Chương 109

☆ Chương 109

Kiều Cầu hắng giọng, đi thẳng vào vấn đề: "Diệp Thanh... anh tìm tôi có việc gì vậy?"

Chàng trai trông thanh tú gọn gàng ấy lại mỉm cười. Thực ra, gương mặt đối phương không hợp với việc cười lắm, vì mắt nhỏ, nên khi cười mắt sẽ híp lại, gần như chỉ còn là một đường thẳng, nhưng nụ cười ấy lại mang đến cảm giác gần gũi khó tả, đặc biệt là với vẻ ngoài điềm đạm của anh ta.

Diệp Thanh đáp: "...Tôi đến để mời anh dùng bữa."

Điều này quả thực có phần quá khách sáo. Kiều Cầu thường xuyên được mời ăn cơm, nếu lần nào cũng nhận lời, e rằng ba bữa mỗi ngày cũng không đủ. Trợ lý của cậu đã giúp từ chối không ít lời mời, bởi thực ra chỉ cần một cuộc gọi là có thể sắp xếp được buổi hẹn rồi. Mối quan hệ phải đến mức nào thì mới cần đến gặp, còn nếu không phải thì dù có đích thân tới cũng chẳng ích gì.

Chính vì hiểu rõ điều đó, Kiều Cầu cảm thấy ngạc nhiên, đáp: "Nhưng tối nay tôi phải về nhà rồi... xin lỗi anh."

Buổi tối, Kiều Cầu hiếm khi ra ngoài.

Diệp Thanh gật đầu, nói: "Không sao... Tôi biết rồi. Thực ra, tôi định mời anh ăn trưa, nhưng có lẽ tôi đến hơi muộn."

Kiều Cầu hỏi: "Anh chưa ăn cơm à?"

Diệp Thanh đáp: "Ăn rồi, anh đừng lo. Cũng muộn rồi, tôi không muốn làm phiền anh thêm nữa. Kiều Cầu, ngày mai tôi có thể mời anh ăn cơm không?"

Diệp Thanh thực sự đã ăn hay chưa, Kiều Cầu không rõ, nhưng bây giờ đã ba giờ chiều, nếu theo sức ăn của Kiều Cầu, không ăn trưa mà nhịn tới giờ này là chuyện khó chịu đựng được. Nghe giọng điệu của trợ lý Tống, có vẻ như người này đã rất kiên nhẫn ngồi đây đợi suốt cả buổi, chẳng có thời gian để ăn gì cả. Dù trước khi tới có ăn rồi, việc ngồi đợi lâu như vậy cũng cần một sự nhẫn nại đáng nể.

Diệp Thanh dường như biết hôm nay không thể mời được, chỉ muốn gặp Kiều Cầu một lần, điều này khiến Kiều Cầu cảm nhận được sự chân thành của đối phương. Nhìn trước mặt Diệp Thanh chỉ có một cốc nước lọc, Kiều Cầu suy nghĩ về lịch trình của mình, cảm thấy áy náy khi tiễn Diệp Thanh đi, bèn nói: "Được rồi... Ngày mai anh lại đến nhé, để tôi mời anh bữa trưa."

Diệp Thanh chăm chú nhìn Kiều Cầu, nghiêm túc đáp: "Nhất định rồi."

Trợ lý Tống đứng bên cạnh, đợi Diệp Thanh đi rồi mới nói: "Anh ta giờ đang rảnh rỗi, không có việc gì làm, đợi vài tiếng cũng chẳng vội. Sếp đừng để tâm làm gì."

Kiều Cầu phản bác: "Thời gian của người khác cũng là thời gian. Trễ hẹn không phân biệt ai cả... Hôm nay quả thực em sai, nên phải xin lỗi người ta chứ."

Trợ lý Tống lo lắng: "Anh ta dám nhận à? Không phải chứ, bắt anh ta đợi thì làm sao? Anh..."

Kiều Cầu liếc nhìn trợ lý Tống, anh chàng lập tức im lặng.

"Anh không thích Chu Thư Dao nên mới đổ lỗi cho Diệp Thanh. Tiểu Tống, em nghĩ mọi chuyện nên được nhìn nhận tách biệt ra. Anh của em làm như vậy là để cảnh cáo Chu Thư Dao, không phải nhằm vào Diệp Thanh. Anh thấy sao?"

"... Anh cũng thấy vậy." Trợ lý Tống cúi đầu.

"Lần sau Diệp Thanh mà tìm em, anh đừng chỉ nhắc có một lần. Nếu lâu không thấy em tới thì anh phải đi tìm em, đừng để người ta ngồi chờ lâu như vậy. Nếu không, người khác sẽ nói anh không lịch sự đó."

Trợ lý có không lịch sự hay không phần lớn phụ thuộc vào thái độ của nghệ sĩ. May mắn là Diệp Thanh trông có vẻ không để bụng, nhưng chính vì anh ta không nổi nóng nên trợ lý Tống mới cố ý kéo dài thời gian, không ra ngoài tìm Kiều Cầu.

Chuyện chọn diễn viên cho vai của A Lăng trong Người cha mẫu mực vẫn chưa được quyết định. Dù Từ Giao có mềm mỏng hay cứng rắn, A Lăng chỉ trả lời đúng một chữ: "Không."

A Lăng cũng e ngại các fan cuồng của Kiều Cầu. Chứ lẽ ra, quả thật không có lý do gì để từ chối một đạo diễn như Từ Giao cả, bà ấy mời được cả Lê Thượng và Kiều Cầu, thì A Lăng lấy tư cách gì để từ chối?

Thực tế, Lê Thượng và Kiều Cầu đồng ý tham gia vì họ đủ nổi tiếng để bỏ qua mọi ý kiến dư luận, còn A Lăng thì không. Từ khi dính dáng đến Kiều Cầu, cậu luôn bị chỉ trích, bị gán cho đủ loại danh xưng khó nghe, khiến áp lực ngày càng lớn. Cậu không thể bị mê hoặc bởi những điều kiện hấp dẫn của Từ Giao được, vì bản thân còn một người bạn gái xinh đẹp đang chờ.

Việc chọn diễn viên khiến Từ Giao lo đến phát sốt, mà dù có đe dọa hay năn nỉ, A Lăng vẫn không lay chuyển.

Kiều Cầu nhìn Từ Giao khổ sở như vậy, cũng không đề xuất dùng những tân binh do nhà đầu tư đề cử. Cậu nghĩ rằng Từ Giao thực lòng muốn làm một bộ phim hay, chỉ là tâm trạng cô ấy quá hấp tấp, nóng vội, nếu có thể bình tĩnh hơn, biết đâu sẽ đạt được thành tựu lớn.

Người ngoài cuộc thường nhìn rõ, nhưng Từ Giao lại không nhận ra. Kiều Cầu có thể nhìn thấy, nghĩa là người khác cũng nhìn ra. Chỉ là không ai nói với Từ Giao cả, mà thực ra nếu có nói, chắc vị đạo diễn này cũng chẳng để tâm.

Hôm sau, Diệp Thanh và Kiều Cầu ăn ở một nhà hàng gần công ty. Kiều Cầu ăn rất khỏe, đến mức ai lần đầu ăn cùng cũng phải sốc. Nhìn biểu cảm của Diệp Thanh cũng biết anh ta rất ngạc nhiên, nhưng đối phương không nói gì, chỉ lặng lẽ uống nước, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu.

"Tôi trước đây cũng ăn được nhiều như thế," Diệp Thanh nhìn Kiều Cầu, bất ngờ nói, "hồi trẻ ấy. Không ngờ Kiều Thu gầy thế mà ăn khỏe thật."

Kiều Cầu gật đầu: "Tôi ăn mãi không béo được."

"Tôi cũng vậy." Diệp Thanh vui vẻ nhướn mày, rồi nói thêm: "... Nhưng giờ thì không được nữa rồi."

Kiều Cầu đột nhiên thấy hứng thú, hỏi vu vơ: "Sao thế?"

"Hồi mới vào nghề, để thu hút sự chú ý của khán giả, tôi từng tham gia cuộc thi Vua dạy dày. Khi đó dạ dày tôi cũng khá tốt, cuối cùng tôi lại không ăn được nhanh nhất nên thời gian lên hình bị giảm bớt. Thế là tôi càng cố gắng ăn thật nhiều, ăn đến mức bị bội thực, dạ dày bị tổn thương, nôn ra vài lần, vẫn không ăn hết nổi."

Diệp Thanh kể, vẻ mặt có chút ngại ngùng, cúi đầu uống nước.

Kiều Cầu ngẩn người. Từ khi bước vào nghề, cậu luôn thuận buồm xuôi gió, chưa từng gặp phải hoàn cảnh như Diệp Thanh. Các đoàn phim và công ty đều cư xử rất khách sáo với cậu, thêm vào đó, với sự chiều chuộng của Giang Triển Tâm, cậu muốn làm gì thì làm, nỗ lực là một chuyện, nhưng chưa bao giờ phải miễn cưỡng bản thân.

"Anh ăn uống quá độ à?" Kiều Cầu bị câu chuyện của Diệp Thanh thu hút, nói tiếp, "Tôi trước đây cũng từng bị như vậy, thực ra không sao đâu. Tôi ở cùng anh tôi một thời gian thì tình trạng cải thiện nhiều. Nếu... nếu anh thấy mệt, nghỉ ngơi chút có lẽ sẽ đỡ hơn đấy."

"Thật ra tôi cũng muốn nghỉ," Diệp Thanh thở dài, "chỉ là... tôi biết anh cũng từng nghe rồi, chẳng sợ anh chê cười gì. Mẹ tôi nghiện mua sắm, mà tiền tôi kiếm chẳng đủ để bà tiêu. Nếu nghỉ tiếp, tôi lấy gì mà ăn cơm?"

Kiều Cầu hơi hiểu, mà cũng không hiểu lắm, đáp: "Có một người mẹ như vậy cũng vất vả nhỉ."

Diệp Thanh cười, không tiếp tục chủ đề mà khéo léo chuyển hướng. Việc nói chuyện về gia đình với Kiều Cầu là một điều nguy hiểm, sơ suất có thể khiến đối phương nổi giận, Diệp Thanh không dại gì chạm vào vùng cấm đó. Anh ta rất giỏi giao tiếp, nhanh chóng kéo Kiều Cầu ra khỏi trạng thái lơ đễnh.

Nói chuyện với một người biết cách chiều theo mình là một trải nghiệm dễ chịu. Hai tiếng trôi qua trong chớp mắt,Kiều Cầu cảm thấy Diệp Thanh thực sự là một người rất ổn, hòa nhã, đáng tin cậy, không ngạc nhiên khi Pickett Lý đánh giá cao người này như vậy.

Chỉ số EQ của Diệp Thanh rõ ràng cao hơn Chu Thư Dao rất nhiều. Khi ra về, anh ta nói với Kiều Cầu: "Bạn tôi tặng tôi một con cá rồng, mà tôi nuôi mãi không được, nó sắp chết đến nơi luôn rồi."

Kiều Cầu trợn mắt: "Hả? Anh đã từng nuôi cá bao giờ chưa?"

"Chưa, cũng chẳng biết cách nuôi. Chỉ là lúc rảnh thì thả vài con cá nhỏ cho nó ăn thôi."

"Người mới tập tành nuôi thì không nên nuôi cá rồng đâu," Kiều Cầu nghiêm túc nhìn Diệp Thanh, nói, "Nuôi thì dễ, nhưng cần cho ăn định kỳ. Anh như vậy nó không chết mới lạ đó."

Diệp Thanh nhăn mặt đầy khoa trương: "Đúng vậy, cảm giác không dễ nuôi chút nào. Kiều Thu à, nếu anh thích, có thể giúp tôi nuôi vài ngày được không?"

Kiều Cầu hơi do dự, đáp: "Được thì cũng được thôi, nhưng anh nên đọc trước vài cuốn sách về cá rồng đã. Nếu có thời gian, đến nhà tôi đi, tôi sẽ bày cho anh vài kiến thức cơ bản."

"À... vậy thì phiền Kiều Thu rồi." Diệp Thanh cười thật hiền lành.

Sau khi về công ty, Kiều Cầu lên tầng tìm đến văn phòng của Tiền Du Yến. Cửa không khóa, cậu bước vào rồi mới phát hiện cô không có ở đó. Đang định đi ra thì ánh mắt cậu vô tình dừng lại trên màn hình máy tính chưa tắt.

Ngoại trừ Kiều Cầu, hầu như không ai dám tùy tiện ra vào phòng làm việc của Tiền Du Yến. Thực tế, ngay cả Kiều Cầu, khi lần đầu bước vào phòng làm việc của cô, cũng bị cô nổi giận đùng đùng đuổi ra, khiến cậu giờ đây mỗi lần bước vào đều có chút dè dặt, lo lắng.

Kiều Cầu chú ý đến máy tính của Tiền Du Yến không phải vì tò mò hay muốn xem, mà bởi bức ảnh phóng lớn trên bàn trông quá đỗi quen thuộc.

Trên bàn làm việc của Tiền Du Yến là một tấm hình được phóng to. Đó là poster solo của Kiều Cầu trong bộ phim Kiếm khách. Trong hình, gương mặt cậu đen nhẻm, dính đầy máu, chỉ có đôi mắt sáng rực nhìn lên bầu trời, biểu cảm bi thương như thể sắp quỳ xuống bật khóc.

Tấm poster được chụp rất thành công, đúng thời điểm trước khi cảm xúc bùng nổ. Đạo diễn Diêu Khánh từng đánh giá rất cao, nhưng thực ra Kiều Cầu không thích tấm hình này lắm. Cậu thấy biểu cảm của mình có phần gượng gạo.

Nhìn qua một chút, cậu nhanh chóng rời khỏi văn phòng, chờ bên ngoài.

Không lâu sau, Tiền Du Yến quay lại. Nhìn thấy Kiều Cầu, vẻ ngạc nhiên lẫn vui mừng hiện rõ trên gương mặt cô:"Thu Thu? Sao con lại tới đây? Sao không vào trong ngồi?"

Cô mở cửa, mời cậu vào rồi tự tay rót nước, rửa trái cây, còn nói: "Có chuyện gì sao không gọi điện? Gần như vậy, cô qua tìm con cũng tiện mà."

Thái độ khách sáo của Tiền Du Yến khiến Kiều Cầu có phần ngại ngùng. Cậu căng thẳng nói: "Cháu không có việc gì nên mới qua đây tìm cô."

"À, cô biết rồi. Con nhận phim của Từ Giao à." Tiền Du Yến ngẫm nghĩ một chút, rồi nói, "Con có suy tính riêng, muốn nhận phim thế nào thì nhận phim thế ấy, phía công ty sẽ nghe theo sắp xếp của con."

Sự nhượng bộ bất ngờ của Tiền Du Yến làm Kiều Cầu ngạc nhiên. Cô không giống kiểu người sẽ nói "tùy con". Người phụ nữ này nên tỏ ra độc đoán, mạnh mẽ, thậm chí kiểm soát, chứ không phải mềm mỏng thế này.

Kiều Cầu nhìn cô một lúc, rồi nói: "Cháu đến đây để báo với cô, sau khi quay xong bộ phim này, cháu muốn từ chức, ra nước ngoài học tập vài năm."

Tiền Du Yến dường như đã dự liệu trước. Cô chỉ ngẩn ra một lát, rồi nhấp một ngụm nước, hỏi: "... Con quyết định đi đâu thế?"

"Vâng."

"... Cũng tốt thôi. con năm nay mới 21 tuổi, đúng độ tuổi đi học." Tiền Du Yến khẽ vén tóc, tự mình lặp lại mấy lần: "Tốt lắm... tốt lắm..."

Căn phòng rơi vào một khoảng lặng kỳ lạ. Cuối cùng, Tiền Du Yến không nhịn được hỏi: "... Có quay về không?"

Kiều Cầu không trả lời thẳng: "Cháu muốn cùng đạo diễn Pickett Lý làm phim. Muốn gia nhập studio của anh ấy."

"Vẫn còn muốn làm phim là được rồi." Tiền Du Yến khẽ gật đầu, đôi tay đặt trên đầu gối vô thức cọ nhẹ vào lớp vải. "Con là đứa luôn có chủ kiến, đã quyết thì kiên trì đến cùng. Tốt lắm... tốt lắm..."

Kiều Cầu suy nghĩ một lát, an ủi cô: "Sau này biết đâu vẫn có cơ hội hợp tác. Cô cứ làm việc tiếp đi, cháu xuống đây."

"Đợi đã!" Tiền Du Yến bất ngờ đứng bật dậy, chắn trước mặt Kiều Cầu.

Kiều Cầu cao hơn cô rất nhiều. Cô phải ngẩng đầu mới có thể nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu và cô chẳng giống nhau mấy, chỉ có đôi bàn tay là giống y đúc, những nét tương đồng còn lại, có lẽ thuộc về người cha mà đến nay Kiều Cầu vẫn chưa biết được.

Tiền Du Yến nhìn khuôn mặt cậu, ánh mắt thoáng đờ đẫn. Một lúc sau, cô lên tiếng: "Lần trước cô nhờ luật sư liên lạc với con, nhưng con không đến văn phòng công chứng. Con bận à? Hay tìm thời gian đi cùng cô..."

Tiền Du Yến định chuyển toàn bộ tài sản của mình sau khi qua đời sang tên Kiều Cầu. Nhưng cậu không muốn nhận, cứ kệ nó, tài sản đó sẽ tự động bị xem như từ chối thừa kế.

Nghe cô nhắc đến chuyện này, Kiều Cầu nói: "...Cháu không cần. Thật sự, không cần đâu cô."

Tiền Du Yến tất nhiên biết cậu không thiếu gì. Đừng nói đến người anh trai sâu không lường được của Kiều Cầu, chỉ cần tiền lương cậu kiếm được đã đủ để cậu giữ vững sự tỉnh táo khi đối mặt với khoản tài sản khổng lồ này.

Đôi lúc, Tiền Du Yến còn mong Kiều Cầu không đạt được những thành tựu như hiện tại, có như vậy, có lẽ cô đã không bị đặt vào tình thế bị động này. Nhưng nghĩ kỹ, cô vẫn thà để cậu sống như bây giờ, đĩnh đạc, vững vàng, không ai có thể lay chuyển. Dù cô bị động một chút, ít ra thằng bé bớt khổ, và cô cũng đỡ thấy áy náy hơn.

"Cô biết điều này có thể rất hèn nhát." Tiền Du Yến nhẹ nhàng nói. "Con chẳng thiếu gì cả. Cô chỉ muốn thông qua cách này để khiến bản thân dễ chịu hơn một chút. Con không phải gánh vác bất cứ trách nhiệm gì. Cô bệnh, cô mất, đều không cần con lo... con chỉ cần nhận thôi. Như vậy cũng không được sao?"

Kiều Cầu khẽ nhíu mày.

Tiền Du Yến hỏi: "Hay là anh con không đồng ý?"

"..." Kiều Cầu im lặng một lúc, cụp mắt xuống, thấp giọng nói: "Hay cô đem đi quyên góp đi."

"Cô chỉ muốn cho con. Con có thể nhận rồi làm từ thiện, hay gì đó tùy ý, cô không can thiệp."

"Vậy có ý nghĩa gì nữa?" Kiều Cầu bất ngờ hỏi lại. "Nếu tiền không quan trọng với cô, vậy thì lúc trước, tìm một chỗ yên ổn cho cháu, bộ khó lắm sao?"

Tiền Du Yến cắn chặt môi, nhìn cậu thật lâu.

Kiều Cầu tránh ánh mắt cô, có phần kích động hỏi: "Cháu còn nhỏ như thế, đã làm gì để cô không thể tha thứ? Cô có thể đánh cháu, mắng cháu. Nhưng tại sao... tại sao lại phải vứt bỏ cháu?"

Cậu thở gấp, cảm xúc mất kiểm soát, mặt đỏ bừng. Thể chất của cậu là vậy, mỗi khi xúc động, khuôn mặt luôn đỏ lên, bảo sao người hâm mộ lại đặt cho cậu biệt danh "Shy Shy".

Tiền Du Yến đặt một tay lên mặt, cố trấn tĩnh lại. Một lúc sau, cô mới nói: "... Cô và ba con cãi nhau. Lúc đó cô nghĩ, con đâu phải chỉ của riêng cô, nếu ông ấy không cần con, vậy cô cũng không cần con..."

Cô hít sâu, giọng run rẩy: "Con chẳng làm sai gì cả. Là tại cô."

Kiều Cầu sững sờ, hỏi: "... Còn ông ấy, tại sao không cần cháu?"

Nếu không phải Kiều Cầu, Tiền Du Yến tuyệt đối sẽ không nói ra bí mật xấu hổ của mình, nhưng đối diện cậu, cô nhận ra mình đã có thể phần nào chấp nhận sai lầm của tuổi trẻ.

"Bởi vì người đó đã có gia đình."

Kiều Cầu chết lặng. Cậu không thể tin được rằng sự thật lại tàn nhẫn như vậy. Cậu không phải đứa trẻ được kỳ vọng, sự ra đời của cậu thậm chí còn là một điều không mong đợi.

Không khí trong phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Kiều Cầu hít sâu vài lần, cuối cùng nói: "... cháu về nhà trước đây."

Nói xong, cậu đóng cửa, gần như chạy trốn khỏi văn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip