Chương 37
Chương 37: Trông cậu như đóa hoa hồng trắng đang đung đưa theo cơn gió trong buổi hoàng hôn, đẹp như mơ vậy
Gần đến chiều, Văn Tiểu Dữ đã tập xong kiến thức cơ bản trong phòng tập múa trên lầu. Cậu đứng bên cửa sổ uống nước, nhìn ánh đèn neon của thành phố dần sáng lên ngoài cửa sổ, Bách Tuế nhảy lên lưng ghế sô pha bám một chân vào cánh tay cậu, muốn cậu ôm nó.
Văn Tiểu Dữ đặt cốc nước xuống, bế Bách Tuế lên ngồi uỵch xuống ghế sô pha. Cậu ngơ ra nhìn bầu trời đang tối dần, từng đám mây bay đỏ rực và những ngôi sao thấp thoáng phía chân trời. Cậu nghĩ đến bức tranh sơn dầu Văn Trăn tặng mình, mỗi tối trước khi đi ngủ cậu đều ngắm nó, ngắm bầu trời thơ mộng với cảnh sáng chiều giao nhau, ngắm bông hồng trắng duy nhất giữa muôn ngàn loài hoa ấy.
Cậu không có dũng khí đi xuống lầu, do đó đã tắm luôn trong phòng vệ sinh ở phòng tập múa, mặc áo thun quần đùi rộng rãi thoải mái xong thì ôm Bách Tuế nằm ườn trên sô pha. Sô pha mềm mại, bụng mèo ấm áp sưởi ấm lòng bàn tay Văn Tiểu Dữ, cậu tập múa mệt mỏi nên đã nằm cuộn tròn trên sô pha nghỉ ngơi, chốc lát sau chìm vào giấc ngủ say lúc nào không hay.
Chưa ngủ được bao lâu, Văn Tiểu Dữ liền cảm giác được bé mèo giẫm lên bụng mình. Cậu rất sợ nhột, vừa bị mèo giẫm lên đã nhạy cảm tỉnh lại ngay, mới mở mắt ra thì nhìn thấy Văn Trăn đang ngồi bên cạnh mình, dựa vào lưng ghế sô pha ngắm hoàng hôn bên ngoài cửa sổ sát đất.
Văn Tiểu Dữ ngồi dậy.
Văn Trăn thấy cậu thức rồi, liền mở ra hộp giữ tươi mình đem theo, rồi cầm một múi cam đưa đến bên miệng Văn Tiểu Dữ, động tác của y quá tự nhiên, Văn Tiểu Dữ lại vừa thức nên vẫn còn lơ mơ, thế là há miệng ăn luôn.
Cậu ăn xong mới phản ứng lại mà im lặng cầm lấy hộp giữ tươi trong tay Văn Trăn rồi tự ăn. Văn Trăn thuận tay sờ lên khóe mắt cậu, Văn Tiểu Dữ hơi né ra, cau mày nhìn y.
Văn Trăn nói:
"Sợ em trốn trên lầu khóc thầm."
"Em đâu có thích khóc tới vậy."
Văn Trăn không trêu cậu nữa.
Văn Tiểu Dữ ăn trái cây, dư quang nhìn bên mặt Văn Trăn, thấy lồng ngực y phập phồng nhẹ nhàng kiên định, cảm giác muốn dựa vào bắt đầu trở nên mãnh liệt.
Một đống suy nghĩ rối tung trong đầu cậu, sau khi ăn trái cây xong, cậu để hộp giữ tươi sang một bên, quỳ trên sô pha thẳng lưng nhìn Văn Trăn. Văn Trăn vốn đang trả lời tin nhắn cho trợ lý, nhận thấy được ánh mắt của Văn Tiểu Dữ thì liền ngước mắt nhìn cậu.
Văn Tiểu Dữ nghiêm túc hỏi Văn Trăn:
"Anh không định kết hôn thật hả?"
Văn Trăn dễ dàng bị cậu chọc cười, lần này cũng không ngoại lệ. Y tùy ý vòng tay qua eo Văn Tiểu Dữ, kéo cậu lại gần:
"Nếu em muốn kết hôn, chúng ta có thể ra nước ngoài. Nhưng xét tình hình hiện tại thì có lẽ chúng ta cần chờ thêm vài năm nữa."
"Ý em không phải thế!"
"Em muốn có nhẫn không?"
Văn Trăn tự nhủ:
"Chúng ta có thể đặt làm một cặp."
Văn Tiểu Dữ sợ y sẽ đi đặt nhẫn thật, nhưng rõ ràng sự chú ý của Văn Trăn không tập trung vào chủ đề này. Y ở trước mặt Văn Tiểu Dữ với tâm trạng rất vui vẻ, ôm lấy gáy cậu hôn lên.
Môi lưỡi Văn Tiểu Dữ thoang thoảng hương thơm ngọt ngào của trái cây, mềm mại quyến rũ không tả nổi. Hai người hôn nhau đắm đuối mê say, dần dần tiếng nước bắt đầu nhỏ lại, ánh hoàng hôn xuyên qua toàn bộ cửa sổ sát đất, kéo dài bóng dáng đang quấn quýt của họ. Bách Tuế từ trên sô pha nhảy xuống đất, giẫm lên hai cái bóng trên mặt đất, tò mò đi xung quanh.
Văn Tiểu Dữ vô thức nắm lấy vai Văn Trăn, chìm đắm trong nụ hôn của y. Cậu thích không chịu nổi, do đó cũng chủ động há miệng để cho Văn Trăn liếm láp khớp hàm mình. Văn Trăn nhìn chằm chằm khuôn mặt hồng hào, dáng vẻ nhắm mắt tập trung xen lẫn ngượng ngùng của Văn Tiểu Dữ, y đưa tay vào trong vạt áo, mơn trớn vòng eo thon gọn săn chắc của cậu.
Văn Tiểu Dữ có làn da mịn màng, cơ bắp rắn chắc dẻo dai do luyện tập nhiều năm, Văn Trăn dùng sức xoa nắn vòng eo ấy, lòng bàn tay mơn trớn rốn, từ bụng nhỏ đến ngực, vuốt ve thẳng một đường khiến Văn Tiểu Dữ run rẩy liên hồi, hô hấp trở nên dồn dập hơn.
Quần áo cậu đã hoàn toàn xộc xệch, vạt áo bị kéo lên đến tận ngực, Văn Trăn xoa núm vú cương cứng trước ngực cậu, Văn Tiểu Dữ nắm chặt cổ tay Văn Trăn, quay đầu né tránh nụ hôn của y.
Cậu thở dốc không ngừng, môi đỏ bừng vì nụ hôn, cả người mềm mại bị người đàn ông ôm trong vòng tay, tránh né thế nào cũng không có sức thuyết phục. Văn Trăn cúi đầu hôn mũi cậu, đưa tay ấn vào giữa hai chân cậu:
"Mới hôn thôi đã cứng rồi à?"
Văn Tiểu Dữ lập tức khép hai chân lại, hận đến muốn cắn y. Văn Trăn bế người ta lên đè xuống lưng ghế sô pha, thò tay vào cạp quần rồi cảm thấy bàn tay ươn ướt. Văn Trăn có chút giật mình, không ngờ Văn Tiểu Dữ nhạy cảm đến thế, chỉ hôn thôi đã chảy nước rồi. Dương vật hồng hào kia bật ra khỏi lớp vải, khi ngón tay lướt qua phần đầu, thậm chí còn có thể dẫn ra một sợi chỉ bạc.
Văn Trăn dùng đầu gối đẩy hai chân Văn Tiểu Dữ ra, nắm lấy dương vật cậu xoa nắn:
"Thích tới vậy luôn à?"
Văn Tiểu Dữ bỗng nhiên kéo cổ Văn Trăn xuống, cắn mạnh lên cổ y một cái. Văn Trăn bị cắn rít lên một tiếng, tay dùng lực làm cho Văn Tiểu Dữ bắt đầu rên rỉ, khí thế hung dữ tích tụ lúc đó liền tiêu tan.
"Nhẹ nhàng một chút...... nhẹ......"
Văn Tiểu Dữ túm lấy cánh tay Văn Trăn, dương vật giữa hai chân càng ngẩng cao hơn, từng giọt chất lỏng cứ tràn ra từ đỉnh chóp. Y cúi xuống hôn cậu, nắm dương vật trong tay không nhúc nhích, nhưng lại không ngừng liếm hôn lỗ tai và cổ Văn Tiểu Dữ, nghiền ép xoa nắn đầu vú cậu, Văn Tiểu Dữ ôm Văn Trăn thở dốc, trên người bị đốt lửa khắp nơi lại không thể nào được thật sự giải tỏa, rất nhanh cậu đã không chịu nổi kiểu giày vò này mà cắn răng ưỡn thẳng lưng muốn cọ xát với lòng bàn tay Văn Trăn, thế nhưng y lại buông lỏng tay ra. Văn Tiểu Dữ thoáng chốc tức giận đến mức khóe mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm vào Văn Trăn.
Đôi mắt sáng đó lộ ra vẻ hoang dã, khiến Văn Trăn gần như là rối loạn cả tâm hồn. Y cúi đầu hôn cậu, Văn Tiểu Dữ bực bội không muốn, y nâng cằm cậu lên không cho phản kháng mà hôn xuống. Văn Tiểu Dữ không thể lên đỉnh trong tay y, nhưng rất nhiều chất lỏng lại cứ chảy ra liên tục, chúng chảy đầy tay Văn Trăn. Văn Trăn chặn môi Văn Tiểu Dữ, đưa tay xuống khe mông cậu, bôi chất lỏng sền sệt ấy quanh lỗ nhỏ bí ẩn.
Văn Tiểu Dữ lập tức muốn vùng vẫy, Văn Trăn lại đẩy hai chân cậu dang rộng hơn, hơi thô lỗ đưa một ngón tay vốn đã dính dịch cơ thể vào lỗ sau. Văn Tiểu Dữ hít một hơi, dứt khỏi nụ hôn:
"Khoan đã......"
Cậu lại được hôn sâu, khoang miệng bị chiếc lưỡi ướt nóng dây dưa, môi đã bị cắn đến tê dại, tiếng nước ám muội vang lên giữa hai người. Văn Tiểu Dữ đang chìm đắm trong nụ hôn mất hồn này thì chợt cảm thấy ngón tay Văn Trăn đã xâm nhập vào cơ thể mình.
Văn Trăn kiểm soát hô hấp. Văn Tiểu Dữ khít muốn chết, lỗ nhỏ quấn chặt lấy một ngón tay của y, cứ liên tục đè ép muốn đẩy y ra ngoài. Y kiên nhẫn, vừa chậm rãi đưa đẩy ngón tay, vừa hôn an ủi cậu, lỗ nhỏ chưa trải chuyện này bao giờ không ngừng co rút run rẩy, chất lỏng ẩm ướt ấy cố gắng làm nhiệm vụ bôi trơn, làm ướt kẽ mông cậu.
Y khàn giọng hỏi:
"Có đau không?"
Văn Tiểu Dữ thở gấp:
"Kỳ lạ quá...... a......"
Mọi sự kiêng dè đều bị vứt bỏ, giờ Văn Tiểu Dữ chỉ cảm nhận được cơn nóng và bàn tay Văn Trăn đang xâm phạm mình. Lỗ sau bị ép mở rộng, ngón tay mỗi khi thọc vào rút ra lại tạo ra tiếng òm ọp dâm đãng, Văn Tiểu Dữ bị cắm cuộn tròn người, cậu không ngừng điều chỉnh nhịp thở, vô thức ôm chặt Văn Trăn dụi người vào trong ngực y, mong được y an ủi.
Văn Trăn hôn lên tai cậu từng chút, cùng lúc đó cũng không thể không dùng sức đút ngón tay vào trong, vì như vậy mới có thể nới rộng lối đi nhỏ hẹp được. Lưng của y cũng toát ra một lớp mồ hôi không biết từ lúc nào, Văn Tiểu Dữ rất chặt, hơi dùng sức đút vào đã run rẩy muốn khóc, hiếm khi khiến Văn Trăn không biết nên làm thế nào mới phải. Y chỉ có thể không ngừng vuốt ve cơ thể Văn Tiểu Dữ, hôn cậu, dỗ cho cậu thả lỏng.
Tiếng mèo kêu vang lên từ sô pha bên cạnh, Bách Tuế đứng dậy bám vào sô pha, mở to đôi mắt màu xanh lục nghiêng đầu nhìn bọn họ.
Văn Tiểu Dữ thở dốc hoàn hồn, đỏ mặt đẩy vai Văn Trăn:
"Bách Tuế đang ở đây......"
Văn Trăn kéo hai tay cậu đè lên đỉnh đầu, tiếp theo đút ngón tay thứ hai vào lỗ sau. Văn Tiểu Dữ "Ưm!" một tiếng, ngay sau đó, cậu bắt đầu thở gấp mất kiểm soát do những ngón tay đó đang mỗi lúc lại ra vào nhanh hơn.
"Đau...... a!"
Văn Tiểu Dữ thẳng lưng giãy giụa, lưng căng ra tạo thành một vòng cung căng chặt:
"Chậm một chút...... ưm!"
Lỗ sau bị khuấy động tạo ra tiếng nước òm ọp, cổ tay Văn Tiểu Dữ bị ghì chặt trên lưng ghế sô pha, vạt áo xốc lên tận ngực, cạp quần cũng bị cởi ra để lộ ra một phần lớn vòng eo trần trụi trắng nõn, đầu vú đã sớm đỏ bừng do Văn Trăn xoa nắn, dương vật vừa mềm xuống ban nãy lại run rẩy ngẩng đầu dưới sự đối xử có phần thô bạo của người đàn ông, rồi lắc lư đong đưa theo mỗi lần lỗ sau bị thọc vào rút ra.
"Ưm, ưm..... ư!"
Văn Tiểu Dữ chợt co rút bụng nhỏ, cố gắng kẹp chặt hai chân. Văn Trăn thấy thế thì hơi khựng lại, biết mình đã tìm được chỗ nhạy cảm của Văn Tiểu Dữ. Y nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ bừng của cậu, đưa ngón tay vào sâu hơn, chọt vào nơi hơi nhô lên mà mình đã chạm vào vừa rồi. Văn Tiểu Dữ lại run lên, chân giẫm vào bụng Văn Trăn, giọng cũng run rẩy:
"Đừng chạm vào đó."
Văn Trăn thấp giọng nói:
"Em phải tập làm quen."
Tiếp theo nắm chặt cổ tay Văn Tiểu Dữ, dùng ngón tay ấn vào điểm nhạy cảm của cậu. Văn Tiểu Dữ gần như là bật khóc, cậu bị kiềm chặt không tài nào giãy giụa được, chỉ có thể cố sức khép hai chân vào để chống lại cảm giác bị xâm phạm mạnh mẽ này. Cậu cắn môi nức nở, sau đó chịu không nổi nữa mà rên rỉ thành tiếng, cầu xin anh mình chậm một chút, nhẹ nhàng một chút, đôi chân căng thẳng đạp lên vai Văn Trăn, lỗ sau đã đỏ bừng vì bị khuấy đảo.
Văn Trăn nắm lấy cổ chân cậu, nghiêng đầu trao cho cậu một nụ hôn, ngón tay đút sâu vào lỗ nhỏ nghiền ép nó. Văn Tiểu Dữ ngước cằm, run rẩy không kiểm soát được, miệng há ra nhưng cũng không phát ra được âm thanh nào, dương vật bắn ra từng luồng tinh dịch, chúng dính khắp người cậu.
Văn Tiểu Dữ mất hết sức lực trượt xuống khỏi sô pha, quần áo và trên ngực đều dính đầy tinh dịch mà mình bắn ra. Cậu còn chưa kịp thở đã bị Văn Trăn bế khỏi sô pha, ngồi trên đùi người đàn ông.
"Tới lượt anh."
Văn Trăn ôm cậu vào lòng, dương vật cương cứng từ nãy đến giờ cách một lớp vật liệu may mặc chọt vào giữa hai chân Văn Tiểu Dữ, cảm giác rõ rằng đến nỗi không thể phớt lờ. Văn Tiểu Dữ với đôi chân mềm nhũn dựa vào trong ngực Văn Trăn, nghe vậy liền nuốt nước bọt, có chút lúng túng nhỏm người dậy.
Mặt trời lặn đã khuất trong mây, chỉ để lại vệt sáng rực rỡ cuối cùng chiếu sáng khắp bầu trời. Ánh chiều tà đỏ rực trông hư ảo như một giấc mơ, kết hợp với màu vàng nhạt bao trùm cả một vùng đất.
Lúc Văn Tiểu Dữ nhỏm dậy, cả người đã chìm trong ánh nắng chiều, làn da của cậu được vầng sáng đỏ nhạt bao bọc lấy, khóe mắt và đôi môi hồng càng thêm tươi tắn đẹp đẽ hơn, trong mắt cậu là bầu trời rực cháy, xen lẫn dục vọng và tình yêu không thể diễn tả thành lời. Tinh dịch trượt xuống ngực cậu từng chút, làm dơ vùng bụng trắng nõn.
Trông cậu như đóa hoa hồng trắng đang đung đưa theo cơn gió trong buổi hoàng hôn, đẹp như mơ vậy.
Văn Trăn nhìn Văn Tiểu Dữ không chớp mắt, ôm chặt eo cậu, sau đó dùng đầu ngón tay lau đi chất lỏng màu trắng đang trượt xuống. Văn Tiểu Dữ ngồi trên người y, cảm giác nóng bỏng do được mở rộng ẩn sâu trong lỗ nhỏ vẫn chưa tan đi, người cậu đầy mồ hôi, vụng về kéo cạp quần Văn Trăn xuống, rồi nhìn thấy dương vật to dài cương cứng đầy gân guốc của người đàn ông bật ra ngoài, quy đầu tròn trịa cũng đã chảy nước từ lâu.
Văn Tiểu Dữ không kiềm được bắt đầu thở gấp, mặt mũi đỏ bừng nắm lấy dương vật của Văn Trăn, nhưng thoáng chốc tay lại run run không biết nên làm gì tiếp theo. Văn Trăn lại không thể dành thêm kiên nhẫn cho cậu nữa mà giơ tay ôm người vào trong lòng, ngửi mùi thơm cơ thể cậu, khàn giọng nói:
"Làm đi."
Văn Tiểu Dữ chỉ có thể nắm dương vật trong tay bắt đầu xoa nắn. Cậu học theo Văn Trăn mà an ủi dương vật vừa cứng vừa nóng này, lại không dám dùng sức vì sợ làm Văn Trăn đau, cứ vụng về làm như thế một hồi lâu, ngoài việc khiến Văn Trăn cứng hơn thì chẳng có chút tác dụng nào nữa.
Văn Trăn hít thở nặng nề, kiềm chế véo gáy Văn Tiểu Dữ:
"Em có muốn cho anh bắn không thế?"
Tay Văn Tiểu Dữ đã tê rần, cậu đỏ mặt không dám nhìn vào mắt Văn Trăn:
"Sao anh khó xuất tinh quá vậy?"
Văn Trăn không nhịn được nữa mà hôn lên đôi môi không biết nặng nhẹ của cậu, cùng lúc đó cũng túm lấy tay cậu cầm dương vật của mình, bắt đầu dùng sức xoa nắn. Y cắn đầu lưỡi Văn Tiểu Dữ như trừng phạt, cậu đau đến mức "ư" một tiếng, lòng bàn tay bị ấn vào dương vật cọ xát đến nóng bừng, dính đầy dịch chảy ra từ quy đầu.
Văn Tiểu Dữ chìm vào cơn mê dưới hơi thở gấp gáp của Văn Trăn, cậu chủ động thè lưỡi liếm cằm y, đưa tay còn lại lên chạm vào áo Văn Trăn, cảm nhận được cơ bắp săn chắc và làn da nóng như lửa của người đàn ông. Tim cậu đập loạn xạ, hình ảnh Văn Trăn để trần thân trên đè cậu xuống giường, chịch cậu đến bật khóc hiện lên trong đầu. Văn Tiểu Dữ bị sự dâm đãng và không biết xấu hổ của bản thân làm cho choáng váng, tay chợt bóp mạnh, đầu ngón tay để ngay lỗ tiểu. Văn Trăn kìm nén rên lên một tiếng, chất lỏng ấm áp bắn hết lên ngực và bụng nhỏ Văn Tiểu Dữ.
Rất nhiều chất lỏng được bắn ra, khiến cơ thể Văn Tiểu Dữ ẩm ướt nhờn dính không thôi. Văn Tiểu Dữ không dám nhúc nhích, cũng không dám dựa vào trong lòng Văn Trăn, một lúc sau thì cảm nhận được hơi thở nặng nề của người đàn ông dần bình ổn lại. Sau đó, Văn Trăn ôm eo cậu lên, để cậu ngồi xuống sô pha.
Người Văn Tiểu Dữ giờ xộc xệch rất khó coi, quần áo và trên ngực đều dính tinh dịch của cả hai, cổ với xương quai xanh rải rác dấu hôn, dương vật mềm mại nằm giữa hai chân, trên đó vẫn còn sót lại ít chất lỏng.
Văn Tiểu Dữ được y ôm vào trong lòng với tình trạng thế này, hai tay ngoan ngoãn đặt trên vai y, hai cũng mắt nhìn y, tuy có ngượng ngùng bối rối nhưng trong mắt lại tràn đầy tin tưởng và yêu thương.
Văn Trăn bế cậu lên khỏi sô pha, Văn Tiểu Dữ ôm vai y, căng thẳng nhỏ giọng hỏi:
"Anh định làm gì vậy?"
"Đi tắm."
Văn Trăn trả lời.
Em cũng nên nhìn xem hiện tại mình trông dâm đãng như thế nào.
HẾT CHƯƠNG 37.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip