Chương 8
Chương 8: "Em coi nhà mình là Hoa Quả Sơn hả?"
Sáng sớm, Văn Trăn và Văn Tiểu Dữ rời giường cùng một lúc. Văn Trăn đang rửa mặt trong phòng vệ sinh, Văn Tiểu Dữ mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình với mái tóc ngắn bù xù mơ màng đi tới:
"Anh đi làm hả?"
"Ừ."
"Tôi đi làm bữa sáng."
Văn Tiểu Dữ còn chưa tỉnh hẳn, hỏi:
"Có muốn làm cho anh một phần không?"
Văn Trăn nói:
"Muốn."
Văn Tiểu Dữ lập tức tỉnh táo hẳn, cậu không nói gì nhìn Văn Trăn, ai mà biết chỉ là thuận miệng hỏi thôi, vậy mà người này đúng là không khách khí. Cậu đành phải quay người vào bếp chuẩn bị bữa sáng.
Phòng bếp đã có được một bầu không khí sinh hoạt nhất định, ít nhất nồi chén và gia vị đều có, trong tủ lạnh còn có không ít hoa quả, thịt và trứng gà. Lượng cơm mà Văn Tiểu Dữ ăn không nhỏ, cậu không ăn nhiều lương thực chính, nhưng ăn rất nhiều trái cây rau dưa, nạp vào rất nhiều đạm, Văn Trăn còn thường xuyên đặt sữa tươi giao đến tận cửa cho cậu nữa.
Văn Tiểu Dữ rất nhanh đã chuẩn bị bữa sáng xong xuôi, trứng luộc, táo, rau xà lách và thịt bít tết, chia thành hai phần, mình thì uống sữa bò, còn Văn Trăn thì uống cà phê.
Văn Trăn rửa mặt xong đi vào, nhìn bữa sáng trên bàn:
"Em đang giảm cân à?"
"Tôi đang tập thể dục."
Văn Tiểu Dữ trả lời:
"Không thể ăn đồ nhiều calo."
Văn Trăn ngồi xuống ăn sáng, Văn Tiểu Dữ đi rửa mặt, sau khi trở về thấy y ăn vô cùng chậm, cậu tưởng y không thích ăn, liền nói:
"Nếu anh ăn không quen mấy thứ này, ngày mai tôi sẽ dậy sớm một chút để nấu mì hoặc là cháo cho anh."
Văn Trăn bóc trứng gà, nói:
"Ăn như bình thường là được rồi."
Văn Tiểu Dữ nấu sáu quả trứng gà, Văn Trăn bóc bốn quả bỏ vào trong dĩa của cậu, Văn Tiểu Dữ được yêu thương mà cảm thấy hơi lo sợ:
"Để tôi tự làm."
"Ăn nhiều một chút."
Văn Trăn thong thả ung dung lau tay:
"Để còn cao nữa."
Văn Tiểu Dữ nghẹn một hơi, trừng Văn Trăn rồi cúi đầu cặm cụi ăn trứng gà. Văn Trăn cầm lấy tách cà phê bên cạnh, ngẩng đầu nhìn về phía cậu.
Khuôn mặt vừa được rửa của Văn Tiểu Dữ vẫn còn ướt, toát ra hơi ẩm, làn da hồng hào khỏe khoắn, cổ áo ngủ trượt xuống để lộ vết bớt màu đỏ như dấu hôn bên cần cổ sạch sẽ mềm mại.
Chính bản thân Văn Tiểu Dữ cũng không nhận ra rằng mặc dù ý thức của cậu vẫn chưa chuyển biến hoàn toàn, nhưng cơ thể và khí chất của cậu đã dung nhập vào hoàn cảnh khác hẳn với quá khứ trước rồi. Trông cậu chẳng có chút vẻ lạc lõng nào, như thể vừa sinh ra đã sống trong cuộc sống như vậy.
Văn Trăn thu hồi ánh mắt.
Một tuần sau đó, Văn Trăn hầu như luôn bận rộn ở bên ngoài. Công ty tồn đọng quá nhiều vấn đề cần giải quyết, cũng may hiệu suất của Văn Trăn và đội nhóm của mình rất cao, chỉ trong một tuần đã xử lý xong gần hết các vấn đề. Sau một cuộc họp quan trọng được tổ chức vào tối thứ sáu, cuối cùng Văn Trăn cũng có được chút thời gian rảnh.
Y về đến nhà vào khoảng 9 giờ tối, mở cửa ra lại nhìn thấy nhà cửa trống không, chẳng có một ai.
Văn Trăn đi qua phòng khách, thấy cửa phòng Văn Tiểu Dữ đang đóng chặt. Y hơi cau mày, sau đó nghe thấy một tiếng "bịch" phát ra từ bên trong, không nặng không nhẹ.
Văn Trăn ở ngoài cửa hỏi:
"Văn Tiểu Dữ?"
Không ai trả lời, Văn Trăn liền bấm tay nắm cửa đẩy cửa ra. Ngay sau đó, y sửng sốt nhìn Văn Tiểu Dữ lộn một cái vèo đến trước mặt mình, tạo ra một cơn gió mạnh.
Văn Tiểu Dữ chợt cảm thấy cửa phòng bị mở ra, cậu giật mình không giữ được thăng bằng, chân vừa chạm đất đã hoảng loạn ngã về phía trước, được Văn Trăn ôm cả người nâng lên, hai người nhìn nhau.
Tai nghe bluetooth rớt xuống đất, Văn Tiểu Dữ được Văn Trăn ôm vào lòng, vẫn còn sợ hãi:
"Anh về lúc nào vậy?"
Văn Trăn hờ hững nhìn cậu:
"Em coi nhà mình là Hoa Quả Sơn hả?"
Văn Tiểu Dữ đỏ mặt, cuống quýt ngồi xổm xuống nhặt tai nghe lên:
"Thỉnh thoảng tôi tập luyện lại một chút, nếu không động tác sẽ bị cứng."
Văn Trăn liếc nhìn gian phòng, rồi xoay người rời đi mà không nói tiếng nào.
Văn Tiểu Dữ ban ngày không có việc gì làm, liền đi xuống lầu đến công viên rừng phong bên cạnh chạy bộ, sau khi về nhà lại ở trong phòng mình luyện tập kiến thức cơ bản, lăn lộn một hồi cả người toát đầy mồ hôi. Cậu tắm rửa xong, thay một bộ đồ ngủ sạch sẽ bước ra khỏi phòng tắm, Văn Trăn cũng đã thay một bộ quần áo bình thường, tay cầm hờ một lon nước ngọt và đang đi đến phòng chơi game của mình.
Văn Tiểu Dữ tò mò nhìn sang, Văn Trăn đẩy cửa ra, quay đầu đụng phải ánh mắt của Văn Tiểu Dữ.
Cậu làm bộ cúi đầu, lại nghe thấy y nói:
"Muốn vào à?"
Thế là Văn Tiểu Dữ ôm lòng tò mò bước vào phòng chơi game của Văn Trăn.
Phong cách của phòng chơi game rất độc đáo, tường và sàn được trải thảm cách âm dày, một màn hình hiển thị lớn chiếm hơn một nửa bức tường, trên mặt đất chất đầy hộp trò chơi, đĩa CD trò chơi, tai nghe, máy chơi game, điều khiển cầm tay và cáp sạc đang quấn vào nhau, chúng nằm lộn xộn khắp nền nhà.
Văn Tiểu Dữ chấn động.
Văn Trăn tiện tay vứt điện thoại và nước ngọt lên thảm, ngồi xuống sô pha lùn. Y bật màn hình và máy chơi game, cầm lấy điều khiển mở coi tiến độ game trước đó:
"Chơi không?"
"Tôi không biết chơi."
"Gọi anh đi, tôi sẽ dạy cho em."
Văn Tiểu Dữ đứng hình vài giây, thoáng chốc mặt đỏ bừng. Văn Trăn thì như chỉ tùy tiện chọc cậu một câu chứ không thật sự để ý. Y từ trong ngăn tủ lấy ra một cái điều khiển mới, tháo nó ra rồi ném qua, Văn Tiểu Dữ đỡ lấy, không nói một lời ngồi xuống bên cạnh sô pha.
"Cần điều khiển này dùng để di chuyển phương hướng, đây là công kích, đây là tương tác."
Văn Trăn dạy Văn Tiểu Dữ, nhìn thấy tư thế cầm điều khiển quái lạ của cậu, liền nắm lấy tay cậu điều chỉnh lại:
"Đặt tay ở hai bên."
Ghế sô pha mềm lún xuống, chân của cả hai chạm vào nhau, cơ thể Văn Tiểu Dữ có mùi hương sảng khoái của sữa tắm, hơi nước ấm áp vẫn còn lưu lại trên làn da trắng nõn của cậu. Cậu nghiêm túc ghi nhớ cách sử dụng tay cầm chơi game, ngẩng đầu nhìn về phía Văn Trăn:
"Sau đó thì sao?"
Ánh mắt của họ chạm vào nhau, mắt Văn Tiểu Dữ vừa tròn vừa sáng, con ngươi sáng bóng như của một loài mèo hoang nào đó, ngây thơ không rành chuyện trên thế gian mà bộc lộ ra sự hoang dã tự nhiên.
Văn Trăn không chút dấu vết thu hồi ánh mắt, dựa lưng vào sô pha. Y chọn chế độ trực tiếp, tạo nhân vật cho Văn Tiểu Dữ, bắt đầu đưa cậu vào chế độ chơi game.
Trong phòng không bật đèn, rèm lại được kéo ra, ngoài cửa sổ là màn đêm tối đen. Màn hình hiện lên giao diện trò chơi, nhân vật trong đó không ngừng di chuyển, kèm theo là nhạc nền và hiệu ứng âm thanh liên lục phát ra từ bối cảnh game.
"Giải phóng kỹ năng."
"Đối đầu với tên lính này đi."
"Tiến lên, lao vào tấn công."
"Đừng đứng đực ra đó để bị người ta chém."
"Văn Tiểu Dữ, sao em phối hợp cơ thể kém quá vậy."
Vừa bắt đầu chơi đã chết và trở lại điểm bắt đầu ba lần, Văn Tiểu Dữ ném điều khiển:
"Cái này khó quá!"
Văn Trăn mặt không đổi sắc chơi game:
"Đi theo sau lưng tôi ném bình thuốc đi, em không cần phải đánh quái nữa đâu."
Cả đêm hôm đó, Văn Tiểu Dữ đi theo sau Văn Trăn làm vú lép. Văn Trăn đi đâu cậu đi đó, lặp đi lặp lại hành vi đơn giản này, thế nhưng không hiểu sao lại có thể chơi đến 11 giờ, mãi đến khi Văn Trăn bảo cậu đi ngủ.
Văn Tiểu Dữ sốt ruột nói:
"Không được, tôi sắp thăng cấp rồi."
"Đi ngủ."
"Chỉ thiếu một chút nữa thôi......"
Văn Tiểu Dữ bị tóm lấy, bắt đầu cãi cọ:
"Anh cũng chưa ngủ mà, sao lại muốn tôi đi ngủ chứ!"
Văn Trăn khiêng cậu trở về phòng ngủ, ném lên trên giường, Văn Tiểu Dữ giãy giụa bò dậy, Văn Trăn nói:
"Tôi sẽ chơi giúp em."
Lúc này Văn Tiểu Dữ mới ngoan ngoãn nằm xuống đắp chăn lên người.
Hai buổi tối cuối tuần, cả hai dành hết thời gian trong phòng trò chơi.
Bản thân Văn Tiểu Dữ cũng không biết tại sao mình lại thích đi theo sau mông Văn Trăn đến như vậy, Văn Trăn đi thu thập vật phẩm nhiệm vụ, cậu đi theo bên cạnh lụm chung; Văn Trăn đánh quái, cậu núp ở phía sau vứt thuốc; Văn Trăn nói chuyện với NPC, cậu thích thú đứng ở một bên xem. Rõ ràng là không giúp được gì, mà vẫn quanh quẩn bên cạnh Văn Trăn.
Trong lúc đi làm nhiệm vụ, cậu gặp được một trạm kiểm soát mê cung, trong mê cung có rất nhiều cơ quan, Văn Tiểu Dữ đi vào ba lần đều phá không được, đành phải giao điều khiển cho Văn Trăn.
Văn Trăn vừa nhanh chóng đẩy cần điều khiển, vừa chế giễu cậu:
"Ngốc thật sự, dạy sao cũng không biết."
Văn Tiểu Dữ biện hộ:
"Tôi chơi tốt hơn nhiều so với lần đầu mà."
"Vậy em tự qua ải thử xem."
"Tự chơi thì có nghĩa lý gì nữa."
Văn Tiểu Dữ vừa nói xong liền vội vàng ngậm miệng, Văn Trăn liếc cậu một cái, sau đó quay đầu tiếp tục đi trong mê cung. Văn Tiểu Dữ ngồi ở một bên, chờ Văn Trăn giúp cậu vượt qua mê cung, không nói một lời cầm lấy điều khiển, điều khiển nhân vật đi loanh quanh.
Văn Trăn nói:
"Đừng chạy lung tung, đi theo tôi."
Văn Tiểu Dữ dừng một chút rồi yên lặng chạy theo Văn Trăn.
Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng hắt ra từ giao diện game trên màn hình, cả căn phòng vang vọng âm thanh trò chơi, Văn Tiểu Dữ trốn trong bóng tối và tiếng ồn, cẩn thận vuốt ve gò má mình.
Cậu thế lại cảm nhận được một chút độ ấm trên đó.
HẾT CHƯƠNG 8.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip