Chương 56
☆ Chương 56
Trong lúc ngồi ở phòng riêng câu được câu không với những đại gia ngành giải trí mà Kiều Cầu có thể hợp tác trong tương lai, Giang Triển Tâm dùng đầu ngón tay tay phải chống nhẹ lên cằm. Ánh đèn mờ ảo, nhưng vẫn có thể thấy rõ khuôn mặt điển trai của người này, cùng với đôi mắt dài, hờ hững không gợn sóng.
Khí chất, bối cảnh, và giáo dưỡng của người đàn ông này thể hiện rõ qua từng điệu bộ cử chỉ. Những người ngồi trong phòng riêng, dù là người lớn tuổi nhất, trải đời phong phú nhất, thì khi ngồi cạnh Giang Triển Tâm cũng cảm thấy như bị gai đâm vào lưng, không dám lơ là chút nào. Đó là một loại áp lực mà chỉ khi tiếp xúc mới có thể hiểu được. Điều đáng sợ là tất cả bọn họ đều không biết nhiều về bối cảnh của Giang Triển Tâm, chỉ biết rằng đây là người có bối cảnh rất lớn, không thể đụng đến.
Khác với sự căng thẳng của những người xung quanh, Giang Triển Tâm thoải mái ngồi dựa vào ghế, đôi chân dài bắt chéo lên nhau, dường như chẳng hề quan tâm đến những gì đang diễn ra dưới sân khấu. Giang Triển Tâm không hiểu gì về giới giải trí, cũng không thể nhớ nổi tên của bất kỳ ai trong phòng, nhưng kỳ lạ là thỉnh thoảng hắn lại chủ động bắt chuyện vài câu, khiến những người khác khó xử, dù họ đã vài chục tuổi nhưng lại giống như học sinh bị giáo viên gọi lên trả bài.
Giang Triển Tâm không có ý làm khó họ, chỉ muốn chờ xem Kiều Cầu. Hắn đã biết kết quả giải thưởng từ trước nên không thấy hồi hộp gì, chỉ nhìn đồng hồ và chậm rãi chờ Kiều Cầu bước lên sân khấu.
Khi Kiều Cầu đứng dậy từ hàng ghế nghệ sĩ và bước lên sân khấu, một chương trình trao giải vốn nhạt nhẽo bỗng như sáng bừng lên. Giang Triển Tâm ngồi thẳng người, ngón tay đang gõ nhịp đều trên ghế sofa cũng ngừng lại, hắn không còn cảm thấy nhàm chán nữa.
Giang Triển Tâm nhìn Kiều Cầu cầm lấy cúp, ra hiệu về phía khán giả, rồi bắt đầu phát biểu. Những lời cảm ơn cứng nhắc và sáo rỗng như thể đã học thuộc lòng từ trước, nhưng Giang Triển Tâm lại nghe rất chăm chú.
Chàng trai trẻ trên sân khấu với phong thái nhã nhặn có một sự điềm tĩnh, không chút nôn nóng, giống y chang với hình ảnh người yêu vốn sớm chiều bên nhau. Giang Triển Tâm cười khẽ, chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì đã nghe Kiều Cầu hít sâu một hơi.
Giang Triển Tâm quá quen với động tác hít thở này của Kiều Cầu, đó là dấu hiệu cho thấy Kiều Cầu đã căng thẳng đến cực điểm, là khúc nhạc dạo đầu khi em ấy muốn liều lĩnh chuẩn bị phá vỡ mọi rào cản. Bề ngoài Giang Triển Tâm vẫn giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại có chút bất ngờ, không hiểu Kiều Cầu định làm gì.
Trong khoảnh khắc đó, Giang Triển Tâm và Kiều Cầu đều căng thẳng. Loại cảm giác cộng hưởng về mặt cảm xúc này, Giang Triển Tâm chưa từng trải qua trong suốt cuộc đời mình.
Kiều Cầu đã khiến Giang Triển Tâm nếm được nhiều cung bậc cảm xúc mãnh liệt khó tin trên đời mà bản thân hắn chưa từng tưởng tượng đến, ví như sẵn sàng từ bỏ tất cả những thứ mà người khác khao khát như tiền bạc, quyền lực, danh vọng...
Chỉ để đổi lấy niềm vui của người này.
"...Còn nữa, tôi có một câu, nhất định phải nói với một người."
Ánh mắt của Kiều Cầu sâu thẳm và sáng ngời.
Ánh mắt kiên định đó, ngay cả Giang Triển Tâm cũng chưa từng thấy. Ánh mắt kiên định đóđến từ Kiều Cầu khiến Giang Triển Tâm thoáng khựng lại, không hiểu sao, trong lòng đột nhiên có một dự cảm.
"...Anh Giang, em có lời muốn nói với anh. Em muốn nói với anh rằng em yêu anh, anh có biết không?"
Câu nói vừa dứt, lập tức làm cả hội trường chấn động.
Đoàn làm phim Lục Tiểu Phụng truyền kỳ ngay lập tức trở nên hỗn loạn. A Lăng há hốc miệng, đến nỗi có thể nhét cả một quả trứng vào, cậu ta thậm chí còn đứng bật dậy, làm đổ cả ghế, sững sờ nhìn Kiều Cầu.
Sau khi nói xong câu này, Kiều Cầu lễ phép cúi chào khán giả, nói "Cảm ơn" rồi quay người rời đi.
Người dẫn chương trình cũng ngơ ngác trong giây lát, vì đây là tình huống mà cô hoàn toàn không lường trước. Trước đó không có ai thông báo cho cô rằng Kiều Cầu sẽ nói những lời kiểu như "come out" thế này. Ấn tượng mà Kiều Cầu để lại luôn là một người điềm tĩnh và trầm ổn.
Nếu Kiều Cầu đã ở trong giới giải trí lâu hơn một chút, có nhiều thành tựu hơn chút, có lẽ người dẫn chương trình sẽ không quá ngạc nhiên như vậy.
Điều quan trọng là! Sao lại đột ngột như vậy chứ! Người dẫn chương trình gần như phát điên nhìn theo bóng lưng của Kiều Cầu, sững sờ trên sân khấu đầy bất ngờ này, một lúc sau mới gượng gạo nở một nụ cười, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, và tiếp tục chương trình.
Trái tim của Kiều Cầu đập thình thịch, lồng ngực như có một chú nai đang tung tăng chạy trên cánh đồng. Kiều Cầu thậm chí phải dùng tay phải đặt lên ngực, sợ rằng tiếng tim đập của mình sẽ bị người khác nghe thấy. Cậu vừa sợ hãi vừa vui mừng, khóe miệng cong lên, lộ ra nụ cười quyến rũ đặc trưng của người thanh niên.
Sau khi phát ngôn gây sốc, dù bản thân không thấy có vấn đề gì, nhưng đột nhiên cậu lại không dám ngồi lại chỗ cũ, như thể xấu hổ, nên cậu vòng qua hậu trường, định nhanh chóng rời đi. Đầu óc cậu trống rỗng, vô thức bước vào một không gian nhỏ hẹp, sau khi bình tĩnh lại mới lấy chiếc điện thoại vẫn đang rung trong túi áo ngoài ra. Khi Kiều Cầu run rẩy bấm nút nghe, giọng gào thét của trợ lý Tống lập tức xuyên qua tai.
Kiều Cầu không nghe rõ Trợ lý Tống đang nói gì, chỉ qua loa đáp "Ừm" hai tiếng, rồi hỏi: "Bây giờ anh ở đâu thế? Có tiện đưa em về nhà không?"
Trợ lý Tống bình tĩnh lại, hỏi ngược lại: "Em đang ở đâu? Để anh tới đón, đừng để phóng viên bắt gặp em một mình nhé." "Em đang ở nhà vệ sinh." Má Kiều Cầu nóng bừng lên, nhưng tay thì lạnh buốt. Cậu cố gắng áp chặt tay lên mặt, hy vọng có thể nhanh chóng xua tan cái nóng khó chịu đó, giọng nói có phần run rẩy, "Nhà vệ sinh phía sau, anh mau đến đi."
"Được, đợi anh."
Ở đầu dây bên kia, khi Giang Triển Tâm nghe rõ lời Kiều Cầu nói, đôi mắt đột nhiên mở to, dáng vẻ uể oải trước đó bỗng chốc tan biến, đôi chân đang bắt chéo cũng lập tức hạ xuống, cơ thể còn hơi nghiêng về phía trước.
Người ngồi cạnh Giang Triển Tâm bị động tác nhẹ nhàng đó làm giật mình, dường như phản ứng của Giang Triển Tâm còn khiến họ kinh ngạc hơn cả những gì Kiều Cầu nói dưới sân khấu.
Giang Triển Tâm nín thở, chạm tay lên môi để lộ một nụ cười gần như không thể thấy, rồi như nghĩ đến điều gì đó, nhanh chóng đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa êm ái, quay người chỉ về phía một góc, giọng nói ra lệnh lạnh lùng và kiên quyết:
"——Cắt bỏ những lời vừa nãy cho tôi!"
Đây là câu nói dài nhất và lớn tiếng nhất mà Giang Triển Tâm nói trong căn phòng riêng trên tầng hai tối hôm đó.
Trợ lý Tống nhanh chóng tìm thấy Kiều Cầu, kêu lên một tiếng rồi lao đến. Niềm vui mãnh liệt mà giải thưởng mang lại cho Kiều Cầu đã bị sự hoảng sợ lấn át. Trợ lý Tống khoác áo cho Kiều Cầu, miệng thì kêu: "Ôi trời ơi! Chủ nhân à! Anh xin cậu đó, có chuyện gì sao không nói trước với anh một tiếng? Em làm anh sợ đến sắp bị bệnh tim rồi! Em thử sờ đi này! Sờ xem!"
Nói xong, cậu chàng định kéo tay Kiều Cầu, nhưng nhận ra tay cậu lạnh như đá. Trợ lý Tống nhanh chóng bị phân tán sự chú ý, "Hả?" một tiếng rồi hỏi: "Sao tay em lại lạnh thế này? Bị lạnh cỡ nào vậy?"
Kiều Cầu hít một hơi thật sâu, nói: "Không sao, em chỉ hơi căng thẳng."
Nghe xong, Trợ lý Tống lại như pháo đã châm ngòi, nổ liên tiếp: "Thật á?! Em cũng biết căng thẳng sao? Ở đây có rất nhiều phóng viên, nếu chuyện này bị đưa tin... Giờ phải làm sao?"
"Muốn thế nào thì thế ấy." Hai hàng lông mày của Kiều Cầu nhíu lại, cậu cực kỳ ghét giới săn tin giải trí, "Mặc kệ họ muốn đưa tin thế nào, em không quan tâm."
Nhìn phản ứng này, Trợ lý Tống ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy bị dọa cho sợ hãi, giờ đã lấy lại lý trí, cậu không khỏi cảm thấy may mắn nghĩ, không sao, không sao, làm gì có tờ báo nào dám to gan đăng tin đồn đời tư của Kiều Cầu chứ? Chắc chắn không có vấn đề gì.
Trợ lý Tống đưa khẩu trang, khăn quàng và kính râm cho Kiều Cầu, hộ tống cậu ra cửa. Nhưng vì lời tuyên bố chấn động của Kiều Cầu, đám phóng viên từ mọi phía đổ dồn về các cửa ra vào, chờ đợi để chặn được cậu. Thêm vào đó, Kiều Cầu lại rất cao, nên liền trở thành mục tiêu quá dễ thấy.
Micro, camera... tất cả chen lấn hướng về phía Kiều Cầu, náo nhiệt vô cùng. Trợ lý Tống cố gắng mở đường cho Kiều Cầu, nhưng vẫn có một chiếc micro đưa thẳng tới gần mặt và miệng của cậu.
"Xin hỏi Kiều Thu, anh có phải là người đồng tính không?"
"Anh có thể tiết lộ anh Giang là ai không?"
"Tại sao anh lại chọn hôm nay để come out?"
"Việc come out này có ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh trong ngành giải trí không?"
"Kiều Thu, anh có phải đang cố tình quảng bá cho bộ phim Kiếm khách sắp phát sóng không? Việc cố tình gây chú ý như vậy sẽ giúp tăng độ nổi tiếng của anh lên mức nào?"
...
...
...
Bên tai Kiều Cầu toàn là những câu hỏi sắc bén, thậm chí thô lỗ. Cậu bước nhanh ra ngoài, nhưng hành lang của nhà hát quá dài, mặt cậu bị micro chọc vào nhiều lần. Cuối cùng, cậu đột ngột nói: "Vì tôi muốn làm vậy, và tôi không cần phải giải thích lý do cho quý vị, câu trả lời này đủ chưa?"
Đương nhiên là chưa đủ. Đám phóng viên đã bị kích động hoàn toàn, tiếp tục bủa vây cậu với nhiều câu hỏi hơn, thậm chí chỉ trích thái độ ngạo mạn của Kiều Cầu. Hầu hết các phóng viên trong lễ trao giải đều đã đổ ra ngoài. Nếu tin tức này được khai thác sâu hơn, nó có thể liên quan đến rất nhiều tên tuổi lớn như Lê Thượng, A Lăng, Pickett Lý, Diêu Khánh, Từ Giao, Ngô Đạc, thậm chí cả Nam Tiêu và Chu Thư Dao... Có quá nhiều thứ để viết.
Khi cuối cùng Kiều Cầu đã ngồi lên xe bảo mẫu, cả người cậu đổ sụp xuống ghế, thở dài một hơi. Trợ lý Tống thấy vậy, an ủi: "Đừng lo, anh nghĩ sẽ không ai dám đưa tin này lên báo đâu. Đài truyền hình cũng sẽ cắt đoạn đó đi, yên tâm đi."
"...Em không quan tâm," Kiều Cầu đặt tay lên mắt, "Em không sợ bị người ta biết."
Trợ lý Tống không nói gì thêm. Trong lòng nghĩ rằng, đương nhiên cậu không sợ, nếu cậu có chút lo lắng thì đã không nói những lời đó trong hoàn cảnh như vậy rồi. Kiều Cầu rõ ràng được bảo vệ quá kỹ, đến mức không chút lo lắng cho tương lai của mình.
Trợ lý Tống bất giác nhớ lại người đàn ông đến thăm đoàn phim trước đó, một thanh niên có dáng người không cao bằng Kiều Cầu, trông hơi gầy nhưng điềm tĩnh. Người đó làm thế nào lại có thể mang đến cho Kiều Cầu, một người không mấy tự tin, cảm giác an toàn lớn đến mức sẵn sàng nói ra những lời có thể hủy hoại sự nghiệp như vậy?
Ban đầu Trợ lý Tống sợ rằng cậu không được người ta thương đủ, nhưng giờ lại lo lắng cậu chàng bị nuông chiều quá mức. Xem ra, chỉ vài ngày không gặp, Kiều Cầu đã dám gây ra chuyện lớn như vậy, mà còn chẳng chút lo sợ. Điều này khiến Trợ lý Tống không khỏi có chút giận dữ.
Đang nghĩ ngợi, một chiếc xe phía sau bật đèn pha hai lần. Trợ lý Tống nhìn qua gương chiếu hậu, nhận ra biển số xe quen thuộc, hoặc là nói cũng không phải là quen thuộc, mà là biển số đặc biệt, khiến người ta nhìn một lần là không thể quên.
Trợ lý Tống liền hỏi Kiều Cầu: "Anh trai em tới đón rồi đó. Anh có cần cho em xuống xe không?"
Nghe vậy, Kiều Cầu đang nằm trên ghế bỗng ngồi bật dậy, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: "Có."
Khi thấy không có xe nào khả nghi ở xung quanh, Trợ lý Tống dừng xe ở một ngã rẽ có thể đỗ xe, rồi nhắc nhở Kiều Cầu khi cậu chuẩn bị bước xuống: "Mai còn phải đi làm, đừng đến muộn."
Kiều Cầu chưa kịp trả lời thì Trợ lý Tống đã bổ sung: "Anh sẽ không đến đón đâu, tự đi bộ đến nhé. Ai bảo cậu làm anh sợ chết khiếp thế này! Ngày mai anh có nên xin nghỉ phép không nhỉ?"
Kiều Cầu chỉ đáp 'ừ', không để tâm lắm, rồi bước đến chiếc xe đang đỗ phía sau. Nếu không lo bị phóng viên chụp ảnh, cậu có thể đã ngồi cùng xe với Giang Triển Tâm từ trước rồi.
Nhưng bây giờ cũng chưa muộn. Lòng bàn tay Kiều Cầu bắt đầu đổ mồ hôi trở lại. Phía sau, trợ lý Tống gọi theo, cậu chỉ loáng thoáng nghe thấy những câu như 'chúc mừng cậu' hay 'sau này...', nhưng lúc này cậu chẳng còn tâm trí đâu để quan tâm nữa.
Kiều Cầu mở cửa xe và ngồi vào ghế phụ. Gió lạnh bên ngoài thổi lùa vào.
Cậu đóng cửa lại, bên trong xe yên tĩnh và ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip