Chương 100
☆ Chương 100
Sau một tháng kể từ khi xảy ra vụ việc tấn công, cuối cùng kẻ gây án đã chấp nhận phỏng vấn với phóng viên. Người đàn ông trong hình trông tiều tụy, dáng vẻ già nua, đôi môi khô nứt, thâm xì do hút thuốc lá lâu ngày. Đối diện với ống kính, gã nhỏ giọng nói: "...Hôm đó tôi uống hơi nhiều. Tôi vốn là fan của Diệp Thanh, khi thấy Kiều Thu đóng Kiếm khách xong đạt được tận hai giải thưởng nên rất tức giận, cứ cảm thấy giải thưởng đáng lẽ phải thuộc về Diệp Thanh...Tôi đã làm chuyện không tốt, gây tổn hại cho Kiều Thu, tôi vô cùng xin lỗi. Nếu có thể, tôi muốn xin lỗi trực tiếp với Kiều Thu, không biết cậu ấy có thể tha thứ cho tôi không..."
Gã nói xong, đôi mắt nhìn về phía ống kính có chút trốn tránh, dường như cực kỳ sợ hãi. Một người lớn tuổi như vậy nhưng ánh mắt lại khiến người ta liên tưởng đến hình ảnh một cậu bé rụt rè trong những quảng cáo từ thiện giúp những trẻ nhỏ không có điều kiện đến trường.
Giang Triển Tâm ngồi ở nhà xem đoạn video này, ánh mắt điềm tĩnh, không nói gì, nhưng trong thâm tâm lại thấy có chút hối hận, nghĩ rằng có lẽ mình đã dọa người ta quá đáng rồi, bỗng nhiên cảm thấy gã đó như bị ép buộc mới phải nói ra những lời này vậy. Cách xử lý chuyện này quả thật không giống phong cách thường ngày của Giang Triển Tâm chút nào.
Giang Triển Tâm quá lo lắng có người làm hại Kiều Cầu, nỗi lo lắng này luôn luôn bám rịt lấy hắn, chỉ cần thấy có bất kỳ dấu hiệu nào, hắn liền nhổ tận gốc, không khoan nhượng, răn đe để làm gương.
Trời dần tối, Giang Triển Tâm chống khuỷu tay lên ghế sofa, hai ngón tay đỡ lấy cằm, chờ Kiều Cầu về nhà, không kìm được mà nghĩ đến lần khám ở bệnh viện. Kết quả kiểm tra ngày mai sẽ có, nhưng Giang Triển Tâm đột nhiên có chút không muốn đối diện. Biết hay không biết, có gì khác nhau đâu. Gần đây tim hắn luôn cảm thấy khó chịu, nếu thực sự kiểm tra ra vấn đề gì, liệu Giang Triển Tâm có cam tâm nằm trong bệnh viện không?
Nhưng Kiều Cầu có lo lắng không? Giang Triển Tâm lại hơi hối hận vì hôm đó đã đề nghị đi bệnh viện cùng Kiều Cầu. Nếu trẻ hơn chút, Giang Triển Tâm có thể nói rằng mình chưa từng làm điều gì khiến bản thân hối hận, nhưng những năm ở bên Kiều Cầu, hắn lại thường có cảm giác không xử lý trọn vẹn được mọi chuyện.
Có lẽ là do sợ, sợ rằng mình không bảo vệ được Kiều Cầu. Khi một người có một điều quan trọng hơn cả bản thân mình, thì dù có dốc hết sức lực, vẫn cảm thấy không đủ.
Lời xin lỗi từ người đàn ông họ Bạch khiến người hâm mộ Kiều Cầu giảm bớt tức giận, nhưng lại chọc giận fan của Diệp Thanh. Trên các diễn đàn lớn, mọi người thi nhau thảo luận về chuyện này. Có người nói:
[Diệp Thanh có thể có loại fan này sao? Thôi nào, nghĩ kỹ mà xem, ông chú đó bao nhiêu tuổi rồi? Nếu không phải bị đội ngũ quan hệ công chúng hãm hại, thì cũng chỉ là trò đùa mà thôi.]
[Lôi Diệp Thanh vào làm gì? Nếu không nhắc tới, tôi còn chẳng biết vai chính của Kiếm khách ban đầu định để Diệp Thanh đóng đấy. Sao lại đổi người? Người nào đó hồi ấy lại mới vào nghề... ha ha.]
[Vai Niếp Uân trong Kiếm khách rất hay, nhưng cũng không thể phủ nhận diễn xuất của Kiều Thu được. Nếu không phải Kiều Thu đóng, đổi thành Diệp Thanh, chắc chắn không có thành tựu như bây giờ. Diêu Khánh từng quay bao nhiêu phim dở? Tôi dám tuyên bố, kể cả bây giờ giao vai đó cho Diệp Thanh, anh ta cũng không dám nhận.]
[Nói gì vậy má? Khi nào Diệp Thanh diễn dở hả? Không bằng Kiều Thu chỗ nào?]
[Chỗ nào cũng không bằng còn gì. Kiều Thu là ai chứ, Diệp Thanh chỉ đáng bị người khác kéo ra để giẫm đạp thôi. Dù sao Kiều Thu cũng là sao lớn mà, lần trước nghe đứa bạn trong đoàn phim kể, Kiều Thu chẳng coi trợ lý ra gì, còn bắt trợ lý gọi mình là 'chủ nhân' nữa đấy.]
[Bạn nào? Lại bịa chuyện chứ gì.]
[Tin thì tin, không tin thì thôi.]
[...]
[...]
Trên mạng, những lời bàn tán thật giả lẫn lộn, thường thảo luận một hồi là lệch khỏi trọng tâm. Vốn dĩ Kiều Cầu là nạn nhân trong chuyện này, nhưng sau khi đối phương xin lỗi, lại có người cảm thấy thái độ của cậu không đúng, rồi bắt đầu xoáy vào chính bản thân nam diễn viên đang nổi đình đám này. Họ còn đặt cho cậu biệt danh "Siêu sao Kiều" (Kiều đại bài), thật sự bàn luận đã đi xa đến tận đâu.
Kiều Cầu từ trước đến nay không mấy bận tâm đến bình luận của dân mạng. Tuy nhiên, đôi khi đọc được những lời khiến cậu tức giận, cậu cũng sẽ đáp trả vài câu. Nhưng sau đó nghĩ lại, việc gì phải chấp nhặt với những người chẳng liên quan gì đến cuộc sống của mình?
Còn về cái biệt danh "Siêu sao Kiều," Kiều Cầu chẳng để tâm lắm, vì toàn là bịa đặt. Nếu cậu mà bị gọi là chảnh, mắc bệnh ngôi sao, có lẽ cả showbiz chẳng còn ai được xem là tận tâm với nghề nữa. Biệt danh này chỉ là cách gọi vui của những người ngoài nghề, còn những ai từng tiếp xúc hay quen biết Kiều Cầu đều không cho là thật.
Dù Kiều Cầu không tức giận, nhưng lại có người thay cậu phẫn nộ, trong đó có cậu bạn thân A Lăng, người quen cậu từ khi mới vào nghề. A Lăng giận đến mức ngay tối hôm đó đã đăng một bài viết dài lên mạng, nghiêm túc phản bác những tin đồn không đúng về Kiều Cầu:
"Mẹ mấy người gọi mấy người là 'ông giời con', vậy mấy người cũng bị xem là đòi ngồi trên đầu người khác hả? Mấy Người gọi bạn mình là 'sếp nhỏ', thế cũng bị nói là xu nịnh à? Đừng truyền miệng những lời không đúng nếu không biết gì về Kiều Thu. Cậu ấy là một đồng nghiệp rất thân thiện, hòa nhã, cũng là người bạn tốt nhất của tôi. Nói thật nha, nếu mấy lời này nhằm vào tôi, bảo tôi chảnh, xấu tính, tôi sẽ không tức đâu. Nhưng nói về Kiều Thu như vậy là hoàn toàn sai! Không thể chấp nhận được."
Bài viết của A Lăng nhanh chóng khiến mũi nhọn tấn công từ dân mạng chuyển hướng sang cậu chàng. Do không thông qua đội ngũ truyền thông, A Lăng bị nhiều người chỉ trích là "mượn cơ hội để nâng mình," "ké fame," "flop nên kiếm chuyện để nổi tiếng." Một số khác cho rằng lời của cậu chàng không đáng tin vì cả cậu chàng và Kiều Cầu đều thuộc cùng công ty Hoàn Việt.
Tuy nhiên, cũng có không ít người khen ngợi sự chân thành của A Lăng, cho rằng cậu thực sự là một người bạn tốt của Kiều Cầu.
Trong khi đó, sự chuyển hướng của tình hình khiến Kiều Cầu không biết làm sao. Được công ty cho phép, cậu quay xong quảng cáo đồng hồ thì tạm nghỉ một thời gian, chuẩn bị cùng Giang Triển Tâm đi du lịch.
Trước chuyến đi, hai người cùng đến bệnh viện lấy kết quả kiểm tra sức khỏe. Kiều Cầu đã kiểm tra toàn diện từ khi vào công ty, nhưng Giang Triển Tâm vì công việc bận rộn đã gần một năm không khám tổng quát rồi.
Suốt dọc đường đi, không thể nhận ra Giang Triển Tâm có căng thẳng hay không. Với Kiều Cầu, cậu nghĩ không có lý do gì để căng thẳng, bản thân còn trẻ thế này, chưa đến tuổi phải lo lắng cho sức khỏe bản thân. Cậu từ chối việc gửi kết quả qua bưu điện, hăm hở đến bệnh viện, định sau khi lấy kết quả xong sẽ cùng Giang Triển Tâm leo Vạn Lý Trường Thành.
Giang Triển Tâm thì mang vẻ mặt bình thản, im lặng nghe Kiều Cầu nói suốt chặng đường, không lộ vẻ bất thường nào. Nhưng khi thấy bác sĩ, hắn khẽ ngừng thở. Sau khi bước vào phòng khám, bác sĩ lấy kết quả ra, giải thích: "Kết quả khá tốt, cơ thể rất khỏe, các chỉ số đều bình thường. Chỉ có phần này cần..."
Chưa đợi bác sĩ nói hết, Giang Triển Tâm nhanh nhẹn cắt lời bằng một tiếng ho nhẹ, khuôn mặt không đổi sắc đứng dậy: "Chúng ta nói riêng được không?"
Kiều Cầu khó hiểu, cũng đứng dậy theo: "Sao vậy? Anh, có vấn đề gì cũng phải nói cho em biết chứ!"
Bác sĩ trấn an khi thấy Kiều Cầu có chút lo lắng: "Anh của cậu không sao đâu. Tôi chỉ muốn nói anh ấy có thể tập thêm vài bài thể dục nhỏ, như bài tập co cơ hậu môn để tăng cường sức khỏe. Tình trạng hiện tại rất tốt, không cần lo lắng."
Kiều Cầu sững lại, quay sang nhìn Giang Triển Tâm. Hiếm khi thấy Giang Triển Tâm lộ vẻ ngượng ngùng, nhưng ngay cả lúc này ánh mắt của anh vẫn mang đầy tính áp chế. Gương mặt hắn thoáng hiện chút giận dữ, như trách bác sĩ nói thẳng quá.
Mặt Kiều Cầu đỏ bừng, không dám nghe những lời tiếp theo, nắm tay Giang Triển Tâm định kéo anh ra ngoài.
Giang Triển Tâm bảo Kiều Cầu đi ra ngoài trước, nói: "Anh có chuyện muốn nói riêng với bác sĩ, em ra ngoài trước được không?... Không thì anh ngại lắm."
Kiều Cầu vẫn là nóng bừng cả mặt, may mắn là cậu đeo khẩu trang, không bị người khác nhìn thấy, cậu gật đầu, ngoan ngoãn đứng chờ ở cửa.
Giang Triển Tâm đóng cửa lại, ngồi xuống lại trước bác sĩ nói: "... Thật ra gần đây trong lòng em luôn thấy khó chịu, thỉnh thoảng cũng cảm thấy khó thở. Đặc biệt khi nhìn thấy người yêu, cảm giác đó càng rõ ràng hơn, tim đập rất mạnh."
Vị bác sĩ đã ngoài năm mươi tuổi trên đầu đã có rất nhiều tóc bạc, chỉnh lại kính, nhìn người đàn ông vẻ mặt nghiêm túc trước mặt rồi trả lời: "Xem kết quả thì thấy không có vấn đề gì đâu. Thời tiết gần đây hơi nóng, nếu loại trừ khả năng sốc nhiệt, có lẽ nhịp tim đập nhanh là do... anh quá hưng phấn khi được gặp người yêu chăng?"
Giang Triển Tâm im lặng, thoáng cau mày. Chỉ cần Kiều Cầu đưa môi tới gần hắn, hắn sẽ không chịu nổi, nhưng GiangTriển Tâm không thể phân biệt được sự khác biệt mỗi lúc như thế này.
Thấy Giang Triển Tâm không đồng tình, bác sĩ lại nói thêm: "Cũng có thể là phản ứng của anh quá rõ ràng. Tôi đã từng thấy một cặp đôi hưng phấn đến mức ngất xỉu khi đoàn tụ sau một thời gian dài xa cách. Có khi nào đây là trường hợp của anh không?"
Giang Triển Tâm cau mày, cân nhắc một lúc, đáp: "Có lẽ là như vậy."
...
Khi Giang Triển Tâm ra khỏi phòng khám, Kiều Cầu đã lái xe cùng hắn đến thắng cảnh Vạn Lý Trường Thành nổi tiếng. Sau gần ba tiếng lái xe, cuối cùng cả hai cũng đến nơi. Vì là ngày làm việc và có ít khách du lịch nên Kiều Cầu chỉ đội mũ rồi bước ra ngoài, nếu trợ lý Tống nhìn thấy cảnh này, hẳn sẽ nổi giận đây.
Kiều Cầu không thích đeo khẩu trang, cũng không thích kính râm. Cậu chỉ muốn được thoải mái leo núi cùng Giang Triển Tâm thôi.
Vạn Lý Trường Thành được xây dựng trên một ngọn núi, trải dài quanh co đến tận đỉnh núi. Do đó, nhiệt độ ở đây khá thấp, người đến leo núi cần phải mặc áo khoác ngay cả vào mùa hè. Ngoài ra, trời còn có rất nhiều sương, không khí rất ẩm ướt, mới đi được một lúc mà mũ của Kiều Cầu đã bị thấm ướt.
Kiều Cầu hít thở không khí trong lành, có chút xấu hổ hỏi: "Giang Triển Tâm, vừa rồi anh đã nói gì với bác sĩ thế?"
Giang Triển Tâm hơi nhếch miệng, trả lời: "Anh nói...bác sĩ à, em nghĩ em đã mắc bệnh yêu rồi."
"..." Kiều Cầu khó hiểu nhìn hắn.
"Anh dường như thích em quá mức, Tiểu Kiều à." Giang Triển Tâm không nhìn Kiều Cầu, bước chân dài rảo lên phía trước, vừa nói vừa leo lên bậc thang. "Em nói xem, phải làm sao bây giờ?"
Đúng lúc đó, sương mù dày đặc bất ngờ buông xuống, bao phủ toàn bộ không gian trên Vạn Lý Trường Thành. Làn sương đậm đặc như lớp cao su ẩm, bám chặt vào hai người, tựa như có thể chạm vào. Ẩn mình trong lớp sương mờ, Vạn Lý Trường Thành trông như một con rồng khổng lồ uốn lượn trên núi cao.
Khí thế ngút ngàn.
"Không cần làm gì cả," Kiều Cầu khẽ mỉm cười, nắm lấy tay Giang Triển Tâm trong màn sương, "Anh chỉ cần thích em nhiều thêm chút nữa là được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip