Chương 113
☆ Chương 113
Kiều Cầu không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy cánh tay của Cao Sùng. Cậu kìm nén suốt cả quãng đường, cho đến khi rời khỏi bệnh viện, chỉ còn lại hai người, cậu mới hỏi: "...Đi rồi à?"
Câu hỏi của Kiều Cầu hơi mơ hồ, nhưng Cao Sùng lại hiểu ngay. Anh gật đầu, trông như rất bình thản.
"Đi rồi, không qua khỏi trên bàn mổ."
Kiều Cầu không thể tưởng tượng được tâm trạng của Cao Sùng lúc đó ra sao. Cậu khẽ vỗ lên tay anh, nói: "...Xin chia buồn."
"Ừ," Cao Sùng gật đầu, phát ra một tiếng "hầy" rồi nhìn về phía xa, bất chợt nói: "Mấy ngày sau khi mẹ anh mất, anh nghĩ kỹ rồi, thật ra là phải mừng cho bà ấy. Em không biết quá trình điều trị đau đớn thế nào đâu. Nếu không phải vì nghĩ đến anh, bà ấy có lẽ đã muốn dừng điều trị từ lâu rồi..."
Kiều Cầu im lặng một lúc, ngoảnh đầu nhìn Giang Triển Tâm đang ngồi trong xe đợi mình.
Cao Sùng hít một hơi, nói tiếp: "Lúc bà ấy lên bàn mổ, anh căng thẳng đến mức nào em biết không. Bà ấy đối xử với anh tốt lắm... Anh thấy có lỗi với bà ấy, vì đã không tốt với bà được nhiều hơn. Anh đã thề, nếu bà ấy qua được lần này, anh sẽ chăm sóc bà thật tốt, lo lắng cho bà cả đời, nhưng..."
Cao Sùng nghẹn ngào, nước mắt rơi lã chã: "Anh hối hận lắm..."
Kiều Cầu cũng cảm thấy buồn lây. Cậu từng nghe người bạn cùng phòng của mẹ Cao kể rằng Cao Sùng là một người con vô cùng hiếu thảo, nên cậu không hiểu anh có gì để hối hận. Nhưng nhìn anh đau lòng, cậu cũng thấy chạnh lòng theo.
"Anh đừng khóc nữa. Anh không biết sao? Vẫn có người yêu thương anh mà. Đừng khóc nữa, Cao Sùng."
Cao Sùng cúi thấp mắt, hít sâu một hơi rồi nói: "Anh biết rồi. Cảm ơn em, Kiều Cầu."
"Đừng cảm ơn," Kiều Cầu nói, "Chúng ta là bạn, đúng không?"
"Đúng." Cao Sùng mỉm cười, nước mắt vẫn lăn dài. "Đợi thêm một thời gian nữa, anh sẽ cùng em đi ăn một bữa nhé."
Kiều Cầu gật đầu. Cậu biết Cao Sùng cần để tang cho mẹ mình.
Trên đường trở về đoàn phim, Kiều Cầu đột nhiên nói: "...Hôm trước Tiền Du Yến nói muốn làm công chứng, chuyển tài sản sau khi bà ấy qua đời sang tên em. Em đã không đồng ý."
Giang Triển Tâm từng nghe qua chuyện này, nên cũng không ngạc nhiên, chỉ khẽ "ừ" một tiếng.
"Vài ngày trước, bà ấy lại tìm em, khẩn cầu em nhận lấy," Kiều Cầu hơi rối loạn. "Em hỏi bà ấy tại sao không quyên góp đi, bà ấy nói chỉ muốn trong lòng được nhẹ nhõm hơn. Sau khi giao cho em thì em muốn làm gì cũng được. Bà ấy còn nói dù bà ấy bị bệnh hay qua đời cũng không liên quan đến em, em không cần chịu trách nhiệm..."
Giang Triển Tâm liếc nhìn Kiều Cầu, đôi mắt phượng dài như thấu hiểu mọi chuyện, bình thản và điềm tĩnh.
Kiều Cầu ngập ngừng: "...Em sợ anh sẽ không vui."
"Tiểu Kiều," Giang Triển Tâm nhẹ giọng, "Em nghĩ đến anh đầu tiên thế này làm anh rất vui. Nhưng em biết mà, anh sẽ không để tâm đâu. Không ai có thể giành em khỏi tay anh được. Anh không để ý đến việc em gần gũi với mẹ đâu."
Giang Triển Tâm thẳng thắn gọi Tiền Du Yến là "mẹ", khiến mặt Kiều Cầu nóng bừng, không biết là xấu hổ hay gì khác. Thật ra, người giúp Kiều Cầu nhận lại Tiền Du Yến chính là Giang Triển Tâm. Giang Triển Tâm không phải người bình thường, cảm xúc của anh không thể đo bằng tiêu chuẩn của người khác. Anh không ghen, cũng rất ít khi nổi giận. Anh đương nhiên có lý do để tự tin.
Kiều Cầu sờ sợi dây chuyền trên ngực, ngần ngại nói: "...Em xem danh sách liên hệ khẩn cấp của bà ấy rồi, không có ai cả. Em hỏi bà ấy bố em là ai, bà ấy nói ông ấy đã mất rồi... Em đang nghĩ, liệu có thể viết số của em vào danh sách liên hệ khẩn cấp của bà ấy không...?"
Giang Triển Tâm gật đầu, tiện tay vuốt má và tai của Kiều Cầu.
"Tiểu Kiều... Em quả nhiên vẫn sẽ tha thứ cho những người thật lòng xin lỗi mình."
Kiều Cầu ngẫm nghĩ rồi nói: "Cũng phải xem người xin lỗi là ai. Nếu là anh, không cần xin lỗi em cũng sẽ tha thứ. Nếu là người lạ, em càng không có lý do để giận họ."
"Vậy thì rất tốt," Giang Triển Tâm nói, "Coi như bù trừ với anh."
Giang Triển Tâm nhìn nụ cười của Kiều Cầu, câu sau không nói thành lời. Tiểu Kiều, em ấy quả nhiên thích những người thích mình.
Vì phẫu thuật của Lê Thượng là phẫu thuật xâm lấn tối thiểu, bác sĩ nói một tuần có thể xuống giường, một tháng có thể quay những cảnh không quá mệt. Nghe vậy, đạo diễn Từ Giao cũng an tâm phần nào, sau đó bắt đầu lên kế hoạch đối phó.
Cô quả nhiên bắt đầu cân nhắc đề nghị của Kiều Cầu. Kịch bản thứ hai của Người cha mẫu mực viết chưa hoàn chỉnh, vẫn còn nhiều sơ hở. Nhưng điều này không phải là vấn đề lớn, điều quan trọng nằm ở ưu điểm của nó, tỉ lệ phân cảnh của Diệp Thanh được tăng lên. Kịch bản này sơ lược kể về quá trình nhân vật của Kiều Cầu và Diệp Thanh yêu nhau, để sau này khi hai người quyết định không chia xa, tiếp tục đồng hành bên nhau sẽ trở nên tự nhiên hơn.
Trước đó, cô không nghĩ đến việc chọn phương án thứ hai, bởi lẽ Kiều Cầu và Lê Thượng đều là nhân vật chính, không thể để phân cảnh của Diệp Thanh quá nhiều được. Từ Giao cảm thấy nên ưu tiên đáp ứng yêu cầu của Kiều Cầu và Lê Thượng trước, vì thế không chú tâm chỉnh sửa nhiều. Nhưng giờ xảy ra tình huống bất ngờ, kịch bản thứ hai lại được đưa ra ánh sáng.
Từ Giao cùng biên kịch thức trắng đêm thảo luận, cuối cùng quyết định sửa lại kịch bản. Kịch bản mới được gửi đến tay Kiều Cầu. Cậu xem kỹ, nhận ra rằng phân cảnh của Diệp Thanh và mình quả thực chiếm tỉ lệ lớn hơn. Thậm chí còn có một cảnh "giường chiếu". Nghe Từ Giao nói, chỉ là mượn góc quay, cuối cùng sẽ kéo máy lên để làm mờ cảnh quay.
Khi Từ Giao giải thích cảnh diễn cho Kiều Cầu, cậu đột nhiên cảm giác có người đang nhìn mình. Quay đầu lại, liền thấy Diệp Thanh mỉm cười ôn hòa với mình, còn vẫy tay chào.
Không biết Diệp Thanh cảm thấy thế nào khi nhận được kịch bản. Anh ta bước chân vào nghề sớm hơn Kiều Cầu, nổi tiếng cũng sớm hơn, nhưng chỉ vì làm phật lòng Giang Triển Tâm, sự nghiệp liền tụt dốc không phanh, khóc cũng không biết tìm ai.
Nói anh ta không oán giận chút nào thì không chắc. Có lẽ anh ta đã quen rồi, Diệp Thanh tự mình từng bước cố gắng đi lên, các phép tắc bề ngoài đều làm rất chu toàn.
Kiều Cầu nghĩ vậy, đối với Diệp Thanh luôn giữ cảm giác "anh chắc hẳn ghét tôi, chỉ đang làm bộ thôi nhỉ", vì thế có chút tránh né sự tiếp xúc của đối phương.
Cảnh "giường chiếu" đó quay không thuận lợi. Theo kịch bản, Kiều Cầu cần kéo Diệp Thanh lên giường. Kiều Cầu cao lớn, tạo áp lực mạnh, lẽ ra cảnh quay sẽ rất dễ dàng, nhưng vừa chạm vào Diệp Thanh, cậu lại trở nên cứng ngắc, còn không nhịn được muốn cười.
Cậu cảm thấy Diệp Thanh giống như một đứa trẻ vậy.
Từ Giao bất đắc dĩ, chỉ có thể nói: "Đừng quay mặt Kiều Thu nữa, quay từ phía sau lưng rồi cắt sang đặc tả khuôn mặt."
Thời tiết thực sự rất nóng, cả Kiều Cầu và Diệp Thanh đều đổ mồ hôi đầm đìa, tóc bên má Diệp Thanh ướt nhẹp, dính bết vào mặt như vừa bị nước đổ lên.
Anh ta ngoan ngoãn nằm trên giường, nói với Kiều Cầu: "Chúng ta quay một lần là xong được không? Nhìn tôi mồ hôi ra thế này này."
Kiều Cầu ngại ngùng gật đầu, đáp: "Được."
Lúc đó, cậu chỉ cảm thấy bản thân thật không ra gì, cứ đè lên người ta như thế, chắc cậu nặng quá nên mới khiến Diệp Thanh thấy phiền. Nhưng cậu lại không nghĩ tới việc Diệp Thanh vốn dĩ vẫn luôn phối hợp, tại sao đột nhiên lại đưa ra yêu cầu như vậy. Nhưng chẳng mấy chốc Kiều Cầu đã hiểu ra.
Kiều Cầu nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, hít thở sâu hai hơi, Từ Giao nhìn vào màn hình giám sát rồi cầm loa nói:"Bắt đầu."
Ánh mắt Kiều Cầu lập tức trở nên sắc bén, cậu nắm lấy tay Diệp Thanh, ngã xuống chiếc giường trải ga phẳng lì. Diệp Thanh thở hổn hển, vẻ mặt đau đớn có phần méo mó, giãy giụa một chút, sau đó nhanh chóng đưa tay ôm lấy cổ Kiều Cầu, nắm tóc phía sau đầu cậu. Tấm ga giường gọn gàng nhanh chóng trở nên nhăn nhúm, tiếng cọ xát ám muội phát ra từ sự tiếp xúc của hai cơ thể.
Cổ Kiều Cầu căng cứng, cậu cố gắng chống lại sự kéo gần của Diệp Thanh. Cậu không cúi đầu, vẻ mặt cũng trở nên cứng ngắc khiến Từ Giao phải cau mày. Trạng thái của Diệp Thanh lại tốt hơn, dưới ánh sáng vàng ấm áp, đôi mắt anh ta như ánh lên sóng nước.
"..." Kiều Cầu nhắm mắt lại, ổn định cảm xúc, cố gắng nhập tâm hơn.
Khi diễn xong phân cảnh này, Kiều Cầu mặt mày nặng nề, cầm một chiếc khăn lau mồ hôi trên mặt rồi xem lại đoạn quay, hỏi Từ Giao: "Lần này ổn chưa ạ?"
Từ Giao lảng tránh, nói với Kiều Cầu: "Tạm được. Em có muốn nghỉ ngơi một lát không?"
Kiều Cầu ngẩng đầu nhìn Giang Triển Tâm đang đứng ở cửa, gật đầu: "Vâng."
Điều khiến Kiều Cầu không vui là khi cậu đè lên người Diệp Thanh, rất rõ ràng cảm nhận được sự thay đổi ở phía bên dưới của Diệp Thanh.
Cậu nhận chai nước từ trợ lý Tống đưa, sau đó đi về phía Giang Triển Tâm. Trợ lý Tống rất biết ý, không theo sát. Giang Triển Tâm nhìn cậu đầu đầy mồ hôi, khẽ hỏi: "Mệt lắm à?"
"...Không mệt." Kiều Cầu nắm lấy tay Giang Triển Tâm kéo ra ngoài, nói: "Nóng quá, ra ngoài đi dạo chút đi."
Giang Triển Tâm đi theo sau Kiều Cầu, chưa đi được mấy bước đã bị Kiều Cầu ôm lấy cổ. Kiều Cầu cao hơn Giang Triển Tâm, nên kiểu làm nũng thế này hơi kỳ quặc. Cậu phải khuỵu gối, cả người gần như bám lên người Giang Triển Tâm.
Giang Triển Tâm vỗ nhẹ lên lưng Kiều Cầu, nói: "Quay thêm vài cảnh nữa thôi mà, đừng để bụng."
"...Không phải," Kiều Cầu ngừng một lúc, than thở: "...Có phải anh không yêu em nữa không?"
Giang Triển Tâm mỉm cười. Dĩ nhiên hắn biết Kiều Cầu vì sao lại không vui. Giang Triển Tâm không giống người bình thường, hắn hoàn toàn tin tưởng Kiều Cầu. Nếu có ai đó thích Kiều Cầu, hắn cũng chẳng cảm thấy gì, thậm chí còn thấy vui một cách khó hiểu.
Đây chính là lý do Giang Triển Tâm đồng ý để Kiều Cầu làm diễn viên.
"Em cũng phải bao dung một chút chứ, Tiểu Kiều," Giang Triển Tâm ghé sát vào tai Kiều Cầu, hạ giọng nói: "Người thích em nhiều như vậy, giờ bắt anh ghen, chẳng phải là đã muộn rồi sao?"
"..." Kiều Cầu nhổm người lên, trèo lên lưng Giang Triển Tâm. Trên người cậu toàn mồ hôi, nhưng cũng chẳng ngại ngần gì. Giang Triển Tâm thổi hơi bên tai Kiều Cầu, khiến cậu ngứa ngáy.
Do phản ứng của Diệp Thanh, nên Kiều Cầu đã nghỉ một thời gian dài.
Sau đó, khi nhận lời phỏng vấn từ giới truyền thông đến phim trường, Kiều Cầu cầm một đống micro trong tay. Có người hỏi: "Cảm giác khi đóng phim cùng Diệp Thanh như thế nào?"
Kiều Cầu nghĩ một lát, trả lời: "Mọi người đều rất nỗ lực."
"Diệp Thanh, còn anh thì sao?"
Diệp Thanh dùng áo lau mồ hôi trong lòng bàn tay, ho khẽ một tiếng rồi nói: "Kiều Cầu rất xuất sắc, lại còn rất đẹp trai, đóng chung với cậu ấy phải cẩn thận để tránh không bị phải lòng cậu ấy."
Diệp Thanh vừa dứt lời, mọi người xung quanh đều bật cười, khiến Kiều Cầu cũng muốn cười theo. Diệp Thanh chắc hẳn muốn dùng cách nói đùa này để ám chỉ với Kiều Cầu rằng hôm đó không phải là cố ý.
Kiều Cầu cảm thấy mình không nên quá để tâm.
Câu nói này của Diệp Thanh cũng có lý do. Trước đây, khi Kiều Cầu tham gia chương trình Cuộc thi Đấu trí, cậu đã gây tiếng vang lớn. Sau đó, cậu tiếp tục tham gia vài lần nữa, thi đấu ở các hạng mục tính toán nhanh và ghi nhớ số.
Cậu chưa từng qua đào tạo chuyên nghiệp, dù tài năng xuất chúng nhưng không phải lúc nào cũng chiến thắng.
Khi đó, fan của Kiều Cầu đã không ít. Mỗi lần cậu thua, fan liền bênh vực cậu, mắng đối thủ đủ kiểu, điều họ hay nói nhất là: "Thắng thì sao chứ? Kiều Thu nhà tụi tôi đẹp trai hơn. Còn bạn xấu thế kia..."
Những lời lẽ khó nghe ấy từng chọc giận không ít thí sinh. Một lần, có thí sinh còn nửa đùa nửa thật từ chối thi đấu với Kiều Cầu, nói rằng: "Dù sao cuối cùng cũng so nhan sắc. Tôi nghĩ trên đời này ít ai đẹp hơn Kiều Thu, nên tốt nhất là nhận thua luôn cho rồi."
Nghe mà Kiều Cầu chỉ biết cạn lời, đúng là không liên quan gì đến nhau cả... Từ đó về sau, cậu hạn chế tham gia các chương trình kiểu này.
Câu nhắc nhở của Diệp Thanh khiến Kiều Cầu nhớ lại chuyện cũ, những điều từng khiến cậu bối rối giờ đây lại có thể nhắc đến một cách thoải mái.
Một đêm nọ, Kiều Cầu nghiêng người nhìn Giang Triển Tâm, bất ngờ nghiêm túc hỏi: "Anh Giang, bây giờ em có thể phỏng vấn anh được không?"
Giang Triển Tâm hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu phối hợp: "Tất nhiên."
"Mỗi đêm được ngủ cạnh một người đàn ông đẹp trai, lại còn yêu anh sâu đậm như này, anh có cảm giác thế nào?"
Giang Triển Tâm cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc, rất chân thành đáp: "Anh cảm thấy rất vinh hạnh."
Kiều Cầu e thẹn hôn lên mu bàn tay Giang Triển Tâm, nhẹ giọng nói: "...Em cũng vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip