Chương 9 - Dưới ánh đèn trắng

Chương 9 – Dưới ánh đèn trắng

Mùi thuốc sát trùng đặc quánh trong không khí. Đèn trần bệnh viện sáng đến mức khiến mắt Hoàng Tinh nhức nhối. Khi cậu khẽ cử động, cảm giác đau rát ở cổ tay và vết bầm trên vai lập tức khiến cậu cau mày.

Tiếng cửa mở khẽ. Khâu Đỉnh Kiệt bước vào. Trên tay anh là ly cháo trắng còn nghi ngút khói.

"Ngồi dậy ăn chút gì đi." Giọng anh trầm nhưng không còn lạnh như trước.

Hoàng Tinh nhìn anh một thoáng rồi quay đi, mắt dừng lại ở khung cửa sổ đêm.
"Anh đến đây làm gì? Không phải nên ở công ty lo cho dự án Thịnh Hoa à?"

Khâu Đỉnh Kiệt đặt ly cháo lên bàn, bước tới gần giường bệnh.
"Nếu mất em... thì dự án cũng chẳng còn nghĩa lý gì."

Hoàng Tinh khẽ bật cười, nhưng tiếng cười ấy mỏng manh và lẫn chút mỉa mai.
"Anh thay đổi lớn quá. Đến mức... em không biết nên tin hay sợ."

Anh ngồi xuống ghế cạnh giường, đôi mắt đen nhìn cậu không chớp.
"Em cứ nghĩ là anh đang đóng kịch cũng được. Nhưng lần này... anh sẽ chứng minh bằng hành động."

Khi anh rót nước, ánh mắt Hoàng Tinh lướt qua mép túi xách đặt bên ghế. Một góc phong bì giấy ló ra. Cậu vốn định không hỏi, nhưng rồi lại lên tiếng:
"Thứ trong đó... là gì?"

Khâu Đỉnh Kiệt ngừng lại một nhịp, rồi rút phong bì ra, đặt lên bàn.
"Bản sao báo cáo điều tra vụ tai nạn của ba mẹ anh. Họ nói là tai nạn giao thông... nhưng anh tìm thấy chi tiết không khớp. Lần này, bọn bắt cóc muốn hồ sơ Thịnh Hoa cũng vì nó có liên quan tới người đứng sau cái chết của ba mẹ anh."

Hoàng Tinh ngẩng lên, ánh mắt dần nghiêm lại.
"Anh nghi ngờ ai?"

"Một tập đoàn đối thủ. Nhưng anh chưa có chứng cứ. Họ biết anh đang lần theo dấu vết, nên ra tay với em... ép anh trao đổi."

Hoàng Tinh im lặng vài giây, rồi nói chậm rãi:
"Nếu em giúp anh tìm chứng cứ, anh sẽ tin rằng em thật sự không hại cha mẹ chứ?"

Đỉnh Kiệt nhìn cậu thật lâu, rồi gật đầu.
"Không phải tin hay không. Anh vốn chưa bao giờ... hết tin em."

Câu nói khiến Hoàng Tinh khựng lại. Trong sâu thẳm, cậu biết mình vẫn chưa gạt bỏ được những tổn thương cũ. Nhưng trong đáy mắt anh lúc này, không còn là sự vô cảm, mà là quyết tâm và... lo lắng thật sự.

Cậu quay mặt đi, giọng trầm xuống:
"Được. Nhưng anh phải hứa... sẽ để em quyết định khi nào đi trị bệnh. Đừng ép."

Khâu Đỉnh Kiệt nheo mắt, không vừa ý, nhưng cuối cùng vẫn đáp:
"Anh hứa. Nhưng em đừng mong anh sẽ bỏ qua chuyện này mãi."

Đêm ấy, khi Đỉnh Kiệt rời đi để gọi điện cho cấp dưới, Hoàng Tinh lặng lẽ mở phong bì, đọc từng dòng chữ trên bản báo cáo. Càng đọc, lòng cậu càng dấy lên một nỗi nghi ngờ... Không chỉ về vụ án của ba mẹ anh, mà còn về lý do thực sự khiến anh đột ngột thay đổi.

Cậu vẫn chưa tin hoàn toàn. Nhưng... vì một lý do nào đó, cậu lại muốn thử.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip