Chương 64
☆ Chương 64:
Lê Thượng thở dài: "... Cậu cứng rắn như vậy, có phải là điều mà Kiều Cầu muốn thấy không? Có lẽ mối quan hệ của cậu ấy với người ta cũng không tệ như cậu nghĩ đâu. Nếu cô ấy thật lòng xin lỗi Kiều Cầu, cậu sẽ làm gì?"
"Để cô ta xin lỗi trước, nếu Tiểu Kiều chấp nhận thì tôi cũng không có ý kiến gì." Giang Triển Tâm nhẹ nhàng gõ ngón tay lên đầu gối, "... Anh cũng biết Tiểu Kiều hiền lành, có những việc tôi phải tính kỹ cho em ấy."
"Nhưng cũng phải biết điểm dừng." Lê Thượng ngừng lại một lát, nói tiếp, "Lúc nào cũng bảo vệ như thế, chưa chắc đã là điều tốt."
Giang Triển Tâm im lặng một lúc, khẽ nói: "Tôi biết."
Phòng bệnh riêng của Kiều Cầu có một chiếc TV màn hình LCD riêng, A Lăng nhanh chóng cảm thấy buồn chán, liền bật TV lên, ngồi bên cạnh Kiều Cầu, cùng cậu xem một chương trình thực tế khoa học rất nổi tiếng gần đây. Những người tham gia chương trình này đều là những người có tài năng đặc biệt về trí nhớ và đã trải qua các vòng tuyển chọn. Người giành giải nhất sẽ nhận được phần thưởng từ ban tổ chức.
Thử thách hôm nay là về khả năng ghi nhớ. Bốn sinh viên đại học cùng đứng trên sân khấu, trong vòng một phút, máy tính sẽ phát ngẫu nhiên một trăm số không phải hệ nhị phân. Sau đó, họ phải nhớ lại và đọc ngược lại các số đó mà không được bỏ sót hoặc đọc sai.
Chương trình này đang đạt được tỷ lệ người xem rất cao, thu hút sự chú ý của nhiều người, chưa kể nó còn đang được phát sóng trên kênh đang chiếu Truyền kỳ Lục Tiểu Phụng nữa chứ. A Lăng rất hứng thú với những chương trình như thế này. Dù không thể cải thiện hay thay đổi trí nhớ của mình, cậu vẫn thấy xem rất vui.
Kiều Cầu đang truyền dịch, thấy A Lăng ngồi sát lại gần mình, liền dịch người sang bên để cậu có thêm chỗ ngồi.
"Dạo này công việc của cậu thế nào?" Kiều Cầu hỏi.
"Đóng vài bộ phim, nhưng diễn xuất không tốt lắm," A Lăng buồn bã nói, "Tớ nghĩ mình cần phải rèn luyện kỹ năng diễn xuất của bản thân nhiều hơn... Hy vọng có dịp tớ lại có thể vào chung đoàn phim với cậu."
"Được thôi." Kiều Cầu nói, "Cậu định nhận vai gì?"
"Hiện tại chưa có kế hoạch gì," A Lăng chăm chú nhìn màn hình, "Khi có kế hoạch rồi tớ sẽ báo cậu sau."
Kiều Cầu ừ một tiếng, tiếp tục xem TV cùng A Lăng. Cậu không có sở thích gì đặc biệt. Trước đây, khi còn ở ký túc xá của công ty Hoàn Việt, A Lăng xem gì thì xem theo nấy. A Lăng vốn hoạt bát, thích sự náo nhiệt, phải nói rằng, những người như A Lăng mới thực sự đúng độ tuổi thanh niên. Kiều Cầu thì trầm quá.
Những chương trình khoa học như thế này phù hợp với mọi lứa tuổi, ngay cả khi không hiểu hết, cảm giác hồi hộp và căng thẳng cũng không hề giảm đi.
Trên màn hình, một sinh viên nữ khoảng mười mấy tuổi bịt mắt, lắng nghe âm thanh trong tai nghe, môi khẽ mấp máy, dường như đang lẩm nhẩm gì đó. Phụ đề lướt qua những con số ngẫu nhiên trong một phút, A Lăng nhìn cô gái đó, khen: "Đại học danh tiếng đó nha."
Kiều Cầu không lên tiếng, chỉ dùng ngón tay chống cằm, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào dòng số đang chạy ra.
Thấy Kiều Cầu không phản ứng, A Lăng cũng tự biết chuyện, không nói gì nữa.
Một trăm con số nhanh chóng được đọc xong, cô nữ sinh tháo kính xuống, cầm lấy micro, hơi ấp úng một tiếng rồi bắt đầu đọc ngược lại.
Rõ ràng là có thể cảm nhận được sự căng thẳng của cô, ngón tay run rẩy, giọng nói không ổn định, ánh mắt không nhìn xuống khán giả, mà đảo như rang lạc khi nhìn vào máy quay, hình ảnh của cô gái nói thật nhìn không được đẹp cho lắm. Nhưng bạn nữ này không phải là diễn viên, lần đầu tiên lại tham gia chương trình có tỷ suất người xem cao như vậy, thế này cũng đã là khá rồi.
Có thể do căng thẳng hoặc vì lý do khác, cô gái chỉ nhớ được ba mươi số, sau đó bắt đầu mắc lỗi liên tục, bỏ sót rất nhiều số, khi mắc lỗi năm lần, cuộc thi tự động dừng lại. Có thể thấy bạn nữ này rất chán nản, cô lấy tay cào cào đầu, thở dài một hơi.
Kiều Cầu suy nghĩ một lúc, nhìn chăm chú vào màn hình, trong lúc quảng cáo, đột nhiên lên tiếng:"357,530,278,496..."
Kiều Cầu nói rất chậm, nhưng rất vững vàng, A Lăng vốn muốn tán gẫu với cậu, Kiều Cầu lại không để ý tới, cứ tự mình lẩm nhẩm cái gì đó mãi.
A Lăng "Hả?" lên một tiếng rồi ghé sát lại, hỏi: "Cậu đang nói gì vậy?"
Kiều Cầu không trả lời, tiếp tục tăng tốc độ đọc, cuối cùng nói đến số "1" thì khựng lại, không nói nữa.
"Cậu đang đọc lẩm nhẩm cái gì thế?" A Lăng hỏi, "Có phải là mấy con số vừa rồi không?"
"Ừ." Kiều Cầu gật đầu, "Hình như tớ nhớ được nhiều hơn bạn ban nãy một chút."
"..." A Lăng kinh ngạc há hốc miệng, "Ghê vậy? Nhiều hơn bao nhiêu?"
Kiều Cầu cúi đầu, nói: "... Còn thiếu chín số nữa."
Nhớ được đến chín mươi mốt số. A Lăng: "... Moá, đùa hả?"
Kiều Cầu: "Tại bạn đó chỉ nghe thôi, còn tớ được nhìn màn hình hai lần, nên nhớ nhiều hơn."
"Không không," A Lăng lắc đầu, "... Nhưng mà tớ chẳng nhớ được số nào cả."
Kiều Cầu nghiêng đầu, không hiểu sao A Lăng lại như vậy, Kiều Cầu nhìn cậu chàng bằng ánh mắt khó hiểu. Đúng lúc đó, quảng cáo kết thúc, người chơi tiếp theo lên sân khấu thử thách. A Lăng nhanh chóng giơ tay lên che mắt Kiều Cầu, nói: "Lần này cậu đừng nhìn nhé."
Giọng nữ từ máy tính chậm rãi phát ra những con số ngẫu nhiên, không theo quy luật nào cả. Kiều Cầu ngồi yên trên giường, để mặc A Lăng che mắt mình, chỉ dựa vào đôi tai để tập trung lắng nghe. Khi một trăm con số đã được phát hết, A Lăng quay người Kiều Cầu lại với TV, mong chờ nhìn cậu.
Kiều Cầu: "..."
Trên màn hình, người dẫn chương trình nói với chàng trai mặc áo sơ mi ca rô: "Bắt đầu."
Kiều Cầu cũng bắt đầu. Giọng cậu nhẹ nhàng, tốc độ khác hẳn với bạn trên TV, người kia đọc bốn số một nhóm, còn Kiều Cầu đọc ba số một nhóm. Nhưng cậu đọc rất nhanh, luôn đi trước bạn nam vài con số. Dù vậy, bạn nam trên TV vẫn bỏ cuộc trước Kiều Cầu, khi Kiều Cầu khựng lại, người chơi kế tiếp đã thi được một nửa.
A Lăng mở hai tay, nhìn vào lòng bàn tay, một lát sau, run rẩy nói: "Bảy mươi sáu... bảy mươi sáu... Liệu tớ có thể nhớ được sáu số không nhỉ?"
Kiều Cầu không hiểu tại sao A Lăng lại buồn như vậy, suy nghĩ một lát rồi nói:
"Số thì dễ nhớ thôi mà. Nếu là thứ khác, chắc tớ không nhớ được nhiều như vậy đâu."
A Lăng không nghe cậu nói gì, vẫn chìm đắm trong thế giới của riêng mình, nói:
"Bảo sao cậu chẳng bao giờ quên lời thoại. Nếu tớ có được một nửa tài năng của cậu... Ôi, tất cả là số phận, chẳng làm được gì đâu, chẳng làm gì được..."
Vừa nói, A Lăng bất chợt nhảy bật dậy khỏi giường, lớn giọng hỏi: "Kiều Thu, cậu có muốn tham gia chương trình này không? Cậu giỏi lắm đó, đừng lãng phí tài năng!"
Kiều Cầu lắc đầu: "Thôi. Gần đây tớ bận lắm."
A Lăng cũng biết cậu là người bận rộn, hơi tiếc nuối nói: "Nhưng mà... lúc cậu đọc ngược lại các số vừa rồi, tớ thật sự cảm động đấy."
A Lăng làm bộ mặt vừa đáng ghét vừa cường điệu: "Rất tiện để thu hút mấy cô nàng... ờ, mấy anh chàng."
Kiều Cầu đã quen với phong cách nói năng hài hước, cợt nhả của A Lăng, cười nói:
"Vậy chắc tớ phải nghĩ kỹ lại mới được."
Dù nói vậy, nhưng Kiều Cầu chẳng hề để tâm. Cậu không nghĩ việc ghi nhớ những con số là điều gì đáng tự hào. Nhiều năm nay, Kiều Cầu luôn sống như vậy. Thế giới này, tất cả các vật thể đều có thể chuyển thành con số. Trông thì có vẻ không theo quy luật nào, nhưng chỉ cần tích lũy dần dần, mỗi con số đều mang một ý nghĩa đặc biệt.
Trí nhớ số của Kiều Cầu cũng bình thường thôi, chỉ là giỏi liên tưởng số học. Trán là số 1, mắt là 2, tai là 3, ngón tay là 6... Không phải là cậu cố tình học thuộc rồi mới liên tưởng, mà đó là một bản năng của cậu. Theo cách nhìn của Kiều Cầu, thế giới là như vậy.
Sau trò chơi ghi nhớ hôm đó, ngoài việc nghe A Lăng gào thét những câu như "Ông trời thật bất công khi ban cho cậu khuôn mặt đẹp, bộ não siêu việt, và quan trọng nhất là cậu ăn hoài không mập, tui thật sự muốn giết cậu", Kiều Cầu chỉ có được chút cảm giác ưu việt hơn người khác một chút, sau đó cậu nhanh chóng quên đi chuyện này.
Một tuần sau, Kiều Cầu xuất viện, bay đến điểm quay tiếp theo của đoàn phim 20 tuổi, 80 tuổi, đó là một hòn đảo nhỏ gần xích đạo. Nơi đây có phong cảnh tuyệt đẹp nhưng thưa thớt người ở, rất phù hợp để quay cảnh mùa hè. Tuy nhiên, gần xích đạo thì dù mùa đông vẫn nóng bức và mưa nhiều. Kiều Cầu mặc áo khoác lông vũ khi lên máy bay, nhưng khi xuống thì đã phải thay sang quần ngắn và bật quạt cầm tay vì quá nóng.
Giang Triển Tâm đi bên cạnh Kiều Cầu, mở nắp chai nước khoáng đưa cho cậu uống để phòng ngừa say nắng. Thời gian quay phim không thể kéo dài quá mức, mỗi ngày chậm trễ đều có thể gây thiệt hại tiền triệu. Trong thời gian chờ Kiều Cầu, đoàn phim 20 tuổi, 80 tuổi cũng không ngồi yên. Vừa đến phim trường, họ đã nghe thấy tiếng Pickett Lý giọng khản đặc quát lớn: "Này! Kéo cái bàn đó lại ngay ngắn chút đi, còn đầy bụi nữa, ai dựng cảnh mà hời hợt thế hả?"
Kiều Cầu đứng phía sau gọi lớn: "Đạo diễn!"
Pickett Lý quay lại, giọng rất khàn, như bị cảm nặng, khiến người nghe cũng thấy khó chịu theo.
"Cổ họng anh sao thế?" Kiều Cầu hỏi.
"Không sao đâu," Pickett Lý uống một ngụm nước, trên khuôn mặt đỏ rực vì nắng nóng chảy xuống một giọt mồ hôi, "Cả ngày phải hét lên, họng chịu không nổi nữa. Thế nào, bụng còn đau không?"
"Dạ hết đau rồi," Kiều Cầu cúi đầu nói nhỏ, "Đạo diễn ơi, anh trai em... anh ấy đến thăm em. Có thể cho anh ấy ở đây xem em quay phim được không?"
Pickett Lý mỉm cười: "Được chứ, sao lại không? Tôi không có ý kiến gì."
Trong lòng thầm nghĩ, bộ tôi dám có ý kiến chắc.
Kiều Cầu cười rạng rỡ, mắt cong như vầng trăng khuyết.
Pickett Lý tâm trạng thoải mái, nói: "Nam chính mà quay lại, cảm giác quả nhiên khác hẳn, vững vàng hơn bao nhiêu. Cái nơi chết tiệt này nóng đến phát điên, điều kiện có thể hơi khó khăn, cậu còn chưa khỏi hẳn bệnh nữa... Tôi sẽ cố gắng để những cảnh chạy nhảy quay sau cùng, cậu thấy sao?"
"Không sao đâu ạ." Kiều Cầu nói, "Em không sợ nóng."
"Cậu chỉ mạnh miệng thôi."
Kiều Cầu làm sao mà không sợ nóng chứ? Cậu rất sợ nóng là đằng khác. Lúc quay Lục Tiểu Phụng truyền kỳ, những chỗ bị quần áo che phủ đều nổi mẩn ngứa, mất một thời gian dài mới lặn hết. Hơn nữa, cậu hay ra mồ hôi và dễ mất nước, nên cần phải chú ý đặc biệt.
Quay 20 tuổi, 80 tuổi là phim hiện đại nên nhẹ nhàng hơn nhiều, trước tiên là mặc ít quần áo hơn và cũng không cần phải treo mình lên dây cáp rồi bị nướng dưới mặt trời. Trợ lý Tống chăm sóc Kiều Cầu rất chu đáo, nhưng vẫn không thể bằng Giang Triển Tâm.
Giang Triển Tâm thì khác hẳn. Chỉ cần Kiều Cầu quay phim dưới nắng gắt, Giang Triển Tâm sẽ không bao giờ ngồi ở chỗ mát mẻ.
Khi Kiều Cầu nghỉ ngơi sau những cảnh quay đẫm mồ hôi, Giang Triển Tâm tuyệt đối không để cậu uống nước lạnh hay trà hoa cúc, mà chỉ cho cậu uống nước lọc tinh khiết để tránh mất nước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip