Chương 111
☆ Chương 111
Trợ lý Tống rất sợ Giang Triển Tâm, lập tức im miệng không nói thêm, bận rộn chạy đi làm việc khác.
Sau Kiếm khách, đây là lần thứ hai Kiều Cầu hợp tác với Lê Thượng. Diễn xuất của Lê Thượng rất xuất sắc. Bỏ qua những lời đồn đại của khán giả, Kiều Cầu vẫn rất mong đợi được diễn cùng Lê Thượng.
Kiều Cầu và Lê Thượng cùng dùng chung một phòng hóa trang. Khi Kiều Cầu bước vào phòng, ngay lập tức cảm nhận được sự mát mẻ. Đang giữa mùa hè oi ả, sinh viên được nghỉ hè, thời tiết nóng bức đến mức ra ngoài cái là như sắp bị tan chảy tới nơi, vậy mà diễn viên vẫn phải thò mặt ra phơi nắng. Không trách được các nghệ sĩ có chút thành tựu đều dần chuyển hướng sang đầu tư vào các lĩnh vực khác, chắc họ không muốn khi lớn tuổi rồi mà vẫn phải vất vả như vậy.
Kiều Cầu chào hỏi chuyên viên trang điểm, lau khô mồ hôi trên mặt, sau đó ngồi đợi một lúc rồi mới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Lê Thượng, chủ động chào: "Anh Lê, anh đến từ khi nào vậy?"
"Đến được một lúc rồi," Lê Thượng trả lời, "Lần này anh đóng vai thế hệ cha chú còn gì, thời gian hóa trang có lẽ sẽ lâu hơn một chút..."
Kiều Cầu quay đầu qua nhìn Lê Thượng, phát hiện tóc anh ấy quả nhiên đã được hóa trang thành bạc trắng. Lê Thượng xấp xỉ tuổi Giang Triển Tâm, nhưng trông già hơn Giang Triển Tâm. Có lẽ là do những năm tháng bôn ba, quay ngoại cảnh vất vả, cộng thêm mái tóc điểm bạc, khiến cho "nam thần" Lê Thượng mang lại cảm giác như cha của Kiều Cầu. Nhưng chuyên viên trang điểm sẽ làm chi tiết hơn, để Lê Thượng trông già nua một cách chân thực hơn.
Kiều Cầu thì đơn giản hơn nhiều. Vẻ ngoài của cậu vốn đẹp, các chuyên viên trang điểm hợp tác với cậu đều thấy nhẹ nhàng, chỉ có điều cậu rất ghét cảm giác bị bôi mỹ phẩm lên mặt, nên toàn bộ quá trình đều nhắm mắt lại.
"Phó Tam đến cùng à?" Lê Thượng hỏi.
"Vâng," Kiều Cầu nghe Lê Thượng nói, mở mắt đáp, "Anh ấy ở với em mấy ngày rồi sẽ đi."
"Cẩn thận một chút, đừng để phóng viên chụp được."
"Không sao đâu," Kiều Cầu nói, "Em cũng có ý định công khai."
"..." Lê Thượng bị sự thẳng thắn của Kiều Cầu làm cho kinh ngạc, quay đầu nhìn cậu. Chuyên viên trang điểm bị run tay suýt thì mắc lỗi. Lê Thượng dừng lại một chút, có vẻ trách móc: "...Bộ không thể đợi lúc không có ai hãy nói sao? Không biết nhìn xem hoàn cảnh à?"
Kiều Cầu không nói gì.
Khi cả hai hóa trang xong, chuyên viên trang điểm tự giác rời đi, để lại Lê Thượng và Kiều Cầu ở lại một mình. Lê Thượng vừa nhìn mình trong gương, vừa nói: "Anh nghe Tiền tổng nói cậu muốn nghỉ việc. Hôm nay mới biết, hóa ra cậu lại kiên quyết như vậy. Có phải vì không muốn làm nữa, nên mới quyết định công khai không?"
"Không, là vì muốn công khai người yêu, nên mới chọn nghỉ việc," Kiều Cầu đáp, "... Em bây giờ không muốn đóng phim nữa, mà muốn đi học, sau đó tham gia vào studio của Pickett Lý. Nên không phải là hoàn toàn bỏ nghề, mà chỉ muốn dành thời gian chuyên tâm vào việc học trước."
"Vậy tại sao lại công khai xu hướng tính dục của cậu?" Lê Thượng ngừng một lúc, nói tiếp, "Hiện tại cậu đang ở giai đoạn sự nghiệp thăng hoa, đột ngột nghỉ việc đã là một bất lợi lớn. Thêm vào đó... một số người có thể cho rằng xu hướng tính dục của cậu là bất thường. Anh khuyên cậu nên suy nghĩ kỹ hơn."
Kiều Cầu gật đầu: "Cảm ơn anh Lê, nhưng không cần đâu. Em không muốn trong công việc cứ bị người ta gán ghép với người khác, ví dụ như em và anh..."
Nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của Kiều Cầu, Lê Thượng bật cười: "Những chuyện đó không cần để tâm đâu."
"Nhưng em sợ anh em sẽ để tâm," Kiều Cầu yên lặng một lát, rồi nói tiếp, "Nếu tình huống đảo ngược, có người nói anh em và ai đó là người yêu, chắc em sẽ không vui. Em không thể lợi dụng sự bao dung của anh ấy với công việc của em mà mãi trốn tránh vấn đề này được."
Lê Thượng nhìn Kiều Cầu, thở dài: "Thế còn vì lý do gì nữa?"
"..."
"Cậu cũng muốn bảo vệ Phó Tam à?" Lê Thượng vừa nói vừa kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, hút vài hơi rồi bảo: "... Thật hiếm thấy trường hợp như vầy. Nhưng cậu đã nghĩ đến hậu quả sau khi công khai chưa? Nếu gặp phải những fan cuồng không muốn thần tượng của mình có người yêu, họ có thể dùng bạo lực hoặc thủ đoạn khác. Lúc đó cậu sẽ làm sao?"
Kiều Cầu đáp: "Em đã nghĩ đến. Anh nói đúng, em muốn bảo vệ anh của em. Trước khi chắc chắn, em sẽ cẩn thận."
Việc muốn bảo vệ người mình yêu thương là bản năng trời sinh của con người, không phân biệt tuổi tác hay giới tính.
Quá trình quay phim thật buồn chán. Khi nghỉ ngơi, Kiều Cầu ngồi cùng Giang Triển Tâm đọc kịch bản, còn lúc quay, Giang Triển Tâm lại đứng bên cạnh quan sát cậu. Bề ngoài, Giang Triển Tâm trông không có gì đặc biệt, nhưng hắn lại toát ra một khí chất khiến người khác khó lòng tiếp cận. Trong đoàn phim, ngoài Kiều Cầu ra, không ai là không sợ hắn. Ngay cả đạo diễn Từ Giao, khi muốn nói chuyện với Giang Triển Tâm, cũng phải đặt chiếc loa phóng thanh xuống, nói chuyện một cách cẩn trọng.
Người cha mẫu mực hầu như toàn cảnh quay trong nhà, mãi mới có một lần quay ngoại cảnh. Sáng sớm, Kiều Cầu theo đoàn ra ngoài. Khi vừa đến địa điểm quay, họ phát hiện nơi này đã bị fan hâm mộ vây kín.
Kiều Cầu, Lê Thượng, và Diệp Thanh đều là những diễn viên đang nổi đình đám. Ngoài ba vai chính, các vai khác cũng được tuyển chọn kỹ lưỡng, vì vậy bộ phim có sức ảnh hưởng rất lớn. Kiều Cầu nhìn qua cửa xe thấy bên ngoài tụ tập đông người, liền bảo Giang Triển Tâm: "Anh ở ngoài chờ em, trưa chúng ta cùng ăn."
Giang Triển Tâm đáp: "Ừm. Cẩn thận đừng để bị giẫm lên. Đi sau trợ lý ấy, có giẫm thì cậu ta bị giẫm trước."
Kiều Cầu bật cười ha ha, tranh thủ lúc không ai để ý, hôn lên trán Giang Triển Tâm một cái rồi nhanh chóng xuống xe.
Dù đội mũ và đeo kính râm, chiều cao của Kiều Cầu vẫn quá nổi bật, dễ dàng bị nhận ra. Vừa đi được mấy bước, cậu đã bị người hâm mộ vây kín. Suốt chặng đường, cậu ký không biết bao nhiêu chữ ký. Trời nắng nóng, nhiều đồ ăn vặt và kẹo fan mang tặng đã bị chảy, Kiều Cầu chỉ nhận những thứ dễ bảo quản, còn lại thì nhất định không nhận.
"Tôi không thiếu đồ ăn đâu. Các bạn làm ơn đừng tặng đồ ăn nữa nhé," tay cầm đầy đồ, Kiều Cầu bất đắc dĩ nói, "Cảm ơn mọi người."
Có lẽ vì dáng người của Kiều Cầu quá gầy, luôn khiến người khác nảy sinh mong muốn chăm sóc cậu. Vừa đến nhà Giang Triển Tâm, hắn đã rất thích gắp thức ăn cho cậu. Nhưng hiện tại Kiều Cầu thực sự không thể ăn kem hay đồ ngọt nữa, bởi vì quá trình hồi phục của viêm tụy rất dài. Giang Triển Tâm cũng không cho phép cậu ăn vặt có tính kích thích mạnh, bao gồm cả đồ cay.
Diệp Thanh đi theo bên cạnh Kiều Cầu, lúc này có thể thấy rõ sự khác biệt về mức độ nổi tiếng. Kiều Cầu bị vây kín, không thể bước ra, trong khi Diệp Thanh đứng bên cạnh Tống trợ lý, trêu: "Tôi ăn cũng nhiều, sao không ai tặng đồ ăn vặt cho tôi nhỉ?"
Trợ lý Tống, người rất bảo vệ và thiên vị Kiều Cầu, không nói gì, nhưng trong lòng thầm mắng, anh nghĩ mình là ai, còn Kiều Thu là ai, so nổi không?
Phần lớn số đồ ăn vặt đó được chia cho nhân viên trong đoàn phim, cuối cùng cũng có không ít món rơi vào tay Diệp Thanh.
Dáng người của Kiều Cầu rất cao, khi đóng phim tình cảm với Nam Tiêu trông rất lạc quẻ. Nam Tiêu chỉ cao hơn một mét rưỡi, đứng cạnh Kiều Cầu giống như sinh viên đại học đứng cạnh học sinh tiểu học, hoàn toàn không có tính thẩm mỹ.
Diệp Thanh thì đỡ hơn nhiều, mặc dù chiều cao của anh ta không quá nổi bật, chỉ ở mức trung bình, nhưng ít nhất vẫn tốt hơn Nam Tiêu.
Trong Người cha mẫu mực, Kiều Cầu vào vai một sinh viên đại học có vẻ ngoài thanh tú nhưng nội tâm lại cuồng nhiệt. Dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt của cha mình, áp lực tích tụ trong lòng cậu cuối cùng cũng bùng nổ. Cậu lao vào tình yêu của người yêu, bất chấp tất cả để cắt đứt quan hệ với cha mình.
Cảnh quay ngoại cảnh này chính là phân đoạn tranh cãi trên đường giữa hai cha con và người yêu đồng tính của nhân vật chính. Kiều Cầu kéo Diệp Thanh ra khỏi nhà, Lê Thượng đuổi theo từ phía sau, ngăn cản không cho con trai rời đi.
Dáng người cao lớn và bàn tay to của Kiều Cầu tạo ra áp lực mạnh mẽ khi cậu nắm lấy Diệp Thanh. Là kiểu diễn viên thể hiện tốt hơn dưới áp lực, Kiều Cầu nhập vai đến mức cảm xúc dâng trào, khiến Diệp Thanh cảm thấy tay mình sắp gãy. Trong đầu anh ta thầm nghĩ, cậu ta trông gầy thế mà sức lực lại mạnh kinh khủng.
Diễn xuất của Lê Thượng cũng rất bùng nổ. Hắn đuổi theo từ phía sau, lớn tiếng hét: "Con quay lại đây cho ba!"
Khi người cha cuối cùng cũng bắt được vai của cậu con trai, người thanh niên vô tình cao lớn hơn cả mình, cậu đột nhiên giật mạnh cánh tay, nắm tay lại như muốn đánh cha mình. Kiều Cầu, như một quả pháo được châm ngòi, hét lên: "Không phải ông bảo tôi cút đi sao? Tôi nói cho ông biết, Lê Quốc Khánh, ông già này—"
Kiều Cầu quá nhập tâm, lỡ miệng gọi sai tên nhân vật. Trong kịch bản, người cha thậm chí không có tên, và câu nói của cậu khiến Lê Thượng sững người. Không nhịn được, hắn bật cười thành tiếng.
Tiếng cười phá hỏng cảnh quay, Kiều Cầu hít một hơi thật sâu, buông tay Diệp Thanh ra.
Đạo diễn Từ Giao hét lớn: "Nghỉ ngơi một chút rồi quay lại."
Lê Thượng ngồi xuống cạnh Kiều Cầu, nói: "Làm ơn đừng tự tiện thêm lời thoại nhé, mà còn hài hước như thế nữa."
Kiều Cầu chân thành nói: "Em xin lỗi, làm anh bị phá hỏng cảm xúc rồi."
Thấy Kiều Cầu nghiêm túc như vậy, Lê Thượng đáp: "... Là anh phải xin lỗi cậu. Cậu diễn rất tốt."
"Em lúc diễn hơi khó kiểm soát cảm xúc, quá kích động. Lần sau..." Kiều Cầu chống cằm, nói, "Lần sau sẽ không thế nữa."
Cậu không phải kiểu người dễ bị ảnh hưởng bởi nhân vật trong phim, nhưng không hiểu sao khi nhìn Lê Thượng, cậu vẫn có chút tức giận, cả cuộc trò chuyện cũng không dám nhìn vào mắt đối phương.
Diệp Thanh đi về phía trợ lý của mình để lấy nước. Khi anh ta đưa tay ra, mọi người giật mình vì cổ tay anh đỏ ửng, trông như bị trầy da.
Diệp Thanh vội tìm chuyên viên trang điểm, hỏi xem có thể che lại được không.
Kiều Cầu sau khi quay xong cảnh này mới nhận ra mình đã dùng quá nhiều sức, vội vàng xin lỗi Diệp Thanh. Diệp Thanh là người có tính cách hòa nhã, mỉm cười nói: "Không sao đâu, không đau chút nào. Kiều Cầu, cậu diễn thật sự rất nhập tâm."
"..." Kiều Cầu ngượng ngùng dùng tay làm hình cái quạt, phe phẩy, "Có lẽ là do thời tiết quá nóng thôi."
Khi đóng phim 20 tuổi, 80 tuổi với Nam Tiêu, cậu cũng từng nắm tay bạn diễn. Nhưng không làm cô bị thương, ngược lại còn rất cẩn thận.
Kiều Cầu cảm thấy mình vì không chú ý mới làm Diệp Thanh bị đau, trong lòng có chút hổ thẹn. Dù gì đi nữa, Diệp Thanh hiện tại là bạn diễn của mình, dù trong Người cha mẫu mực anh ta chỉ có ít phân cảnh, cũng không thể đối xử với người ta như một đạo cụ được. Nghĩ lại, có lẽ do lúc diễn đối đầu với Lê Thượng, cậu bị ảnh hưởng nhiều, Lê Thượng thực sự là một diễn viên rất xuất sắc.
Khi Kiều Cầu ăn cơm cùng Giang Triển Tâm, cậu còn nhắc đến chuyện này, Giang Triển Tâm chỉ "Ừ" một tiếng, rồi nói: "Lê Thượng học chuyên ngành diễn xuất từ đại học, tuổi còn lớn hơn em, diễn hay là bình thường, diễn không hay mới là lạ."
"Anh ấy rất ảnh hưởng đến cảm xúc của em," Kiều Cầu nói, "Có lẽ cũng kéo theo các diễn viên khác. Hồi mới bắt đầu quay Kiếm khách, em thấy diễn với anh ấy rất thoải mái. Giờ nghĩ lại, chắc là do sức ảnh hưởng của Lê Thượng."
"Ừ."
"Em cũng muốn nghiên cứu sâu hơn về lý thuyết diễn xuất," Kiều Cầu nói, "Bề ngoài thì trông diễn xuất của em có vẻ ổn, nhưng thực tế còn kém xa..."
Giang Triển Tâm nhìn khuôn mặt Kiều Cầu, nói: "Diễn chơi thôi thì được rồi, đừng quá nghiêm túc."
"Được," Kiều Cầu gãi gãi tay Giang Triển Tâm, lẩm bẩm, "Em phải kiểm soát cảm xúc của mình."
Quá trình quay Người cha mẫu mực khó hơn Kiều Cầu nghĩ. Không phải đạo diễn yêu cầu khắt khe, thực tế thì Từ Giao rất hài lòng với diễn xuất của họ, nhiều cảnh chỉ cần quay một lần là xong.
Nhưng Kiều Cầu tự cảm thấy mình làm không tốt. Cậu không còn là người mới như khi đóng Hợp đồng bốn điều khoản, cần phải hỏi đạo diễn, "Em diễn thế nào? Được không ạ?", thậm chí không cần xem qua màn hình giám sát, cậu cũng có thể biết mình làm chưa đạt ở đâu.
Điểm thiếu sót có thể tóm tắt trong một câu, chính là việc kiểm soát cảm xúc chưa tốt.
Với nhân vật người cha do Lê Thượng đóng, cảm giác phẫn nộ thể hiện quá mức, Kiều Cầu thậm chí cảm thấy trong lòng mình như có cơn tức giận, nghẹn đến khó chịu. Cậu dễ bị Lê Thượng cuốn theo, diễn một lúc thì như thể thực sự có mối thâm thù gì đó với Lê Thượng, chỉ thiếu mỗi việc động tay động chân. Sự kích động này khiến mỗi lần quay xong, Kiều Cầu không dám nhìn thẳng vào mắt Lê Thượng, vội vàng đi nghỉ, sợ rằng sẽ thực sự làm ra chuyện gì không thể cứu vãn.
Mặt khác, với Diệp Thanh thì lại ngược lại, biểu đạt tình cảm của Kiều Cầu không đủ, có thể nói là lạnh nhạt. Theo lý mà nói, đối diện với khuôn mặt của Diệp Thanh, đáng lẽ phải dễ nhập tâm hơn cả Nam Tiêu, nhưng Kiều Cầu lại cảm thấy hơi mệt mỏi.
"Tôi tổng kết lại, xung đột giữa tôi và Lê Thượng quá dữ dội, rất ảnh hưởng đến cách nhìn của tôi đối với Diệp Thanh." Kiều Cầu không nhịn được mà chạy đi bàn với biên kịch: "Có thể sửa lại cho nhẹ nhàng hơn một chút được không?"
"Nhưng anh không cảm thấy càng bị áp chế, đứa trẻ càng phản kháng dữ dội, tình cảm với người yêu lại càng sâu sắc hơn sao?"
"..."
"Hơn nữa, anh diễn rất tốt mà, ánh mắt anh nhìn Diệp Thanh rất sát vai, đạo diễn còn khen Thu Thu đấy, anh đừng khiêm tốn quá."
Kiều Cầu thở dài.
Về kể lại với Giang Triển Tâm, Giang Triển Tâm suy nghĩ một chút, nói: "Vậy thì hay là diễn tách ra đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip