Phần 5 - Cơn mưa và vết thương cũ

Phần 5 – Cơn mưa và vết thương cũ

Buổi tối hôm đó, mưa vẫn chưa dứt.

Khâu Đỉnh Kiệt đi ra ban công gọi điện cho người quen để sắp xếp kiểm tra sức khỏe cho Hoàng Tinh, nhưng khi quay vào thì ghế sofa trống trơn. Tim anh đột nhiên siết lại.

— "Hoàng Tinh?" — Anh gọi khẽ. Không có tiếng trả lời.

Một dự cảm bất an xộc lên. Anh lao ra khỏi nhà, vừa kịp thấy bóng người gầy gò đang bước loạng choạng dưới hiên mưa, ôm bụng như cố chịu đựng.

— "Hoàng Tinh!"

Tiếng gọi của anh lấn át cả tiếng mưa. Cậu khựng lại, quay đầu, gương mặt trắng bệch, môi tái nhợt.
— "Em... chỉ ra ngoài mua chút thuốc".

Khâu Đỉnh Kiệt lao tới, cởi áo khoác trùm lên vai cậu, rồi bế thốc lên bất chấp nước mưa tạt vào mặt.
— "Thuốc cái gì! Em có biết dạ dày em không chịu nổi lạnh sao? Hay là muốn tái phát như lần trước, nằm viện mấy ngày mới tỉnh?"

Hoàng Tinh dựa vào ngực anh, nghe rõ từng nhịp tim dồn dập. Một phần trái tim muốn tin rằng anh thực sự lo lắng, nhưng phần khác lại nhắc nhở: Có thể đây chỉ là một màn kịch, một cách mới để anh kiểm soát mình.

— "Anh tốt với em như vậy... là vì áy náy? Hay vì... muốn khiến em mắc nợ, rồi lại càng đau hơn khi trả giá?" — Cậu hỏi khẽ, giọng run nhưng ánh mắt lại sắc như muốn xuyên thấu tâm can anh.

Khâu Đỉnh Kiệt cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, từng chữ nặng như đá rơi:
— "Anh tốt với em... là vì anh yêu em. Không có lý do nào khác".

Hoàng Tinh im lặng, chỉ siết nhẹ góc áo khoác anh đang khoác lên mình. Lời anh nói, cậu không thể tin hoàn toàn, nhưng... trái tim lại không chịu buông.

Về đến nhà, Khâu Đỉnh Kiệt đặt cậu xuống ghế, vội vàng lấy khăn lau tóc cho cậu, động tác vừa mạnh vừa run.
— "Nếu em còn dám ra ngoài trời mưa như thế nữa... anh sẽ..." — Anh ngừng lại, ánh mắt tối hẳn.
— "Anh sẽ làm gì?" — Hoàng Tinh ngẩng lên, hỏi.
— "Sẽ khóa cửa nhốt em ở nhà. Anh không muốn mất em thêm lần nào nữa".

Lời đó khiến Hoàng Tinh hơi sững. "Mất thêm lần nào nữa" — nghĩa là anh đã từng đau khổ khi mất cậu sao? Trong thoáng chốc, nghi ngờ và khao khát lại quấn lấy nhau trong lòng, khiến em vừa muốn tránh xa vừa không thể rời đi.

Bên ngoài, mưa vẫn rơi. Nhưng trong căn phòng này, nhiệt độ giữa hai người lại dần dâng cao — một bên quyết tâm bảo vệ bằng mọi giá, một bên vẫn nghi ngờ nhưng lại không đủ dũng khí để buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip