Chương 50
☆ Chương 50:
Triệu Hồng vừa cúp máy, cuộc gọi thứ hai liền tới.
Kiều Cầu hơi mất kiên nhẫn, bởi vì Giang Triển Tâm còn đang chờ cậu ở trong phòng kìa. Nhưng nhìn màn hình thấy người gọi tới là trợ lý Tống, cậu sợ là chuyện công việc, nên đành phải nghe máy.
"A —— a a a a a," mới vừa nghe máy, Kiều Cầu liền nghe thấy tiếng hét xuyên tai đầy nội lực từ điện thoại, giọng to đến mức suýt thì thổi bay cả tóc của cậu, Kiều Cầu vội rụt cổ, nhích cái tai ra xa một chút.
"..." Kiều Cầu dù đã chờ âm thanh bên kia giảm âm lượng bớt rồi mới nghe tiếp, nhưng dường như vẫn còn cảm nhận được sự phấn khởi quá mức trong giọng nói của trợ lý Tống, cậu hít một hơi, hỏi "Tiểu Tống? Có chuyện gì vậy?"
Trợ lý Tống còn trẻ, lại lần đầu làm trợ lý, cũng hơn tuổi Kiều Cầu không nhiều. Có điều bình thường anh chàng cứ luôn miệng gọi Kiều Cầu là "ông chủ", "Đại vương" này nọ, thời gian trôi qua khiến Kiều Cầu có ảo giác mình già hơn trợ lý Tống nhiều, sau này mới gọi đối phương là Tiểu Tống.
Cũng bởi tuổi đời trợ lý Tống chưa cao, chưa từng trải nhiều, nên thời điểm bộ phim Lục Tiểu Phụng được phát sóng, cậu ta cực kỳ kích động, tay nắm chặt, cả người run lên, vừa xem phim vừa lướt web, thấy ai khen Kiều Cầu là mừng rỡ như điên, đến giờ rốt cuộc không kiềm được mà gọi điện cho Kiều Cầu.
"Đại vương! Đại vương à, em nổi tiếng rồi đó! Em biết mình nổi tiếng lắm rồi không?"
Kiều Cầu sững sờ, mặt "vù" một cái nóng rần lên, hơi cúi đầu, như sợ người bên cạnh nghe được, hạ thấp giọng nói:
"Gì vậy... Anh đừng nói linh tinh, lỡ người ta nghe thấy thì không hay đâu."
"Nhưng em nổi thật mà! Đại vương! Anh nhất định sẽ tuyên bố cho thiên hạ nghe!"
Kiều Cầu cực kỳ xấu hổ, chỉ sợ trợ lý Tống kể cho người khác nghe, vai càng ngày càng chùng xuống, chỉ mong có thể thu hết giọng từ điện thoại vào người. Mà đúng là càng sợ cái gì thì cái đó càng tới, lúc trợ lý Tống còn đang say sưa đọc cho cậu nghe bình luận trên mạng, thì đằng sau vang tới tiếng mở cửa rất nhỏ. Kiều Cầu vừa quay đầu lại, liền thấy Giang Triển Tâm cầm trong tay một cái tô thủy tinh lớn, đang đi về phía Kiều Cầu.
Kiều Cầu theo bản năng lùi về phía sau một bước. Giang Triển Tâm thoáng khựng lại, thấp giọng hỏi:
"Anh qua được không?"
Kiều Cầu vội vã nói với trợ lý Tống:
"...Ừ, ừ, ừ, à, Tiểu Tống à, em cúp máy nhé, lát có gì em gọi lại sau cho.."
Trợ lý Tống hét lớn: "Không được! Anh biết thừa giờ mà cúp máy kiểu gì em cũng không gọi lại, khó khăn lắm anh mới gọi được cho em."
Kiều Cầu cau mày: "Mai sẽ gọi lại cho anh, em cam—— "
Chữ "đoan" trong câu "cam đoan" còn chưa nói dứt, thì cậu phát hiện Giang Triển Tâm đã đứng ngay trước mặt cậu, cách không tới một cánh tay, rất yên lặng chờ đợi một lúc, rồi lau tay, lấy từ tô ra một quả nhãn đã được lột vỏ, chạm nhẹ vào môi dưới của Kiều Cầu ra hiệu cậu há miệng.
Chữ cuối cùng cũng không được thốt ra, Kiều Cầu đã nuốt quả nhãn vào miệng. Thịt quả ngọt ngào, mềm mịn, cùi rất dày, Kiều Cầu đờ đẫn nhìn Giang Triển Tâm, một lát sau nhả ra một hạt nhãn đen, rơi vào lòng bàn tay đang đỡ dưới cằm của cậu.
Trợ lý Tống vẫn còn đang nói chuyện:
"Được rồi, được rồi, giờ anh nói chuyện cuối này. Ngày mốt em không có lịch trình gì đúng không? Hôm đó trường bên em đang thi giữa kỳ, công ty bảo hôm đó anh qua sớm đón em, lúc em làm xong bài có thể có phóng viên muốn phỏng vấn em với mấy bạn học, em thấy sao?"
Trợ lý Tống nói một tràng, Kiều Cầu thực ra chẳng nghe lọt câu nào, chỉ ậm ừ vài tiếng, mắt chăm chú nhìn Giang Triển Tâm.
Giang Triển Tâm cũng nhìn cậu. Ánh mắt đen, sâu thẳm, như một bụi tùng gai đang nhen lửa. Sau đó, hắn không vội vã, tiếp tục đút hoa quả cho Kiều Cầu ăn, khiến người ta có cảm giác động cơ của hắn rất trong sáng.
Mà ngay giây tiếp theo hắn đột nhiên tiến lên trước, cắn nhẹ một cái lên bên tai không nghe điện thoại của Kiều Cầu.
Kiều Cầu không nhịn được mà phát ra một tiếng rên khe khẽ, lông gáy đều dựng đứng, tay phải nắm thật chặt điện thoại, chỉ sợ âm thanh của mình bị trợ lý Tống nghe được, cũng sợ trợ lý Tống ăn nói linh tinh bị Giang Triển Tâm nghe thấy.
Vào giờ phút này Kiều Cầu đã chẳng còn hiểu nổi trợ lý Tống rốt cuộc đang nói gì nữa, lúc trợ lý Tống ồn ào hỏi "Alo? Alo? Đại vương à, em còn nghe không đó? Liên lạc với hành tinh mẹ, hành tinh mẹ xin hãy trả lời." Kiều Cầu chỉ "ừm" một tiếng qua loa, rồi cúp máy. Ngón tay nhấn vào nút tắt nguồn mạnh đến mức run cả lên.
Kiều Cầu không biết Giang Triển Tâm định làm gì, chưa kịp phản ứng lại thì Giang Triển Tâm đã ôm lấy cổ cậu.
Trong lòng Kiều Cầu chợt xao động, cậu nắm chặt eo Giang Triển Tâm, kéo hắn về phía phòng ngủ. Giang Triển Tâm bề ngoài có vẻ rất bình tĩnh, nhưng từ eo trở xuống đã tê dại, bụng dưới nóng ran. Giang Triển Tâm di chuyển cánh tay, một tay ôm lấy cổ Kiều Cầu, tay còn lại vuốt ve tai cậu, sau khi bình tĩnh hít vài hơi liền ghé vào tai Kiều Cầu, nói vài câu. Tai Kiều Cầu bỗng nhiên đỏ bừng, hơi thở dồn dập, dưới ánh đèn, đôi mắt ướt đẫm rất đáng yêu.
Tim Giang Triển Tâm đập thình thịch, hắn hôn nhẹ lên mí mắt Kiều Cầu.
Kiều Cầu nhắm mắt, hít sâu một hơi, giọng run rẩy:
"... Anh, anh chịu không?"
Giang Triển Tâm bình tĩnh trả lời: "Anh thích em, tại sao lại không chịu."
Kiều Cầu bắt đầu thấy ngại, hỏi: "Em ngủ với anh rồi, vậy em sẽ là người của anh đúng không?"
Giang Triển Tâm im lặng một lúc, hai chân tách ra, quấn lấy eo Kiều Cầu. Giang Triển Tâm cao lớn, cũng không nhẹ, Kiều Cầu phải giữ lấy eo và mông lại để hắn không bị ngã xuống.
Toàn thân Giang Triển Tâm nóng bừng, không biết tại sao lại không dám nhìn vào mắt Kiều Cầu. Giang Triển Tâmdùng trán chạm vào trán Kiều Cầu, khoảng cách giữa hai người quá gần, chỉ cần thêm chút nữa là có thể hôn nhau, hơi thở nóng bỏng của cả hai, giây tiếp theo sẽ có thể bị đối phương hít vào phổi.
"... Em nói sai rồi." Giang Triển Tâm bị Kiều Cầu khơi gợi dục vọng, khó nhịn mà kích động, nhích người một chút, ngón tay nắm chặt cổ áo Kiều Cầu, miệng nói:
"—— Em ngủ với anh, thì anh mới là người của em."
(cua đồng ——)
Giang Triển Tâm là người rất giỏi chịu đau.
Giang Triển Tâm luôn nghĩ rằng đó là vì mình có khả năng nhẫn nhịn, bất kể cảm giác hay trải nghiệm nào, nhưng bây giờ mới phát hiện ra rằng không phải như vậy. Đau đớn thì vẫn có thể nhẫn nại. Nhưng khoái cảm lại là thứ khiến con người ta không thể chịu đựng nổi.
Cảm giác ngứa ngáy đến tận cuống họng, đến nội tạng khiến Giang Triển Tâm cảm thấy sợ hãi, chỉ có thể ôm chặt lấy Kiều Cầu, hoặc lắc mông để né tránh, nhưng lại bị đôi tay nóng bỏng ấy kéo lại.
Kiều Cầu giống như một cậu bé lần đầu được cầm món đồ chơi trong tay, nắm chặt không muốn buông.
...Kiều Cầu nghĩ, không sao, chỉ cần Giang Triển Tâm từ chối, xin cậu, cậu sẽ buông tha cho anh.
Chỉ là, cho dù Giang Triển Tâm mệt mỏi đến đâu, eo có đau thế nào, dù phía dưới không thể bắn ra nổi, hắn vẫn không cầu xin. Cả người hắn ướt đẫm, như thể vừa được vớt ra từ dưới nước, đầu óc trống rỗng.
Khi lấy lại được ý thức, đôi mắt hắn vẫn còn ướt, các ngón tay vẫn còn run rẩy, và câu đầu tiên mà hắn hỏi là:
—— Tiểu Kiều, Tiểu Kiều... em có sướng không?
Ngày hôm sau, Kiều Cầu bị ánh nắng ấm áp chiếu vào phòng đánh thức. Cậu khẽ mở mắt, vừa ngồi dậy thì cảm giác đau nhức ở lưng khiến cậu phải nằm xuống ngay lập tức.
Khi quay phim, thể lực của Kiều Cầu thường bị tiêu hao rất nhiều, mỗi ngày cậu đều phải rèn luyện sức bền, thậm chí có thể chạy liên tục mười ngàn mét mà không vấn đề gì. Nhưng tối qua, cậu liên tục giữ một tư thế trong thời gian dài và dùng rất nhiều sức. Vừa tỉnh dậy, Kiều Cầu cảm thấy lưng và eo đau nhức đến mức không thể ngồi dậy nổi. Có thể hình dung ra trận chiến đêm qua dữ dội đến mức nào.
Ngay cả cậu cũng trở nên như vậy, huống hồ là Giang Triển Tâm. Giang Triển Tâm thường ngủ rất nông, nếu có bất kỳ động tĩnh nào bên cạnh, chắc chắn sẽ tỉnh dậy. Nhưng vì tối qua cả hai làm quá muộn, cơ thể lại mệt mỏi đến cực độ, nên bây giờ anh cậu vẫn chưa tỉnh lại.
Kiều Cầu ngừng lại một chút, cố gắng nhẹ nhàng dịch sát đến bên Giang Triển Tâm, ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của người bên cạnh.
Rất hiếm khi Kiều Cầu được nhìn thấy Giang Triển Tâm khi đang ngủ, bởi người này dường như luôn mạnh mẽ và đứng ở trên cao. Những cảm xúc như mệt mỏi, bối rối hay xúc động không bao giờ xuất hiện trên khuôn mặt của Giang Triển Tâm, khiến Kiều Cầu luôn nghĩ rằng Giang Triển Tâm không giống một con người.
...Nhưng những cảm xúc đó, tối qua cậu đã được thấy hết.
Cậu đã thấy một Giang Triển Tâm khác. Một Giang Triển Tâm ngọt ngào, nồng nhiệt, gần như tan chảy trong vòng tay cậu.
Trái tim Kiều Cầu đập thình thịch, có chút vui mừng vì hôm nay không phải đi làm, nên có thể thoải mái nằm lười trên giường. Ngón tay cậu nhẹ nhàng vẽ theo đường nét khuôn mặt của Giang Triển Tâm trong không trung, rồi đột nhiên nhớ lại câu nói cuối cùng của người ấy tối qua:
"Tiểu Kiều, em có sướng không?"
—— "Anh có khiến em sướng không?"
Người đàn ông này, điều anh quan tâm nhất chính là liệu có khiến Kiều Cầu vui hay không, ngoài điều đó ra thì không bận tâm đến gì khác. Bởi vì đối với Giang Triển Tâm, Kiều Cầu là sự tồn tại quan trọng nhất, những thứ khác, bao gồm cả bản thân Giang Triển Tâm, đều phải xếp sau.
Hiểu rõ điều này khiến Kiều Cầu cảm thấy mắt mình đột nhiên nóng lên. Sau một lúc, cậu nhẹ nhàng hôn lên trán của Giang Triển Tâm, rồi nhảy xuống giường đi rửa mặt.
Đứng trước gương đánh răng, tâm trạng của Kiều Cầu vô cùng tốt. Cậu nhướng mày rồi cười tươi. Sau đó, cậu ngâm mình trong bồn tắm. Vì tâm trạng phấn khởi nên cậu tắm lâu hơn bình thường.
Giang Triển Tâm thì không thoải mái như Kiều Cầu. Thực tế, suốt cả đêm Giang Triển Tâm chỉ mơ màng nửa tỉnh nửa mê, các đầu ngón tay run rẩy, không có chút sức lực nào. Điều này còn khó chịu hơn cả cảm giác đau nhức toàn thân. Trái tim rần rần muốn sôi lên cũng nhắc nhở Giang Triển Tâm rằng, dù gì bản thân cũng gần ba mươi tuổi rồi, tình dục quá cuồng nhiệt sẽ khiến cơ thể không chịu nổi, nhắc nhở chính mình lần sau nên kiềm chế hơn.
Nghe thấy có tiếng động, Giang Triển Tâm khẽ mở mắt. Đợi khi cảm giác mệt mỏi dịu đi, hắn lập tức đưa tay sờ sang bên cạnh. Không cảm thấy người ấm áp bên cạnh, Giang Triển Tâm giật mình mở to mắt, nhanh chóng quay đầu nhìn về phía đó.
Khi đã tỉnh táo hoàn toàn, nghe được tiếng nước chảy từ phòng tắm, Giang Triển Tâm mới thở phào nhẹ nhõm.
Hôm qua vì ngủ quá muộn nên chỉ kịp vệ sinh qua loa phía sau, Giang Triển Tâm ngồi dậy và cũng đi về phía phòng tắm. Cơn đau không phải không thể chịu đựng. Ít nhất so với những gì đã trải qua đêm qua, cảm giác này vẫn còn dễ chịu. Đau ở mức độ này, Giang Triển Tâm thậm chí có thể bỏ qua. Nhanh chóng mở cửa phòng tắm, hắn nhìn thấy Kiều Cầu, định mở miệng nói gì đó.
Nhưng phát hiện cổ họng mình khàn đặc, đau rát đến mức không thể nói nên lời.
Kiều Cầu giật mình, nhảy ra khỏi bồn tắm, hỏi:
"Sao anh lại vào đây? Anh... em..."
Nói đến đây mặt cậu liền đỏ bừng, không dám nhìn Giang Triển Tâm: "Phía... Phía sau anh có đau không?"
Giang Triển Tâm nắm lấy tay Kiều Cầu, dựa vào vai cậu, ghé sát tai cậu, khẽ thì thầm:
"...Không đau. Anh muốn ở cùng em."
Kiều Cầu lập tức hiểu ý của Giang Triển Tâm, liền bế người này lên, đặt vào bồn tắm. Nước trong bồn 'rào' một tiếng tràn ra ngoài, làm ướt hết gạch lát nền của phòng tắm. Giang Triển Tâm cũng ướt đẫm, lúc này đang dựa vào Kiều Cầu với vẻ mặt bình thản, mắt hơi sụp xuống, trông rất mệt mỏi, như sắp chìm vào giấc ngủ.
Nhìn Giang Triển Tâm, lúc đó Kiều Cầu nghĩ thầm:
Mình sẽ không bao giờ...
Sẽ không bao giờ phải lo lắng rằng người này sẽ rời bỏ mình nữa.
Hết chương 50
Tui quay trở về đây, sẽ cố gắng làm đều đều để hoàn thành truyện trước Tết^^
Mọi người ủng hộ tui hén~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip