Chương 101
☆Chương 101
Leo lên đến một độ cao nhất định, mây mù dần tan, đứng trên bậc thang quay đầu nhìn lại, Kiều Cầu thấy những dãy núi trùng điệp đã bị bỏ lại phía sau, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khoan khoái. Đứng ở nơi cao, nhìn ra xa, tâm hồn như mở rộng, những phiền muộn trong công việc cũng sẵn sàng gạt sang một bên. Nếu có thể, cậu nguyện nắm tay người bên cạnh suốt đời.
Vạn Lý Trường Thành, thật hùng vĩ. Kiều Cầu còn trẻ, lại thường xuyên rèn luyện thể chất, lần này, cậu quyết định thử thách bản thân leo bộ lên đỉnh núi, tuy nhiên, cậu không biết sẽ mất bao lâu để lên tới nơi.
Có điều, đoạn Trường Thành này chỉ là một phần trong hệ thống, độ cao không quá lớn, trông có vẻ cao, nhưng thực tế, Kiều Cầu và Giang Triển Tâm chỉ mất hai tiếng để leo lên đỉnh. Dù đang giữa mùa hè nóng bức, nhưng nhiệt độ trên núi khá thấp, độ ẩm lại cao. Tóc Kiều Cầu bị ướt đẫm, không rõ là mồ hôi hay do sương mù.
Hai tiếng sau, Kiều Cầu bước lên bậc thang cuối cùng, đặt chân lên đỉnh Trường Thành. Diện tích ở nơi này rộng chừng vài trăm mét vuông, địa hình bằng phẳng, có lác đác vài người bán hàng rong. Vì không phải mùa du lịch, khách rất thưa thớt, Kiều Cầu đứng thẳng, hít sâu một hơi, lắc đầu để hất đi mấy giọt mồ hôi trên trán, nói: "Cuối cùng cũng tới nơi rồi."
Nói xong, cậu buông tay Giang Triển Tâm ra, lòng bàn tay hai người đầy mồ hôi. Gió trên đỉnh núi thổi ào ạt, làm áo Kiều Cầu phồng lên. Cậu híp mắt, cảm thán: "...Tuyệt thật đó."
Giang Triển Tâm cũng không khá hơn, tóc ướt sũng, cúi đầu là nước từ tóc nhỏ xuống. Dù vậy, hắn lại không thấy nóng, ngược lại có chút lạnh. Sự tương phản này làm Giang Triển Tâm thấy cơ thể khó chịu, đôi chân hơi đau nhức,hắn tựa lưng vào Tường Thành, nhìn Kiều Cầu, hỏi: "Cái gì tuyệt?"
"Mọi thứ đều tuyệt," Kiều Cầu nheo mắt cười, "Em ở bên cạnh anh, chúng ta cùng leo lên đỉnh núi, tất cả đều tuyệt vời."
Kiều Cầu dễ hài lòng đến mức Giang Triển Tâm chỉ muốn làm cậu hạnh phúc hơn, muốn nhìn xem khi Kiều Cầu vui sướng đến cực điểm sẽ trông như thế nào. Đôi khi, cho đi còn dễ chịu hơn nhận lại. Trước đây, Giang Triển Tâm không hiểu điều đó, hắn nắm chặt mọi thứ trong tay, ngoài hoạt động từ thiện, thì hắn không muốn bỏ ra một xu cho bất kỳ ai cả. Nhưng từ khi gặp Kiều Cầu, hắn mới thấm thía câu nói này.
Nhìn thấy em ấy vui, còn khiến mình hạnh phúc hơn cả thỏa mãn cho bản thân. Giang Triển Tâm ngẩng đầu, hít một hơi, nói: "Vậy sau này, anh sẽ luôn ở bên em."
"Ừ." Kiều Cầu khựng lại một chút, rồi nói: "Em muốn nghỉ hưu sớm, sau đó cùng anh..."
Nói xong, Kiều Cầu dựa vào bên Giang Triển Tâm, bắt chước dáng vẻ của đối phương, ngửa đầu hít thở sâu.
Chân của Giang Triển Tâm run rẩy, núi rừng quá ẩm thấp, lạnh lẽo, đêm nay hắn chắc chắn phải ngâm thuốc mới ngủ được, nhưng những điều phiền lòng ấy không chiếm lấy suy nghĩ của hắn. Giang Triển Tâm rất vui vì có thể cùng Kiều Cầu đi chơi.
Kiều Cầu chỉ cảm nhận được luồng khí sạch, ẩm ướt thấm vào trong lồng ngực, cảm giác kỳ diệu như hòa mình vào thiên nhiên. Cậu yêu thiên nhiên, yêu sinh vật, yêu tất cả những gì đang có ở bên mình lúc này.
Lát sau, Kiều Cầu nhận ra bắp chân của Giang Triển Tâm có dấu hiệu bị chuột rút. Ở đây quá ẩm và lạnh, dù Giang Triển Tâm mặc quần dài nhưng vẫn thoáng khí, không giữ ấm được. Kiều Cầu cúi người xoa bóp bắp chân anh, nói:"Chúng ta đi cáp treo xuống núi nhé. A... Sao anh không nói sớm, có đau không?"
Giang Triển Tâm không đau, nhưng khi bị Kiều Cầu xoa bóp với vẻ trách móc, tự dưng cảm giác như cơn đau xuất hiện. Hắn dựa vào vai Kiều Cầu, nói: "Được rồi. Nghỉ ngơi chút đã."
Kiều Cầu đặt balo xuống bậc thang, để Giang Triển Tâm ngồi xuống, rồi tự ngồi cạnh hắn. Sau đó, cậu chần chừ hỏi:"Có phải anh không muốn em tiếp tục làm diễn viên không?"
Giang Triển Tâm đáp: "Không thể nói như vậy. Nếu anh bận tâm, lúc em bàn với anh về chuyện này, anh đã nói rồi."
"Giang Triển Tâm, tại sao anh không muốn tiếp tục làm việc nữa?" Kiều Cầu luôn muốn hỏi, giờ mới thốt ra được. Cậu cố gắng lựa lời: "Em không rõ công việc của anh lắm, chỉ biết rất vất vả, phải chạy đi khắp nơi. Nhưng anh đâu phải người ngại khó."
"Vì nó chẳng còn ý nghĩa gì cả," Giang Triển Tâm nói, "Khi anh kiếm đủ tiền để sống hết cả đời sau này mà vẫn không hết, anh đã nghĩ đến việc dừng lại. Nhưng dừng lại thật khó, nên anh lại kiếm thêm nhiều hơn. Đến khi muốn dừng lại thì càng khó hơn nữa... Ngoài những người làm công ăn lương nhận tiền cố định, có lẽ ai cũng sẽ gặp tình trạng này, kể cả em cũng thế, Tiểu Kiều."
Kiều Cầu im lặng. Giang Triển Tâm quá hiểu cậu, biết tại sao cậu lại hỏi những câu này. Thế nên chẳng cần Kiều Cầu phải nói ra, Giang Triển Tâm đã bắt đầu giải thích.
"Bỏ đi một thứ gì đó luôn khiến người ta cảm thấy tiếc nuối, kể cả công việc của chính mình," Giang Triển Tâm chậm rãi nói, "Điều này cần thời gian để chuyển đổi. Mình phải nghĩ xem bản thân thật sự muốn điều gì. Khi đã rõ ràng, mọi thứ sẽ đơn giản hơn."
Kiều Cầu mở mắt, cảm nhận bàn tay Giang Triển Tâm đang chạm vào gương mặt mình. Cậu khẽ nói: "Điều em mong muốn là cuộc sống của hai ta không bị ai quấy rầy. Giang Triển Tâm, em đã nghĩ thông suốt rồi."
Giang Triển Tâm nhìn người thanh niên với vẻ đẹp nổi bật trước mặt, biết rằng từng hành động của đối phương đều có thể tạo nên những cơn sóng lớn trong lòng mình. Mỗi quyết định của cậu đều gắn liền với cuộc đời của Giang Triển Tâm. Hắn chạm vào vành tai bị gió thổi lạnh của Kiều Cầu, nhẹ nhàng nói: "Bất kể em chọn gì, anh đều nghe theo em."
Hiện giờ, Giang Triển Tâm đã giao quyền quyết định vào tay Kiều Cầu, một nửa số phận sau này đều nằm trong tay đối phương. Đây là một trải nghiệm mới mẻ đối với Giang Triển Tâm, chưa ai từng khiến hắn bị kiểm soát như Kiều Cầu, buộc hắn phải chờ đợi, để đối phương tự do định đoạt.
Kiều Cầu "ừ" một tiếng, nghiêng mặt khẽ cắn vào mu bàn tay Giang Triển Tâm, trêu đùa đối phương một hồi. Giang Triển Tâm nói: "Về đến nhà rồi, anh có một món quà muốn tặng em."
"Về nhà à... phải đợi đến mai mới về. Là gì thế?" Kiều Cầu suy nghĩ một chút, rồi nói, "Không phải sinh nhật em, cũng chẳng phải sinh nhật anh, chẳng có ngày đặc biệt nào, sao lại tặng quà cho em?"
Giang Triển Tâm hỏi ngược lại: "Anh tặng quà cho em nhất định phải chờ đến ngày đặc biệt à?"
Kiều Cầu ngẩn người, lắc đầu: "Anh đáng ra không nên nói với em sớm như thế, giờ em sẽ tò mò lắm đấy."
"Anh muốn em giữ tâm trạng háo hức đến cuối chuyến đi mà," Giang Triển Tâm nói, "Giữ vững tâm trạng tốt nhé."
Không cần sự dụ dỗ của quà tặng, tâm trạng Kiều Cầu đã luôn rất tốt. Khi ở bên Giang Triển Tâm, cậu chẳng cần đến bất kỳ thứ gì bên ngoài, chỉ ngồi đối diện nhau cả buổi chiều cũng thấy vui, không chút nhàm chán.
Chiếc cáp treo xuống núi di chuyển chậm rãi, có thể nhìn toàn cảnh các ngọn núi. Kiều Cầu phấn khởi đến mức muốn hát lên, nhưng nghĩ đến giọng hát lạc tông của mình, cậu đành từ bỏ, quay sang nói với Giang Triển Tâm: "Nếu Nam Tiêu mà ở đây thì chúng ta có thể nghe cô ấy hát rồi."
"Em thích nghe cô ấy hát à?"
"Ừ. Thật ra ai hát cũng được, chẳng qua em chỉ từng nghe qua buổi biểu diễn của cô ấy."
"Anh cũng vậy," Giang Triển Tâm bình thản nói, "Em không quen nhiều đồng nghiệp nhỉ."
"Quen nhiều, nhưng thân thì ít." Kiều Cầu suy nghĩ rồi nói, "Mà ít cũng tốt mà. Giang Triển Tâm à, đồng nghiệp của anh cũng không nhiều đâu nhé."
"Em nói đúng," Giang Triển Tâm mỉm cười gật đầu. Ở điểm này, Kiều Cầu rất giống hắn. Người khác chủ động tiếp cận thì không từ chối, nhưng hắn cũng không tự mình chủ động làm quen với ai. Kiều Cầu trông có vẻ dễ gần, nhưng thực sự để trở nên thân thiết lại không hề dễ. Chính vì đầu tư cảm xúc ít, nên khi cần rút lui cũng nhẹ nhàng hơn.
Thật là tuyệt.
Hai người trở về khách sạn, ngâm mình trong bồn tắm suốt một tiếng đồng hồ. Trước khi vào bồn, họ yêu cầu nhân viên khách sạn khử trùng bồn tắm hai lần để đảm bảo vệ sinh. Bồn tắm khá lớn, đủ chỗ cho hai người đàn ông trưởng thành mà vẫn thoải mái. Khi bước ra, da của Giang Triển Tâm đỏ ửng vì nước nóng, chân hắn cũng được làm ấm đến mức không còn cảm giác đau nữa.
Kiều Cầu vừa lau tóc vừa nói: "Lần sau đừng đến vùng núi nữa, tránh để chân anh lại bị đau."
Giang Triển Tâm im lặng một lúc, rồi đáp: "Nếu không phải mấy ngày qua mưa liên tục, việc leo núi chẳng có vấn đề gì đâu."
"Vậy lần sau đổi sang mùa thu nhé." Kiều Cầu tự nói với mình. Lau khô tóc xong, cậu tiến đến gần Giang Triển Tâm, từ từ đè lên người đối phương, dùng môi chạm nhẹ vào cổ anh, thấp giọng hỏi: "Rốt cuộc anh định tặng em cái gì thế?"
Giang Triển Tâm ngửa đầu để tiện cho hành động của Kiều Cầu. Khi hắn nói, yết hầu khẽ rung, trông thật đáng yêu. Giọng hắn nhỏ nhẹ, hỏi lại: "Em muốn biết đến vậy sao?"
"Ừ."
"Là thứ em luôn mong muốn."
Thứ Kiều Cầu luôn mong muốn, là gì?
Khi trở về đã là trưa ngày hôm sau, Giang Triển Tâm lái xe nhưng không đi về nhà, mà lại lái xe hướng ra vùng ngoại ô. Cuối cùng, hắn dừng lại trước một khu kiến trúc rộng lớn. Kiều Cầu đứng trên con đường vắng người, nhìn tòa nhà nằm trên lưng chừng núi, hỏi: "Chúng ta chuẩn bị chuyển nhà à?"
Giang Triển Tâm không trả lời, chỉ bước lên trước Kiều Cầu, ra hiệu bảo cậu đi theo mình.
Diện tích của khu kiến trúc này quá lớn, gần như chiếm nửa sườn núi. Địa thế ở đây rất tốt, biệt thự đã được xây sẵn từ lâu, khu đất này thuộc về Giang Triển Tâm, nhà thầu đã tặng hắn một căn biệt thự ở đây, nhưng Giang Triển Tâm vẫn chưa chuyển vào ở, phải đến vài tháng trước, hắn mới bắt đầu chuẩn bị cải tạo lại nơi này.
Yêu cầu trang trí lần này rất đặc biệt, hắn đã lắp đặt rất nhiều vật liệu acrylic trong suốt và đưa vào đây số lượng lớn cá giống loại dễ nuôi. Quá trình chuẩn bị kéo dài suốt bốn tháng, không hề tiết lộ tin tức trước đó, mãi đến hôm nay, hắn mới dẫn Kiều Cầu đến.
Kiều Cầu mở cửa, liền nhìn thấy một "đại dương" khổng lồ.
Xung quanh đều là nước được ngăn bởi những tấm kính, không khí dường như cũng bị nhuộm thành màu xanh lam. Kiều Cầu ngẩng đầu nhìn những chú cá đang vẫy mình trong nước, trong thoáng chống không thể thốt nên lời.
Giang Triển Tâm đứng bên cạnh Kiều Cầu, nói: "Anh sợ mình chăm sóc không tốt, nên chỉ nuôi vài loại cá cảnh dễ nuôi. Đợi em đến, chúng ta có thể thêm vào những loài quý mà em thích."
Kiều Cầu sững sờ, không nói được gì. Cậu trở thành diễn viên là vì yêu thích diễn xuất. Cậu cũng thích toán học và thiên nhiên. Nếu không thể làm diễn viên, cậu có thể chọn những nghề khác, nhưng nếu hỏi về ước mơ của Kiều Cầu, thật ra cậu muốn làm một người chăm sóc ở thủy cung. Làm giám đốc thủy cung thậm chí còn là một mơ ước xa vời hơn, một mong ước mà trước đây cậu chỉ dám thầm nghĩ trong lòng, không bao giờ dám nói ra.
Bây giờ, Giang Triển Tâm đã giúp cậu thực hiện phần lớn ước mơ đó. Hình thức có khác đôi chút, nhưng bản chất thì không mấy khác biệt.
... Tất cả đều xuất phát từ sở thích của cậu, theo ý muốn của cậu.
Kiều Cầu nuốt nước bọt, hỏi: "Chúng ta sẽ sống ở đây sau này sao?"
Giang Triển Tâm đáp: "Đương nhiên được."
Ngôi nhà cũ gần công ty, còn căn nhà này khiến Kiều Cầu yêu thích. Kiều Cầu sống ở đâu, Giang Triển Tâm sẽ ở đó cùng cậu.
Kiều Cầu không thể kìm nén niềm hạnh phúc lớn lao như vậy, im lặng một lúc lâu rồi nói với Giang Triển Tâm: "Tối nay mình mời bạn bè đến nhà ăn cơm nhé... Mọi người đã liên lạc với em, mà em từ chối rồi. Nhưng tối nay là một cơ hội thích hợp, mọi người sẽ vui mừng cho em, đây không phải khoe khoang gì, mà chỉ là một cách để chia sẻ... Giang Triển Tâm, bây giờ em đang nói cái gì thế này..."
Hết chương 101
Kiều Cầu nghĩ: thực ra em đang muốn khoe thật mà =))
Ẻm đáng yêu quá... mà là tui thì tui cũng muốn khoe nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip