Chương 105

☆ Chương 105

Giang Triển Tâm từ trước đến giờ không bao giờ ép buộc cậu, không cho xem thì không xem, cũng không có gì là không ổn, dù sao thì đợi phim ra là sẽ biết được nội dung thôi. Hắn còn nghĩ, có lẽ lý do mà Kiều Cầu không muốn cho xem là vì trên đó em ấy có viết thêm ghi chú vào.

Hồi Kiều Cầu học cấp ba, nhà trường vì muốn học sinh đọc nhiều sách hơn nên đã yêu cầu phụ huynh phải kèm cặp, rồi ký tên xác nhận vào số trang con em mình đã đọc được. Loại bài tập "sáng tạo" này thật sự hạ thấp xuống mức của học sinh tiểu học. Dù nghĩ như vậy, nhưng lúc đó Kiều Cầu không dám chống lại thầy cô, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Giang Triển Tâm đọc sách, rồi để anh ấy ký tên giúp.

Giang Triển Tâm ngồi bên cạnh đọc sách, nhưng thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn Kiều Cầu ngồi cạnh mình. Hắn thấy cậu cầm bút viết vài chữ lên sách, rồi nhìn một lát, sau đó lại chậm rãi xóa đi.

Kiều Cầu có thói quen ghi chú, phần trắng trên sách toán của cậu toàn là những phép tính, nhưng cậu không muốn để người khác xem những ghi chú đó, ngay cả Giang Triển Tâm cũng không ngoại lệ.

Mỗi người đều nên có một vài bí mật nhỏ, Giang Triển Tâm sẵn lòng tôn trọng Kiều Cầu.

Chỉ cần thấy Kiều Cầu ôm chặt cái túi, Giang Triển Tâm liền lùi lại, nói: "Được rồi, anh không xem đâu. Em muốn ăn gì không?"

Kiều Cầu lúng túng không nói nên lời, cậu không nên phản ứng mạnh như vậy, dù sao Giang Triển Tâm cũng không phải người ngoài. Cậu chỉ lo rằng Giang Triển Tâm sẽ giận.

Kiều Cầu nới lỏng tay đang ôm túi, đứng dậy, nắm lấy tay Giang Triển Tâm, không trả lời câu hỏi mà lại nói: "... Em nấu cùng với anh."

Bộ phim Người cha mẫu mực chủ yếu kể về mâu thuẫn và sự hòa giải giữa một thanh niên đồng tính và người cha của mình. Nhân vật chính trong câu chuyện là một chàng trai chăm chỉ, thông minh, được cha một mình nuôi dưỡng khôn lớn. Trong mắt người ngoài, cậu chính là hình mẫu "con nhà người ta" điển hình.

Người cha, dù trong lòng yêu thương con trai, nhưng luôn nghĩ rằng đàn ông không thể được nuôi dạy quá yếu mềm nên rất ít khi biểu đạt tình cảm của mình với con cái. Thêm vào đó, ông còn là một bác sĩ bận rộn, khiến tình cảm giữa hai cha con ngày càng xa cách, mâu thuẫn ngày một lớn dần. Khi con trai dẫn người yêu đồng giới về nhà, mâu thuẫn giữa hai cha con đạt đến đỉnh điểm, dẫn đến những xung đột và bạo lực kéo dài.

Trong quá trình xung đột, người mẹ đã khuất, gia đình đang trên bờ vực sụp đổ, cùng với tình yêu non nớt nhưng kiên cường, tạo nên khung sườn chính cho bộ phim. Người cha bắt đầu suy ngẫm về cách dạy dỗ của mình, liệu tình thương muộn màng của ông có thể khiến con trai cảm nhận được hay không?

Kiều Cầu cẩn thận đọc lại kịch bản một lần nữa. Ban đầu, cậu không hiểu tại sao lại thêm vào những cảnh miêu tả tình dục mãnh liệt như vậy, nhưng bây giờ thì có phần hiểu được. Mâu thuẫn giữa hai cha con trong câu chuyện quá xuất sắc, khiến nhân vật người yêu đồng giới của nam chính nguyên tác trở nên mờ nhạt. Có lẽ biên kịch muốn thông qua những cảnh tiếp xúc thân thể để thể hiện điều gì đó, nhưng bất kể biên kịch muốn thể hiện điều gì, Kiều Cầu cũng sẽ không đồng ý với những cảnh quá nóng. Điều này có vẻ như thiếu tinh thần chuyên nghiệp, nhưng cậu là một diễn viên luôn giữ vững giới hạn của mình. Dù ngoài kia có bao nhiêu tin đồn thất thiệt, Kiều Cầu cũng chưa từng tức giận công khai, trực tiếp bác bỏ, hay lôi ra đối chất tại tòa. Nụ hôn đầu trên màn ảnh của Kiều Cầu chắc chắn sẽ trở thành một trong những điểm nhấn bán vé của bộ phim. Đối mặt với cám dỗ lớn như vậy, cậu càng phải giữ được sự tỉnh táo.

Từ thâm tâm, cậu là người khá bảo thủ, cậu có thể nắm tay người khác, có thể ôm, nhưng không thể hôn, chứ đừng nói đến một nụ hôn kéo dài hơn mười phút. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến da đầu Kiều Cầu tê dại.

Cậu nhìn Giang Triển Tâm đang quay lưng lại chuẩn bị đồ ăn, liền từ phía sau ôm lấy eo hắn, hôn nhẹ vào tai phải của người đang ở ngay trước mặt.

"Giang Triển Tâm, nếu em ra nước ngoài, anh có đi cùng em không?"

Giang Triển Tâm hỏi lại: "Em nghĩ sao?"

Kiều Cầu ôm chặt hơn một chút: "... Em nghĩ anh sẽ đi cùng."

Giang Triển Tâm xoa đầu cậu, nói: "Anh không thể không gặp em một năm được. Nếu em muốn ra nước ngoài học, tốt nhất là bắt đầu chuẩn bị ngay bây giờ, để lúc đó khỏi bị sốc."

"Ừm," Kiều Cầu nhắm mắt lại, "Anh dạy em tiếng Anh nhé."

"Được. Em quyết định rồi à?"

"Quyết định rồi," Kiều Cầu nói, "Ở tuổi này, em vẫn nên đi học ở trường thì hơn."

Giang Triển Tâm mỉm cười, xoay người lại, hôn nhẹ lên cằm cậu: "Em nói đúng lắm, Tiểu Kiều."

Sau khi chọn được vai nam chính là Kiều Cầu cho bộ phim Người cha mẫu mực, đạo diễn Từ Giao bắt đầu công việc khó khăn hơn, thuyết phục những diễn viên khác tham gia vào bộ phim. Tính cách Kiều Cầu khá tốt, dù có chút không vui nhưng Từ Giao vẫn dễ dàng mời được cậu. Tuy nhiên, hai vai chính còn lại thì không hề dễ dàng.

Từ Giao muốn mời Lê Thượng đảm nhận vai người cha và A Lăng vào vai người tình đồng tính của người con trai.

Kiều Cầu nghĩ thầm, quả nhiên đúng như dự đoán của mình. Theo lý mà nói, Từ Giao đã lớn tuổi, lăn lộn trong giới giải trí hàng chục năm, không đến nỗi đưa ra những lời mời khó xử như vậy chứ. Tuy nhiên, cô ấy quá nóng vội, tâm trạng rối bời, dẫn đến việc không nhận ra được những điều mà người ngoài cuộc thấy rõ.

Kiều Cầu thở dài. Dù diễn với ai cũng như nhau thôi, nhưng phải công nhận rằng diễn xuất của Lê Thượng khiến cậu rất ngưỡng mộ, hợp tác với anh ấy sẽ nhẹ nhàng hơn chút. Còn A Lăng lại là bạn thân của Kiều Cầu, nếu không để ý đến ý kiến dư luận, thì việc quay bộ phim này sẽ rất thoải mái.

Tuy nhiên, ý kiến của khán giả mới là yếu tố quan trọng cần cân nhắc. Fan có thể vui, nhưng nếu Lê Thượng thật sự nhận vai này, liệu Giang Triển Tâm có tức giận không?

Lê Thượng đã khéo léo từ chối vài lần, nhưng Từ Giao vẫn kiên trì bám lấy. Cuối cùng, không còn cách nào khác, Lê Thượng đưa ra một mức cát-xê cao hơn rất nhiều so với giá thị trường, không ngờ Từ Giao suy nghĩ vài ngày rồi đồng ý.

"Anh nói xem, đạo diễn Từ nghĩ gì vậy?" Kiều Cầu hẹn Pickett Lý ăn cơm bên ngoài. Vì địa điểm kín đáo, Kiều Cầu ăn được vài món liền không nhịn được mà bắt đầu nói chuyện công việc. "Cứ khăng khăng mời Lê Thượng, chắc là muốn cân nhắc tầm ảnh hưởng của em và anh ấy trong nước, nhưng bộ phim này không thể công chiếu trong nước mà. Thật không hiểu nổi."

"Anh cũng nghĩ vậy," Pickett Lý nói. "Chắc Từ Giao muốn giành giải thưởng quốc tế. Trận chiến Xích Bích lấy doanh thu phòng vé, Người cha mẫu mực giành giải thưởng, vừa muốn tiền, vừa muốn danh, nhưng cổ vẫn chưa đánh giá đúng tình hình rồi. Trận chiến Xích Bích chưa đủ hot, mà Người cha mẫu mực thì lại bị thổi phồng quá mức. Nói chung, hơi khó."

Kiều Cầu cầm đũa, uống một ngụm nước rồi cau mày nói: "...Kệ thôi. Quay xong bộ phim này, em định chấm dứt hợp đồng với công ty, ra nước ngoài học vài năm."

Pickett Lý ngẩn người hỏi: "Quyết định rồi à?"

"Vâng. Chờ em về, chắc anh cũng đã có studio riêng rồi, lúc đó em sẽ ghi danh bên anh. Một năm chỉ đóng một bộ phim, rồi đi chơi với anh em."

"Trời, tui sắp phải làm việc cho một ông lớn đây mà," Pickett Lý ngoài miệng thì đùa, chứ trong lòng lại rất vui. Pickett Lý cảm thấy thật may mắn khi quen được Kiều Cầu. "Em cứ đi đi. Dạo này anh vẫn phải quay vài bộ phim tình cảm nữa. Chắc chắn không thể nào có đam mê như 20 tuổi, 80 tuổi được, nhưng xem như tích lũy kinh nghiệm. Hiện tại,muốn làm phim bom tấn đầu tư lớn thì các nhà đầu tư không chịu rót vốn cho anh, nên anh sẽ kiếm thêm chút tiền phòng vé, đợi em về thì cũng hòm hòm rồi..."

Pickett Lý uống hơi nhiều, càng nói càng lắp bắp. Ngồi ăn với Pickett Lý khiến Kiều Cầu rất thoải mái, ăn đến quên cả thời gian. Khi nhận ra, nhìn đồng hồ, Kiều Cầu bỗng tỉnh hẳn: "A, Diệp Thanh nói có việc tìm em. Đạo diễn, em phải về trước đây."

"Gấp vậy à?"

"Đã trễ rồi."

"Không phải chứ? Trợ lý của em sao không gọi điện giục?" Pickett Lý thắc mắc.

Kiều Cầu lấy điện thoại từ túi ra đặt lên bàn, đáp: "Em không nghe thấy."

Pickett Lý chớp mắt nói: "Dù sao cũng muộn rồi, đừng vội. Họ Diệp kia không dám phàn nàn đâu."

Kiều Cầu "hả?" một tiếng, hỏi: "Ý anh là gì?"

"Cậu ta với Chu Thư Dao bị Tam gia chỉnh một trận thê thảm, lâu rồi không nhận được phim. Mẹ của Diệp Thanh ăn tiêu phung phí nên cậu ta giờ đang kẹt tiền. Nếu anh đoán không lầm thì lần này cậu ta đến tìm em để xin lỗi và hòa giải đó."

Nhắc đến Chu Thư Dao, Kiều Cầu liền cảm thấy không thoải mái, nên chẳng muốn gặp Diệp Thanh lắm. Cậu thấy Pickett Lý uống hơi nhiều, không biết có về nhà nổi không, liền nói: "Hay để em đưa anh về trước nhé?"

"Không cần." Pickett Lý nhận ra sự khó xử của Kiều Cầu, dù uống khá nhiều nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo: "Diệp Thanh đúng là gặp xui khi có bà cô như Chu Thư Dao, chứ thực ra bản thân không tệ đâu."

"Ý anh là diễn xuất tốt?"

"Ừ, em có thể đi xem thử đi."

Nghe vậy, Kiều Cầu liền ngồi lại hỏi: "Anh định mời anh ta đóng phim à? Nhưng vì anh của em nên không dám?"

Pickett Lý tức giận nói: "Cái gì mà không dám, đấy là anh thiên vị chú mày đó. Chuyện poster lần trước, không phải gãđó tự xưng là fan của Diệp Thanh sao? Anh mà hợp tác với Diệp Thanh thì mặt mũi của chú mày để đâu hả?"

Kiều Cầu bật cười lớn: "Nghe dữ thế, lại còn kêu thiên vị em... Cái gì mà giữ mặt mũi cho em, người đó căn bản không phải fan của Diệp Thanh, bộ anh không nhận ra sao?"

Chu Thư Dao quý nhất Diệp Thanh, cậu cháu vừa mới ra mắt liền vụt lên nổi tiếng của mình, nhưng tính bà cô nàynóng nảy, hễ gặp chuyện không vừa ý là bộc phát ngay, gây chuyện với Giang Triển Tâm mà lại không biết nhẫn nhịn, khiến Giang Triển Tâm phải dùng Diệp Thanh để cảnh cáo chị ta, buộc chị ta phải ngoan ngoãn lại.

Pickett Lý thở dài: "Nhìn ra rồi. Nhưng anh sợ em không vui..."

"Để em đi gặp Diệp Thanh đã," Kiều Cầu nói, "rồi tính tiếp vậy."

Dù Diệp Thanh và Chu Thư Dao là người thân, nhưng tính cách hai người hoàn toàn trái ngược. Kiều Cầu đẩy cửa văn phòng, liền thấy Diệp Thanh ngồi yên lặng trên sofa chờ đợi, không lục lọi đồ đạc, cũng không nhìn ngó lung tung, chỉ lịch sự ngồi đó. Kiều Cầu đến khá trễ, vốn đã thấy áy náy, giờ nhìn Diệp Thanh ngồi đợi một cách buồn chán như vậy, lại càng cảm thấy có lỗi hơn, vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi anh, vừa nãy tôi đi ăn với đạo diễn, quên béng mất cuộc hẹn này luôn."

Diệp Thanh mỉm cười, không hề tức giận, còn an ủi: "Là tôi đột ngột hẹn anh mà, làm phiền anh. Kiều Thu, nhìn ngoài đời anh gầy thật đấy..."

Diệp Thanh ngoài đời cũng gầy hơn trên màn ảnh, dáng vẻ thanh tú, Kiều Cầu vốn không nhạy cảm với ngoại hình của người khác, nhưng ngay khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Diệp Thanh, trong đầu cậu chợt lóe lên cụm từ "khiêm khiêm quân tử, ôn nhuận như ngọc".

Chả trách trước khi Kiều Cầu ra mắt, Diệp Thanh lại nổi tiếng đến vậy.

"Anh muốn uống gì không?" Kiều Cầu đóng cửa lại, rồi nghĩ sao lại mở cửa, gọi với ra ngoài: "Tiểu Tống, vô pha giúp em ấm trà với."

"Không, không cần phiền phức vậy đâu," Diệp Thanh cười dịu dàng, nói, "Tôi uống nước lọc là được rồi."

Đôi mắt anh ta dài và hẹp, có chút gì đó giống phong thái của Giang Triển Tâm, nhưng ánh mắt của Giang Triển Tâm sắc bén, nếu ví anh ấy như lưỡi dao lộ ra mũi nhọn, thì Diệp Thanh là... là gì nhỉ? Tự dưng Kiều Cầu lại đi so sánh người lạ với Giang Triển Tâm làm gì chứ.

Kiều Cầu "ồ" một tiếng. Lúc này, trợ lý Tống đã được gọi vào. Anh chàng rót cho Diệp Thanh một cốc nước lọc rồi mới pha trà cho Kiều Cầu. Trưa nay Kiều Cầu ăn nhiều thịt, cần trà để giải ngấy. Khi đưa trà cho Kiều Cầu, trợ lý Tống ghé sát vào tai cậu, thì thầm: "...Anh ta chờ em mấy tiếng rồi đó."

Kiều Cầu đưa tay lên day trán. Cậu có quá nhiều việc, dù nhớ rõ các cuộc hẹn nhưng rất phụ thuộc vào trợ lý nhắc nhở. Lúc ăn cơm với Pickett Lý thoải mái quá, cậu thả lỏng đến mức quên luôn Diệp Thanh. Nghe trợ lý nhắc vậy, Kiều Cầu thật sự cảm thấy áy náy, nghĩ mình đã làm mất thời gian của người ta. Nghĩ đến đây, cậu hắng giọng, đi thẳng vào vấn đề: "Diệp Thanh... anh tìm tôi có việc gì vậy?"

Hết chương 105

Chương 106-108 là về couple phụ Cao Sùng - Sơ Phong, mình sẽ đưa nó vào ngoại truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip