Chương 34
Chương 34: "Em rất đáng yêu."
Đến trưa, cả nhà lại cùng nhau ăn trưa tại phòng ăn như thường lệ. Bên ngoài nóng đến nỗi ve kêu như điên, trong phòng lại tràn đầy không khí mát mẻ, quản gia chuẩn bị chén đũa và sắp xếp đồ ăn lên bàn xong liền rời khỏi phòng ăn.
Mấy ngày nay Lý Thanh vừa chơi bài vừa tán gẫu với bạn bè, biết được rất nhiều tin tức mới, con gái nhà ai đang yêu đương, con trai nhà ai vừa tốt nghiệp đã kết hôn, rồi ai sinh đứa thứ hai, đứa thứ ba, bà nghe mà trong lòng vô cùng nôn nao, muốn đi giục Văn Trăn nhưng cũng biết từ đó tới giờ mình không quản được con trai cả, nên liền quay sang kể hết mấy chuyện tầm phào này cho chồng nghe. Văn Gia Lương hiểu ý của bà, cho nên sẵn hôm nay ngồi ăn trưa với nhau thì nhắc tới luôn.
Ai ngờ Văn Trăn lại nói:
"Tạm thời con không có ý định kết hôn."
Hai vợ chồng đều sửng sốt, còn Văn Tiểu Dữ thì dừng đũa.
Lý Thanh hỏi:
"Sao con lại nói như vậy? Nếu hiện tại con không thích ai, ba mẹ có thể giới thiệu cho con."
Văn Trăn trả lời:
"Trước đây con đã yêu đương vài lần, nhưng vẫn không có ý muốn kết hôn, bây giờ thì không cần thiết nữa."
Văn Gia Lương nói:
"Cậu học thói hư tật xấu của tôi cũng giỏi thật đấy, cậu muốn đến 40 tuổi mới lập gia đình giống như tôi đúng không?"
Văn Tiểu Dữ nghe vậy mà lòng bồn chồn không chịu được, cậu không biết rốt cuộc Văn Trăn đang nghĩ gì khi nói ra mấy lời này nữa. Văn Gia Lương hiển nhiên là không vui, ông nói ngay cả những cô gái tốt như Man Đình và Tô Tiêu mà y cũng chướng mắt, đúng là tâm cao hơn trời. Sau đó ông lại nói Văn Trăn hồi đi học không nên thân đến mức nào, nếu không có người cha là ông đây luôn ở bên cạnh dạy dỗ khuyên răn hết lời, thì có lẽ y đã lãng phí cả cuộc đời để chơi game.
Văn Gia Lương mà xụ mặt thì sẽ trông rất nghiêm khắc, Lý Thanh và Văn Tiểu Dữ ngồi ở một bên cũng không dám nói chuyện, Văn Trăn cũng nghiêm túc nghe, đợi cha dạy dỗ xong mới nói:
"Không phải là con chướng mắt, mà do bản thân con không có ý định cho chuyện này. Bình thường cũng rất bận."
"Bận bận bận, cậu bận đến mức nào mà cũng chẳng có thời gian lo cho việc lập gia đình vậy?"
Bữa cơm này chẳng vui vẻ gì, Văn Gia Lương sắc mặt lạnh lùng, không ăn được bao nhiêu đã đứng dậy rời đi, Lý Thanh đành phải bảo đầu bếp làm salad và chè đậu xanh rồi mang lên phòng, bà cũng đi theo Văn Gia Lương.
Phòng ăn chỉ còn lại Văn Trăn và Văn Tiểu Dữ. Vừa rồi trong lúc cha răn dạy, Văn Tiểu Dữ cũng không dám động đũa, lúc này dù bụng còn đói cũng không muốn ăn mà quay sang hỏi Văn Trăn:
"Sao anh lại nói với ba mẹ như vậy chứ?"
"Bởi vì anh nghĩ như thế."
Văn Tiểu Dữ cau mày:
"Sức khỏe của ba không tốt, anh chọc giận ông ấy làm gì?"
"Ông ấy luôn nghiêm khắc với anh, sẽ không giận thật đâu."
Văn Trăn tiện tay gắp thịt cho Văn Tiểu Dữ:
"Em ở với ba mẹ thêm một thời gian nữa, sẽ phát hiện khả năng tiếp thu của họ cao hơn em nghĩ luôn đấy."
Lẽ ra cậu phải sớm nhận ra rằng không nên mong đợi Văn Trăn sẽ quan tâm đến tâm trạng của người khác, cậu không muốn nói chuyện với y nữa nên sau khi ăn xong đã đi thẳng ra ngoài tìm cha mẹ.
Văn Gia Lương và Lý Thanh đang hóng gió dưới tán cây trong sân, hai người nhìn thấy Văn Tiểu Dữ thì liền lên tiếng gọi cậu sang. Cả hai vợ chồng đối xử với con út bằng tất cả tình yêu và sự dịu dàng mà mình có, không có một chút nghiêm khắc nào như với cậu con trai lớn. Văn Gia Lương trời sinh đã có một vẻ ngoài nghiêm khắc, nhưng vừa nhìn thấy Văn Tiểu Dữ thì lại giống như băng tuyết tan chảy, ông cười kéo tay cậu:
"Lúc nãy làm Tiểu Bảo sợ rồi."
Lý Thanh ở một bên nói:
"Tiểu Bảo đừng để ý, ba nghiêm khắc với anh trai con cũng là vì muốn nó không đi đường vòng. Chứ hai cha con bọn họ chưa bao giờ cãi nhau."
Văn Tiểu Dữ hỏi:
"Anh ấy từng đi đường vòng lúc nào vậy ạ?"
Văn Gia Lương nói:
"Đừng nhìn dáng vẻ thành đạt của anh con bây giờ, khi nó còn đi học, dù dạy dỗ thế nào cũng không được, ngày nào cũng chỉ chơi game, không thích học, bảo nó đi du học với bạn bè để học hỏi thêm nhiều kiến thức, nhưng nó chịu không đi, bướng bỉnh lắm."
Lý Thanh cười nói:
"Anh con từ nhỏ đã tự mình quyết định mọi việc, không quan tâm người khác nói gì. Lúc đầu mẹ và ba của con đều rất lo lắng, nhưng sau đó cũng mặc kệ nó, nó thích làm gì thì làm. Nhưng có một số chuyện quan trọng trong cuộc đời thì phải nghe lời người lớn chứ, giờ nó không muốn lập gia đình, sau này cũng sẽ nghĩ đến thôi. Con người đến một độ tuổi nhất định sẽ cảm thấy rất nhiều thứ bên ngoài thế giới tẻ nhạt nhàm chán, chỉ có gia đình mình là tốt nhất. Cho dù nó có điều kiện tốt, nhưng nếu trì hoãn quá lâu thì sẽ không có cô gái nào chờ nó nữa."
Văn Tiểu Dữ nghe vậy im lặng không nói gì, Văn Gia Lương còn tưởng cậu đang bị áp lực tâm lý, liền an ủi:
"Tiểu Bảo đừng vội, con muốn làm gì thì cứ thong thả mà làm."
Ba người ngồi dưới bóng cây trò chuyện một lúc, sau đó Văn Gia Lương trở về phòng nghỉ trưa, Lý Thanh thần bí kéo Văn Tiểu Dữ đến phòng khách ngồi xuống, nhỏ giọng nói:
"Tiểu Bảo, mẹ muốn hỏi con một chuyện, nếu con biết thì nhất định phải nói cho mẹ biết nha."
"Chuyện gì vậy mẹ?"
"Có phải gần đây anh con đang yêu đương không?"
Tim Văn Tiểu Dữ đập thình thịch, cụp mắt xuống:
"Không có...... đâu, con cũng không biết nữa."
"Vậy nó có bạn nam thân thiết nào không?"
Văn Tiểu Dữ không theo kịp ý nghĩ của Lý Thanh:
"Bạn nam?"
Lý Thanh thở dài:
"Tuy trước đây nó có vài người bạn gái, nhưng luôn cho người ta cảm giác hời hợt, trái lại mẹ cứ thấy nó ở bên đám bạn đại học kia. Giờ lại nói không muốn kết hôn, mẹ còn đang thắc mắc có phải thật ra đứa nhỏ này không thích con gái không?"
Văn Tiểu Dữ thận trọng hỏi:
"Mẹ không ngại sao?"
"Trước đây cũng cảm thấy thật kỳ lạ, nhưng trong ngành của chúng ta có rất nhiều người như thế này, thấy nhiều rồi cũng quen, chuyện này vốn không thể ép buộc được."
Lý Thanh nói:
"Hơn nữa, mẹ chỉ hy vọng các con có thể sống một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, không có yêu cầu gì khác nữa. Mẹ cũng không có nhất quyết bắt nó kết hôn sinh con, chỉ mong sẽ có người ở bên cạnh nó, nếu không, nó bận rộn với công việc như thế, mà mỗi ngày về nhà còn phải đối mặt với ngôi nhà lạnh như băng, sẽ khó chịu biết bao."
Lời của Lý Thanh làm Văn Tiểu Dữ suy nghĩ một lúc lâu. Bà dịu dàng và cởi mở như thế đã đánh vỡ một số hiểu biết vốn có của Văn Tiểu Dữ về gia đình giàu có, như là nối dõi tông đường, liên hôn gì gì đó, Văn Tiểu Dữ luôn nghĩ đến mấy thứ này, giờ cảm thấy rằng có vẻ như mình mới chính là người nhà quê.
Sau khi ở làng trại tránh nóng nửa tháng, Văn Trăn chuẩn bị về thủ đô xử lý công việc, Văn Tiểu Dữ cũng phải về trường diễn tập cho một vở kịch. Hành lý đều để bên làng trại, buổi chiều trước khi xuất phát, Văn Tiểu Dữ chạy tới chạy lui giữa tầng trên tầng dưới thu dọn đồ đạc, cậu lấy hết quần áo ra đặt trên ghế sofa ở phòng khách tầng một, gấp lại từng cái một rồi cho vào vali.
Cậu đang sắp xếp đồ thì Văn Trăn tới.
Văn Tiểu Dữ hỏi:
"Anh tới đây làm gì?"
"Anh đã dọn hành ly lên xe xong xuôi rồi, không còn việc gì nên tiện đường ghé qua thăm em."
Văn Tiểu Dữ tiếp tục xếp quần áo, Văn Trăn đi tới ngồi bên cạnh cậu:
"Trở về em sẽ ở đâu?"
"Nhà trọ."
"Cuối tuần về Giang Nam Phong Lâm ở được không?"
"Em bận tập cho vở kịch mới, kể cả vào cuối tuần."
Văn Trăn bị từng câu trả lời của Văn Tiểu Dữ chặn họng, mà vẻ mặt của y cũng không thay đổi, sự kiên nhẫn quả thực đã vượt mức bình thường:
"Nhưng anh nói muốn đến ngủ ở chỗ của em, em cũng không muốn."
Văn Tiểu Dữ lập tức bỏ quần áo xuống, quay đầu nhìn Văn Trăn. Lẽ ra cậu sẽ tiếp tục cư xử bất lịch sự, nhưng ánh mắt của Văn Trăn đã làm cậu lùi bước, cậu nhớ lại nụ hôn của họ ở huyền quan đêm đó.
Cậu cúi đầu vội vàng gấp gọn quần áo, khi lên tiếng lần nữa, giọng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều:
"Chỗ ở của em quá nhỏ, vốn chỉ là không gian cho một người sống, anh đừng qua đó chen chúc làm gì."
Ngay cả giọng điệu của cậu cũng đã trở nên yếu đi rất nhiều. Văn Tiểu Dữ đã không biết rốt cuộc mình có đang từ chối Văn Trăn hay không nữa. Thái độ của cậu đã có thể được xếp vào hàng ngũ vô cùng không đạt tiêu chuẩn.
Văn Trăn nói:
"Anh có thể không đến nhà trọ của em, nhưng quy định là phải gặp mặt thường xuyên, nó rất quan trọng với anh."
Văn Tiểu Dữ thật sự là không còn cách nào, tự sa ngã nói:
"Đừng hỏi em nữa, dù sao anh cũng đâu có nghe lời ai."
Nghe thấy Văn Trăn cười khẽ, cậu không vui nhìn sang:
"Có gì buồn cười vậy?"
Văn Trăn thẳng thắn nói:
"Em rất đáng yêu."
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Phòng khách mát mẻ yên tĩnh, ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào từ cửa sổ sát đất rọi sáng từ trần đến sàn nhà, bụi mịn bơi lội theo vùng sáng đã được xác định rõ. Tiếng ve kêu râm ran giữa hè, tiếng lá xào xạc trong làn gió mát tràn vào nhà.
Nụ hôn khẽ rơi xuống làn môi họ như một cách hoa mỏng nhẹ bay trong gió. Không có bất cứ lý do nào, giống như một hơi thở, một cái chớp mắt, vô số lần tâm trí phân ly trong vòng quay của thời gian, mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên trong vài giây yên tĩnh này. Văn Tiểu Dữ thậm chí không thể phân biệt rốt cuộc là Văn Trăn chủ động hay chính cậu chủ động. Bọn họ vốn nên có một khoảng cách thích hợp, nhưng trong lúc vô thức ngắn ngủi này, khoảng cách ấy đã bị xoá sạch.
Nụ hôn này rất nhẹ nhàng, vừa lướt qua đã ngừng lại ngay. Văn Tiểu Dữ hai má đỏ bừng, hàng mi run rẩy rũ xuống, quần áo đã gấp gọn trên đùi bị nắm nhăn nheo.
Văn Trăn nhìn đôi môi đỏ mọng của cậu, giọng hơi khàn:
"Anh sẽ chờ em ở ngoài."
Cánh cửa đóng lại, nắng chiều nghiêng dần, chậm rãi leo từ mép ghế sofa đến bên cạnh Văn Tiểu Dữ. Nắng nóng kéo dài, cậu ngồi một mình trên sô pha, thật lâu sau, cậu lặng lẽ lè lưỡi liếm môi mình.
Dần dà cậu chỉ còn sót lại ý nghĩ muốn từ bỏ. Muốn quên đi sự thật Văn Trăn là anh ruột của mình và cắt đứt mối quan hệ máu mủ giữa họ. Cảm xúc và khát vọng mênh mông cuộn trào một lần rồi lại một lần, nó cứ dâng lên và như trở thành từng lớp sóng dữ chồm lên ập xuống bao phủ lấy cậu dẫn đến khó thở, rồi theo sau những cảm xúc ấy lại biến thành một mồi lửa nóng bỏng đốt trọi thân mình ướt đẫm của cậu.
Khi Văn Tiểu Dữ phát hiện ngay cả trong mơ mà mình cũng mơ đến nụ hôn của Văn Trăn, thì mỗi khi đêm về cậu lại bắt đầu khó có thể chìm vào giấc ngủ ngon.
–
Đã về thủ đô hơn một tháng nhưng trường học vẫn chưa khai giảng, mặt trời cũng vẫn nắng chói chang. Văn Trăn đã đi công tác ở nước ngoài hơn nửa tháng, trong thời gian đó cũng có gọi điện nói chuyện với Văn Tiểu Dữ, sáng thì Văn Tiểu Dữ lạnh nhạt nói mình đang tập múa, đến tối lại nói là buồn ngủ, chưa nói được vài câu đã cúp máy.
Quả thật Văn Tiểu Dữ rất bận, không chỉ phải liên tục tập vợt cho vở kịch ở trường, mà còn có đài truyền hình mời cậu đi quay phim ngắn. Thậm chí có cả đạo diễn liên lạc với cậu để mời cậu đóng vai chính cho một bộ phim điện ảnh, cũng bày tỏ hy vọng có thể thảo luận chi tiết trực tiếp với cậu. Văn Tiểu Dữ chỉ cảm thấy đóng phim sẽ làm trì hoãn thời gian tập múa của mình nên đã từ chối thẳng thừng không chút suy nghĩ.
Văn Tiểu Dữ thử giải tỏa tâm trạng bằng cách tập múa. Trước đây cách này rất có hiệu quả, nhưng bây giờ không còn nhiều hiệu quả nữa. Văn Tiểu Dữ cảm thấy mình đúng không biết cố gắng, rồi cũng bực vì mình thế mà lại bị phân tâm trong lúc tập múa, do đó đã tập trung hơn, đọ sức với bản thân.
Cảm xúc của cậu không được ổn định, cộng thêm việc tập luyện quá sức, cuối cùng đã xảy ra sự cố. Trong một lần diễn tập trên sân khấu, Văn Tiểu Dữ đột nhiên dừng lại giữa chừng, cổ chân cậu rất đau, đến khi các bạn học xúm lại đỡ cậu xuống sân khấu thì cậu cũng đã đau đến mức không thể đi được nữa. Sau đó, Văn Tiểu Dữ được đưa đến bệnh viện trường để chụp x-quang, hóa ra là vết thương cũ lại tái phát, gân bị căng nghiêm trọng và cần phải nhập viện, bác sĩ còn dặn cậu là không được tập múa trong thời gian sắp tới.
Các bạn học đã đưa cậu đến đây đều đứng vây quanh giường an ủi cậu, Văn Tiểu Dữ cảm thấy không thể tỏ ra quá uể oải được, cậu cố lấy lại tinh thần rồi lần lượt cảm ơn mọi người đã quan tâm đến mình, tiếp theo lại xin lỗi giáo viên vì đã làm chậm trễ thời gian tập luyện. Bác sĩ bệnh viện trường đều quen biết cậu nên đã răn dạy cậu một trận, họ bảo dù thích nhảy múa đến mức nào cũng không được làm tổn hại cơ thể, Văn Tiểu Dữ ngoan ngoãn ngồi đó nghe xong, mấy ngày sau cũng nghe lời mà ở trong bệnh viện trường tiếp nhận điều trị.
Đến khi Văn Trăn về nước và nhận được tin thì cũng đã là ba ngày sau. Lúc y chạy đến trường tìm thấy phòng bệnh của Văn Tiểu Dữ, thì lúc đó cậu đang ngồi ăn cơm trên giường, một chân được bó lại bằng băng bảo vệ mắt cá và đang duỗi thẳng trên giường, trên bàn xếp bày một bữa ăn khá thịnh soạn.
Cậu chỉ liếc mắt nhìn Văn Trăn một cái rồi lại cúi đầu ăn cơm tiếp. Văn Trăn gọi y tá phụ trách chăm sóc cậu hỏi han một lúc, y tá nói mắt cá chân của Văn Tiểu Dữ bị thương, cậu sẽ không được phép tập múa trong một tháng này, cô ấy còn nói mấy ngày qua Văn Tiểu Dữ không nghỉ ngơi gì được, cứ đến tối là trằn trọc không yên, trời nóng nên cũng chẳng muốn ăn gì.
Văn Tiểu Dữ không thể lươn lẹo cho qua chuyện được, chỉ có thể tiếp tục ăn cơm giả vờ như không nghe thấy gì. Y tá đi rồi, Văn Trăn ngồi xuống bên giường. Y trực tiếp chạy ra từ phòng họp, thời tiết nóng bức làm chiếc áo sơ mi trắng đã có chút mướt mồ hôi, tay áo xắn lên để lộ cánh tay rắn chắc, y ra nước ngoài hơn nửa tháng, làn da trở nên rám nắng rất nhiều.
"Sao em không ngủ được vậy?"
Văn Trăn hỏi cậu.
Văn Tiểu Dữ đã nhịn suốt một tháng, cậu nhịn đến độ muốn phát ốm luôn rồi, nghe vậy bực bội nói:
"Còn không phải do anh sao?"
Văn Trăn ngơ ra trong vài giây hiếm hoi.
Văn Tiểu Dữ vừa thốt ra lời này liền hối hận, cảm thấy mình đang gây rối vô lý. Cậu đã nhớ Văn Trăn đến mức tối nào cũng trằn trọc không ngủ ngon được, mà chân thì vừa đau vừa khó chịu, khó khăn lắm mới gặp lại người ta, niềm khao khát mong mỏi được ôm được nhõng nhẽo với Văn Trăn đã tích tụ nhiều đến mức gần như làm cậu trở nên nóng nảy.
Nhưng Văn Trăn rất bận và có rất nhiều việc phải làm. Văn Tiểu Dữ tự nhận thấy mình vô lý, trong lòng cảm thấy rất chán ghét bản thân:
"Xin lỗi, em không có muốn nổi giận với anh đâu."
Văn Trăn suýt đã bị chọc cười. Từ đầu đến cuối, y chưa từng quan tâm đến những lời nói cáu bẳn của Văn Tiểu Dữ.
Y đứng dậy:
"Giờ anh sẽ đi làm thủ tục xuất viện cho em."
Trước khi đi còn đưa tay xoa tóc cậu:
"Ăn hết cơm đi."
Nói xong y liền xoay người đi ra ngoài làm thủ tục. Văn Tiểu Dữ ngồi yên trên giường một lúc, sau đó lại cầm đũa lên ăn hết đồ ăn trong hộp cơm.
Văn Trăn làm việc rất nhanh, đến chiều đã có thể đưa Văn Tiểu Dữ về thẳng Giang Nam Phong Lâm. Từ phòng bệnh của bệnh viện trường đến nhà Văn Trăn, mức độ tiện nghi được nâng cao lên rất nhiều, Văn Tiểu Dữ ngồi trên giường của mình, cảm thấy thoải mái vô cùng. Một ngọn lửa không tên đang trào dâng trong lòng cũng bị dập tắt.
Văn Trăn đi thay quần áo thường ngày, rồi ra ngoài bưng nước ép blueberry và trái cây sấy khô mà Văn Tiểu Dữ thích nhất đi vào phòng ngủ, đặt chúng xuống đầu giường của cậu:
"Đã mua đai bảo vệ mắt cá cho em rồi, sao còn bị thương được vậy?"
"Cũng đâu thể đeo đai bảo vệ mắt cá thường xuyên được."
Nước ép blueberry lành lạnh, Văn Tiểu Dữ cầm nó uống, thả lỏng bản thân hoàn toàn. Văn Trăn cũng mệt mỏi, máy bay vừa hạ cánh y liền về công ty mở họp, họp xong lại vội vàng chạy đến bệnh viện đón Văn Tiểu Dữ, mà thời tiết còn nóng nực như vậy nữa.
Nhưng Văn Trăn lại không có biểu hiện gì. Cho dù suốt nửa tháng qua Văn Tiểu Dữ không muốn nói thêm lời nào trên điện thoại với y, thì khi hai người gặp lại nhau y cũng không nhắc tới nửa chữ. Có vẻ như là vì mọi cuộc gọi đều do y chủ động thực hiện cho nên y chấp nhận mọi phản hồi.
Văn Trăn nói:
"Anh có mang vài món quà từ nước ngoài về cho em, có lẽ tối nay sẽ giao đến nhà."
Văn Tiểu Dữ nói:
"Anh mau đi nghỉ ngơi đi."
Văn Trăn nhìn Văn Tiểu Dữ.
Văn Tiểu Dữ mất tự nhiên né tránh ánh mắt y:
"Trông anh..... có chút mệt mỏi, tốt nhất nên đi ngủ một giấc đi."
"Sao dáng vẻ khi em ở trước mặt anh với khi ở trong điện thoại khác nhau quá vậy?"
Văn Tiểu Dữ mím môi im lặng.
Văn Trăn không ghẹo cậu nữa, chỉ bảo cậu đừng xuống giường chạy lung tung, sau đó đứng dậy rời khỏi phòng ngủ. Văn Tiểu Dữ nghe tiếng Văn Trăn tắm rửa trong phòng tắm, tiếng nước vang lên trong phòng tắm một hồi rồi dừng lại, cửa mở ra, tiếng bước chân đều đều hướng về một phòng ngủ khác. Tiếng động xa dần, nhịp tim đập thình thịch của Văn Tiểu Dữ cũng theo đó dần bình tĩnh lại.
Cậu ngã lưng xuống giường, nhìn lên trần nhà.
Có một khoảnh khắc, Văn Tiểu Dữ đã nghĩ rằng Văn Trăn sẽ ngủ ở phòng mình. Nếu chỉ đơn giản là nghỉ ngơi, cậu sẽ tìm được lý do để không từ chối. Sau đó cậu sẽ có thể ngồi ở một bên nhìn Văn Trăn ngủ, nếu Văn Trăn đã ngủ say, có lẽ cậu còn có thể nằm ở một khoảng cách gần Văn Trăn, ngắm nhìn khuôn mặt của y.
Cậu không ngờ rằng mình thế mà lại có thể tìm được một loại cảm giác cùng loại với "hạnh phúc" từ trong trí tưởng tượng của mình.
HẾT CHƯƠNG 34.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip