Chương 102

Chương 102

Điều khiến Giang Triển Tâm không ngờ tới là tối hôm đó, Kiều Cầu chỉ mời hai người đến. Một trong số đó, Giang Triển Tâm đã từng gặp qua, diễn viên đóng thế của Kiều Cầu, dáng người cao gầy, tên là Sơ Phong. Người còn lại không cao bằng, mắt rất to, khi gặp Kiều Cầu thì tỏ ra hơi ngại, nhíu mày một hồi lâu mới chào hỏi, tay chân luống cuống chẳng biết để đâu.

Qua lời giới thiệu của Kiều Cầu, Giang Triển Tâm mới biết hóa ra người này là Cao Sùng, bạn thời thơ ấu của Kiều Cầu. Mời ai đến không quan trọng, Giang Triển Tâm lạnh nhạt chào hỏi cả hai rồi mời vào nhà.

Lý do Kiều Cầu mời hai người đến không phải vì thân thiết, mà vì trước đó hai người này muốn mời Kiều Cầu đi ăn để cảm ơn vì đã được cậu cho vay tiền. Dạo gần đây Kiều Cầu bận rộn, mãi đến hôm nay mới nhớ ra, nên cậu chủ động mời cả hai tới nhà, cũng đề nghị đối phương không cần nhắc đến việc mời ăn nữa.

Cao Sùng và Sơ Phong mang đến rất nhiều quà, có thể thấy họ đã chuẩn bị rất chu đáo, không có món nào là Kiều Cầu không ăn được, từ trái cây tươi, cá biển đến trà lá và các loại thực phẩm bổ dưỡng khác phù hợp với tình trạng cơ thể.

Ngay khi đến cổng biệt thự, cả hai đều bị choáng ngợp trước tòa nhà lộng lẫy này. Bước vào trong, sự kinh ngạc càng tăng gấp bội khi thấy nội thất sang trọng. Người ta nói con người sinh ra vốn bình đẳng, nhưng trong một số trường hợp, câu nói này lại khiến người ta nhận ra rằng, bình đẳng chỉ tồn tại trong khát vọng hướng tới tương lai, còn trong hiện tại thì chỉ là tương đối thôi.

Ví như Cao Sùng, dù cố gắng học hành, lấy được học vị tiến sĩ, hiện đang làm giảng viên đại học, nhưng phần lớn thu nhập phải dùng để trang trải tiền thuốc men cho mẹ, có lẽ cả đời cũng khó mua nổi một căn hộ nhỏ 50 mét vuông. Hay như Sơ Phong, dù chăm chỉ làm việc trong công ty người mẫu, chịu đựng cường độ tập luyện cao, thi thoảng còn làm thêm ở quán bar, chỗ nào cũng phải nhìn sắc mặt người khác, mà lương của anh chẳng bằng một phần nhỏ thu nhập của Kiều Cầu.

Vì có nhiều người, Giang Triển Tâm gọi người giúp việc đến nấu cơm. Cả bốn ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, người giúp việc dọn trà nước, thông báo bất cứ lúc nào cũng có thể dùng bữa.

Người giúp việc từng ở miền nam lâu năm, nấu nướng tỉ mỉ đặc trưng của người miền nam, khác với phong cách giản đơn của Giang Triển Tâm. Tuy Kiều Cầu ăn được, nhưng cậu vẫn thích vị món ăn Giang Triển Tâm nấu hơn, bởi thế mà các món ăn nóng hổi trên bàn không thu hút cậu mấy. Cậu cầm một miếng bánh dứa lên, vừa ăn vừa thẫn thờ.

Không khí trên bàn ăn nhất thời trầm xuống. Hai vị khách bị khí thế của Giang Triển Tâm làm cho căng thẳng, không biết nói gì, mà Kiều Cầu cũng không thân thiết với họ, chỉ đành ngồi đơ ra.

Giang Triển Tâm có chút hối hận. Hắn biết Kiều Cầu thích ăn cơm do mình nấu, nhưng hắn không muốn tự tay nấu ăn cho người ngoài. Hôm nay nhờ người giúp việc nấu thay cái Kiều Cầu liền không muốn ăn. Giang Triển Tâm nghĩ đáng lẽ hắn hoàn toàn có thể làm riêng cho Kiều Cầu một phần, cũng không phải việc gì khó xử. Vừa nghĩ, hắn vừa dùng đũa gắp đồ ăn vào bát Kiều Cầu, thu hút lại sự chú ý của cậu về bàn ăn.

Cao Sùng vốn định nói vài câu, nhưng không biết bắt đầu từ đâu, cứ luống cuống lau miệng bằng khăn giấy. Cuối cùng vẫn là Kiều Cầu chủ động lên tiếng. Là chủ nhà, cậu thể hiện sự sẵn sàng trò chuyện, từ đó khiến bầu không khí dần trở nên thân thiện hơn.

"Thằng trọc," Kiều Cầu trầm ngâm hồi tưởng, "Có phải biệt danh này không nhỉ? Em không chắc lắm. Em nhớ lúc đó anh có tóc, mà còn không ngắn nữa."

Nghe vậy, đôi mắt sáng của Cao Sùng khẽ liếc Sơ Phong một cái, rồi dừng lại, đáp: "... Không phải đầu trọc. Là nòng nọc..."

Tên gọi của trẻ con không theo bất kỳ logic nào, thường chỉ vì một chuyện nhỏ mà đặt ra, rồi lại nhanh chóng bị quên lãng. Khi Cao Sùng kể cho Sơ Phong, chỉ nói qua loa dăm ba câu, nên khiến Sơ Phong hiểu nhầm.

Nghe Cao Sùng nhắc, Kiều Cầu bừng tỉnh, nói: "Phải rồi... hèn chi em cứ thấy sai sai, hóa ra là thế."

Lúc này cậu mới nhớ ra lý do đối phương có biệt danh đó. Ở viện phúc lợi Chiêu Dương, Cao Sùng là đứa trẻ lạc quan nhất, mỗi khi có thành viên mới đến, anh đều giúp cô chú trong viện trấn an tinh thần chúng, kể cho chúng nghe câu chuyện "Nòng nọc tìm mẹ". Dần dần, bọn trẻ đều gọi anh là "Nòng nọc".

Kiều Cầu đã không còn nhớ câu chuyện "Nòng nọc tìm mẹ" nói về điều gì, nhưng sự rung động khi nghe câu chuyện năm xưa vẫn còn in đậm trong tâm trí cậu, cùng với nỗi lo sợ rằng chú nòng nọc nhỏ sẽ không tìm được mẹ. Cậu thậm chí cũng không nhớ nổi kết thúc câu chuyện ra sao. Khi nghe lại biệt danh gắn liền với ký ức xa xưa ấy, Kiều Cầu khựng lại một chút, rồi hỏi: "... Nòng nọc, anh đã tìm được mẹ mình chưa?"

Câu hỏi bất ngờ của Kiều Cầu khiến không khí trên bàn ăn tĩnh lặng trong giây lát. Ngoài Cao Sùng ra, chẳng ai hiểu vì sao Kiều Cầu lại hỏi vậy, ngay cả Giang Triển Tâm cũng không thể hiểu được.

Tay đang cầm đũa của Cao Sùng khựng lại, khẽ run lên. Giọng anh như nghẹn lại nơi cổ họng, đáp một cách nặng nề:"... Tìm được rồi."

Kiều Cầu quay đầu nhìn Giang Triển Tâm, Giang Triển Tâm cũng đang nhìn cậu. Hai người nhìn nhau, rồi Kiều Cầu đưa một thìa cơm vào miệng, nhẹ nhàng nói: "Em cũng tìm được rồi."

Bọn họ giống nhau, từng bị bỏ rơi vào cái tuổi cần nhất sự chở che, lớn lên trong nỗi sợ hãi, tủi thân, và đau đớn. Với những đứa trẻ lang thang, việc tìm được một mái ấm tốt là điều quá đỗi hạnh phúc. Kiều Cầu có thể nói là đã gặp được vận may lớn, nhưng nhìn Cao Sùng mà xem, dù mỗi ngày đều tất bật khắp nơi để lo tiền thuốc cho mẹ, ai dám bảo anh ấy là một người bất hạnh?

Kiều Cầu muốn nói với Cao Sùng rằng cậu cũng rất kính trọng mẹ của anh. Số tiền cậu cho vay, không lãi không kỳ hạn, không trả lại cũng không ai đòi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cậu không nói ra. Cậu sợ làm tổn thương lòng tự trọng của Cao Sùng, nên quyết định giao chuyện này cho người phụ trách của mình xử lý.

Đêm đầu tiên Giang Triển Tâm và Kiều Cầu ngủ lại trong biệt thự trên núi, không bật điều hòa, gió từ trên núi thổi vào cũng đủ mát lạnh. Nửa đêm, người giúp việc dậy đóng cửa sổ phòng khách, định vào phòng ngủ của hai người đóng cửa luôn, vì sợ chân của Giang Triển Tâm bị lạnh. Tuy nhiên bác giúp việc nghĩ mãi vẫn thấy vào phòng ngủ của chủ nhà là không ổn, nên đành thấp thỏm lo lắng suốt cả đêm.

Thật ra bác chẳng cần phải lo lắng làm gì. Đêm đã khuya, Kiều Cầu chỉ khoác trên người một chiếc chăn lụa, để lộ phần lưng trần. Cậu đang ngủ say, tay chân quấn lấy Giang Triển Tâm, ép sát người vào đối phương. Giang Triển Tâm hoàn toàn không thấy lạnh chút nào.

Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ bên ngoài đánh thức Giang Triển Tâm. Mở mắt ra, hắn nhìn thấy Kiều Cầu đang nằm đè trên người mình.

Tính cách của Kiều Cầu từ trước đến nay vẫn rất thích dựa dẫm người khác. Trước khi chuyển sang ngủ cùng Giang Triển Tâm, trên giường của cậu chất đầy gối ôm. Mỗi sáng, khi Giang Triển Tâm vào gọi dậy, đều thấy Kiều Cầu chỉ mặc độc mỗi chiếc quần lót, quấn lấy gối ôm trong một tư thế hết sức gợi cảm. Có những lúc, quần lót của cậu còn bịướt, khiến Giang Triển Tâm nhiều lần muốn giúp đối phương cởi ra, nhưng cuối cùng vẫn cứ chần chừ mãi. Khi đó, còn quá nhiều chuyện để Giang Triển Tâm phải lo nghĩ.

Kiều Cầu, dù mới làm việc được vài năm, đã chuyển nhà đến ba lần. Có lẽ vì chưa quen với căn nhà này nên tối qua cậu mới coi Giang Triển Tâm như chiếc gối ôm, ôm chặt không buông như thế. Giang Triển Tâm nhẹ nhàng nhấc chân của Kiều Cầu ra, rồi đứng một lúc trên ban công trước khi rời khỏi phòng ngủ.

Khi Kiều Cầu thức dậy, đã là chín giờ sáng. Tuổi còn trẻ nên cậu ngủ thế nào cũng cảm thấy không đủ, thậm chí những lúc công việc bận rộn, cậu có thể ngủ đến tận chiều. Kiều Cầu dụi mắt, vươn cánh tay dài ra một cách uể oải, để lộ thân hình trần trụi. Ngồi thừ một lúc trên giường, cậu mới lười biếng đứng dậy mặc quần áo rồi đi đánh răng, rửa mặt.

Giang Triển Tâm đã ngồi đợi cậu ở dưới lầu. Bể cá cảnh trong biệt thự này chiếm diện tích lớn, làm cho không gian bên trong trở nên mát mẻ hơn hẳn. Vừa đọc sách, Giang Triển Tâm vừa nghĩ, sở thích này của Tiểu Kiều cũng hay, tốn chẳng bao nhiêu tiền mà lại làm nhà cửa đẹp đến vậy. Nếu mỗi ngày đều tặng em ấy một con cá, chắc chắn sẽ làm Kiều Cầu vui vẻ không ngừng.

Khi yêu nhau, các cặp đôi thường hay bốc đồng nói rằng họ có thể hái sao, hái trăng cho đối phương, nhưng Giang Triển Tâm thì không. Hắn chỉ lặng lẽ làm tất cả những gì nằm trong khả năng của mình, chỉ cần điều đó tốt cho Kiều Cầu.

Trong mắt Giang Triển Tâm, Kiều Cầu luôn là người hoàn hảo, nhưng ở ngoài kia, lại có những người chẳng tiếc lời chỉ trích cậu. Một phóng viên tên Lý Tiểu Cương đã đăng bài viết ác ý trên mạng, gọi Kiều Cầu là "cậu ấm kiêu ngạo, coi trời bằng vung", "không tôn trọng tiền bối, lăng mạ bạn diễn nữ trên phim trường". Bài báo còn phân tích từ đầu đến cuối, chê bai Kiều Cầu là "kẻ vô dụng chỉ nhờ chút quan hệ, không có tài năng diễn xuất, nhân phẩm thì tệ hại." Cuối cùng, Lý Tiểu Cương kết luận rằng: "Nếu không có Lê Thượng, Kiều Thu chẳng là gì cả. Trong giới giải trí, cậu ta chỉ có thể kết bạn với loại người như Tưởng Lăng, cả hai đều là đồng tính luyến ái."

Mặc dù bài viết đầy lỗ hổng, nhưng vẫn gây chấn động lớn, không phải vì có quá nhiều người tin, mà vì những người không tin thì lại tức giận tột độ. Fan của Kiều Cầu bị chọc giận, không ngừng chửi bới Lý Tiểu Cương với những lời lẽ thậm tệ.

Lý Tiểu Cương sau đó tung ra một bức ảnh từ camera hành trình của xe hơi. Trong ảnh, một người đàn ông có vẻ ngoài giống Kiều Cầu đẩy một người phụ nữ ra khỏi cửa xe. Người phụ nữ ngồi bệt xuống bãi cỏ, vẻ mặt đầy đau khổ, phẫn nộ.

Người phụ nữ trong ảnh, không ai khác, chính là Chu Thư Dao. Khi có người đi xác minh sự việc với Chu Thư Dao, côta không trực tiếp phủ nhận.

Vài giờ sau, bài viết của Lý Tiểu Cương nhanh chóng bị gỡ bỏ. Những người vốn nghi ngờ nay lại nghĩ rằng Kiều Cầu thực sự "có gì đó không bình thường." Nếu không nhờ có hậu trường mạnh, làm sao có thể xoá sạch thông tin nhanh đến vậy?

"Chu Thư Dao chắc định phá nát mọi thứ rồi," Lê Thượng nói với Giang Triển Tâm qua điện thoại. "Cậu động đến Diệp Thanh cháu trai cô ta, nên cô ta muốn làm ầm lên."

Nói xong, Lê Thượng bật cười lớn, thấy chuyện này vô cùng thú vị. Giang Triển Tâm nghe xong chỉ đáp: "Tôi chỉ cần chắc chắn rằng mọi chuyện sẽ không đến tai Tiểu Kiều. Những người khác, những việc khác, tôi không quan tâm."

"Cậu làm việc nhanh quá, không giải thích gì cả. Người ta sẽ bàn tán về Kiều Cầu đó."

"Anh nghĩ tôi quan tâm đến cách nhìn của người khác sao?" Giang Triển Tâm điềm tĩnh nói. "... Tiểu Kiều cũng không quan tâm đâu."

Kiều Cầu thực sự không biết chuyện này sao?

Tất nhiên là không. Dù Giang Triển Tâm bảo vệ cậu tốt đến đâu, cũng không thể giấu cậu trong vỏ trứng mãi được. Chỉ cần thông tin lan truyền, ít nhiều cậu cũng sẽ biết.

Kiều Cầu đã từng gặp Lý Tiểu Cương, cậu thật không hiểu tại sao người đàn ông trung niên đeo kính này lại luôn đối đầu với mình. Có lẽ trên đời thật sự có kiểu người như vậy, lợi dụng người khác để thể hiện sự tồn tại của bản thân.

Kiều Cầu chẳng thèm quan tâm. Sự nghi ngờ của một người không thể làm lung lay niềm tin vào khả năng của bản thân được. Sự trưởng thành và mạnh mẽ của một người, là bắt đầu từ tâm trí.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip