Phiên ngoại - Ngày nắng đầu tiên sau mưa

** Theo yêu cầu tôi viết thêm pn cho đoản này**
Rồi tập trung ra truyện mới thôi nhé!

Phiên ngoại – Ngày nắng đầu tiên sau mưa

Sau vụ án, trời thành phố bất ngờ quang đãng. Ánh nắng hiếm hoi xuyên qua ô cửa kính, phủ lên vai Hoàng Tinh một màu vàng ấm.

Cậu ngồi trên ban công, hai tay ôm gối, mắt lim dim dưới nắng. Từ hôm Trần Mẫn bị bắt, Khâu Đỉnh Kiệt gần như không rời nửa bước, nhưng hôm nay, anh để cậu ở nhà nghỉ còn mình đến cơ quan ký nốt văn kiện cuối cùng. Lần đầu tiên trong nhiều tháng, Hoàng Tinh có cảm giác yên tĩnh đến thế.

Đôi mắt khép hờ, cậu nhớ lại bao năm thanh xuân bị vùi trong hiểu lầm. Yêu một người, nhưng tình yêu đó chỉ được đáp lại bằng sự lạnh lùng, bằng những lời nghiệt ngã.

Tiếng cửa khẽ mở. Khâu Đỉnh Kiệt bước ra, tay cầm hai cốc sữa nóng. Anh ngồi xuống cạnh cậu, đặt một cốc vào tay cậu, giọng thấp đi:
"Em uống đi, nguội mất ngon."

Hoàng Tinh nhận lấy, ngón tay vô thức khẽ run. Thói quen đề phòng vẫn còn, như một lớp gai mỏng chưa kịp gỡ bỏ.

Đỉnh Kiệt im lặng nhìn cậu một lúc lâu rồi nói:
"Anh biết, dù sự thật đã sáng tỏ, em vẫn không dễ tin anh. Nhưng không sao, anh sẽ dùng thời gian cả đời này để làm em tin."

Hoàng Tinh ngẩng lên, đôi mắt trong trẻo phản chiếu ánh nắng. Cậu khẽ cười, nụ cười nhạt nhưng lần này không còn mỉa mai, mà mang theo chút nhẹ nhõm:
"Anh có biết không, nhiều năm qua... điều em muốn nghe nhất chính là câu nói đó."

Khâu Đỉnh Kiệt không trả lời bằng lời, chỉ đưa tay siết chặt bàn tay cậu. Ánh nắng len qua kẽ tay, ấm áp đến mức như xua đi tất cả bóng tối còn sót lại.

Trong khoảnh khắc đó, Hoàng Tinh nhận ra: Có lẽ, lần này cậu có thể thử tin thật sự.

__

Mùa thu, gió lành lạnh mang theo hương lá khô. Con đường núi trải dài trước mắt, lá đỏ phủ khắp, từng bước đi đều nhuộm màu lãng đãng.

Hai người lặng lẽ đi cạnh nhau. Không ồn ào, không công việc, không những mưu tính đen tối từng quấn lấy.

Khâu Đỉnh Kiệt khởi xướng chuyến đi này. Anh nói:
"Chúng ta từng nợ nhau một chuyến đi không có mục đích nào khác ngoài ở bên nhau."

Hoàng Tinh ngồi trong xe, đầu tựa vào vai anh, nhìn phong cảnh lướt qua ngoài cửa kính. Tim cậu chậm rãi ấm lên. Có lẽ, không phải đích đến quan trọng, mà là cùng ai đi đến.

Buổi tối, ngồi bên đống lửa, Khâu Đỉnh Kiệt vụng về quàng khăn quanh cổ cậu. Ngón tay cứng nhắc, động tác lúng túng, nhưng sự chân thành không cần che giấu.

Hoàng Tinh cười khẽ, ánh lửa phản chiếu đôi mắt trong veo.
"Chuyến đi này... coi như em đã nhận được rồi."

__

Hoàng hôn nhuộm cam cả bầu trời.

Hoàng Tinh đứng trên mái cao tầng, gió thổi tung tóc, ánh mắt dõi về phía chân trời.

Khâu Đỉnh Kiệt khoác áo lên vai cậu, giọng trầm thấp vang lên giữa tiếng gió:
"Anh đã từng bỏ lỡ em. Sai lầm ấy, cả đời này anh sẽ không cho phép lặp lại. Phần đời còn lại, anh chỉ muốn dùng để bù đắp."

Hoàng Tinh quay đầu nhìn anh. Trong mắt không còn nghi ngờ, không còn đề phòng, mà là sự bình yên dịu nhẹ.
Cậu khẽ nói:
— "Vậy thì... chúng ta cùng sống hết quãng đời này. Không ai bỏ ai nữa."

Gió chiều thổi qua, ánh sáng ấm áp phủ lên hai người.

Họ đứng cạnh nhau, tay đan chặt lấy tay, thầm hứa cùng nhau đi đến hết con đường.
Một lời hứa không cần hoa lệ, nhưng đủ để khép lại quá khứ đầy vết thương và mở ra tương lai trọn vẹn.

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip