Chương 12 - Mùa xuân của chúng ta

Chương 12 – Mùa xuân của chúng ta

Vụ án Trần Mẫn khép lại, báo chí vẫn đưa tin ầm ĩ, nhưng với Khâu Đỉnh Kiệt, thế giới đã trở nên tĩnh lặng. Anh từ chối mọi cuộc phỏng vấn, giao bớt công việc cho trợ lý, chỉ giữ lại một dự án duy nhất – "Thịnh Hoa".

Buổi sáng, ánh nắng rọi vào phòng khách. Hoàng Tinh ngồi bên cửa sổ, một tay cầm ly trà nóng, một tay lật sách. Vết thương trên vai đã liền sẹo, nhưng anh vẫn dễ dàng nhận ra sự mệt mỏi sau nhiều ngày cậu gắng sức.

"Em lại làm việc sớm thế?" – Khâu Đỉnh Kiệt bước tới, lấy ly trà khỏi tay cậu, thay bằng một cốc sữa ấm.
"Thói quen thôi... với lại, dự án mới đâu thể bỏ bê."
"Từ giờ, việc của em là nghỉ ngơi. Còn lại để anh lo."

Hoàng Tinh liếc anh, ánh mắt vừa bướng bỉnh vừa dịu dàng:
"Nếu không để em góp sức, 'Thịnh Hoa' sẽ không còn đúng nghĩa là của chúng ta."

Anh không nói nữa. Thua rồi.

Những ngày tiếp theo, họ dọn ra một căn hộ nhỏ ven hồ, xa trung tâm ồn ào. Buổi sáng, Khâu Đỉnh Kiệt tập thể dục ngoài ban công, Hoàng Tinh lười biếng cuộn trong chăn, đợi anh vào bếp nấu bữa sáng.

Trưa, họ cùng đi siêu thị, tranh nhau chọn rau quả. Tối, ngồi xem phim trên sofa, Hoàng Tinh ngủ gục trên vai anh, hơi thở đều đặn.

Có lần, anh khẽ hỏi:
"Sao em không còn nghi ngờ anh nữa?"
"Vì anh đã không chỉ nói... mà làm. Em đã chờ anh làm điều đó suốt nhiều năm."

Anh siết nhẹ tay cậu, trong lòng dâng lên cảm giác chưa từng có: "Yên ổn".

Mùa xuân, hoa đào trước hiên nở rộ. Khâu Đỉnh Kiệt dắt Hoàng Tinh ra ngoài, tay anh nắm tay cậu rất chặt.

"Anh từng nghĩ mình sẽ không yêu thêm lần nào nữa, vì sợ mất mát." – Anh dừng lại, nhìn sâu vào mắt cậu. – "Nhưng em khiến anh tin... tình yêu đáng để liều một lần nữa."

Hoàng Tinh mỉm cười, đôi mắt ánh lên tia sáng ấm áp:
"Em chưa từng ngừng yêu anh. Chỉ là... anh không nhìn thấy."

Dưới tán đào, anh cúi xuống hôn cậu. Không vội vã, không cuồng nhiệt, chỉ sâu và lâu, như muốn khắc ghi từng hơi thở của nhau.

Ngày ký hợp đồng cuối cùng của "Thịnh Hoa", họ không tổ chức tiệc xa hoa. Chỉ một bữa cơm nhỏ ở nhà, nến thơm, rượu vang và món canh nóng Hoàng Tinh nấu.

Đỉnh Kiệt nâng ly:
"Cho chúng ta – đã đi qua bão tố và sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường."

Hoàng Tinh cụng ly, ánh mắt sáng hơn bất kỳ ngọn nến nào:
"Và cho tình yêu... chưa bao giờ mất."

Ngoài kia, gió xuân khẽ lay cành đào. Trong căn nhà nhỏ, chỉ còn tiếng cười và hơi ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip