Chương 59

Chương 58 (bỏ PN)

Chương 59: Bà muốn ánh sáng này mãi mãi không bị dập tắt

Văn Tiểu Dữ trở lại thủ đô sau một năm, chính thức gia nhập Đoàn nghệ thuật Sâm Lâm, Văn Trăn cũng đã lên đường sang Anh.

Văn Tiểu Dữ muốn mau chóng lấy lại trạng thái tuyệt vời nhất để lên sân khấu biểu diễn, dù đã có mấy lần nhớ nhung đến mức định lẻn sang Anh tìm anh trai của mình, nhưng vì quá bận mà chỉ có thể ngoan ngoãn ở lại nước tập kịch mỗi ngày.

Cả hai giữ liên lạc qua tin nhắn hàng ngày và gọi điện thoại mỗi khi rảnh rỗi, Văn Tiểu Dữ nói chuyện trên điện thoại nhiều hơn so với ngoài đời, cậu thường hỏi Văn Trăn đang làm gì, ăn cơm chưa, còn quay video về Bách Tuế và chụp ảnh các bữa ăn mà mình tự tay nấu rồi gửi cho y nữa.

Văn Trăn hỏi sao cậu không gửi video quay mình cho y xem, Văn Tiểu Dữ nói rằng mình sẽ không gửi đâu. Văn Trăn lại nói nấu đồ ăn ngon mà lại không cho mình ăn, cứ gợi cơn thèm ăn của y lên.

Văn Trăn cứ luôn trêu chọc Văn Tiểu Dữ một cách nghiêm túc như thế, lần nào Văn Tiểu Dữ tập xong đến giờ nghỉ ngơi thì cũng ngồi sang một bên, cầm điện thoại cười tủm tỉm. Có người thấy vậy liền tò mò hỏi cậu đang yêu đương phải không, chứ nếu không thì tại sao cậu lại cầm điện thoại cười ngọt ngào như vậy. Văn Tiểu Dữ phủ nhận nhưng tay chân lại xoắn xuýt, lỗ tai cũng đỏ bừng. Đoàn nghệ thuật ngay lập tức vang lên tin đồn rốt cuộc chàng tiên nhỏ cũng yêu đương rồi, chuyện này thật đáng mừng.

Thời gian dần trôi đến tháng ba, lại tới sinh nhật của Văn Tiểu Dữ. Đúng lúc Văn Trăn đi công tác không thể về nước được, nhưng dù không thể về thì quà và bánh kem vẫn được gửi đến đoàn nghệ thuật kịp lúc.

Văn Tiểu Dữ có một ngày sinh nhật vô cùng bận rộn. Sáng hôm đó Lý Thanh đã tới thủ đô ăn sinh nhật với cậu, đến trưa cậu lại tới đoàn nghệ thuật chia sẻ bánh kem với mọi người trong đoàn, Hồ Xuân Yến cũng tới vào chiều hôm đó, bà mang theo rất nhiều hộp tương mình tự làm. Tối đó Khương Hà đã mời cậu đi ăn cơm, Khương Hà và Thẩm Mạnh Tâm đã làm lành hơn nửa năm trước, hai người cùng nhau tới chúc mừng sinh nhật Văn Tiểu Dữ, khi nói về chuyện chia tay trước đây, ai cũng cảm thấy bùi ngùi xúc động.

Cả ngày nay Văn Tiểu Dữ có quá nhiều lịch trình, buổi tối về đến nhà tắm rửa xong cậu liền lăn đùng ra giường. Cậu nằm một lát rồi đứng dậy lấy điện thoại, tính toán thời gian hiện tại ở Anh, chắc khoảng 2 giờ chiều rồi.

Cậu gửi tin nhắn cho Văn Trăn, hỏi y có bận gì không. Vừa gửi tin nhắn qua đó, Văn Trăn liền gọi tới.

Lý Thanh đã nghỉ ngơi ở một phòng ngủ khác, Văn Tiểu Dữ bắt máy, cầm điện thoại xuống giường nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó leo lên giường đeo tai nghe, đắp chăn.

Hình ảnh trên màn hình điện thoại nhoáng lên một cái, Văn Trăn liền xuất hiện trên màn hình. Bên kia vẫn là ban ngày, Văn Trăn mặc đồ giản dị, cầm trên tay một hộp cơm vẫn chưa được dọn dẹp ngồi trong văn phòng.

Văn Tiểu Dữ hỏi y:

"Anh mới ăn trưa xong hả?"

Văn Trăn "ừ" một tiếng, Văn Tiểu Dữ nhắc nhở:

"Đừng ăn trễ như thế."

"Lần sau anh sẽ ăn sớm một chút."

Văn Trăn đặt điện thoại lên bàn:

"Đi chơi đến muộn thế này mới về à, vui không?"

"Vui lắm."

Văn Tiểu Dữ nép vào góc giường, nhìn người trên màn hình điện thoại:

"Bao giờ anh về?"

"Nhớ anh à?"

"Đừng...... nói bậy."

Tim Văn Tiểu Dữ đập nhanh hơn, giọng cũng nhỏ lại:

"Em chỉ hỏi vậy thôi."

Văn Trăn cười hỏi cậu:

"Chuyến lưu diễn được dự định vào tháng mấy?"

"Có lẽ sẽ bắt đầu vào tháng bảy năm nay."

"Nếu em tới Châu Âu thì hãy đến tìm anh khi có thời gian."

Văn Trăn nói:

"Anh sẽ dẫn em đi chơi."

Tim Văn Tiểu Dữ thoáng chốc đập thình thịch, trong đầu toàn là hình ảnh cậu và Văn Trăn đi du lịch ở Châu Âu, nhưng cậu vẫn giữ vẻ bình tĩnh, gật đầu nói được.

"Dạ dày còn đau không?"

"Em hết đau rồi."

"Em nên nói chuyện với anh nhiều hơn, bây giờ còn chuyện gì chưa nói với anh không?"

"Hết rồi mà, thật đó."

Văn Tiểu Dữ điều chỉnh tư thế nằm xuống giường, sau đó đặt điện thoại lên người gấu bông bên cạnh gối đầu. Cậu thấy rất thoải mái, chỉ cần nhìn Văn Trăn và trò chuyện với y thôi đã cảm thấy bình yên, không chỉ thế mà còn có chút ngọt ngào khó tả nữa.

"Chiều nay anh có bận gì không?"

Văn Tiểu Dữ hỏi thử:

"Em chuẩn bị đi ngủ, chúng ta...... nói chuyện điện thoại thêm một lúc nữa được không?"

Tiếng cười trầm thấp phát ra từ tai nghe, làm cho lỗ tai Văn Tiểu Dữ tê rần:

"Được, anh sẽ đợi em ngủ rồi mới cúp máy."

Văn Tiểu Dữ mỉm cười, giơ chân lên lắc lư nhẹ nhàng. Trong căn phòng to lớn yên tĩnh được ánh trăng soi rọi, chỉ có giọng nói nhỏ nhẹ của một mình cậu. Rồi giọng nói ấy từ từ nhỏ lại, trời dần khuya hơn, Văn Tiểu Dữ không tháo tai nghe ra mà ngủ thiếp đi với tư thế cuộn tròn như Bách Tuế ở bên chân mình. Văn Trăn chờ đến khi bên kia chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều mới cúp điện thoại.

Văn Tiểu Dữ đã biết chơi game rồi, Văn Trăn tốn rất nhiều thời gian, cuối cùng cũng dạy cho cậu biết chơi, khi có thời gian rảnh, cả hai lại cùng nhau chơi Cảnh Tuyết Vắng Người hoặc các trò chơi trực tuyến khác. Văn Tiểu Dữ chơi trò gì cũng đảm nhận vai trò vú em, đi theo Văn Trăn khắp nơi, đôi khi đám Triệu Quân Nhất cũng sẽ chơi với họ, lúc đầu còn có người hiểu lầm bé vú em luôn đi theo sau mông sếp của họ là bạn gái của sếp nữa.

Văn Tiểu Dữ sống ở thủ đô một mình, về cơ bản là ngày nào cũng chỉ chạy tới chạy lui hai nơi là đoàn nghệ thuật và nhà mình, ít tham gia team building, cũng có rất ít bạn bè, Lý Thanh sợ cậu sẽ buồn chán do không vui chơi giải trí gì nhiều, nên đã tìm cho cậu một thợ dạy làm đất nung ở thủ đô, một tuần có hai buổi học.

Đó giờ Văn Tiểu Dữ không có hứng gì với hoạt động tập thể cả, nhưng cậu lại rất thích các trò chơi chế tạo có thể chơi một mình này, vì thế ngoài múa ra, Văn Tiểu Dữ lại có thêm một hoạt động khác là làm đất nung. Sau đó, Thẩm Mạnh Tâm nghe được chuyện này, tò mò hỏi Văn Tiểu Dữ có thể giới thiệu cho cô vào lớp học với được không. Thế rồi sau đó Văn Tiểu Dữ đã có thêm một người bạn học làm đất nung chung với mình, thỉnh thoảng Khương Hà lại tới đón Thẩm Mạnh Tâm sau giờ học, những lúc này ba người sẽ về chung với nhau.

Gần đây cậu đang nghiên cứu một thứ, đó là làm sao để nặn ra một con búp bê bằng đất sét. Cậu muốn nặn nhân vật mà Văn Trăn chơi trong Cảnh Tuyết Vắng Người, nhưng nặn sao cũng không được, nó cứ không thể đứng lên, dưới dự hướng dẫn của giáo viên, Văn Tiểu Dữ dứt khoát không nặn tay chân mà nặn nó thành một con búp bê vuông vức, rồi tô màu lên và đem đi nung. Cậu nặn hỏng gần mười con, vốn định vứt đi nhưng giáo viên đề nghị cậu hãy giữ lại làm kỷ niệm, Văn Tiểu Dữ liền nghe theo mà đặt hết đống búp bê đất sét với đủ hình thù kỳ lạ này lên ban công nhà mình, sau đó do bị Bách Tuế đẩy một phát rớt xuống đất nát tan tành tận ba con mà được đem cất hết vào ngăn tủ để bảo vệ.

Đã đến tháng bảy, điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của Đoàn nghệ thuật Sâm Lâm là thành phố S trong nước. Vở kịch múa quy mô lớn "Vùng Đất Huyền Thoại Trong Trái Tim Tôi" lấy bối cảnh cuối triều đại nhà Thanh và đầu thời đại Trung Hoa Dân Quốc, đây là một câu chuyện kể về sự gặp gỡ và quen biết giữa một người phụ nữ quý tộc và một chàng sinh viên trẻ dưới dòng lịch sử khi mà triều đại cũ sụp đổ và triều đại mới bắt đầu thành lập.

Phần đầu của vở kịch chủ yếu là miêu tả về vẻ đẹp hào nhoáng của cuộc sống quý tộc xưa, rồi chiến tranh xâm lược, thời đại thay đổi, nữ chính từ tiểu thư đài cát trở thành dân thường, sau đó gặp được nam chính trẻ tuổi đầy tư tưởng mới. Từ đây, câu chuyện cũng chuyển sang phần sau, cả hai trải qua sự va chạm gay gắt về tư tưởng trong thời đại hỗn loạn, rồi cũng nhờ đối phương mà nhìn thấy được một thế giới hoàn toàn khác. Đáng tiếc, chiến tranh vẫn diễn ra không ngừng, nam chính với tư tưởng mới đã dũng cảm đứng lên phản kháng, cuối cùng bị phe địch ám sát và chết trong vòng tay nữ chính.

Nhân vật nữ chính được thủ vai bởi Liêu Vũ Đình, vũ công chính của Đoàn nghệ thuật Sâm Lâm, còn nam chính là Văn Tiểu Dữ, người vừa gia nhập đoàn nghệ thuật. Vở kịch này mang đậm phong cách từ trước tới nay của Đoàn nghệ thuật Sâm Lâm, cả phong cách và cốt truyện đều khác xa với kịch múa truyền thống của Trung Quốc, hơn nữa, vì mạch truyện phong phú nên thời gian biểu diễn cũng dài hơn, từ diễn tập đến trang trí sân khấu cũng phải mất tận mấy tháng.

Liêu Vũ Đình lớn hơn Văn Tiểu Dữ ba tuổi, có kinh nghiệm sân khấu rất phong phú, cô là vũ công chính trẻ tuổi nhất kể từ khi Đoàn nghệ thuật Sâm Lâm được thành lập, cô nổi tiếng khắp cả nước, là một tiền bối vô cùng giỏi giang xuất sắc của Văn Tiểu Dữ. Văn Tiểu Dữ rất coi trọng chuyến lưu diễn toàn thế giới đầu tiên của mình, cậu đã dành năm ngày trong một tuần để tập múa với đoàn nghệ thuật, chỉ dành cho mình hai ngày để nghỉ ngơi và thư giãn.

Nam nữ chính có tính cách y như nhau, Liêu Vũ Đình cũng là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo, trong khi những người khác tham gia team building và đi du lịch vào ngày nghỉ, Liêu Vũ Đình và Văn Tiểu Dữ lại ở trong phòng tập múa. Cả hai khá thân, lúc tập mệt sẽ ngồi xuống nói chuyện, trao đổi về cách nhảy và biểu diễn kịch với nhau.

Vào ngày mở màn buổi lưu diễn, rất nhiều người quen biết Văn Tiểu Dữ đã đến, bao gồm Lý Thanh, Hồ Xuân Yến, Khương Hà và Thẩm Mạnh Tâm, cùng với rất nhiều người thân của nhà họ Văn. Hôm trước, Văn Trăn có nói sẽ trở về xem cậu biểu diễn, nhưng đến bây giờ Văn Tiểu Dữ vẫn không nhận được tin nhắn nào từ anh mình cả, cậu đang thay quần áo ở hậu trường, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn điện thoại một cái.

Quần áo biểu diễn của cậu là kiểu áo Tôn Trung Sơn, có thể nhìn thấy cổ áo sơ mi màu trắng bên trong chiếc áo, quần áo vừa vặn, hơi tôn lên vòng eo, cúc áo được cài lên trên cùng, làm cho cổ áo ôm lấy cần cổ trắng nõn, nhưng nó cũng chẳng thể che được vết bớt, vẫn phải dùng kem che khuyết điểm để che đi.

Trợ lý hậu trường đưa kính đạo cụ cho cậu, Văn Tiểu Dữ đeo chiếc kính tròn gọng vàng vào, ngồi trước gương để thợ trang điểm làm tóc cho mình. Thợ trang điểm tô một ít son bóng cho cậu, lúc này có vài cô gái lại gần muốn chụp ảnh với cậu.

Trợ lý tìm giày biểu diễn của Văn Tiểu Dữ ở khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy, Văn Tiểu Dữ nghĩ có thể là nó đang được cô giáo của mình giữ nên đã ra ngoài tìm.

Cậu vừa bước ra khỏi phòng hóa trang thì suýt nữa đã đụng phải một người đang đi tới, Văn Tiểu Dữ ngẩng đầu lên, đôi mắt lập tức sáng bừng:

"Anh!"

Không biết Văn Trăn vào hậu trường bằng cách nào nữa, lúc này y cúi đầu nhìn Văn Tiểu Dữ, trong mắt mang theo ý cười. Hai người đã không gặp nhau suốt mấy tháng, tim Văn Tiểu Dữ đập thình thịch, thậm chí còn không nhận ra mình đang nắm chặt tay áo Văn Trăn:

"Anh về tới lúc nào vậy? Em còn tưởng anh không về kịp."

"Vừa xuống sân bay anh đã lên xe chạy thẳng đến đây."

Văn Trăn nói:

"Lần này em lại tìm gì vậy?"

Lúc này Văn Tiểu Dữ mới nhớ ra:

"Hình như giày của em đang ở chỗ cô Sâm."

Văn Trăn liền đi tìm giày với Văn Tiểu Dữ, hai người đi qua hậu trường náo nhiệt, diện mạo cả hai đều xuất sắc thế nên rất thu hút ánh nhìn. Loay hoay một hồi cuối cùng cũng tìm được Sâm Nhiễm, lúc này Sâm Nhiễm mới vỗ đầu một cái, nói cho Văn Tiểu Dữ biết bà đã để giày ở phòng hành chính, lúc đồ biểu diễn được đưa tới, hậu trường quá lộn xộn không thể để ở đâu được, nên lúc ấy bà đã tiện tay đem một ít đồ để ở văn phòng, sau đó bận quá nên quên nói cho trợ lý biết luôn.

Văn Tiểu Dữ đi đến phòng hành chính tìm giày rồi cầm nó trở về. Văn phòng ở lầu hai, có rất ít người qua lại, lúc đi xuống cầu thang, Văn Trăn đột nhiên hỏi Văn Tiểu Dữ:

"Ai tạo hình cho em vậy?"

Văn Tiểu Dữ dừng bước, cúi đầu kiểm tra đồ biểu diễn của mình:

"Thợ thiết kế trong đoàn, sao vậy anh?"

Cằm cậu được nâng lên, Văn Trăn đứng dưới cậu một bậc thang, tay như đang gãi cằm cho mèo vậy:

"Rất đẹp."

Góc cầu thang tối om, cũng không có ai qua lại, Văn Tiểu Dữ liếc nhìn anh mình, đôi mắt trong veo bị tròng kính che mất, làm cho chúng có thêm chút mờ ảo. Hai người đứng đối mặt nhau trên cầu thang, Văn Trăn thấp giọng hỏi:

"Có nhớ anh không?"

Văn Tiểu Dữ gật đầu, nhỏ giọng trả lời:

"Nhớ."

Tiếng ồn dần biến mất, lúc Văn Trăn ghì cổ cậu hôn lên, Văn Tiểu Dữ đã nhắm hai mắt lại. Cậu nhớ nụ hôn của Văn Trăn dữ dội, cảm giác nóng bỏng xuất hiện khi môi lưỡi quấn quýt thiêu đốt tay chân Văn Tiểu Dữ, làm cho cậu đắm chìm trong đó. Văn Trăn liếm đầu lưỡi Văn Tiểu Dữ, hôn cho cậu không thở nổi, khi buông ra, y nhìn thấy gò má Văn Tiểu Dữ đỏ bừng, tròng kính cũng mờ đi vì hơi thở của họ.

Văn Trăn vuốt ve vành tai Văn Tiểu Dữ, nói vào tai cậu:

"Trở về nhớ thoa son lại."

Lúc Văn Trăn trở lại khán phòng, xung quanh gần như đã chật kín. Lý Thanh ngồi bên cạnh y, thấy y tới liền nói:

"Mẹ còn tưởng con đến không kịp."

Chỗ ngồi của họ là ở hàng ghế mềm VIP, có thể nhìn thấy rõ sân khấu. Văn Trăn ngồi xuống, rồi chỉnh sửa lại quần áo cho ngay ngắn:

"Không đâu."

Lý Thanh im lặng, để tham dự buổi biểu diễn quan trọng của con út, mà hôm nay bà ăn mặc rất tinh tế sang trọng, đồng thời cũng trang điểm rất đẹp.

Bà thẫn thờ nhìn sân khấu trước mặt, đột nhiên nói:

"Tiểu Bảo cũng đang đợi con đến đấy."

Văn Trăn gật đầu:

"Ừm."

"Thằng bé chỉ hạnh phúc khi ở bên con."

Lý Thanh lẩm bẩm, như đang nói với bản thân vậy:

"Mẹ có thể làm gì nữa đây? Đôi khi mẹ cảm thấy rất bế tắc."

Trong tiếng ồn ào ầm ĩ, giọng nói trầm thấp vững vàng của Văn Trăn truyền vào tai bà:

"Mẹ, con xin lỗi."

Lý Thanh bất lực cười khổ, thở ra một hơi thật dài:

"Kể từ ngày đón Tiểu Bảo về, mẹ đã thề trong lòng rằng sẽ không để thằng bé phải chịu thêm chút ấm ức nào nữa. Nhưng mẹ không phải là một người mẹ tốt, mẹ không làm được...... mẹ đã từng nghĩ mình có thể làm được mọi thứ, nhưng đến bây giờ mẹ mới nhận ra rằng ngay cả con mình nghĩ gì, mẹ cũng không biết."

Lý Thanh không thể nào quên được cái ngày Tiểu Bảo bị đau dạ dày, thằng bé đã ôm lấy Văn Trăn trước mặt bà và nói "anh ơi, em đau bụng quá", như thể Văn Trăn là cọng rơm duy nhất cứu mạng thằng bé vậy. Bà cảm thấy bản thân mình vô cùng thất bại, con mình có vấn đề nghiêm trọng về thể chất và tinh thần mà cũng chẳng nhận ra, nhìn thấy Văn Tiểu Dữ nằm trên giường bệnh với khuôn mặt tái nhợt thì bà lại càng sợ hơn, bà sợ con mình sẽ xảy ra chuyện, rồi bà lại nhớ đến Gia Lương của mình, bà nghĩ rằng nếu không phải do kiệt sức và bệnh tật, thì ông cũng sẽ không rời bỏ mình sớm như vậy.

Nếu không thể làm cho người mà mình yêu thương được khỏe mạnh và hạnh phúc, thì bà có tư cách gì để nói đến từ "yêu" chứ? Lúc đầu, Lý Thanh rất ngạc nhiên khi phát hiện mối quan hệ không nên tồn tại giữa hai anh em, sợ xã hội ngoài kia sẽ không bao dung chấp nhận mối quan hệ này của hai người, cứ luôn mong muốn cả hai sẽ quay lại con đường đúng đắn. Nhưng giờ bà nhận ra rằng, khái niệm về sự "bình thường" là lời lẽ nguỵ biện núp dưới danh xưng để bảo vệ an toàn cho phần lớn loài người, nhưng điều này lại chỉ khiến con bà đau khổ mà thôi.

Chẳng lẽ ngay cả bà mà cũng phải nghĩ rằng con mình "không bình thường" sao?

"Mẹ, mẹ đã cố gắng hết sức rồi."

Văn Trăn nói với Lý Thanh:

"Tất cả là lỗi của con, con có lỗi với mẹ và ba."

Lý Thanh thấp giọng nói:

"Nếu con cho rằng mình đã làm sai, vậy tại sao còn cố chấp như thế?"

Lý Thanh đã suy nghĩ suốt một năm qua, bà không muốn hai đứa con của mình phải buồn lòng về bất kỳ điều gì, đặc biệt là Tiểu Bảo. Nhưng sau khi nghĩ tới nghĩ lui, bà không có phải pháp nào cho chuyện này cả.

Chẳng có ai nói rằng điều tất yếu trong tình yêu là phải bình thường cả, mọi thứ chỉ là lời người đáng sợ. Bà nên quan tâm đến ánh mắt của người ngoài hay hạnh phúc của người nhà đây?

Văn Trăn trả lời:

"Bởi vì con muốn cho Văn Tiểu Dữ mọi thứ em ấy muốn."

Lý Thanh lập tức cảm thấy rất ngạc nhiên, vừa quay đầu sang đã nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh của con trai. Văn Trăn nghiêm túc nói với bà:

"Sai cũng sai rồi, con sẽ gánh chịu mọi hậu quả. Đời người vốn ngắn ngủi, con chỉ muốn Văn Tiểu Dữ được sống một cuộc đời hạnh phúc."

Nhạc nền vang lên trên sân khấu, ánh đèn chợt tắt, giấu đi sự chấn động trong mắt Lý Thanh. Tiếng nhạc vang vọng trong khán phòng, bọn họ không tiện nói chuyện nữa, Lý Thanh đành quay đầu nhìn về phía sân khấu trước mặt.

Trong một khoảnh khắc, bà thế mà lại cảm thấy an tâm một cách vô lý vì Văn Trăn quan tâm Văn Tiểu Dữ nhiều như thế.

Đúng hay sai, trên đời này có biết bao chuyện đúng và cả chuyện sai, thậm chí mấy chục năm cuộc đời cuối cùng cũng sẽ trở thành hạt bụi trong dòng thời gian. Sự vĩnh hằng chỉ nằm trong khoảnh khắc sống và chết, yêu và hận, hạnh phúc và đau khổ, gặp gỡ và chia ly.

Đèn sân khấu được bật sáng, tiếng nhạc du dương vang lên, các vũ công ăn mặc quần áo lộng lẫy tụ tập lại, xoay tròn rồi tách ra giống như những chú bướm và đàn chim đang chao lượn. Câu chuyện huy hoàng nhưng không kém phần buồn bã bắt đầu được trình diễn, sau khi thời đại huy hoàng thịnh vượng sụp đổ, Văn Tiểu Dữ mang theo làn gió của thời đại mới bước vào sân khấu tràn ngập ánh đèn.

Lý Thanh nhìn chăm chú vào Văn Tiểu Dữ trên sân khấu, bà cảm thấy Tiểu Bảo của mình vừa hoạt bát vừa xinh đep, như đang tỏa sáng rực rỡ vậy, vì thế lòng cũng đầy vui vẻ và hạnh phúc, mặc cho bà vẫn còn cảm thấy mơ hồ, vẫn còn cảm thấy hoang mang về con đường phía trước.

Nhưng khi nhìn thấy Tiểu Dữ hạnh phúc, bà mới có thể cảm thấy an tâm từ tận đáy lòng. Bà muốn bảo vệ ánh sáng trên người Văn Tiểu Dữ.

Bà muốn ánh sáng này mãi mãi không bị dập tắt.

HẾT CHƯƠNG 59.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #1x1