Chương 61

Chương 61

Kiều Cầu ngừng lại một chút, rồi nói: "Thôi, đừng gọi nữa."

Báo cho Giang Triển Tâm cũng chẳng giải quyết được gì. Hơn nữa, cậu không muốn anh mình biết chuyện này, vì cậu cảm thấy nó khá là mất mặt.

Trợ lý Tống hơi ngập ngừng, hỏi: "Thật sự ổn chứ?"

"Ừ." Kiều Cầu trả lời, "Lát nữa em sẽ tự gọi cho anh ấy. Giờ anh đỡ em dậy với. Đến giờ ăn tối rồi nhỉ?"

"..." Trợ lý Tống nhìn Kiều Cầu với vẻ mặt khó xử, rồi nói: "Em còn muốn ăn sao?"

Kiều Cầu ngơ ngác, hỏi lại: "Sao vậy?"

"Bác sĩ bảo em phải nhịn ăn mà, mấy ngày tới đừng nghĩ gì đến chuyện ăn uống nữa nhé."

Kiều Cầu dùng tay không cắm kim truyền dịch để chống người ngồi dậy, kinh ngạc thốt lên: "Nhịn ăn? Sao được chứ."

"Có gì mà không được? Em ăn uống quá độ mới bị viêm tụy, phải để tụy nghỉ ngơi vài ngày, nếu không bệnh sẽ nặng hơn đấy."

Sắc mặt Kiều Cầu tối sầm lại, cậu lẩm bẩm: "... Không được đâu. Người mà không ăn thì sẽ chết mất."

"Ơ?" Trợ lý Tống hiếm khi thấy Kiều Cầu phản đối như thế, trong lòng vừa kinh ngạc vừa bối rối, nghĩ một lúc rồi thuyết phục: "Em nhìn những nghệ sĩ của công ty mà xem, không chỉ nữ giới, ngay cả A Lăng cũng nhịn ăn một ngày mỗi tháng mà. Giờ em đang truyền dịch, chắc chắn không sao đâu, đừng nghĩ nhiều quá."

Kiều Cầu cúi đầu, kiên định nói: "Ít nhất thì cũng phải được ăn một chút chứ."

"Không được. Ăn vào chỉ làm tình trạng xấu đi thôi."

"Một chút thôi."

"Một chút cũng không." Trợ lý Tống ngồi xuống bên giường, nói: "Bụng em không còn đau à?"

"..."

"Nếu không muốn đau thêm thì đừng có nghĩ đến ăn nữa." Trợ lý Tống kiên quyết, "Đợi khi em khỏe lại, chúng ta sẽ đi ăn ngon nhé."

Những lời đó chẳng khiến Kiều Cầu vui lên, trái lại càng làm cậu thêm rầu rĩ. Cậu nhìn chăm chăm vào một điểm trên ga giường, trông như là đang đờ đẫn.

"..." Kiều Cầu cất tiếng, "Vậy cũng được. Anh ra ngoài đi, em muốn ngủ."

"Ừ."

"Anh ra ngoài... Em cần gọi điện cho anh trai."

Trợ lý Tống rời phòng bệnh với tâm trạng thấp thỏm, đứng chờ ngoài cửa suốt một tiếng, rồi len lén mở cửa bước vào. Bên trong rất yên tĩnh, hai bệnh nhân khác ra hiệu cho cậu biết Kiều Cầu đã ngủ rồi. Dù Kiều Cầu đã ngủ rất nhiều trong ngày, cơ thể cậu vẫn bị viêm nhiễm và còn đang sốt, cộng thêm việc truyền dịch khiến cậu càng buồn ngủ hơn.

Trợ lý Tống gật đầu, hỏi thăm hai bệnh nhân khác, rồi tắt đèn chính, chỉ để lại một chiếc đèn ngủ nhỏ, ngồi xuống bên cạnh giường Kiều Cầu.

Tuy nhiên, khi Kiều Cầu mở mắt vào sáng hôm sau, người ngồi bên cạnh cậu đã không còn là trợ lý Tống nữa. Tiền Du Yến không biết đã thay thế trợ lý Tống từ lúc nào, khi Kiều Cầu vẫn còn đang ngủ, cô đã ngồi đó nhìn cậu bằng ánh mắt đầy âu yếm.

Chỉ đến khi Kiều Cầu mở mắt, Tiền Du Yến mới vội quay đi, lấy khăn ấm ra, hỏi: "...Con có muốn lau mặt không?"

Nhận ra người đối diện là Tiền Du Yến, Kiều Cầu theo phản xạ lập tức lùi lại, dù đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng cử chỉ phòng vệ của cậu thì rất rõ ràng, khiến Tiền Du Yến rơi vào tình huống khó xử.

Kiều Cầu không nhận lấy chiếc khăn, cậu nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, liền quay đầu nhìn. Hai bệnh nhân còn lại trong phòng đang trò chuyện, thỉnh thoảng lại liếc mắt tò mò nhìn Kiều Cầu.

Cậu không bận tâm đến cánh cửa phòng đóng kín, hít một hơi rồi gắng sức chống tay ngồi dậy. Dù nhờ có thuốc, cơn đau khủng khiếp đã giảm đi đáng kể, nhưng việc tự mình ngồi dậy vẫn còn rất khó khăn. Mồ hôi nhanh chóng túa ra trên trán cậu.

Tiền Du Yến đứng dậy, đỡ lưng Kiều Cầu, giúp cậu hoàn thành động tác ngồi lên.

"..." Kiều Cầu ngập ngừng, rồi ngoan ngoãn cảm ơn.

Tiền Du Yến mặt mày hớn hở, nhúng khăn vào nước nóng rồi vắt khô, nói: "Lau mặt đi, thay quần áo nữa. Lát nữamình chuyển sang phòng bệnh khác."

Kiều Cầu "dạ" một tiếng rồi hỏi: "Đổi phòng bệnh gì vậy?"

"Chuyển sang phòng đơn," Tiền Du Yến giải thích. "Bây giờ con nổi tiếng rồi, ở đây sẽ gây phiền phức cho bệnh viện, với cũng không tốt cho việc hồi phục của con nữa."

Kiều Cầu mới ngoài hai mươi, đây lại là lần đầu cậu phải nhập viện. Trước đây, khi ốm, bác sĩ thường được mời đến nhà. Cậu chưa bao giờ phải làm phẫu thuật, còn tưởng rằng bệnh viện chỉ có những phòng chung như thế này, không ngờ lại có thể đổi sang phòng khác. Cậu gật đầu: "Vâng."

Tiền Du Yến liền đi lấy áo khoác cho Kiều Cầu. Sau một ngày một đêm không ăn uống, chưa kể nhiều ngày liền không ăn uống tử tế, cậu cảm thấy kiệt sức. Cậu từ từ đứng dậy khỏi giường, người mặc bộ đồ bệnh nhân sọc trắng xanh, chân dài lộ hẳn một đoạn ở mắt cá chân, khiến thân hình cậu trông cao ráo nổi bật.

Tiền Du Yến vẫn đang chọn quần áo, nhìn đứa con trai với niềm tự hào khó tả, cô không kìm được ý muốn ăn diện cho cậu thật đẹp rồi khoe với người ngoài.

Nhưng trước khi cô tìm được quần dài, Kiều Cầu đã đứng dậy khỏi giường. Tiền Du Yến vội cầm áo khoác chạy tới, tự nhiên đỡ lấy cánh tay cậu, hỏi: "Con đi được không? Có cần lấy xe lăn không con?"

"Không sao đâu ạ." Kiều Cầu để cô mặc áo cho mình, rồi hỏi: "Phòng bệnh xa không ạ?"

"Không xa lắm, nhưng phải đi đến chỗ thang máy."

Khoảng ba phút đi bộ, nhưng nếu Kiều Cầu đi chậm, có thể mất đến năm phút.

Ngay từ lúc tỉnh dậy, cậu đã nghe thấy tiếng ồn bên ngoài, tự hỏi liệu có ai đến thăm mình không. Khi cậu mở cửa, quả nhiên, bên ngoài có vài phóng viên và một số người nhà bệnh nhân tò mò đứng xem.

Ở bệnh viện, mọi người ưu tiên chữa bệnh, không như bên ngoài nơi người ta có thể chạy theo ngôi sao. Nhưng bản tính con người vốn hiếu kỳ, thấy phóng viên với máy quay nhắm vào phòng bệnh, mọi người không thể không ghé lại xem có chuyện gì xảy ra.

Khi Kiều Cầu bước ra, cậu nghe thấy tiếng "ồ" khe khẽ từ đám đông, các phóng viên nhanh chóng tiếp cận để phỏng vấn. Kiều Cầu đáp vài câu, rồi chậm rãi đi tiếp. Trợ lý Tống đỡ một bên tay cậu, bước đi đầy vất vả khiến cậu chẳng còn sức để nói chuyện.

Vì là bệnh viện, các phóng viên cũng biết giữ chừng mực, không chắn đường của Kiều Cầu mà chỉ hỏi thăm vài câu với đoàn làm phim. Cảnh tượng này thật khiến người khác phải ngoái nhìn. Một chàng trai cao gầy vừa truyền dịch vừa bước đi, phía sau là đoàn phim hơn chục người, còn có cả máy quay bám theo. Người nhà bệnh nhân nhìn mà trố mắt, thầm nghĩ: "Ủa gì vậy? Xã hội đen à?"

Không bàn tới đám đông bên ngoài, chỉ riêng trợ lý Tống, Tiền Du Yến, và vài người trong đoàn đứng cạnh nhau thôilà đã đủ chắn đường. Khi Kiều Cầu bước vào thang máy, trước khi cửa kịp đóng hoàn toàn, cậu vẫn mỉm cười. Chỉ khi cửa khép chặt lại, ngăn cách ánh đèn flash bên ngoài, cậu mới thầm nghĩ, phải đổi phòng bệnh thôi, không thì gây phiền toái cho bệnh viện quá.

Phòng đơn có điều kiện tốt hơn hẳn. Giường rộng, không còn cảnh chỉ cần lăn một cái là có thể ngã khỏi giường. Kiều Cầu hôm nay có tinh thần khá hơn, nằm trên giường, ánh nắng mùa đông chiếu lên chân cậu.

Tiền Du Yến cầm khăn, cẩn thận lau người cho Kiều Cầu, lau đi lau lại rất lâu. Cuối cùng, cô nắm lấy bắp chân cậu.Bàn tay ấm áp của cô hoàn toàn khác với bàn tay của một người đàn ông, mềm mại như nước.

Kiều Cầu chưa bao giờ bị phụ nữ chạm vào như vậy, trong lòng cậu bỗng thót lại, muốn rụt người về sau. Nhưng ánh mắt Tiền Du Yến nhìn cậu...

Quá đỗi dịu dàng.

Hoàn toàn khác với vẻ sắc bén, quyền uy của người phụ nữ này trong vai trò quản lý thời gian trước đó, khiến Kiều Cầu không cách nào từ chối. Cậu chỉ có thể ngồi im, gương mặt hơi tái đi.

Trong khi đó, Pickett Lý đang gọi vài cuộc điện thoại trong phòng. Sau khi sắp xếp xong xuôi mọi việc cho Kiều Cầu, Pickett Lý và đoàn phim chuẩn bị quay trở lại trường quay. Trước khi rời đi, có nói: "Kiều Cầu à, nghỉ ngơi cho tốt nhé. Chúng tôi sẽ tranh thủ quay cảnh của Nam Tiêu trước, cậu đừng lo về tiến độ. Má nó, người Lý gia chúng ta là phải chuyên nghiệp như vậy." Nói xong, hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi rời bệnh viện.

Tiền Du Yến có chút không vui, cằn nhằn: "Kết bè kết đảng... lại còn ăn nói thô tục, thật là..."

Nghe Tiền Du Yến đánh giá Pickett Lý như vậy, Kiều Cầu cũng không vui, nhưng cậu nhịn lại, không nói gì. Sau đó, bỗng dưng cậu lên tiếng nói với trợ lý Tống: "Tiểu Tống, cho em một quả táo đi."

Trợ lý Tống đang rửa trái cây trong nhà vệ sinh, nhưng không phải rửa cho Kiều Cầu, mà là cho Tiền Du Yến. Trợ lý Tống quay đầu lại, vẫn cương quyết từ chối: "Không được đâu, bây giờ chưa thể ăn được gì đâu. À, anh có mang vài đĩa phim từ nhà, em có muốn xem không?"

Kiều Cầu không khỏi chán nản, hỏi lại: "Đến ăn một quả táo cũng không được à?"

"Không được."

Kiều Cầu bực bội, cố gắng xuống giường: "Không sao đâu... em đói quá."

Tiền Du Yến sợ Kiều Cầu va làm lệch kim truyền dịch, đồng thời cũng rất muốn có cớ để gầm gũi cậu, nên vội đứng dậy, nói: "Để... cô lấy cho con, Thu Thu, con đừng cử động."

Kiều Cầu do dự một chút rồi ngồi trở lại giường.

Tiền Du Yến biết Kiều Cầu đã nhịn đói lâu, nghĩ rằng ăn một chút đồ dễ tiêu hóa hẳn cũng không sao. Nhưng trợ lý Tống vẫn kiên quyết không đồng ý: "Không được đâu ạ, không thể để cậu ấy ăn được. Bác sĩ bảo cậu ấy ăn quá nhiều đồ dầu mỡ sau khi mắc bệnh, nên làm quá trình hồi phục chậm lại. Bây giờ phải kiểm soát nghiêm ngặt việc ăn uống, chỉ có thể truyền dịch thôi."

Tiền Du Yến lập tức nhớ lại món sườn cừu mình đã mua, cảm thấy vô cùng áy náy. Nhưng cô không để lộ cảm xúc trước mặt trợ lý, chỉ gật đầu và hỏi: "Cậu nói có mang đĩa phim, để ở đâu thế?"

"Trong túi laptop của cháu ạ." Trợ lý Tống nhanh chóng lau tay, nói: "Tiền tổng, cô cứ ăn đi ạ, để cháu bật phim cho Kiều Thu xem."

Kiều Cầu ngồi yên trên giường, cảm thấy bất an. Cậu nhận ra khả năng kiểm soát của mình đang dần mất đi theo thời gian. Thế giới này có rất nhiều nỗi sợ, sợ giao tiếp, sợ không gian kín... Mỗi người có nỗi ám ảnh khác nhau, chẳng hạn như nỗi ám ảnh về loài chim, nhện, hoặc chuột đã từng gây tổn thương cho họ từ khi còn nhỏ.

Có lẽ điều này nghe có vẻ buồn cười, nhưng nỗi sợ lớn nhất của Kiều Cầu lại là không được ăn. Nỗi sợ này bắt nguồn từ bản năng sợ chết của con người. Dù con chim không thể giết chết người, nhưng chúng lại khiến con người liên tưởng đến sự nguy hiểm, thậm chí là cái chết. Kiều Cầu đã từng trải nghiệm điều đó, bởi đói mà cậu đã từng thật sự kề cận tớicảm giác chết chóc. Vì vậy, nỗi sợ của cậu không hề mắc cười chút nào.

Cậu hiểu rõ vấn đề này, biết đó là chứng bệnh phát sinh từ trước khi được Giang Triển Tâm nhận nuôi. Nhưng sau đó, Giang Triển Tâm đã giúp cậu vượt qua nó bằng những phương pháp ôn hoà, như tự tay gắp thức ăn cho cậu, ép cậu ăn chậm lại...

Kiều Cầu có khả năng kiểm soát bản thân rất tốt, thêm nữa là sức ăn khoẻ, nên ít ai phát hiện ra sự ám ảnh của cậu với thức ăn, ngoại trừ Giang Triển Tâm.

Dù biết cơ thể mình không cho phép ăn lúc này, nhưng Kiều Cầu vẫn không thể chịu đựng được sự giày vò về tinh thần. Việc ăn uống đã mang đến cho cậu cảm giác đau đớn ngay từ những cơn đau bụng đầu tiên, mỗi miếng thịt, mỗi ngụm sữa đều khiến cậu phải trả giá bằng những cơn đau khủng khiếp. Nhưng so với nỗi đau này, việc phải chịu đói lại là điều mà Kiều Cầu không thể nào vượt qua.

Cậu cố gắng ép mình chuyển sự chú ý sang bộ phim trên laptop.

Tuy nhiên, đến khoảng mười hai giờ trưa, Kiều Cầu không còn chịu đựng nổi nữa. Cậu bứt rứt ngồi bật dậy, nói một cách khó chịu: "Không được rồi... em đói quá, làm ơn cho em ăn chút gì đó đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip