Chương 54

Chương 54

Quả thật là rất gần hàng đầu, thậm chí có thể nhìn thấy cả lông mi của người trên sân khấu.

Đây là lần đầu tiên Kiều Cầu đi nghe concert. Cậu vốn không có tế bào âm nhạc, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc cậu thưởng thức âm nhạc. Concert bắt đầu lúc tám giờ, hai người vừa kịp đến, ánh đèn hiệu ứng trên sân khấu mờ ảo, phía dưới mọi người còn đang thì thầm trò chuyện, không ai chú ý đến Kiều Cầu và Giang Triển Tâm.

Vì ánh sáng không rõ, Kiều Cầu nắm tay Giang Triển Tâm, dò dẫm tìm chỗ ngồi. Gần như ngay khi vừa ngồi xuống, ánh sáng xung quanh đột ngột tắt đi, bóng tối bao trùm, có người thốt lên kinh ngạc, nhưng nhanh chóng im lặng, toàn bộ khán phòng trở nên yên tĩnh.

Một luồng ánh sáng màu vàng rực rỡ chiếu thẳng lên sân khấu, ngay sau đó một bóng dáng mảnh mai, thon thả của một cô gái xuất hiện, âm nhạc vang lên chói tai, và đám đông lập tức nổ ra tiếng reo hò nhiệt liệt.

Tim Kiều Cầu bị tiếng nhạc làm chấn động, tim không ngừng nảy lên, cậu vội vàng quay sang nhìn biểu cảm của Giang Triển Tâm, lo lắng Giang Triển Tâm không thích những nơi ồn ào như thế này.

Trong bóng tối, biểu cảm của Giang Triển Tâm rất bình thản, không vui cũng không buồn. Khi thấy Kiều Cầu quay đầu lại, Giang Triển Tâm còn mỉm cười với Kiều Cầu, nắm tay Kiều Cầu chặt hơn.

Kiều Cầu yên tâm.

Hai người ngồi trên ghế, nghe nữ ca sĩ hát trên sân khấu. Kiều Cầu cảm thấy ca sĩ này có vẻ quen mặt, lại nghe khán giả bên dưới hô to "Nam Tiêu, Nam Tiêu!" Một lúc sau, cậu chợt nhớ ra, đây chẳng phải là nữ diễn viên đang nổi gần đây, Nam Tiêu sao? À, Nam Tiêu vốn xuất thân là ca sĩ.

Chỉ là không hiểu tại sao A Lăng lại có vé concert của Nam Tiêu mà còn tặng cho mình.

Kiều Cầu đeo một chiếc ba lô kiểu sinh viên, bên trong có rất nhiều đồ ăn. Sau khi hai người ngồi ổn định, Kiều Cầu lấy ra một túi đồ ăn vặt, đưa về phía Giang Triển Tâm. Giang Triển Tâm mở túi ra nhưng không ăn, một lúc sau lại đưa lại cho Kiều Cầu.

Kiều Cầu vừa ăn vừa nghe Nam Tiêu hát. Cô là một ca sĩ chuyên nghiệp, giọng hát rất xuất sắc, biết cách khơi gợi cảm xúc của khán giả, đến cuối cùng, hầu như tất cả mọi người đều đứng dậy để cổ vũ cho Nam Tiêu.

Kiều Cầu cũng bị không khí đó ảnh hưởng, đến mức không còn muốn ăn nữa, nhiều lần muốn đứng dậy. Dù Kiều Cầu ngồi ở hàng ghế thứ hai, với chiều cao của cậu, cậu có thể nhìn thấy rất rõ, nhưng người ngồi phía trước cứ không ngừng lắc lư, làm cậu rất khó chịu. Hơn nữa, khán giả bên cạnh cũng đều đứng dậy, Kiều Cầu không thể nhịn được, bèn nắm lấy tay Giang Triển Tâm.

Trong bóng tối, Giang Triển Tâm bất ngờ tiến lại gần, dường như muốn nói gì đó với Kiều Cầu. Kiều Cầu nghiêng người lại gần người bên cạnh hơn vì ở đây quá ồn ào, không nghe được Giang Triển Tâm đang nói gì. Cậu tập trung lắng nghe, rồi tai bỗng bị hôn nhẹ một cái.

"..." Kiều Cầu sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Giang Triển Tâm, chỉ thấy Giang Triển Tâm dịu dàng nhìn cậu, khiến lòng cậu chấn động, lập tức kéo tay Giang Triển Tâm. Đã là cuối tháng mười rồi, thời tiết có chút se lạnh, nhưng bàn tay hai người nắm chặt lại ướt đẫm mồ hôi, không ai chủ động buông ra.

Sau ba bài hát liên tiếp, Nam Tiêu cũng có chút mệt. Cô vừa hát vừa nhảy, gần như không thở nổi, liền mời khán giả lên sân khấu giao lưu. Đèn sân khấu lập tức bật sáng. Dù Kiều Cầu đã đội mũ, cậu vẫn lo lắng có người nhận ra mình, nên liền buông tay Giang Triển Tâm ra.

Trong khoảnh khắc đèn sáng lên, Giang Triển Tâm cũng nhận ra nữ ca sĩ này là ai. Trước khi Kiều Cầu trở thành diễn viên, từng có lần em ấy thấy Nam Tiêu trên TV, còn khen cô nàng trông xinh nữa. Dù Kiều Cầu đã quên mất chuyện này, nhưng Giang Triển Tâm vẫn nhớ rất rõ, vì lúc đó bản thân rất không vui.

Giang Triển Tâm cũng biết, cho dù có ai đó tặng vé cho Kiều Cầu, nếu cậu không muốn đi, thì sẽ không đi. Lý do cậuđến đây, chắc chắn là vì thật sự muốn xem.

Cô gái này thực sự hấp dẫn đến vậy sao?

Giang Triển Tâm vốn dĩ nghe rất lơ đãng, nhưng bây giờ lại bắt đầu chăm chú quan sát cô gái trên sân khấu. Đó là một cô gái trẻ có thân hình gầy nhỏ, khuôn mặt xinh xắn, đáng yêu, cổ tay mảnh mai đang đeo một chiếc chuông bạc. Điệu nhảy của cô gái rất phóng khoáng, lắc hông, uốn người, mỗi động tác đều khiến khán giả hò reo. Quả thật là rất đẹp.

Giang Triển Tâm lại nhìn sang Kiều Cầu, chỉ thấy Kiều Cầu ngẩng đầu nhìn sân khấu, khuôn mặt rạng rỡ, sau đó hòa cùng khán giả bên dưới, hô to "Nam Tiêu!" Giang Triển Tâm trầm ngâm nhìn về phía trước, biểu cảm bình thản, trái ngược hoàn toàn với những khán giả xung quanh đang vô cùng phấn khích.

Concert kéo dài hai tiếng, sau khi tan, Kiều Cầu tháo mũ ra, tóc ướt đẫm mồ hôi. Quả nhiên, cậu vẫn rất thích không khí náo nhiệt như thế này, thật mong một ngày nào đó chính mình cũng có thể...

Kiều Cầu đột ngột dừng lại, nhìn quanh để tìm Giang Triển Tâm, sau đó phát hiện người đó đang đi ngay sau mình, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, gọi: "Giang Triển Tâm."

Giang Triển Tâm "ừm" một tiếng, bước lên vài bước đứng bên cạnh Kiều Cầu. Kiều Cầu hỏi: "Sao thế? Anh không thích nơi ồn ào như thế này à?"

Giang Triển Tâm lắc đầu, suy nghĩ một chút rồi nói: "Em thích thì anh cũng thích."

Kiều Cầu bật cười, đang định nói thêm gì đó thì đột nhiên thấy có hai người đang thì thầm và chỉ tay về phía mình. Hai người đó thấy Kiều Cầu nhìn qua, liền mỉm cười thân thiện và chào hỏi.

Theo phản xạ, Kiều Cầu cũng muốn cười đáp lại, nhưng rất nhanh nhận ra xung quanh có rất nhiều người đang nhìn mình.

"..." Cậu chợt nhận ra rằng những người này có thể là fan của mình. Nếu chỉ có một mình thì không sao, nhưng vấn đề là còn có Giang Triển Tâm đang đứng ngay bên cạnh, điều này có chút phiền phức. Cậu hoàn toàn không muốn đưa Giang Triển Tâm ra trước công chúng.

Vì vậy, Kiều Cầu nhanh chóng đội mũ lên và nói với Giang Triển Tâm: "Đi nhanh thôi."

Nói xong, Kiều Cầu muốn đi về phía bãi đậu xe. Nếu cậu không che giấu hay bỏ chạy, có lẽ chẳng ai để ý đến Kiều Cầu. Nhưng hành động này chẳng khác gì thừa nhận danh tính của mình, khiến những người đang nghi ngờ hét lên:

"Kiều Thu—! Cậu nhìn xem, người kia có phải Kiều Thu không?"

Tiếng hét ấy làm Kiều Cầu toát mồ hôi lạnh. Gì vậy? Từ khi nào cậu nổi tiếng đến mức đi ngoài đường cũng gặp phải fan? Thật không thể tin được.

Tiếng hét đó thu hút khoảng mười người chạy đến, bắt đầu có người đuổi theo Kiều Cầu, rút điện thoại ra chụp ảnh. Kiều Cầu hoảng loạn nắm chặt cổ tay Giang Triển Tâm, kéo đối phương chạy nhanh về phía bãi đậu xe. May mắn thay, có bảo vệ ở xung quanh chặn lại đám đông đang kích động, bảo vệ Kiều Cầu để cậu rời khỏi đó an toàn.

Chuyện này thực ra cũng không có gì lạ. Phần lớn fan của Kiều Cầu thuộc độ tuổi từ học sinh cấp ba đến sinh viên đại học, và nhóm fan của Nam Tiêu cũng ở độ tuổi tương tự, nên mới xảy ra chuyện trùng hợp bị vây kín như thế.

Kiều Cầu chạy mệt đến mức thở hổn hển, quay lại nhìn Giang Triển Tâm, không nhịn được mà cười: "Xin lỗi, em không nên cởi mũ ra."

Giang Triển Tâm cũng thở dốc, cố gắng điều hòa nhịp thở, phẩy tay nói: "Không sao."

Kiều Cầu thấy việc này rất thú vị, "Không ngờ ở đây cũng có người nhận ra em, ha ha ha."

Giang Triển Tâm dịu dàng nhìn Kiều Cầu, sau một lúc, mở cửa xe: "Về nhà thôi."

Kiều Cầu ngồi ở ghế phụ lái, khi xe rời khỏi bãi đậu xe, cậu hỏi: "Giang Triển Tâm, anh có vui không?"

Giang Triển Tâm do dự một chút, rồi nói: "Vui mà. Buổi concert rất thú vị."

Tâm trạng phấn khích của Kiều Cầu vẫn chưa giảm bớt, cậu cứ cúi đầu cười mãi, không nhận ra sự do dự của Giang Triển Tâm, nhanh chóng nói: "Vậy... vậy lần sau em lại mời anh, anh sẽ đi chứ?"

Đúng lúc gặp đèn đỏ, Giang Triển Tâm bật chế độ đỗ xe, quay đầu nhìn Kiều Cầu, bình tĩnh nói: "Em mời anh, đương nhiên anh sẽ đi rồi."

Buổi concert chỉ là cái cớ.

Điều mà Kiều Cầu thực sự muốn mời Giang Triển Tâm, là lễ trao giải phim truyền hình vào tuần tới, với bất cứ danh nghĩa nào cũng được, nhà đầu tư, nhà sản xuất... Kiều Cầu muốn Giang Triển Tâm đi cùng mình. Nếu may mắn cậu có thể đoạt giải, có mấy lời, trước mặt Giang Triển Tâm cậu không tiện nói ra, nhưng đối diện với ống kính, cậu lại có thể nói rõ ràng.

Dù cho không đoạt giải...

Kiều Cầu khẽ cúi đầu, biểu cảm bình tĩnh và an yên, giống hệt Giang Triển Tâm.

Tuy nhiên, khi Kiều Cầu còn chưa nhận được thư mời chính thức từ lễ trao giải, thì một tin tức khác khiến cậu vô cùng bất ngờ được truyền ra.

"Nam Tiêu sắp tham gia 20 tuổi, 80 tuổi." Tiêu đề trên trang đầu tờ báo giải trí dùng mẫu chữ in đậm để viết dòng này, phía sau còn thêm dấu chấm than.

Kiều Cầu khi thấy tin tức này lập tức gọi điện cho Pickett Lý, hỏi: "Đạo diễn, em vừa thấy có người nói..."

"Có người nói Nam Tiêu sẽ đóng vai nữ chính trong 20 tuổi, 80 tuổi đúng không?" Pickett Lý giành nói trước, "Tôi cũng đang định nói với cậu về chuyện này đây. Tất cả các vai chính đã được chọn xong, chiều nay tôi sẽ đến công ty cậu ký hợp đồng, thế nào?"

Kiều Cầu gật đầu, nói: "Dạ được. Khi nào chúng ta bắt đầu quay?"

"Tuần sau nhé," Pickett Lý nói, "Còn vài việc cần chuẩn bị, nên giờ hơi bận chút."

Kiều Cầu suy nghĩ rồi nói: "Thứ sáu tuần sau em muốn tham gia lễ trao giải phim truyền hình."

"Ừ, tôi biết mà." Pickett Lý đáp, "Nếu nhận được giải thì tốt, không có cũng không sao. Giá trị của cậu đã cao rồi, nếu nhận thêm một giải nữa, tôi không biết sẽ phải tăng thêm bao nhiêu cát-xê cho cậu đây?"

Kiều Cầu nghe Pickett Lý đùa cũng cười theo. Pickett Lý là một đạo diễn thực sự tài năng, dù vẫn còn là tân binh, nhưng hắn đã nhận được những đánh giá rất tốt trong ngành. Ngay cả khi bộ phim đầu tiên của Pickett Lý có sự góp mặt của những diễn viên tên tuổi lớn hơn nhiều so với Kiều Cầu và Nam Tiêu... nhưng những đạo diễn có tầm nhìn đều không ai chê cười bảo Pickett Lý sẽ không gánh nổi.

Lý do Pickett Lý không thu hút được đầu tư, phần nhiều liên quan đến việc không muốn thỏa hiệp với bên nhà đầu tư.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Kiều Cầu hít một hơi thật sâu, rồi gọi ra ngoài văn phòng: "Tiểu Tống ——"

Cần chuẩn bị nhiều thứ.

Bên kia, do Bàng Sương Vân cần Giang Triển Tâm giúp một việc, nên hắn đã tranh thủ thời gian để gặp Bàng Sương Vân.

Việc Lê Thượng và Bàng Sương Vân nổi tiếng nhanh chóng có phần liên quan đến Giang Triển Tâm. Cũng vì điều đó, cả hai người này rất quý trọng Kiều Cầu, luôn theo dõi tin tức về cậu, sợ rằng cậu có thể bị bắt nạt.

Bàng Sương Vân nhấp một ngụm nước lọc, vừa lướt tin tức trên mạng vừa trò chuyện với Giang Triển Tâm: "...Anh cũng thật lạ đấy. Người khác thì trăm phương nghìn kế đẩy tình địch ra xa, còn anh lại cố tình để tình địch ở bên cạnh người ta, không sợ xảy ra chuyện à?"

Giang Triển Tâm mặt vẫn lạnh lùng, hừ một tiếng: "Cô ta đâu phải tình địch của anh, cô ta là cái gì chứ."

"Nhưng mà Nam Tiêu thực sự rất đẹp mà," Bàng Sương Vân không nhịn được trêu Giang Triển Tâm, muốn nhìn thấy biểu cảm khác ngoài sự lạnh lùng của người này, vì điều đó thật sự quá hiếm, "...Đặc biệt là với một cậu nhóc ngây thơ như Kiều Cầu, có khi sẽ say mê vẻ ngoài của cô ấy cũng nên."

Giang Triển Tâm ngừng một chút, nói: "Em không hiểu rồi. Để cô nàng ở bên cạnh Kiều Cầu, là vì em ấy thích. Được đóng phim cùng diễn viên mà em ấy yêu mến, quá trình có thể sẽ vui hơn nhiều."

"...?" Bàng Sương Vân ngạc nhiên nhìn Giang Triển Tâm, "Anh rộng lượng thế cơ à?"

"Không phải rộng lượng. Mà là vì không ai phù hợp với em ấy hơn anh." Giang Triển Tâm bình thản, hoàn toàn không lo lắng, "Em ấy rồi sẽ nhận ra điều đó. Chuyện của bọn anh, em không cần hiểu."

Khi chưa chinh phục được người ấy, đương nhiên phải đề phòng. Còn khi đã chinh phục rồi, thì người ấy nhất định sẽ không bao giờ rời xa mình nữa. Giang Triển Tâm tuyệt đối tin tưởng vào bản thân, vào Kiều Cầu, và vào tình cảm giữa hai người họ.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip