Chương 4

Sáng sớm hôm sau, người nhà họ Văn ngồi trong phòng ăn dùng bữa sáng.

Mẹ đã chuẩn bị một bữa sáng thịnh soạn, Văn Trăn chậm rãi thong thả uống sữa đậu nành, Văn Tiểu Dữ vùi đầu nghiêm túc ăn chân giò hun khói và trứng cuộn. Cậu vừa rời giường, được mẹ Văn dịu dàng đánh thức, tóc vẫn đang xù lên như lông nhím, vẫn chưa tỉnh hẳn nhưng đã ăn xong một chén mì, ba cái chân giò hun khói và trứng cuộn.

Văn Trăn:

"Ăn giỏi thật."

Văn Tiểu Dữ suýt chút nữa ho luôn miếng trứng cuộn ra ngoài.

Mẹ vội vàng đưa sữa đậu nành cho cậu:

"Ăn giỏi là phúc, Tiểu Bảo phải ăn nhiều một chút, gầy quá rồi."

Văn Tiểu Dữ ho đến hai má đỏ bừng, uống sữa đậu nành xong, vừa bực mình vừa chột dạ liếc Văn Trăn một cái. Từ nhỏ cậu đã ăn giỏi rồi, chỉ là chưa từng được ăn thứ gì ngon, mà bữa sáng mẹ Văn làm lại mặn ngọt ngon miệng, khiến cậu ăn mà không dừng lại được.

Lý Thanh nói:

"Thời tiết hôm nay đẹp như vậy, anh trai dẫn em trai ra ngoài đi dạo phố, mua quần áo mới rồi hãy về, được không?"

Văn Trăn đáp:

"Vâng."

Văn Tiểu Dữ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì, cúi đầu tiếp tục ăn bánh bao nhỏ của mình, trong lòng đầy tâm sự nặng nề.

Sau khi ăn sáng xong, Lý Thanh thay quần áo chuẩn bị ra ngoài, trước khi xuất phát còn gọi Văn Trăn lại, dặn dò y:

"Mẹ phải đến cục cảnh sát gặp mẹ nuôi của Tiểu Bảo một lần. Con đưa Tiểu Bảo ra ngoài chơi vui vẻ nhé."

Sau khi mẹ ra ngoài, Văn Trăn ở phòng khách đợi nửa tiếng cũng thấy không ai xuống lầu, liền đi lên lầu tìm, lên rồi lại thấy cửa phòng đang đóng, Văn Trăn giơ tay gõ cửa:

"Sao không xuống?"

Cửa bị người từ bên trong mở ra, Văn Tiểu Dữ thì cũng đã thay quần áo ra ngoài rồi, nhưng lại không có nhìn y, nói:

"Tôi không muốn ra ngoài, anh đi làm việc của mình đi."

"Hôm nay tôi không có công việc nào cả."

"Dù sao...... anh không cần đi cùng tôi đâu."

Văn Trăn nhìn đứa trẻ trước mặt, lông mi khẩn trương run lên, hai tay để sau lưng, thỉnh thoảng lại kiễng chân, nói dối mà toàn thân đều phát ra tín hiệu, giống như sợ người khác không biết cậu đang chột dạ vậy.

Văn Trăn nhìn cậu trong chốc lát, vạch trần cậu:

"Chờ đến khi trong nhà không có ai, em sẽ lẻn ra ngoài đúng không?"

Văn Tiểu Dữ ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn về phía y, vẻ mặt "sao anh lại biết tôi suy nghĩ gì", Văn Trăn lại cảm thấy không vui.

"Muốn đi tìm mẹ nuôi của em đúng không?"

Hai từ "mẹ nuôi" này khiến mặt Văn Tiểu Dữ trở nên buồn bã.

Cậu cau mày, nhìn đi nơi khác:

"...... Tôi chỉ đi xem thôi."

Mức độ kiên nhẫn của Văn Trăn đột nhiên bắt đầu giảm xuống.

Giọng y lạnh lẽo cứng rắn:

"Trước khi xác định chuyện này có phải là án hình sự hay không, em tạm thời không thể gặp bọn họ được."

Án hình sự?

Văn Tiểu Dữ cảm thấy vừa đau đầu vừa bối rối, cậu hỏi:

"Điều gì sẽ xảy ra với bọn họ?"

Văn Trăn hờ hững đáp:

"Ai phạm sai lầm sẽ nhận trừng phạt. Ai không phạm sai lầm thì tiếp tục sống cuộc sống của mình."

Văn Tiểu Dữ xoay người đi vào trong phòng, lại bị người giữ chặt cánh tay, phải quay người lại.

Văn Trăn cúi đầu nhìn cậu:

"Ra ngoài, mua quần áo."

Văn Tiểu Dữ kéo lại không được, mà Văn Trăn cũng không có ý định sẽ dỗ dành cậu, kéo người qua rồi lập tức đi ra ngoài. Văn Tiểu Dữ ngoan cố không chịu bước lên trước, bắt đầu trở nên bướng bỉnh.

Văn Trăn mất hết kiên nhẫn, lạnh lùng nói với cậu:

"Không đi phải không? Vậy sau này không cần gặp ba mẹ nuôi của em nữa."

Y mặt không cảm xúc quay mặt đi, không nhìn vẻ mặt tức tới phát khóc của đứa trẻ.

Cuối cùng bọn họ cũng ra ngoài, dọc theo đường đi ai cũng không nói chuyện, Văn Trăn im lặng lái xe, Văn Tiểu Dữ thì không nhúc nhích nhìn ra ngoài cửa sổ xe, để lại cho y một cái ót giận dỗi.

Lúc mua quần áo, bầu không khí đã thoải mái hơn một chút. Nhân viên quầy cảm thấy rất hứng thú với Văn Tiểu Dữ, sôi nổi giới thiệu mẫu mới mùa này cho cậu bé đẹp trai da trắng này, mà người đàn ông cao lớn phía sau cậu bé cũng rất dứt khoát, lần nào cũng chỉ liếc mắt một cái rồi lập tức gật đầu, sau khi gật đầu là mua ngay, bảo nhân viên quầy đưa đến nơi ở của mình.

Sau vài lần, Văn Tiểu Dữ liền không chịu nổi nữa, chủ động nói chuyện với Văn Trăn:

"Không mua nữa."

"Sao vậy?"

"Đủ mặc rồi."

Tuy là quẹt thẻ của Văn Trăn, nhưng không biết tại sao Văn Tiểu Dữ cũng cảm thấy đau thịt, thầm nghĩ sao người này lại ăn xài phung phí như vậy, không hỏi giá cũng không trả giá khi mua đã quẹt thẻ, xa hoa lãng phí, khiến cậu cảm thấy rất dị ứng.

Không mua quần áo giày dép nữa, Văn Trăn liền tiện đường đưa Văn Tiểu Dữ đến tiệm cắt tóc một chuyến. Văn Tiểu Dữ chăm chút tóc rất sơ sài, giờ nó đã quá dài, thợ cắt tóc chỉ cắt sơ cho cậu, trán và tai Văn Tiểu Dữ liền lộ ra, trắng nõn sạch sẽ, cậu mặc bộ quần áo và đôi giày mới mà Văn Trăn mua cho mình, cả người liền rực rỡ hẳn lên.

Trên đường đi ăn cơm, Văn Tiểu Dữ vẫn canh cánh trong lòng, không được nhịn đưa ra kiến nghị:

"Cách tiêu tiền này không lành mạnh."

Văn Trăn đang lái xe, thình lình nghe thấy câu này của cậu, suýt nữa đã bật cười:

"Sao lại không lành mạnh?"

"Quá không tiết kiệm, đồ mắc thì cần phải mặc cả."

Văn Tiểu Dữ nghiêm túc nói:

"Hơn nữa, anh mua đồ mà chẳng nhìn lấy một cái, chỉ nói lấy hết, như vậy rất kỳ quái."

"Tôi có nhìn."

Văn Trăn xoay vô lăng vòng qua ngã tư:

"Tôi thấy em mặc rất đẹp, cho nên mới lấy hết."

Văn Tiểu Dữ sửng sốt, cậu có chút không biết làm sao, cúi đầu gãi gãi mái tóc ngắn của mình, vành tai hiện ra chút đỏ ửng.

Lần này Văn Trăn đổi sang một nhà hàng Đông Nam Á, chọn món khai vị là salad và đồ ăn nguội, hải sản, mì xào, canh chua ngọt, tất cả đều là những món trẻ con thích ăn.

Quả nhiên Văn Tiểu Dữ cũng thích ăn, Văn Trăn thấy cậu ăn hết sức chuyên tâm, gương mặt phồng lên như một con sóc, ăn giỏi như vậy, nhưng sao lại ốm đến như thế?

Văn Trăn nghĩ đến cặp vợ chồng nhà họ Đỗ kia, lại cảm thấy khó chịu hơn. Không biết với một người như vậy thì rốt cuộc có gì đáng để tưởng niệm, thật khiến người ta không thể hiểu được.

Sau khi ăn xong, Văn Tiểu Dữ bị Văn Trăn xách lên xe, cậu khó hiểu:

"Lại đi đâu nữa vậy?"

"Bệnh viện."

Văn Trăn nói:

"Ba muốn gặp em."

Sống lưng Văn Tiểu Dữ bắt đầu cứng đờ, cậu bị đưa tới bệnh viện trong tình trạng thấp thỏm bất an, cả người không được tự nhiên đi theo Văn Trăn lên lầu, khi sắp đến cửa phòng bệnh thì lại không muốn tiến lên nữa, rồi bị Văn Trăn túm lấy cổ tay kéo vào.

Văn Gia Lương đợi hồi lâu, khi nhìn thấy hai đứa nhỏ tiến vào, liền ngồi dậy:

"Tới rồi."

Văn Tiểu Dữ lo lắng đứng phía sau Văn Trăn, do dự nửa ngày, sau đó ngây ngốc cúi mình chào ông.

Văn Gia Lương bị chọc cười, nhẹ giọng nói:

"Ngồi đi."

Văn Trăn ngồi xuống, Văn Tiểu Dữ liền ngồi xuống theo.

Mọi tin tức về cuộc sống của Văn Tiểu Dữ ở nhà họ Đỗ trong quá khứ, Văn Gia Lương đã biết hết toàn bộ từ vợ mình, ổng không hỏi những cái đó, sau khi mổ xong sức lưc cũng trở nên hữu hạn, không nói về những thứ khác mà hỏi thẳng:

"Trước đây Tiểu Bảo học đại học ở đâu?"

".....Học viện múa ở thủ đô ạ."

"Học múa à?"

Văn Tiểu Dữ "ừm" một tiếng.

Văn Gia Lương hỏi:

"Con học thể loại múa nào?"

"Múa cổ điển Trung Hoa ạ."

"Con đã học bao lâu rồi?"

"Bắt đầu học từ khi còn nhỏ."

Điều này nằm ngoài dự kiến của Văn Gia Lương, theo miêu tả của vợ ông, vợ chồng nhà họ Đỗ đã nghèo khó mà tố chất cũng thấp kém, làm hại đứa nhỏ không được học đại học, nhưng không ngờ rằng bọn họ thế mà lại nguyện ý hỗ trợ con mình học nghệ thuật từ nhỏ.

Văn Gia Lương nói:

"Qua mấy ngày nữa để anh con đưa con về trường học xin đi học lại, con cứ yên tâm mà học, đừng lo về những thứ khác. Vừa hay anh làm việc ở thủ đô, nó sẽ chăm sóc cho con về mọi mặt."

Văn Tiểu Dữ ngơ ngẩn như vẫn còn đang nằm mơ:

"Con có thể trở về trường học đi học tiếp sao?"

Văn Trăn liếc nhìn cậu một cái rồi dời mắt.

Văn Gia Lương đau lòng không thôi:

"Đương nhiên, không thể chậm trễ việc học được."

Bọn họ không có ở bệnh viện lâu lắm, người cha lớn tuổi của họ cần được nghỉ ngơi, Văn Trăn đưa Văn Tiểu Dữ rời khỏi bệnh viện, lúc xuống lầu thì nhận được điện thoại từ công ty, đột nhiên có việc quan trọng cần sắp xếp. Công ty mới thành lập chi nhánh ở thủ đô được 2 năm, mọi việc vẫn cần y đích thân thẩm tra xử lý, Văn Trăn đi xuống hầm để xe rồi trực tiếp bế người ta lên xe.

Văn Tiểu Dữ đã chết lặng:

"Lại đi đâu vậy?"

"Nhà tôi."

Văn Trăn có một căn hộ riêng trong thành phố, sau khi đi làm y thường xuyên ở đó, sau này lại đến thủ đô, căn hộ này liền bị bỏ trống. Mãi cho đến lần này phải trở về cùng cha mẹ tìm con út của nhà họ Văn bọn họ, mới về lại căn chung cư đó.

"Đến chỗ anh ở làm gì vậy?"

"Tôi có chuyện gấp, cần về đó một chuyến."

"Tôi không đi."

Văn Tiểu Dữ nói, cậu muốn xuống xe.

Văn Trăn đưa tay tùy ý ấn khóa xe, khởi động xe:

"Tôi không có hỏi ý kiến của em."

"Anh......"

Văn Tiểu Dữ tức giận:

"Con người anh......"

Trong đầu muốn mắng chửi người, miệng lại ngốc muốn chết, một câu nặng lời cũng không nói ra được.

Văn Trăn nhắc nhở:

"Thắt dây an toàn."

"Anh quá vô lý!"

Văn Trăn nghiêng người sang, giơ tay ấn bên cạnh đầu Văn Tiểu Dữ. Văn Tiểu Dữ theo bản năng rụt người về sau, hai tay ôm trước người, mở to hai mắt cảnh giác nhìn Văn Trăn. Văn Trăn rũ mắt liếc nhìn cậu một cái, khoảng cách giữa hai người rất gần, hơi thở ấm áp đan xen vào nhau, y thấy Văn Tiểu Dữ mím chặt đôi môi môi hồng nhạt, tinh xảo mềm mại.

Văn Trăn kéo dây an toàn xuống, vòng qua Văn Tiểu Dữ, cài khóa, rồi quay người lái xe. Văn Tiểu Dữ sững người một lúc mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, thả lỏng lại.

Căn hộ của Văn Trăn nằm ở trung tâm khu thương mại, trên tầng 18, được trang trí đơn giản với ba màu trắng đen xám, chỉ có những đồ đạc mềm cần thiết, một căn phòng to như vậy nhưng lại trống không, không có chút không khí sinh hoạt nào. Văn Tiểu Dữ đứng ở cửa, còn tưởng rằng mình tiến vào một phòng triển lãm nghệ thuật hiện đại.

"Cứ chơi tùy thích."

Văn Trăn thay giày vào nhà, sau đó đi vào phòng bếp.

Văn Tiểu Dữ không hiểu kiểu gì:

"Chơi cái gì?"

Chơi không khí à?

Văn Trăn từ trong tủ lạnh lấy ra một chai nước, tùy tiện ném cho Văn Tiểu Dữ, sau đó xoay người vào thư phòng, vứt xuống một câu:

"Tự tìm trong ngăn kéo dưới tủ TV đi."

Trong tủ giày không có đôi dép thứ hai, Văn Tiểu Dữ chỉ có thể cởi giày, mang vớ giẫm lên sàn nhà. Cậu tò mò tìm dưới TV, kéo ngăn tủ màu trắng ra, thấy bên trong xếp hai hàng đĩa game dày.

Văn Tiểu Dữ khiếp sợ lấy đĩa CD ra xem, trong đầu toát ra hình ảnh thần kỳ Văn Trăn mặc âu phục mặt không cảm xúc ngồi trên thảm điên cuồng bấm điều khiển game.

Một người như vậy, thế mà lại thích chơi game ư?

Nhưng Văn Tiểu Dữ cũng không biết chơi mấy thứ này, cậu chưa từng tiếp xúc với máy chơi game, cũng không hiểu cách sử dụng cái hộp màu trắng trông giống như đầu đĩa DVD trên ngăn tủ. Cậu ngồi trên thảm uống nước, sau đó không thể ngồi yên được mà cầm chai nước đi loanh quanh trong phòng khách rộng lớn, lúc thì lại đứng ở cửa sổ sát đất ngơ ngác ngắm nhìn cảnh đường xá phố phường dưới tòa nhà, lúc thì ngồi xổm bên cạnh bàn trà, gõ gõ chai nước vào đầu mình.

Mường tượng đến chuyện mình sẽ lập tức được trở về trường tiếp tục học múa, cậu thật sự rất vui. Nhưng cậu cũng vô cùng lo lắng, bởi vì đến bây giờ vẫn chưa liên lạc được với Hồ Xuân Yến.

Tâm trạng rối ren như một cuộn chỉ rối, phức tạp đến mức não bộ như đóng băng.

Văn Tiểu Dữ không biết làm gì, cứ quanh quẩn trong phòng khách, có mấy lần đều vô ý thức đi đến cửa thư phòng, nhìn thấy cánh cửa đang đóng chặt, lại lặng lẽ rời đi.

Cậu vô cùng mê mang, nhìn về phía cửa thư phòng, âm thầm muốn tìm sự giúp đỡ của Văn Trăn. Nhưng Văn Trăn lạnh nhạt, không gần gũi, không chịu nói chuyện với cậu, không hiểu sao Văn Tiểu Dữ lại cảm thấy giận dỗi, không muốn chủ động gõ cánh cửa kia.

Cậu có chút phát điên trước cảm xúc lúc lên lúc xuống của mình, đang vịn tường cụng đầu lên đó thì nghe thấy tiếng cửa thư phòng vang lên một tiếng, mở ra.

Văn Trăn cầm ly nước, đứng ở cửa nhìn cậu.

Văn Tiểu Dữ lập tức rụt lại, lúng túng cầm chai nước đứng đó.

"Em đang làm gì vậy?"

"Không có gì, tôi quấy rầy đến anh sao?"

"Tôi đi rót nước."

Văn Trăn đi vào phòng bếp rót nước, quay đầu lại thì thấy Văn Tiểu Dữ đang đi theo phía sau mình:

"Có chuyện gì à?"

Văn Tiểu Dữ rốt cuộc nắm lấy cơ hội hỏi:

"Chừng nào chúng ta sẽ về thủ đô vậy?"

"Một tuần sau."

Văn Tiểu Dữ sửng sốt một chút:

"Nhanh vậy sao?"

"Tôi bề bộn nhiều việc."

Văn Trăn rót nước xong lập tức đi đến thư phòng:

"Bất cứ lúc nào ba mẹ cũng có thể đến thăm em."

Văn Tiểu Dữ đi theo đến cửa thư phòng, lấy hết can đảm:

"Tôi muốn gặp mẹ...... gặp mẹ nuôi của mình."

Văn Trăn dừng bước, xoay người, ánh mắt lãnh đạm:

"Không cần thiết."

"Tôi có lời muốn nói với bà ấy."

"Nói chuyện với hạng người này là một việc làm lãng phí thời gian."

Văn Tiểu Dữ rất tức giận:

"Đó là chuyện của tôi!"

Văn Trăn tiến lên một bước, hơi thở lạnh như băng phả xuống, Văn Tiểu Dữ theo bản năng lui về phía sau.

Y lạnh như băng tuyết trên mây đen, nặng nề nhìn cậu, hờ hững nói:

"Hiện tại em là người nhà của chúng tôi, từ nay về sau, chuyện của bọn họ không liên quan gì đến em hết."

HẾT CHƯƠNG 4.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #1x1