Phiên Ngoại - Những ngày bình yên

Phiên Ngoại – Những ngày bình yên

Buổi sáng, ánh nắng xuyên qua rèm cửa, rọi thành từng vệt vàng trên sàn gỗ. Trong bếp, tiếng máy pha cà phê kêu khe khẽ, mùi thơm lan ra khắp nhà.

Khâu Đỉnh Kiệt đặt tách cà phê xuống bàn, ngoái lại thì thấy Hoàng Tinh đang cuộn tròn trên sofa, chăn xộc xệch, một bên gối còn in dấu hằn của gáy. Anh bước đến, kéo chăn lên cho cậu.
"Em ngủ ở đây từ lúc nào thế?"
"Không biết... đang đọc sách thì ngủ mất." – Hoàng Tinh ngáp dài, mái tóc rối bù, giọng ngái ngủ đến đáng yêu.

Đỉnh Kiệt đặt ly sữa nóng vào tay cậu:
"Uống đi, lát còn đi khám."
"Không đi có được không?" – Cậu vừa nói vừa trốn ánh mắt anh, kiểu như đang bày trò.
"Không." – Anh đáp gọn, xong cúi xuống buộc dây giày cho cậu như thể đây là chuyện đương nhiên.

Họ đã bắt đầu liệu trình điều trị gần một tháng. Cứ vài ngày, Khâu Đỉnh Kiệt lại đưa Hoàng Tinh đến bệnh viện lớn. Lúc đầu, cậu viện đủ lý do để trì hoãn: nào là "bận việc", "hôm nay mệt", "thời tiết xấu"... Lần thứ tư cậu định chuồn, anh chỉ im lặng bế thẳng cậu ra xe, mặc cho Hoàng Tinh giãy nảy:
"Anh bắt cóc em à?"
"Ừ. Bắt cóc em đi chữa bệnh."

Trong phòng truyền dịch, Hoàng Tinh ngồi sát cửa sổ, ánh sáng chiếu lên làn da tái nhợt. Khâu Đỉnh Kiệt ngồi cạnh, mở cuốn tiểu thuyết trinh thám đọc cho cậu nghe. Thỉnh thoảng, anh dừng lại hỏi:
"Nghe tiếp không?"
"Nghe..." – Cậu khẽ gật đầu, nhưng giọng lại lí nhí như đang cố kìm cười.
"Cười cái gì?"
"Cảnh sát trong truyện thông minh hơn anh."
"... Em muốn truyền xong rồi về nhà tự ăn cháo nhé?"

Những ngày ở nhà, họ sống chậm lại. Buổi sáng, Khâu Đỉnh Kiệt tập thể dục ngoài ban công, Hoàng Tinh dựa vào khung cửa, tay cầm ly trà nóng, bình luận tỉnh bơ:
"Anh chống đẩy sai kỹ thuật rồi."
— "Ai dạy em?"
— "Youtube."
— "Youtube dạy em thì để Youtube chăm em luôn nhé?"

Buổi trưa, cả hai đi siêu thị. Hoàng Tinh bỏ thêm vào giỏ hàng gói snack to đùng, Đỉnh Kiệt liếc nhìn rồi lôi ra, thay bằng rau xanh.
"Đây là ngược đãi."
— "Đây là bảo vệ dạ dày."

Tối, họ cùng nấu ăn. Một lần, khi Đỉnh Kiệt đang cắt rau, Hoàng Tinh ngồi ở bàn ăn, bâng quơ hỏi:
"Anh không sợ em bỏ đi à?"
Đỉnh Kiệt dừng tay, ngẩng lên nhìn cậu:
"Nếu em muốn đi, thì dù anh có giữ cũng chẳng được. Nhưng nếu em ở lại, anh sẽ giữ chặt đến cuối đời."

Hoàng Tinh im lặng một lúc, rồi cười:
"Vậy chắc em ở lại."

Cuối một đợt điều trị, bác sĩ thông báo tình trạng của cậu đã cải thiện rõ rệt. Ra khỏi phòng khám, Khâu Đỉnh Kiệt siết tay Hoàng Tinh thật chặt:
"Tốt rồi... từ giờ chúng ta sống khỏe mạnh, không ai được bỏ ai nữa."
Hoàng Tinh ngước lên, ánh mắt dịu dàng như chiều thu:
"Ừ, sống bình yên... và bên nhau lâu thật lâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip