dẫn cậu đến phòng khách ngồi xuống:
"Trong nhà đã chuẩn bị xong mọi thứ con cần, quần áo, giày dép, nhu yếu phẩm hàng ngày, còn có... còn có điện thoại, máy tính và ipad mới, con còn cần cái gì, hãy nói với mẹ."
Đỗ Việt ngồi trên sô pha, chân giẫm lên dép lê mới mềm mại, đạp lên sàn gỗ sạch sẽ. Cậu vẫn chưa thay quần áo, vẫn là chiếc áo hoodie cũ, trên đó còn dính dầu mỡ lâu ngày không giặt sach, quần jean đã cũ sờn, chỉ có đôi tay nắm chặt thành nắm đấm đặt trên đùi là trắng nõn không tì vết, hợp với xung quanh.
Cậu ngồi ngay ngắn không nói lời nào, Lý Thanh cũng không vội. Bà nhìn Đỗ Việt trong lòng đầy yêu thương, lớn lên trong hoàn cảnh gia đình tồi tệ như vậy mà khí chất của thằng bé vẫn sạch sẽ, có lễ độ như vậy. Giờ thằng bé chỉ cần thời gian để làm quen với ngôi nhà thực sự của mình mà thôi.
Lý Thanh đi vào phòng bếp bưng sữa bò và bánh quy nhỏ ra, đặt lên trên bàn trà, ngồi xuống bên cạnh Đỗ Việt:
"Con uống ít sữa đi."
Bà đặt ly vào trong tay Đỗ Việt, Đỗ Việt bưng sữa nóng, sau một lúc lâu mới nhỏ giọng nói:
"Con muốn...... đi ngủ."
Lý Thanh lập tức nói được, ôm Đỗ Việt đứng dậy đi lên lầu hai, đầu tiên dẫn cậu đến phòng tắm nhìn một vòng, nói cho cậu cách sử dụng máy nước nóng và chỉ cho cậu xem đồ dùng vệ sinh, sau đó dẫn cậu đến phòng ngủ mới được sửa sang lại cho cậu.
Khi cửa phòng ngủ được đẩy ra, Đỗ Việt nhìn thấy một căn phòng mới toanh, so với nơi trước đây cậu ngủ thì rộng hơn gấp hai lần, chiếc giường lớn màu xanh đậm theo phong cách Ba Tư, bên ngoài cửa sổ sát đất có một ban công không lớn không nhỏ, trên ban công lại bò đầy hoa diên tử. Sàn gỗ sẫm màu có mùi thơm tự nhiên của gỗ và đèn được lắp đặt trên sàn đang tỏa ra ánh sáng ấm áp.
Lý Thanh ôn hòa nói:
"Ban ngày thì đây là nơi đón ánh mặt trời tốt nhất, thông gió cũng tốt, từ ban công có thể nhìn thấy công viên cây xanh."
Đỗ Việt đứng bên cạnh cửa với dáng vẻ gò bó, không đi vào, nói:
"Con không cần phải ở trong căn phòng lớn như vậy đâu."
"Cần mà."
Lý Thanh nâng tay cậu, lặp lại:
"Cần phải ở căn phòng lớn như vậy."
Những nếp nhăn nơi khóe mắt của người phụ nữ chan chứa đầy vẻ dịu dàng, nhìn Đỗ Việt như nhìn một bảo bối quý giá, thẳng thắn thành khẩn mà không hề giữ lại chút gì, là ánh mắt mà chỉ mẹ mới có. Ánh mắt này xuyên thẳng vào trái tim Đỗ Việt, đắng cay ngọt bùi tuôn ra, khiến cậu suýt nữa đã bật khóc. Đỗ Việt vội vàng cầm lấy quần áo tắm rửa, chạy ào vào phòng tắm như đang trốn chạy.
Đỗ Việt chỉ tốn năm phút để tắm rửa, sau khi mặc quần áo xong thì ngồi xổm trong phòng tắm một hồi, rồi chống tay lên bồn rửa tay yên lặng ngơ ngác mười lăm phút, mãi đến khi Lý Thanh gõ cửa ở bên ngoài:
"Con trai, con tắm xong chưa?"
Tiếng gọi "con trai" này đánh thức Đỗ Việt, cậu vội kéo cửa bước ra ngoài, thấy cậu không có việc gì, Lý Thanh liền đưa cậu đến cửa phòng ngủ, chỉ đứng ở cạnh cửa không đi vào, săn sóc nói:
"Ngủ ngon."
Sau đó đóng cửa lại cho cậu, điều này làm cho Đỗ Việt cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, hai chân mềm nhũn đi đến mép giường, ngã xuống giường.
Cậu mệt muốn chết rồi, còn chưa kịp nghĩ gì đã ngủ thiếp đi.
–
Tại bệnh viện.
Văn Trăn đi vào phòng bệnh, trong phòng bệnh an tĩnh sạch sẽ, chỉ có một chiếc giường bệnh và cha y đang nằm trên đó.
Thời trẻ, Văn Gia Lương dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, cứ liều mạng kiếm tiền, dành hết tâm sức cho sự nghiệp, cũng từng có vài người phụ nữ, nhưng vẫn không kết hôn. Mãi đến khi gần 40 tuổi ông mới cưới Lý Thanh lúc ấy chỉ ngoài 20, theo sự thúc giục của người lớn. Hiện giờ Văn Gia Lương đã gần 70 tuổi, ông vừa trải qua một cuộc phẫu thuật bắc cầu tim cách đây không lâu.
Ông nằm trên giường bệnh, hỏi:
"Tìm được chưa?"
Văn Trăn đáp:
"Đã tìm được rồi."
"Hãy dẫn thằng bé đến gặp cha sớm một chút."
"Vâng."
Ông mệt mỏi nói:
"Có đi gặp đứa em khác của con chưa."
"Đứa em khác" được nhắc đến chính là chàng trai vẫn đang nằm trong bệnh viện kia.
Văn Trăn nói:
"Đã đi gặp. Khôi phục rất tốt, nhưng lại đang cáu gắt, trách chúng ta không đi thăm nó."
Cha gật đầu:
"Chờ nó xuất viện rồi, lại nói cho nó biết chuyện này."
Sau đó, chủ đề lại trở về với Đỗ Việt, cha nói:
"Đổi tên cho Tiểu Bảo sớm một chút."
"Vâng."
Tên mới của Đỗ Việt đã được cả cha và mẹ quyết định trước khi cậu chính thức về nhà, cho dù lúc đầu Đỗ Việt không quen cũng không sao, tóm lại, chuyện quan trọng lúc này là phải để tên vào hộ khẩu mới, còn bình thường đứa trẻ thích sao thì tùy.
Tên mới mà họ đặt cho con trai út là "Văn Tiểu Dữ".
Ông chậm rãi dặn dò:
"Hãy ở lại nhà bên đây trong mấy ngày này, ở chung với em trai con nhiều một chút, nhớ dẫn thằng bé đi chơi, vun đắp tình cảm. Đừng cứ mãi thờ ơ lạnh nhạt như vậy, ngay cả người nhà mà cũng không thích gặp mặt nói chuyện cùng."
Văn Trăn đáp:
"Con biết rồi."
Đến khuya, Văn Trăn rời khỏi bệnh viện trở lại nhà của cha mẹ mình.
Mẹ và dì đã đi ngủ từ sớm, Văn Trăn thay giày đi lên lầu hai. Mẹ đã nói với y rằng phòng của em trai nằm ở đối diện phòng của y. Văn Trăn đi tới cửa phòng mình, tạm dừng một lát rồi xoay người nhìn về phía cánh cửa kia.
Không do dự, y lặng yên không một tiếng động đẩy cửa đi vào. Cũng không có bao nhiêu ý tưởng đặc biệt, chỉ muốn liếc mắt nhìn một cái, còn vì nguyên nhân gì thì y không đưa ra được.
Căn phòng tối om, chỉ có ánh trăng đêm nay.
Văn Trăn đến gần, nhìn thấy Đỗ Việt nằm trên giường, chăn quấn quanh người, cậu vùi mình trong chiếc chăn xinh đẹp, gối đầu lệch sang một bên, ngủ say đến nỗi miệng cũng hơi mở ra, cho dù có người đến gần mép giường cũng không có một chút dấu hiệu tỉnh lại nào.
Lúc tỉnh thì còn trông có vài phần cảnh giác, sau khi ngủ thì lại lộ ra vẻ ngây thơ khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng.
Văn Trăn nhìn một hồi, rồi xoay người rời khỏi phòng.
HẾT CHƯƠNG 3.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip