Chương 46

Chương 46: Đây vốn là cảm giác được yêu thương mà Văn Tiểu Dữ hằng mong ước

Sáng hôm sau, Lý Thanh thức dậy.

Sau một giấc ngủ ngon, Lý Thanh đã dần bình tĩnh lại. Bà rửa mặt chải đầu và ăn sáng như bình thường, sau đó trở về phòng của mình suy nghĩ một lúc lâu rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Văn Tiểu Dữ mà không ở trong phòng ngủ thì chắc chắn đang ở trong phòng tập múa. Lý Thanh đi xuống lầu, quả nhiên đã tìm thấy Văn Tiểu Dữ trong phòng tập múa bên cạnh vườn hoa. Trong ánh nắng mùa đông nhợt nhạt, Văn Tiểu Dữ mặc một chiếc áo thun và quần dài đơn giản, nằm sấp trên nệm ép chân.

Lý Thanh gọi cậu một tiếng, Văn Tiểu Dữ nghe tiếng nhỏm dậy, tò mò nhìn về phía bà như một bé sóc nhỏ. Lý Thanh nhìn cậu, không tự giác lộ ra vẻ ôn hòa.

Bà nói:

"Mẹ vừa mua một loại trà hoa mới, Tiểu Bảo muốn nếm thử không?"

Văn Tiểu Dữ đứng dậy lau mồ hôi, đi theo Lý Thanh đến thư phòng. Hai người cùng ngồi xuống, Lý Thanh pha hai tách trà, đặt một tách xuống trước mặt Văn Tiểu Dữ.

"Hôm qua Tiểu Bảo sợ lắm đúng không?"

Văn Tiểu Dữ lắc đầu.

Lý Thanh bất lực nói:

"Đó giờ ba luôn nghiêm khắc với anh trai của con, cũng bởi vì ông ấy rất kỳ vọng vào thằng bé, hy vọng nó trở thành người tài giỏi."

Văn Tiểu Dữ nghiêm túc lắng nghe, dò hỏi:

"Anh có đạt đến yêu cầu của ba không ạ?"

"Đương nhiên, thằng bé luôn là niềm tự hào của ba con."

Văn Tiểu Dữ cười theo Lý Thanh, nhưng nụ cười đó không có chút tươi tắn nào mà xen lẫn chút cô đơn:

"Vậy có phải lần này ba rất thất vọng về anh ấy không?"

Lý Thanh nhìn chăm chú vào Văn Tiểu Dữ, bà cẩn thận cân nhắc lời nói của mình, không muốn bất cứ lời nói nào của mình làm tổn thương Tiểu Bảo:

"Mẹ nghĩ không có đâu, ba chỉ tạm thời không chấp nhận được...... chuyện này mà thôi."

Văn Tiểu Dữ im lặng cúi đầu, không nói lời nào. Lý Thanh cầm tách trà xoa xoa nó, thầm lo trong lòng, không biết nên nói như thế nào mới ổn.

Bà vốn định tìm Văn Trăn trước, nhưng con cả cái gì cũng giỏi, từ nhỏ đến lớn không cần bà lo, giờ đã trở thành một người có thể chống đỡ cho cả gia đình và công ty, y giỏi giang nhưng kèm theo đó là cũng không dễ nói chuyện. Chồng bà luôn là người đảm nhận việc dạy bảo kỷ luật Văn Trăn, bà thừa nhận mình không có cách nào với Văn Trăn cả. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể thăm dò Văn Tiểu Dữ trước.

"Tiểu Bảo trở về lâu như vậy...... con sống chung với anh vui chứ?"

"...... Cũng ổn ạ."

Hai mẹ con im lặng ngồi đối diện nhau, một lúc sau Lý Thanh nói với giọng điệu dịu dàng:

"Ban đầu mẹ cứ lo thằng bé sẽ chăm sóc con không tốt, con không học đại học ở đây, mẹ lại phải ở bên chăm sóc cho ba của con nên không thể đi xa được, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể bảo anh con cũng đang sống ở thủ đô chăm sóc cho con. Lúc đó ngày nào mẹ cũng gọi điện thoại cho con, chỉ để biết anh trai con có đối xử tệ với con không......"

Lý Thanh lộ ra chút chua xót, những vẫn cố mỉm cười:

"Không ngờ sau khi con trở về, anh trai của con đã ấm áp lên một chút. Có lẽ cũng đau lòng vì con phải xa nhà nhiều năm, không muốn con chịu một chút khổ sở nào nữa."

Văn Tiểu Dữ cụp mắt, cổ họng có chút khô khốc, đầu óc cũng rối bời, chỉ có thể ngơ ngác "ừm" một tiếng.

Lý Thanh căng thẳng, những suy nghĩ vớ vẩn ngày hôm qua lại xuất hiện trong đầu, bà không kiềm được mà quan sát biểu cảm của Văn Tiểu Dữ, ngập ngừng hỏi:

"Tiểu Bảo thích anh trai lắm đúng không?"

Bà không phải người giỏi ăn nói, nhưng Văn Tiểu Dữ còn thiếu kinh nghiệm và dễ hiểu hơn bà nữa, chỉ mới mấy câu thôi đã để lộ vẻ lúng túng lo lắng:

"Vâng...... con thích......"

Cậu muốn nói "bởi vì là anh trai của con nên con thích", nhưng cậu biết không phải vậy, thế nên lời nói dối liền kẹt lại ở cổ họng. Từ nhỏ, cậu đã cảm thấy xấu hổ với việc nói dối, cậu không thích và cũng không biết nói dối, cho nên trong thời khắc cần một lời nói dối để tạo ra sự bình yên giả tạo này, cậu lại lắp bắp không thốt nên lời.

Tất nhiên Lý Thanh nhận ra sự mất tự nhiên của cậu, nhưng lý trí của bà vẫn đang cố hết sức để tìm lý do cho hai anh em. Văn Trăn đối xử đặc biệt với Văn Tiểu Dữ, hai bàn tay đan vào nhau mà mình nhìn thấy qua kẹt cửa, bà cố phớt lờ chúng, cầu mong mọi thứ là do mình quá nhạy cảm.

Bà hỏi:

"Hôm đó anh của con nói gần đây nó có thích một người, Tiểu Bảo ở chung với anh, vậy con có nghe anh kể là ai không?"

Văn Tiểu Dữ lại cứng đơ giống như một bức tượng, khói trà nhẹ nhàng bay lên, lướt qua hàng lông mi khẽ run của cậu.

Lý Thanh không muốn nhìn thấy vẻ mặt này của Văn Tiểu Dữ, bà vội cứu chữa:

"Mẹ chỉ hỏi đại vậy thôi, chắc Tiểu Bảo cũng không biết đâu, thằng nhóc kia vốn không thích nói về chuyện này với người khác mà."

Văn Tiểu Dữ nói không nên lời, chỉ có thể "ừm" một tiếng.

Cuộc trò chuyện kết thúc ở đây.

Lý Thanh theo bản năng không muốn hỏi Văn Tiểu Dữ nữa, bà nhận ra Tiểu Bảo không giỏi nói dối, nhưng bà thà nghe được lời nói dối chứ không muốn đoán ra sự thật.

Lý Thanh nhìn Văn Tiểu Dữ đứng dậy đi mở cửa, đột nhiên ngăn cậu lại:

"Tiểu Bảo."

Văn Tiểu Dữ quay đầu lại, đôi mắt ấm áp mềm mại nhìn về phía bà, ánh lên sự ảm đạm và tránh né vụng về, làm Lý Thanh cảm thấy xót xa trong lòng.

"Tiểu Bảo đừng lo lắng. Dù anh trai của con có khác người như thế nào đi chăng nữa, dù cuối cùng có mắc phải sai lầm, thì cũng là nó sai, không phải con."

Lý Thanh nhẹ giọng nói:

"Ba mẹ sẽ không bao giờ...... không bao giờ trách con."

Văn Tiểu Dữ trở lại phòng tập múa trước vườn hoa, ngồi thẫn thờ trên nệm.

Cậu nghĩ có lẽ mẹ đã biết gì điều đó rồi, cái loại thần giao cách cảm được kích hoạt bởi mối quan hệ huyết thống này đã làm cho cậu cảm nhận được sự lo lắng và bất an của Lý Thanh.

Mẹ từng nói mình có thể chấp nhận việc anh trai ở bên người cùng giới tính, vậy giờ đây mẹ đang sầu lo về điều gì?

Văn Tiểu Dữ ngơ ngác suy nghĩ về ánh mắt ngập ngừng khi mẹ nhìn mình, bà coi mình như một bảo vật mỏng manh dễ vỡ, không hề muốn thương tổn mình một chút nào.

Mẹ có thể nhận ra Văn Trăn khác thường, Văn Tiểu Dữ cũng không cần phải tự dối lòng mình rằng bản thân che giấu rất tốt. Câu nói cuối cùng của Lý Thanh giống như một tảng đá nặng trĩu đè nặng lòng Văn Tiểu Dữ, cậu nghĩ bụng có lẽ ngay từ ban đầu mẹ đã đoán được mối quan hệ giữa cậu và Văn Trăn, vả lại còn quyết định tha thứ cho cậu rồi.

Mà có lẽ mọi lỗi lầm và sự trừng phạt sẽ rơi hết lên đầu Văn Trăn.

Văn Tiểu Dữ nhớ lại đêm hè năm đó, trong khoảng sân nhỏ ấy, Văn Trăn đã hôn lên những giọt nước mắt của cậu trong màn đêm thăm thẳm và thấp giọng nói với cậu rằng:

"Dù có chuyện gì xảy ra, thì vẫn luôn có anh đứng chắn phía trước che chở cho em."

Hóa ra anh trai của cậu đã nghĩ đến chuyện này từ lâu, y rất hiểu ba mẹ của họ và biết rằng cuối cùng mọi trách nhiệm sẽ đổ dồn vào mình. Chỉ cần Văn Tiểu Dữ không bị chút thương tổn nào, Văn Trăn sẽ bình tĩnh chịu đựng tất cả.

Đây vốn là cảm giác được yêu thương mà Văn Tiểu Dữ hằng mong ước.

Văn Gia Lương đã ổn và sẽ được xuất viện trong vài ngày tới. Văn Trăn thì có một chuyến công tác ở Singapore, để tránh mình ở nhà làm cho ông cụ giận, y cũng đã rời đi trước. Còn Văn Tiểu Dữ thì ở nhà chơi với ba mẹ cho đến hết kỳ nghỉ đông.

Trước khi trở về trường học, Lý Thanh lại trò chuyện với Văn Tiểu Dữ thêm một lần. Không nói chuyện gì khác, mà chỉ nói về việc nhà mình có một căn hộ gần trường của cậu, đi bộ 10 phút là đến trường. Dù sao Giang Nam Phong Lâm vẫn quá xa trường, mỗi ngày tan học về nhà rất bất tiện, làm chậm trễ việc học hành và tập múa hằng ngày của cậu.

"Chẳng phải trước đây Tiểu Bảo muốn ở gần trường một chút sao? Mướn nhà chi cho rườm rà, vừa hay trước đây ba của con có một căn hộ trong tiểu khu ở đường Mẫn Hoa, hồi trước đã trang trí sắp xếp đủ mọi thứ rồi, giờ chỉ cần xách đồ vào ở thôi."

Lý Thanh nói lời này rất thận trọng, bà dịu dàng nhìn Văn Tiểu Dữ, ngỏ ý với cậu:

"Mẹ sẽ nói với anh con, Tiểu Bảo yên tâm."

Văn Tiểu Dữ không có lý do để từ chối, cũng không dám tỏ vẻ do dự trước mặt Lý Thanh, bèn gật đầu đồng ý. Cậu cầm lấy thẻ phòng và nhớ kỹ mật mã nhà mới mà Lý Thanh đưa cho mình, rồi trở về thủ đô một tuần trước khi khai giảng, đầu tiên là cậu đến cửa hàng thú cưng đón Bách Tuế, tiếp theo được Kiều Kiều đưa đến cổng Giang Nam Phong Lâm, xe của công ty chuyển nhà mà Lý Thanh đã hẹn trước cũng đang chờ sẵn ở tầng dưới.

Bách Tuế vẫn chưa có cơ hội ra khỏi lồng, nó đưa đôi mắt to tròn nhìn bóng người đi tới đi lui ngoài cửa sổ xe, nhìn họ đi lên đi xuống khiêng đồ từ trên lầu xuống dưới. Một lúc lâu sau, chủ nhân của nó mới quay lại xe. Xe nổ máy, Văn Tiểu Dữ cầm điện thoại cúi đầu trả lời tin nhắn của Văn Trăn, nói mình đã về tới nhà. Cậu quay đầu thấy Bách Tuế đang nhìn mình, liền đưa tay qua lồng xoa đầu nó.

Người của công ty chuyển nhà rất khách sáo với Văn Tiểu Dữ, chỉ để cậu đứng bên cạnh xem cả quá trình, chờ đến khi đã đến tiểu khu ở đường Mẫn Hoa rồi, họ cũng tự tay chuyển hết đồ đạc lên lầu, sắp xếp lại mọi thứ và xác định không có sai sót gì mới rời đi. Sau đó, dì giúp việc mà Lý Thanh thuê đã tới nhà, mặc dù căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ một lần trước khi Văn Tiểu Dữ đến, nhưng Lý Thanh lo lúc chuyển nhà sẽ để sót lại mảnh vụn và bụi bẩn, mà bà thì không muốn Văn Tiểu Dữ phải dọn nó nên đã gọi người tới dọn dẹp.

Căn hộ mới rất lớn, Lý Thanh vốn không muốn Văn Tiểu Dữ sống trong một căn nhà nhỏ chật hẹp như thế này. Nhưng cái căn phòng hơn 200 mét vuông này thật sự là vẫn rất to với Văn Tiểu Dữ, cậu đi đến đâu cũng thấy trống, ngoại trừ lâu lâu lại có một con mèo không thích ở yên một chỗ đi ngang qua.

Văn Tiểu Dữ để Bách Tuế ở trong phòng khách, còn mình thì đi tạo dấu vân tay, đổi mật khẩu khóa cửa, cuối cùng quay lại căn nhà mới này, nằm xuống sô pha, không nhúc nhích nữa.

Bách Tuế rất nhớ Văn Tiểu Dữ, nó nhảy lên sô pha ngửi ngửi khắp nơi, đi qua đi lại bên đầu cậu mấy lần rồi mới nhảy xuống dưới.

Đầu óc Văn Tiểu Dữ trống rỗng, cậu ngửi thấy mùi thảm mới trên sô pha, tâm trạng chìm hẳn xuống đáy vực từ lâu. Lúc này điện thoại đổ chuông, Văn Tiểu Dữ cầm lên xem, là Văn Trăn gọi.

Cậu nhấc máy, Văn Trăn ở đầu dây bên kia hỏi:

"Em ăn tối chưa?"

Lúc này Văn Tiểu Dữ mới để ý thấy đã hơn 6 giờ, trả lời:

"Em đang chuẩn bị ăn."

"Ba ngày nữa anh mới về được."

"Ừm."

Nghe được giọng nói trầm thấp của Văn Trăn, Văn Tiểu Dữ cảm thấy dường như tâm trạng mình đã thoải mái hơn đôi chút. Nhưng Văn Trăn ở đầu dây bên kia lại đột nhiên hỏi:

"Em đang không vui hả?"

Văn Tiểu Dữ hơi giật mình, sau đó cố chỉnh lại giọng điệu của mình:

"Không có, sao vậy?"

"Em luôn suy nghĩ quá nhiều, cứ tự tạo áp lực cho mình thôi."

Giọng Văn Trăn truyền đến từ một nơi xa, xét cho cùng đã có chút thay đổi:

"Em không thể giao mọi việc cho anh giải quyết sao?"

Văn Tiểu Dữ nhìn trần nhà, thoáng chốc muốn nói với Văn Trăn rất nhiều điều. Cảm giác muốn dựa dẫm nảy lên mạnh mẽ, nhưng Văn Tiểu Dữ đã lập tức tỉnh táo lại mà kiềm xuống sự xúc động này.

"Em không có nghĩ gì nhiều hết."

Văn Tiểu Dữ cố chuyển chủ đề:

"Em đi chuẩn bị bữa tối đây."

Văn Trăn nói:

"Anh có mua một món quà, chừng nào về sẽ tặng nó cho em."

Văn Tiểu Dữ chẳng biết mình cúp máy như thế nào nữa, cậu đứng dậy vào bếp nấu bữa tối cho mình như một người bị mộng du. Lúc dì giúp việc tới đã đặc biệt xách một giỏ rau dưa, thịt cá và trái cây tươi đến cho cậu, Văn Tiểu Dữ làm đại một phần sandwich rồi ăn hết, nhưng chẳng nếm được vị gì cả.

Thậm chí cậu còn bắt đầu khó ngủ, tối hôm đó tắm rửa xong, cậu liền ra ngoài nằm lên giường, tự hỏi không biết Văn Trăn sẽ giận đến nhường nào khi biết mình dọn ra ngoài nữa. Văn Trăn bảo cậu đừng có chạy lung tung, nhưng cuối cùng cậu vẫn rời đi rồi. Chắc chắn là cậu sẽ làm Văn Trăn đau lòng đấy, nhưng cậu còn có cách nào tốt hơn đâu?

Văn Tiểu Dữ nằm trằn trọc trên giường mãi mới ngủ được, giờ cậu lại phải ngủ một mình rồi, không thể nép vào lồng ngực ấm áp quen thuộc đó, cậu thế mà đã mơ thấy ác mộng. Trong mơ, lúc thì là cảnh Văn Trăn vứt hộp quà cho cậu rồi quay lưng bỏ đi, lúc thì là cảnh cha nằm thở hổn hển trên giường bệnh, thậm chí lúc sau cậu còn mơ thấy cảnh hồi nhỏ mình bị Đỗ Hiểu Đông nắm lấy cánh tay đánh đập dã man.

Cuối cùng, trong cảm giác khó chịu, Văn Tiểu Dữ đã thức dậy trước bình minh, cậu nhìn bầu trời sắp sáng ngoài cửa sổ. Bóng tối vẫn đang bao trùm cả một vùng đất rộng lớn, mặt trời vẫn chưa mọc lên.

Buổi sáng mùa đông lạnh lẽo kèm theo một màn sương mù mờ ảo, trong phòng đang bật máy sưởi, trên cửa sổ có đóng một ít băng. Vừa đến mùa đông là Văn Tiểu Dữ bắt đầu có chút không muốn rời khỏi giường, sau khi thức thì sẽ ngồi trên giường ngơ ra đó một hồi. Những lúc như thế này Văn Trăn sẽ xoa mặt cậu, rồi lại xoa tai cậu, làm cho cậu tỉnh táo lại ngay.

Văn Tiểu Dữ ngồi trên giường, giơ tay sờ lên lỗ tai lành lạnh của mình.

Vì không thể tập múa ở nhà nên Văn Tiểu Dữ đã đến phòng tập của trường để tập đều đặn mỗi ngày, tập xong lại về nấu cơm cho mình và bé mèo, tối cũng ở trong nhà chứ không ra ngoài. Sau khi Khương Hà biết cậu đã về thủ đô thì muốn hẹn cậu đi chơi, nhưng Văn Tiểu Dữ không có chút hứng thú nào, cậu chẳng muốn đi đâu hay chơi thứ gì hết.

Ba ngày trôi qua như thế, sang trưa ngày thứ tư, Văn Tiểu Dữ đã nhận được cuộc gọi từ Văn Trăn.

"Em dọn đi rồi sao?"

Câu đầu tiên đã đi thẳng vào vấn đề, giọng điệu của Văn Trăn rất lãnh đạm. Cho dù Văn Tiểu Dữ đã chuẩn bị tinh thần rất nhiều lần nhưng đến khi nghe vậy vẫn cảm thấy buồn bã.

Cậu "ừm" một tiếng.

Văn Trăn cũng không nói điều khác mà chỉ hỏi cậu:

"Tiểu khu ở đường Mẫn Hoa?"

"Đúng vậy, em......"

"Số nhà."

Văn Tiểu Dữ cảm thấy bất an:

"Mẹ không nói cho anh biết sao?"

"Văn Tiểu Dữ."

Văn Trăn ở đầu dây bên kia lạnh lùng gọi tên cậu:

"Bây giờ em nói cho anh biết, khi về anh sẽ nói chuyện đàng hoàng với em."

Văn Tiểu Dữ đành phải báo số nhà, Văn Trăn nghe xong lập tức cúp máy, ngay sau đó Lý Thanh đã gọi tới, Văn Tiểu Dữ rối không tả nổi, chỉ có thể bắt máy.

"Mẹ."

"Tiểu Bảo? Có phải lúc nãy anh trai đã gọi cho con không?"

"...... Dạ."

Giọng Lý Thanh lộ rõ vẻ căng thẳng:

"Mẹ cứ nói sao máy con cứ báo bận...... có phải anh của con muốn đến tìm con không?"

Văn Tiểu Dữ hít sâu, ngón tay siết chặt điện thoại, cậu nghe thấy mình nói rằng:

"Không có ạ."

Cách một chiếc điện thoại, không thể nhìn thấy vẻ mặt và cử chỉ của nhau, không biết Văn Tiểu Dữ đã lấy can đảm từ đâu mà lần đầu tiên nói dối Lý Thanh:

"Con nói mình đã dọn đi rồi, anh ấy...... anh ấy nghe xong liền cúp máy."

Im lặng một hồi, trong sự im lặng này tim Văn Tiểu Dữ đã đập nhanh hơn, cổ họng thì nghẹn lại. Cũng may chẳng mấy chốc Lý Thanh đã lên tiếng:

"Có lẽ anh trai con giận vì con đột ngột chuyển đi ấy mà, Tiểu Bảo đừng lo, mẹ khuyên anh con vài câu là ổn thôi."

"Ừm."

Lý Thanh lại hỏi han Văn Tiểu Dữ vài câu rồi mới cúp điện thoại. Văn Tiểu Dữ đặt điện thoại lên bàn, tim đập thình thịch, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

Văn Tiểu Dữ như một phạm nhân đang chờ đợi hình phạt, cậu đứng ngồi không yên, bồn chồn lo lắng đi quanh nhà mãi đến khi trăng sáng đã lên cao và thành thị chìm trong màn đêm. Làng đại học nhộn nhịp cả ngày lẫn đêm, ánh đèn neon cứ nhấp nháy ngoài cửa sổ.

Văn Tiểu Dữ lại nghĩ có lẽ Văn Trăn sẽ không qua đây tìm cậu, chắc chắn y đang rất giận mình cho nên cũng không muốn gặp mình đâu. Văn Tiểu Dữ với tâm trạng rối ren, ngẩn ngơ thẫn thờ đi dọn dẹp lại nhà cửa, sau đó đi tắm rồi trở lại phòng ngủ trùm chăn lên người nằm rúc trên giường.

11 giờ tối, điện thoại bên gối đột nhiên reo lên. Văn Tiểu Dữ giật mình quay sang nhìn điện thoại, trông thấy màn hình điện thoại bật sáng hiện lên chữ "Anh".

Cậu có chút sợ hãi không dám nghe máy, nhưng điện thoại lại cứ rung lên như một sự thôi thúc mạnh mẽ, khiến Văn Tiểu Dữ phải nhấc máy.

Giọng nói bình tĩnh của Văn Trăn vang lên trong điện thoại:

"Mở cửa."

Văn Tiểu Dữ ngồi dậy, căng thẳng nói:

"Trễ thế này rồi, sao anh không về nhà nghỉ ngơi đi?"

Văn Trăn lặp lại từng chữ:

"Anh bảo em mở cửa."

Văn Tiểu Dữ không còn cách nào đành mang dép lê vào đi ra khỏi phòng ngủ.

Cậu đi đến trước huyền quan mở cửa ra, chỉ thấy Văn Trăn đang mặc một chiếc áo khác tối màu, được cái lạnh buốt giá của thế giới bên ngoài quấn quanh, hờ hững đứng trước mặt cậu.

Văn Trăn thả tay xuống, cúp máy. Y nhấc chân tiến vào, Văn Tiểu Dữ đành phải lùi lại, cửa đóng lại một cái cạch, Văn Trăn đưa mắt nhìn quanh nhà, rồi ánh mắt dừng lại trên người Văn Tiểu Dữ.

"Đi về với anh."

Văn Trăn nhìn cậu chằm chằm, câu đầu tiên là muốn cậu đi về với mình.

Văn Tiểu Dữ cụp mắt xuống, không muốn Văn Trăn nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của mình:

"Không, sau này em sẽ ở đây."

"Anh bảo em giao mọi chuyện cho anh rồi mà."

"Em không muốn."

Văn Tiểu Dữ tỏ ra bướng bỉnh, không nhìn mặt Văn Trăn:

"Em có kế hoạch của riêng mình."

Vẻ mặt của Văn Trăn trở nên lạnh lùng hơn:

"Kế hoạch của em là gì? Em định chia tay anh đúng không?"

Văn Tiểu Dữ khó chịu cực kỳ, cảm thấy không thể nói chuyện trực tiếp với Văn Trăn được:

"Tóm lại, anh đừng lo."

Hai người giằng co trong im lặng, bầu không khí lạnh lẽo tột cùng. Văn Trăn đứng nhìn Văn Tiểu Dữ ở huyền quan như một pho tượng, sau đó đột nhiên giơ tay cởi áo khoác, thay giày.

Văn Tiểu Dữ có chút bối rối:

"Anh không thể ở lại đây ngủ được."

"Em không về, thì anh sẽ ở lại đây."

Văn Trăn treo áo khoác lên tường, trên người vẫn là bộ đồ vest lịch thiệp, lạnh lùng nhìn cậu:

"Có vấn đề gì sao?"

Văn Tiểu Dữ lo lắng đến độ khóe mắt đỏ hoe:

"Văn Trăn! Chẳng lẽ anh không hiểu ý của mẹ sao?"

"Anh đã bảo là em cứ để anh giải quyết mà."

Giọng Văn Trăn hiếm khi lại xen lẫn sự tức giận:

"Ai cho em tự quyết định vậy?"

"Ba giận đến mức phải nhập viện rồi kìa, anh còn muốn giải quyết như thế nào?"

Văn Tiểu Dữ khó thở:

"Anh không thể quan tâm đến cảm xúc của người khác một chút sao? Có một số việc, không phải anh muốn họ chấp nhận, là họ sẽ chấp nhận đâu!"

Văn Trăn bước đến gần Văn Tiểu Dữ, cúi xuống nhìn cậu:

"Em thương ba mẹ, thương mẹ nuôi của mình, em quan tâm mọi người, nhưng lại không quan tâm anh một chút nào hết."

Văn Tiểu Dữ chợt ngẩng đầu nhìn Văn Trăn, đôi mắt đen láy đang nhìn mình đó, trông giống như một tảng băng lạnh lẽo vậy.

Văn Trăn giơ tay bóp cằm Văn Tiểu Dữ, cậu chống cự đẩy y ra:

"Đừng......"

Hơi thở lạnh băng của người đàn ông phả lên người, Văn Trăn đè Văn Tiểu Dữ lên tường, cúi đầu hôn mạnh. Y hôn rất mạnh, mút đau cả môi Văn Tiểu Dữ, đầu lưỡi vẫn còn thoang thoảng mùi thuốc lá. Ngón tay Văn Tiểu Dữ siết chặt vai Văn Trăn, lúc sau bị hôn đến choáng váng mới dần thả lỏng ngón tay.

Hai người không gặp nhau đã lâu, vừa gặp mặt đã gây lộn, giờ lại ôm nhau hôn say đắm. Văn Trăn bóp cằm Văn Tiểu Dữ kết thúc nụ hôn này, khàn giọng nói:

"Đến phòng của em đi."

Văn Tiểu Dữ hé đôi môi đỏ mọng thở dốc không ngừng, nghe vậy liền mím môi quay đầu sang nơi khác. Văn Trăn đưa tay quay mặt cậu lại, đặt lên má và tai cậu một nụ hôn nóng bỏng:

"Nghe lời."

Nhiệt độ cơ thể và hơi thở của Văn Trăn bao quanh Văn Tiểu Dữ như một khu rừng sâu thăm thẳm, một lần nữa khiến cậu mất đi khả năng suy nghĩ. Cậu ngơ ngác bị Văn Trăn đè xuống giường, quần ngủ bị cởi ra vứt sang một bên, áo ngủ cũng bị vén lên trên ngực, Văn Trăn hôn cổ cậu, bàn tay to mơn trớn cả cơ thể cậu, làm cậu run rẩy thở dốc không ngừng, dương vật giữa hai chân cũng cương cứng ngẩng cao đầu.

Sau một hồi mơn trớn và thở dốc, Văn Tiểu Dữ bắt đầu rên rỉ, tiếp theo lại đau đớn kêu lên. Văn Trăn tiến vào trong cậu, y cứng đến độ làm cho cậu đau đớn không thôi. Người đàn ông ghì chặt cổ tay cậu, chỉ cởi hai cúc cổ áo và cạp quần rồi bắt đầu chịch cậu, cơ thể đang nằm trên người cậu nóng đến đáng sợ.

"Chậm một chút...... chậm một chút!"

Văn Trăn bóp chặt eo Văn Tiểu Dữ, không cho cậu phản kháng mà chịch cậu dữ dội, y cúi người hôn lên đôi môi run rẩy của cậu:

"Anh đi công tác lâu như vậy, mà em cũng không thèm nói một câu nhớ anh."

Văn Tiểu Dữ chống tay lên bụng Văn Trăn, cố gắng khép chân lại, chống cự cảm giác bị xâm phạm mạnh mẽ trong vô ích.

Cậu đau đến nỗi sắp khóc luôn rồi, ấm ức nói:

"Em không muốn nói!"

Văn Trăn bực bội kéo cà vạt ném sang một bên.

Văn Tiểu Dữ có một vòng eo mềm mại, làn da trắng nõn và sống lưng mảnh mai, dáng vẻ nằm sấp trên giường bị chịch đến độ phải run rẩy ưỡn thẳng lưng của cậu khiến máu nóng sôi sục xộc lên não y. Văn Trăn im ỉm banh chân Văn Tiểu Dữ ra một chút bắt đầu đâm rút liên tục, y ngắm nhìn dáng vẻ cậu nằm khóc rên dâm đãng dưới người mình, tấm lưng trắng nõn cứ dập dờn trước mắt y tựa như một cánh chim xinh đẹp sải rộng chao lượn trên bầu trời.

Chiếc giường cứ vang lên tiếng cọt kẹt.

Văn Trăn đè lên người Văn Tiểu Dữ chịch dữ dội hơn, y không đeo bao cao su, dương vật thô to đâm sâu vào lỗ thịt mềm mại, rút ra một chút rồi lại đâm mạnh vào, thúc cho cặp mông trắng ngần tưng lên liên tục, lỗ sau đỏ bừng cũng phát ra tiếng nước dâm đãng và thắt lưng kim loại cứ phát ra tiếng leng keng mỗi lần y ra vào. Văn Trăn quá khỏe, y thúc mạnh bạo khiến Văn Tiểu Dữ bắt đầu cảm thấy đau eo, cậu quỳ trên giường, không thể khép lại đôi chân đang dang rộng và cũng chẳng thể duỗi thẳng lưng được:

"Ưm, a! Nhẹ nhàng một chút...... hức!"

Dương vật cương cứng đang khuấy loạn trong bụng được rút ra ngoài rồi, Văn Tiểu Dữ mới có thể gian nan thoát ra khỏi trạng thái khó thở. Nhưng ngay sau đó cậu đã bị lật người, dương vật thô to lại cắm thẳng vào trong, khiến bụng Văn Tiểu Dữ khẽ co giật.

Tiếng cơ thể va chạm lại vang lên, Văn Trăn thiếu mất một chút dịu dàng trong lần ân ái này, Văn Tiểu Dữ cảm thấy khó thở trước từng cú thúc dữ dội, cậu không chịu nổi mà chống tay lên phần hông ướt mồ hôi của Văn Trăn, gần như là cầu xin trong nước mắt:

"Chậm một chút, chậm...... hức!"

Văn Tiểu Dữ đã bị Văn Trăn chịch cho xuất tinh, trước từng cú thúc của người đàn ông, dương vật tội nghiệp cứ vung vẫy bắn ra vài sợi dịch nhầy. Cơ thể nhạy cảm của Văn Tiểu Dữ dập dìu trong mỗi lần y ra vào, lúc lên đỉnh, lỗ sau đã siết chặt dương vật của Văn Trăn, nhưng rồi nó vẫn bị đâm vào rút ra đầy thô bạo và quy đầu luôn cắm vào nơi sâu nhất bên trong cậu.

Văn Tiểu Dữ thật sự không chịu nổi kiểu chịch này nên đã ôm lấy vai Văn Trăn liên tục cầu xin y, cậu nói rằng mai mình còn phải tập múa nữa, thế nhưng Văn Trăn lại làm ngơ mà nhấc một chân cậu lên rồi nghiêng người đâm vào từ bên cạnh.

Văn Tiểu Dữ bị thúc dữ dội trượt lên tận đầu giường, lúc này lỗ sau đã bị làm cho trở nên mềm mại chảy đầy nước, từ mông đến bắp đùi cũng đỏ hết cả rồi.

"A...... a, cứng quá...... anh ơi!"

Mặt Văn Tiểu Dữ đỏ bừng, cơ thể thì đẫm mồ hôi, cơn sóng tình dục đã khiến cậu không biết lúc này mình rên rỉ dâm đãng đến nhường nào.

Văn Trăn bắn vào bụng cậu, làm cho lỗ sau của cậu chứa đầy tinh dịch của y.

Cậu đã ngây ngất trong lần ân ái này, bụng cứ luôn co giật và cũng chẳng nhận ra dương vật của mình đang rỉ ra một chút nước tiểu.

Lần làm tình thô bạo này đã khiến cậu mất hết lý trí, lúc Văn Trăn cúi người xuống hôn cậu trong khi dương vật vẫn đang cắm trong lỗ sau của cậu, Văn Tiểu Dữ đầu óc mê muội đã há miệng ra để đầu lưỡi mềm mại bị quấn lấy.

Trong bóng tối, bọn họ trao cho nhau nụ hôn say đắm, nơi cả hai đang gắn bó thỉnh thoảng lại vang lên tiếng nước nhớp nháp, kèm theo là tiếng rên rỉ không kiềm nén được của Văn Tiểu Dữ và tiếng thở dốc của người đàn ông.

Văn Trăn không buông Văn Tiểu Dữ ra, vẫn cứ ôm cậu vào lòng hôn môi, chiếm lấy, nghe tiếng khóc ngắt quãng và cảm nhận hơi ấm đến từ cơ thể cậu như thế.

HẾT CHƯƠNG 46.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #1x1