Chương 110

☆ Chương 110

Kiều Cầu chưa kịp hết giờ làm đã muốn về nhà. Trợ lý Tống thấy sắc mặt cậu không tốt, lo cậu tự lái xe sẽ nguy hiểm nên quyết định đi cùng cậu.

Trên đường về, Kiều Cầu cực kỳ im lặng, như đang suy nghĩ điều gì đó. Điều này làm trợ lý Tống cũng không dám mở miệng, khi làm việc dưới trướng một người vượt trội hơn mình rất nhiều là sẽ thường xuyên mang lại cảm giác như vậy.

Hồi trợ lý Tống mới theo Kiều Cầu, cậu vẫn chưa nổi tiếng. Khi ấy, Kiều Cầu đã khá bướng, kiểu không muốn bị ai bắt nạt. Đạo diễn có thể mắng cậu, nặng lời thế nào Kiều Cầu cũng chẳng để bụng, nhưng chỉ là về công việc. Còn nếu chạm đến lòng tự tôn của cậu, Kiều Cầu sẽ nổi giận ngay lập tức, bất kể là ai, cậu cũng dám đập hộp cơm mà bỏ đi.

Cậu vừa cứng đầu, lại vừa là một nghệ sĩ rất tốt tính. Hai điểm này nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng bất cứ ai quen biết Kiều Cầu đều nhận xét cậu như vậy. Cậu có thể cân bằng rất tốt giữa sự kiêu ngạo và lòng tự trọng. Sau khi nổi tiếng, nét cứng cỏi này của Kiều Cầu càng thể hiện rõ ràng hơn. Thỉnh thoảng, trợ lý Tống sẽ cảm thấy sợ hãi, hoặc nói đúng hơn là kính nể. Đó không phải nỗi sợ đến từ lời nói hay bạo lực, mà là sức hút từ nhân cách của Kiều Cầu.

Cậu có tiêu chuẩn của riêng mình, đúng là đúng, sai là sai, tuyệt đối không đổ lỗi lên người khác. Biết rõ điều này, trợ lý Tống vẫn không thể ngăn bản thân kính nể Kiều Cầu.

Khi xe dừng lại, trợ lý Tống nói: "Đến nhà rồi, sếp ơi."

"Ừm." Kiều Cầu nhìn xa xăm, ngừng một lát rồi nói: "...Đợi em một chút."

"Hả?"

"Em muốn ngồi trong xe thêm một lúc. Chút nữa hãy vào nhà."

"Sao thế?" Trợ lý Tống kéo phanh tay, hỏi, "Có chuyện gì à?"

Kiều Cầu do dự một chút, rồi hỏi lại: "Bây giờ nhìn em có vẻ không vui đúng không?"

Trợ lý Tống lùi người ra sau, làm ra vẻ quan sát kỹ, rồi gật đầu: "Đúng là có hơi không vui thật. Có phải cô Từ Giao lại làm khó em không?"

"Không phải cô ấy." Kiều Cầu vò đầu, im lặng một lát rồi đột nhiên nói: "...Em hỏi anh này. Nếu anh phát hiện một đồng nghiệp, ừm, phát hiện người đó là kẻ phá hoại gia đình người khác, chính là người thứ ba ấy, anh sẽ làm gì?"

Kiều Cầu rất sẵn lòng trò chuyện với trợ lý Tống, vì đối phương tính tình vô tư, nghe xong sẽ quên, không nghĩ ngợi sâu xa, không giống như Giang Triển Tâm, mới nói được vài câu đã đoán ra gần hết câu chuyện.

Trợ lý Tống thật thà đáp: "Liên quan gì đến anh đâu?"

"...Thật sự nghĩ vậy à?"

"Đúng mà!" Trợ lý Tống nói, "Chuyện đó vốn dĩ không liên quan đến anh. Anh không cho phép người thứ ba xen vào gia đình mình, cũng không bao giờ làm người thứ ba, nên chuyện này cách anh xa lắm, chẳng cần nghĩ làm gì."

Kiều Cầu thở dài: "Cũng đúng. Dù sao đó cũng là chuyện của người khác, họ muốn thế nào, em quản được sao? Đã không quản được thì nghĩ làm gì."

"Đúng vậy, có những chuyện dù thấy ghê tởm trong lòng, nhưng nếu không ảnh hưởng đến cuộc sống của mình thì cứ phớt lờ đi thôi." Trợ lý Tống hồn nhiên nói, "Em tức giận vì đồng nghiệp à? Anh đã bảo mà, lên xe là thấy mặt em khó chịu rồi. Người không cùng giá trị quan thì đừng làm bạn, rốt cuộc là ai, nói thử nghe xem."

Kiều Cầu cười: "Anh không cần biết thì hơn."

"Tại sao?"

"Nói ra anh sẽ sợ chết khiếp đấy."

"..." Trợ lý Tống nhìn theo Kiều Cầu mở cửa xe đi ra, kêu một tiếng 'Ê', mặt ngơ ngác.

Kiều Cầu về nhà, tâm trạng đã khá hơn rất nhiều. Cậu nhớ đến lời của Giang Triển Tâm, rằng trước khi đưa cậu về nhà, Giang Triển Tâm đã điều tra kỹ lưỡng về cậu. Như vậy, anh ấy chắc chắn đã biết rõ xuất thân của cậu từ lâu. Dù cậu là con của ai, hoàn cảnh gia đình thế nào, hiện tại, đối với Giang Triển Tâm, cậu chỉ là người yêu của anh ấy mà thôi.

Giang Triển Tâm đang làm việc trong phòng. Hắn thành thạo tiếng Anh, tiếng Đức, hiểu tiếng Pháp, cộng thêm việc đọc được những điều luật dài dòng, nhàm chán. Chỉ cần nhìn qua màn hình máy tính của Giang Triển Tâm, tâm trạng của cậu đã không vui, vì vậy khi đối phương ở phòng làm việc, hầu như cậu không bao giờ làm phiền.

Hôm nay, cậu về nhà sớm. Nghe thấy tiếng mở cửa, Giang Triển Tâm không tháo kính mà vội vàng xuống lầu đón cậu, hỏi: "Hôm nay sao về sớm vậy?"

Cậu mỉm cười với Giang Triển Tâm, không nói gì. Giang Triển Tâm đi theo cậu đến phòng rửa tay, thấy cậu rửa mặt xong liền nói: "Đừng uống nước trong tủ lạnh nhé. Chờ chút, anh xong ngay đây."

Dường như anh ấy đang bận một việc quan trọng, nói vài câu rồi lại vội vàng lên lầu. Cậu lau khô mặt, sau đó đứng thất thần trước bể cá một lúc, ngắm nhìn đàn cá, rồi từ từ bước đến trước cửa phòng làm việc của Giang Triển Tâm.

Cậu nhẹ nhàng mở cửa, thấy trong phòng không bật đèn. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên kính khiến Giang Triển Tâm trông mờ ảo, thế là cậu tiện tay bật đèn lên.

"Sao vậy?" Giang Triển Tâm có chút ngạc nhiên khi thấy cậu vào phòng làm việc. Cậu không nói gì, kéo một cái ghế nhỏ đến ngồi bên cạnh Giang Triển Tâm.

Giang Triển Tâm làm việc luôn rất tập trung. Cậu ngồi bên cạnh cũng không làm chậm nhịp độ công việc của anh ấy. Không phải cậu không thể ảnh hưởng đến Giang Triển Tâm, mà là do đối phương có khả năng tự chủ quá mạnh mẽ. Một giờ làm việc kéo dài lê thê, hay tập trung hoàn thành trong mười phút? Giang Triển Tâm luôn chọn cách thứ hai.

Dù cậu rất thích dính lấy Giang Triển Tâm, nhưng không bao giờ làm phiền hắn khi đang làm việc. Hôm nay thì khác lạ một chút, cậu nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính của Giang Triển Tâm một lúc, sau đó quyết định chen lên ghế của đối phương, vòng tay ôm lấy eo từ phía sau, đầu gối tì lên tay ghế, trông cực kỳ bất tiện.

"..." Giang Triển Tâm dừng lại một chút, rồi nói với cậu: "Tiểu Kiều, lại đây, để anh ngồi lên đùi em."

Cậu có chút ngại ngùng, nhưng nhanh chóng bước xuống khỏi tay ghế, ngồi vào chỗ của Giang Triển Tâm. Quả nhiên, như vậy cậu có thể ôm lấy lưng của Giang Triển Tâm một cách thoải mái hơn.

Dù khi làm việc có tập trung đến đâu, người yêu ôm lấy mình như thế này, hơi thở phả vào tai, Giang Triển Tâm cũng không thể tiếp tục làm việc như bình thường được. Hắn cố gắng hai lần, nhưng cuối cùng đành từ bỏ. Công việc không gấp gáp, hắn không cần phải hoàn thành ngay lúc này, điều quan trọng hơn là bây giờ, hắn cần phải dành thời gian cho em người yêu.

Khi thoát khỏi hệ thống máy tính, cậu nhìn thấy hình nền của Giang Triển Tâm là bức ảnh của mình. Không phải tấm áp phích từ phim Kiếm khách mà là bức ảnh bìa cậu chụp cho một tạp chí. Trong ảnh, cậu trẻ trung, tài hoa, nụ cười rạng rỡ khiến ánh sáng cũng trở nên ấm áp, khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng cảm thấy vui vẻ.

Giang Triển Tâm cực kỳ ghét việc cậu đóng những vai diễn bi kịch đau khổ như Kiếm khách. Sau buổi công chiếu, không một tấm áp phích nào từ bộ phim đó được mang về nhà. Trái lại, các poster từ bộ phim 20 tuổi, 80 tuổi lại được treo khắp nơi trong nhà.

Cậu tựa cằm lên vai của Giang Triển Tâm, nhìn màn hình máy tính từ từ tắt, chớp chớp mắt. Giang Triển Tâm không hỏi tại sao cậu đột nhiên hành động như vậy. Hắn tựa người ra sau, ngả vào vòng tay của cậu, vươn tay duỗi dài, hít một hơi sâu, rồi nói: "Không làm nữa. Tiểu Kiều, chúng ta đi chơi nhé."

Cậu khẽ đáp: "Hả? Đi đâu?"

"Đi sân golf dưới chân núi," Giang Triển Tâm nói, "Dù sao cũng còn sớm, chơi xong chúng ta sẽ đến nhà hàng có cảnh đẹp để ăn tối luôn."

Giang Triển Tâm bỗng có kế hoạch như vậy khiến cậu thật ngạc nhiên, chắc đây là quyết định bất ngờ. Nhìn bầu trời không có dấu hiệu mưa, cậu nói: "Được thôi, để em đi thay đồ."

So với ra ngoài chơi bóng, cậu thích ở nhà yên tĩnh cùng Giang Triển Tâm hơn. Nhưng khi đến sân golf, cậu nhận ra đây cũng là một lựa chọn không tồi. Trong khu biệt thự cao cấp này, giữa sườn núi là những căn biệt thự rộng lớn, còn dưới chân núi là sân golf quy mô lớn. Cư dân ở đây được chơi miễn phí.

Hai người khoác túi đựng dụng cụ chơi golf, rời khỏi nhà. Trên sân chỉ có các caddie và nhân viên, không hề có người ngoài. Buổi chiều thời tiết mát mẻ, không nóng, hai người chơi khoảng hai giờ trước khi ngồi nghỉ trên ghế dài.

"Tiểu Kiều, em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta chơi golf không?"

Hắn đặt gậy golf sang một bên, đáp: "Nhớ chứ."

"Hồi đó chúng ta còn chưa ở bên nhau," Giang Triển Tâm mỉm cười nói, "Anh hoàn toàn không ngờ mình có thể thuận lợi ở bên em như vậy."

Cậu không nói gì, nhưng dĩ nhiên là nhớ rất rõ. Khi đó, cậu đã uống thay A Lăng ly rượu có thuốc kích dục, trong lúc mơ màng đã có lần đầu tiên với Giang Triển Tâm. Giang Triển Tâm không hề kháng cự, để cậu tùy ý hành động.

Thực ra, Giang Triển Tâm đã muốn thổ lộ tình cảm từ lâu, nhưng chưa tìm được cơ hội thích hợp. Huống hồ, hắn cũng không rõ cảm xúc của cậu ra sao. Một người thẳng thắn như Giang Triển Tâm lại phải kìm nén cho đến khi gặp được Tiền Du Yến mới dám chính thức tỏ tình.

Hồi tưởng lại quãng thời gian đó, điều để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong cậu không phải sự nhẫn nại của Giang Triển Tâm, mà là đôi tay của anh ấy. Lần đầu tiên họ chơi golf vẫn còn ở căn biệt thự cũ. Hai người khoác túi dụng cụ, rời khỏi nhà. Trời đã muộn, buổi sáng vừa mưa, không khí bên ngoài lạnh, gió lại lớn, như thể chuẩn bị cho một cơn mưa nữa vậy.

Cả hai không bận tâm, một trước một sau đi xuống sân. Đèn đường đã bật sáng, đó là giờ ăn tối, nên bên ngoài rất vắng vẻ. Cậu và Giang Triển Tâm đều im lặng, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ hơi thở của nhau.

Cậu nhớ rõ như in, mình đi sau Giang Triển Tâm nửa bước chân, không dám bước nhanh để sánh vai với người phía trước. Cậu lúc đó rất hồi hộp, sợ rằng nếu tiến lại quá gần sẽ vô tình chạm vào tay anh ấy.

Giang Triển Tâm dường như cũng bị sự căng thẳng của cậu làm ảnh hưởng, hơi nheo mắt, ngón tay vô thức co lại, rồi nhanh chóng thả lỏng. Đó là đôi tay đã kéo cậu vào ngôi nhà này, cũng là đôi tay dẫn cậu bước vào trái tim của Giang Triển Tâm.

Cậu bất ngờ nắm lấy tay Giang Triển Tâm, im lặng hồi lâu mà không nói lời nào. Giang Triển Tâm hiểu rằng lúc này không cần phải nói gì. Hắn nghiêng người về phía cậu, yên lặng nhìn, cũng không vội đề nghị rời đi. Cho đến khi mặt trời khuất sau núi, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ gương mặt hai người, đồng hồ đã chỉ gần bảy giờ.

"..." Cậu hít một hơi thật sâu, siết chặt tay Giang Triển Tâm, đứng dậy khỏi ghế, nói: "Chúng ta đi ăn tối thôi."

"Ừ."

"Giang Triển Tâm, đợi em quay xong bộ phim này," Kiều Cầu nói, "Em muốn mãi mãi ở bên anh."

"Câu này nghe có chút kỳ lạ ha..." Giang Triển Tâm mỉm cười, siết chặt tay Kiều Cầu hơn, "Không cần phải đợi quay xong bộ phim này, em cũng phải ở bên anh cả đời mà."

Kiều Cầu gật đầu đồng tình: "Anh nói đúng..."

"Tiểu Kiều," Giang Triển Tâm gọi cậu, "Anh đã nói với em chưa, rằng anh thật sự rất... rất yêu em?"

Kiều Cầu cũng bị bầu không khí tốt đẹp này ảnh hưởng. Cậu nheo mắt, nhìn xung quanh rồi cố ý nói: "Có vẻ như chưa."

Giang Triển Tâm nhẫn nại gật đầu: "Đó là lỗi của anh. Em đã từng tỏ tình với anh trước mặt mọi người, còn anh lại chưa làm điều đó. Thật sự là rất có lỗi với em. Trong mối quan hệ này, em đã cho đi nhiều hơn anh. Tiểu Kiều, trước đây anh nghĩ rằng, dù sao chúng ta cũng là hai người đàn ông, không nên quá dính lấy nhau, vì thế mà ngại bày tỏ bằng lời. Nhưng bây giờ anh cảm thấy, chúng ta không có gì khác biệt với các cặp đôi bình thường khác. Nếu em cần sự rõ ràng từ anh, anh sẽ chú ý hơn. Và anh muốn nói lời xin lỗi với em."

Kiều Cầu không hiểu sao Giang Triển Tâm lại nói những lời này. Với cậu, việc họ có thể đi đến ngày hôm nay, sự chủ động của Giang Triển Tâm mới là điều quan trọng nhất, nhưng Giang Triển Tâm lại cho rằng, phản hồi của Kiều Cầu chính là sự hy sinh lớn nhất.

"Anh đang nói gì vậy..." Kiều Cầu bị lời nói của Giang Triển Tâm làm mềm lòng, giọng cậu trầm thấp như lời tình tứ của những đôi yêu nhau, "Em biết, dù anh không nói, nhưng trong lòng anh cũng giống em."

Giang Triển Tâm nhìn cậu nghiêm túc. Hai người đứng đối diện nhau, tay kia cũng nắm lấy nhau.

"Cảm ơn em vì đã hiểu sự vụng về của anh. Từ sâu trong lòng, anh luôn mong đợi mỗi ngày bên em. Đợi em quay xong phim, anh sẽ ở đây chờ em..."

Kiều Cầu không hiểu tại sao Giang Triển Tâm lại nói những lời này. Khi Giang Triển Tâm kéo cậu cúi đầu xuống, áp trán mình vào trán cậu, Kiều Cầu đột nhiên nghĩ, chắc Giang Triển Tâm chưa biết chuyện hôm nay Tiền Du Yến đã tiết lộ về thân thế của cậu nhỉ.

Có lẽ anh đã hiểu lầm rằng sự dựa dẫm hôm nay của cậu là để trách móc sự vụng về của anh?

Phong cách an ủi của Giang Triển Tâm thật đặc biệt, mang theo cả ý nghĩa của một lời hứa. Kiều Cầu quyết định không phá vỡ hiểu lầm này. Dưới ánh hoàng hôn, hai người đàn ông khoác dụng cụ chơi golf, chậm rãi bước tới điểm đến tiếp theo.

Không lâu sau, Diệp Thanh quả nhiên nhờ người mang con cá rồng "sắp bị nuôi chết" kia đến. Anh ta không tự mình đến, có lẽ sợ bị Kiều Cầu từ chối, nên đã thuê hai nhân viên vận chuyển, lái xe đưa cả bể cá đến tận nhà Kiều Cầu.

Khoảnh khắc hai người vận chuyển mở cửa nhà Kiều Cầu, họ đã kinh ngạc đến mức không thốt lên lời. Họ vốn biết rằng người ở đây chắc chắn rất giàu có, nhưng chưa từng có sự xa hoa nào có thể khiến họ sửng sốt như cách thiết kế trong ngôi nhà này được.

Không ai ngờ rằng có người sẽ biến ngôi nhà của mình thành một thủy cung, sống chung với đủ loại cá.

Giang Triển Tâm cho rằng đây chính là điều khiến Kiều Cầu khác biệt với mọi người. Nhưng thực tế, nếu chỉ mình Kiều Cầu thích là không đủ, còn cần sự đồng ý của Giang Triển Tâm thì căn nhà này mới có thể được cải tạo như vậy.

Trong mắt người ngoài, hai người họ đều là những kẻ lập dị.

Bể cá mà Diệp Thanh mang đến vốn đã rất lớn, nhưng khi đặt trong thủy cung khổng lồ của Kiều Cầu lại trở nên không đáng kể. Nhìn con cá rồng được gửi đến, Kiều Cầu ngạc nhiên nói: "Đây là một con cá rồng đỏ rất đẹp. Có lẽ không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là dinh dưỡng chưa được đảm bảo thôi."

Giang Triển Tâm đáp: "Anh nhớ em từng nói rất muốn có một con cá rồng."

"Đúng vậy, nhưng em đã có nhiều cá thế này rồi mà."

Những con cá trong nhà này đều do Giang Triển Tâm mua, toàn là các loại cá cảnh dễ nuôi. Hắn vốn định đợi sau khi Kiều Cầu dọn đến ở sẽ tự mình thêm vài con quý hiếm, nhưng không ngờ Kiều Cầu lại dễ hài lòng đến vậy, chỉ với những con cá nhỏ mà Giang Triển Tâm chọn, cậu cũng không mua thêm con nào khác về nhà.

Ngoài cá hề, loài mà Kiều Cầu muốn nuôi nhất chính là cá rồng. Cậu đã bận rộn cả mấy tiếng đồng hồ, thay nước, cho con cá khách đến thăm này ăn, đến bữa tối vẫn không ngừng khen cá rồng đẹp thế nào.

Giang Triển Tâm thì không hiểu có gì mà đáng nhìn chứ.

"Em thấy cá này nuôi tốt lắm rồi," Kiều Cầu nói, rồi câu chuyện bắt đầu lan ra, "Diệp Thanh không phải không biết cách nuôi cá. Em đoán anh ta không định mang con cá này về nữa, chắc là muốn tặng em rồi."

Loại cá rồng đỏ tuyệt phẩm như thế này, nếu mang ra đấu giá trên thị trường có thể bán được với giá rất cao. Dù không so được với chiếc xe thể thao mà Chu Thư Dao dùng để bồi thường xin lỗi, nhưng lại khiến người ta cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Giang Triển Tâm chỉ "ừ" một tiếng.

"Nhưng mà cũng chỉ là em đoán thôi," Kiều Cầu cười nói, "Nếu chúng ta cho con cá này vào bể, mà vài ngày nữa người ta đến đòi lại, chẳng lẽ em phải lặn xuống bể để bắt lên trả sao?"

"Em thừa biết là không có chuyện đó rồi mà."

"... Đúng thật," Kiều Cầu thừa nhận, "Lúc anh ta tìm em, em đã biết mục đích của người ta rồi. Phim Người cha mẫu mực có hai nam chính, đã định là em và Lê Thượng. Từ Giao muốn mời A Lăng đóng vai nam thứ, nhưng không thể thuyết phục được, Diệp Thanh chắc là muốn đóng phim này."

"Cậu ta dám," Giang Triển Tâm nhàn nhạt nói, "Chuyện poster lần trước, thật sự nghĩ không có chút liên quan nào đến mình à?"

"Việc Chu Thư Dao làm, không nên tính vào đầu Diệp Thanh."

"Chu Thư Dao có quan hệ với cậu ta nên cũng tính là có liên quan," Giang Triển Tâm nói, "Em bị người ta ức hiếp cậu ta không ngăn cản, bây giờ còn muốn làm thân, đừng có mà mơ."

Kiều Cầu làm một động tác bất lực: "Vậy nên anh ta mới đi vòng đến tìm em, chứ không tìm anh đó."

Ánh mắt Giang Triển Tâm dịu lại, nói với Kiều Cầu: "Dĩ nhiên, cuối cùng vẫn là em quyết định, anh không can thiệp."

Kiều Cầu ngừng một chút, rồi nói: "Em không thích Diệp Thanh, phải nói là hơi ghét anh ta. Giang Triển Tâm, trước đây anh từng nói với em, lý do anh không tiếp tục ở vị trí của mình là vì có quá nhiều người tìm anh nhờ vả. Anh thấy người ta thân thiết với anh, liền nghĩ rằng, người này muốn tiền, người này muốn danh tiếng, người kia muốn quyền lực..."

Giang Triển Tâm không nói gì.

"Em bắt đầu hiểu cảm giác của anh rồi," Kiều Cầu nói, "Dù anh ta rất ôn hòa, tính tình cũng tốt, nói chuyện cũng hợp, nhưng em không muốn qua lại nhiều với anh ta, sao nhỉ, cảm thấy mệt."

Những ngày gần đây Giang Triển Tâm đã cùng Kiều Cầu xem không ít phim của Diệp Thanh, hắn biết Kiều Cầu muốn nói gì, bèn đáp: "Nhưng Diệp Thanh diễn xuất rất tốt. Với tư cách một diễn viên, em có muốn diễn chung với cậu ta không?"

Kiều Cầu cười hai tiếng: "Nếu anh ta không tặng em cá, thì em chẳng muốn."

"Xem ra em thật sự không định trả lại con cá này cho người ta rồi ha."

"Anh ta chọn được con cá làm em thích đến vậy, chứng tỏ đã tốn không ít tâm sức." Biểu cảm của Kiều Cầu mang nét điềm tĩnh đặc trưng của người trưởng thành. Cậu chỉ đơn thuần đánh giá mà thôi, biểu cảm ấy giống hệt với Giang Triển Tâm. Nếu có người khác ở đây, chắc chắn sẽ cảm thán, quả nhiên là người một nhà. "Chu Thư Dao là Chu Thư Dao, Diệp Thanh là Diệp Thanh. Giang Triển Tâm, anh nghĩ sao?"

Kiều Cầu rõ ràng mềm mỏng hơn Giang Triển Tâm nhiều. Thủ đoạn của Giang Triển Tâm luôn là diệt tận gốc, răn đe để kẻ khác không dám làm càn nữa. Đặc biệt là chuyện liên quan đến Kiều Cầu, hắn luôn ra tay rất nặng. Lần trước một người họ Bạch khi nhận phỏng vấn đã công khai xin lỗi Kiều Cầu, nói mình là fan của Diệp Thanh, chỉ vì bị dọa đến nỗi mất hết tinh thần, khiến khán giả có cảm giác "quả nhiên là bị ép buộc." Từ đó, không còn ai nghi ngờ những lời đồn về hậu thuẫn mạnh mẽ của Kiều Cầu nữa. Có quyền lực là một chuyện, nhưng ỷ thế để bắt nạt người khác lại là chuyện khác. Mỗi khi bị nhắc đến, lại làm Kiều Cầu rất đau đầu. Nhân cơ hội này, vừa hay có thể làm dịu bớt những thông tin liên quan.

Khi Diệp Thanh chính thức xác nhận sẽ tham gia Người cha mẫu mực, sự bàn tán còn sôi nổi hơn cả A Lăng. Tuy trước đây anh ta chưa từng hợp tác với Kiều Cầu, nhưng độ nổi tiếng của anh ta còn đó, thêm vào những tin đồn về chút rạn nứt giữa anh ta và Kiều Cầu, hình tượng "người yêu" của hai người trên màn ảnh càng làm khán giả tò mò hơn.

Ngay cả Từ Giao cũng không ngờ trước khi quay phim đã có tiếng vang lớn như vậy. Đây có lẽ là bộ phim được giới trẻ yêu thích nhất từ trước đến nay của cô. Ban đầu cô định vị đối tượng khán giả của bộ phim Người cha mẫu mực cũng không quá hẹp, ngoài giới trẻ, còn cảm thấy bộ phim đề cập đến vấn đề giáo dục này cũng phù hợp với các bậc phụ huynh. Nhưng liệu các bậc phụ huynh với quan niệm truyền thống liệu có thực sự xem một bộ phim liên quan đến yếu tố tình yêu đồng tính không?

Sự kỳ vọng hơi cao của Từ Giao không ảnh hưởng đến Kiều Cầu.

Mỗi lần quay phim, Kiều Cầu đều dồn hết 100% nỗ lực, thậm chí quay đến mức mệt mỏi rã rời. Vì vậy, trong kỳ nghỉ trước khi quay Người cha mẫu mực, cậu không nghe lời đạo diễn ở nhà đọc kịch bản, mà cùng Giang Triển Tâm tận hưởng một kỳ nghỉ vui vẻ. Khi Kiều Cầu trở về, làn da của cậu lộ rõ sự phân chia sắc màu do cháy nắng, toàn bộ khí chất toát lên vẻ khỏe khoắn, tràn đầy sức sống. Nhìn làn da của cậu, ai cũng biết Kiều Cầu đã chơi rất sảng khoái, nhưng hình tượng đó lại cách xa nhân vật "cậu học sinh u buồn, văn tĩnh, làn da trắng trẻo" trong nguyên tác.

Trợ lý Tống, vốn đã lường trước tình huống của Kiều Cầu, rất bình tĩnh nhìn cậu từ trên xuống dưới hai lượt rồi hỏi:"Sếp à, lần này đi đâu chơi mà cháy nắng thế này? Anh nhớ em không phải thực vật, không cần quang hợp mỗi ngày đâu nhỉ?"

Kiều Cầu bật cười khẽ, làm ra vẻ đe dọa: "Anh của em đang ở bên cạnh đó... anh nói chuyện cẩn thận chút nha!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip