Chương 65
☆ Chương 65
Công việc cường độ cao không làm Kiều Cầu cảm thấy mệt mỏi hay chùn bước, ngược lại, cậu càng thêm quyết tâm vượt qua thử thách. Trong 20 tuổi, 80 tuổi, nhân vật chính Đường Ứng hồi trung học có tính cách năng động và nhiệt huyết, vì thế Kiều Cầu cần phải thể hiện được khí chất tươi trẻ của một thiếu niên. Nhân viên make up vừa tạo hình xong cho cậu một diện mạo trẻ trung, tràn đầy sức sống. Đạo diễn Pickett Lý vừa nhìn vừa gật đầu hài lòng, khen: "Ổnđó, ngoại hình trông rất phù hợp."
Ngay cả Giang Triển Tâm đứng bên cạnh cũng không kiềm chế được mà nhìn Kiều Cầu thêm vài lần.
Kiều Cầu vốn dĩ sở hữu vẻ ngoài rất hoàn hảo, dù cậu có đang mặc bộ đồng phục học sinh rộng thùng thình đi chăng nữa thì khí chất vẫn tỏa sáng, trông không giống với một cậu học sinh bình thường, điều này đôi khi cũng khiến đạo diễn cảm thấy khá băn khoăn.
Vẻ ngoài không phải lúc nào cũng quan trọng, nhưng đối với một diễn viên, đẹp quá đôi khi lại làm người khác để ý. Quan trọng là phải biết điều chỉnh sao cho phù hợp, nếu không sẽ dễ bị coi là bình hoa di động. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Pickett Lý tự nhủ: "Dù sao, đẹp còn hơn không đẹp. Quan trọng là diễn xuất tốt."
Trong phim Hợp đồng bốn điều khoản chẳng hề có nữ chính, còn trong Lục Tiểu Phụng truyền kỳ, nhân vật Tây Môn Xuy Tuyết tuy có vợ nhưng tình tiết lãng mạn rất mờ nhạt, chẳng được khai thác sâu. Đến Kiếm khách thì nữ chính thậm chí có khí chất thù địch mạnh mẽ, chẳng khác gì Kiều Cầu là kẻ thù giết cha của cô ta, hoàn toàn không có chút dấu hiệu của tình yêu.
20 tuổi, 80 tuổi thì khác hẳn. Theo lời đạo diễn Pickett Lý, "Đây chính là câu chuyện về một chàng trai yêu một cô gái."
Tình yêu luôn là một chủ đề bất diệt của điện ảnh. Cách đây không lâu, Kiều Cầu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đóng một bộ phim tình cảm. Chưa từng yêu, làm sao biết cách bày tỏ tình cảm với người mình yêu? Chưa từng yêu, làm sao biết ánh mắt khi nhìn người yêu là như thế nào?
Thế nhưng, hiện tại cậu lại nghĩ mình có thể thử một lần.
Diễn cùng với Kiều Cầu là Nam Tiêu, một nữ diễn viên đang rất nổi tiếng gần đây. Cô nàng nhỏ nhắn, cao chưa đến 1m60, dù đi giày cao gót cũng chỉ đứng đến ngực Kiều Cầu. Khuôn mặt cô ngọt ngào, tính cách lại dịu dàng. Nam Tiêu có được sự nổi tiếng không chỉ nhờ ngoại hình mà còn do tính cách thân thiện của cô. Ngay khi mới gia nhập đoàn phim, cô đã mua đồ ăn nhẹ và nước uống tặng mọi người. Trong những ngày nóng bức, cô còn tự bỏ tiền ra mua kem cho cả đoàn phim, mặc dù số tiền không nhiều, nhưng tấm lòng mới là quan trọng. Chu Thư Dao, tiền bối của Nam Tiêu trong làng giải trí, cũng nên học hỏi đàn em ở điểm này.
Đoàn phim của Pickett Lý rất dễ hòa nhập, ai cũng tỏ ra lịch sự, tôn trọng Nam Tiêu, bầu không khí trong đoàn rất hài hòa. Nhưng cứ thử nhìn cách đoàn phim đối xử với Kiều Cầu, sẽ thấy rõ ai mới thực sự là "người nhà." Ví dụ, chỉ cần Kiều Cầu xuất hiện, mọi người trong đoàn ngay lập tức chuyển từ nói tiếng địa phương sang tiếng phổ thông. Nam Tiêu và trợ lý của cô thì không được đãi ngộ như thế.
Nam Tiêu cũng là người thông minh, sau vài lần thử tiếp cận nhưng không thành công, cô quyết định không cố gắng giao tiếp sâu hơn. Thường ngày, cô ngồi yên lặng trong phòng nghỉ, chỉ khi có người chủ động bắt chuyện thì cô mới trả lời.
Do trước đây Chu Thư Dao từng gây khó xử cho Kiều Cầu trên phim trường, nên cậu rất thận trọng khi tiếp xúc với những nghệ sĩ xa lạ. Mấy lần Nam Tiêu có ý muốn làm quen nhưng Kiều Cầu không đáp lại. Đôi khi cậu nhìn thấy cô ngồi một mình trong góc, cũng cảm thấy có chút ngại, nhưng cậu không chủ động bắt chuyện. Dù sao, cậu còn phải dành thời gian bên cạnh Giang Triển Tâm nữa, làm gì còn tâm trí để ý đến người khác?
Một ngày nọ, Nam Tiêu mặc chiếc váy xanh bước vào phòng nghỉ khi Kiều Cầu đang uống nước. Vừa nhìn thấy cô, cậu bất ngờ phun hết nước ra ngoài rồi ho sặc sụa. Phòng nghỉ lúc ấy chỉ có mình Kiều Cầu. Nam Tiêu nghe thấy tiếng ho của cậu, ngập ngừng một chút rồi tiến lại gần, đưa cho cậu vài tờ khăn giấy, hỏi: "...Cậu không sao chứ?"
"..." Kiều Cầu mặt đỏ bừng, lấy khăn lau áo, đáp: "...Tôi không sao."
Nam Tiêu không nói gì nữa, trở lại chỗ ngồi, cắm cúi chơi điện thoại.
Không gian trong phòng nghỉ bỗng chốc trở nên yên ắng, chỉ còn tiếng ồn phát ra từ điều hòa. Sau một hồi suy nghĩ, Kiều Cầu mở lời: "...Xin hỏi, cậu có biết A Lăng không? A Lăng của công ty Hoàn Việt ấy."
Lưng Nam Tiêu bỗng trở nên cứng đờ, quay đầu lại hỏi: "Hả?"
"Cậu có quen cậu ấy không?"
Nam Tiêu tỏ ra hơi đề phòng, khẽ lắc đầu, dừng lại một chút rồi nhẹ nhàng cắn môi dưới, hỏi: "Tại sao lại hỏi như vậy?"
Kiều Cầu cũng cảm thấy câu hỏi của mình có phần lạ lùng, nên chỉ mỉm cười lắc đầu.
Tại sao mình lại hỏi như vậy? Câu trả lời thật đơn giản, cậu từng thấy chiếc váy mà Nam Tiêu đang mặc, nó làm cậu nhớ lại khoảng thời gian khi cậu mới bắt đầu đóng trong Lục Tiểu Phụng truyền kỳ, A Lăng cũng cùng vào đoàn phim với cậu để vào vai Cung Cửu. Khi đó, A Lăng đã mượn chiếc váy của bạn gái để thử xem mình trông thế nào trong trang phục nữ giới, mà chiếc váy đó chính là chiếc váy xanh nhỏ sát body, vừa vặn giống cái Nam Tiêu đang mặc.
Khi chiếc váy được A Lăng mặc, nó trông rất căng và không thoải mái, nhưng trên người Nam Tiêu, nó lại vô cùng dễ thương. Nghĩ về điều này, Kiều Cầu không khỏi cảm thấy buồn cười. Cậu cũng nhớ đến lần A Lăng tặng cậu vé xem concert, từ đó cậu dần mơ hồ đoán ra một vài điều.
Kiều Cầu hiểu rằng trong giới giải trí, có những người không muốn công khai chuyện tình cảm, và cậu hoàn toàn tôn trọng điều đó. Việc nhận ra Nam Tiêu có thể là bạn gái của A Lăng khiến Kiều Cầu cảm thấy một chút gần gũi kỳ lạ.
Suốt những ngày qua, khi diễn xuất cùng Nam Tiêu, Kiều Cầu thường phải tự thuyết phục mình rằng Nam Tiêu chính là Giang Triển Tâm. Cậu vừa tự thôi miên bản thân vừa diễn, nhưng điều đó thật khó khăn, bởi làm sao Nam Tiêu có thể là Giang Triển Tâm được? Giang Triển Tâm cao lớn như vậy, sự chênh lệch chiều cao giữa hai người là quá lớn, đặc biệt là khi anh ngồi ngay đó, chỉ cách cậu vài bước chân. Mỗi lần Kiều Cầu cố tưởng tượng đều cảm thấy mình đang tự hành hạ bản thân.
Thế mà, chỉ vì một chiếc váy, đột nhiên giữa cậu và Nam Tiêu lại có một điểm chung nho nhỏ.
20 tuổi, 80 tuổi đang dần dần hé mở câu chuyện tình yêu giữa hai nhân vật chính.
Nhân vật nữ chính Cao Manh, vì theo cha mẹ chuyển về quê, lần đầu tiên bước vào ngôi trường trung học mới trong một tâm trạng đầy bất mãn. Cô hoàn toàn không muốn rời bỏ cuộc sống đô thị phồn hoa để đến nơi hẻo lánh này. Khi đứng trên bục giảng, chờ giáo viên giới thiệu mình trước cả lớp, Cao Manh nhìn quanh đám học sinh với ánh mắt đầy chán nản, nước mắt như sắp trào ra.
Tất cả mọi thứ nơi đây khiến cô không hài lòng, dù các bạn học cố gắng tiếp cận, Cao Manh đều phản ứng bằng thái độ lạnh lùng và đối địch, như thể cô sợ rằng nếu không giữ khoảng cách, mọi người sẽ nghĩ rằng cô đang dần hòa nhập vào cuộc sống thôn quê này.
Sự khó chịu và không hợp tác của Cao Manh khiến các bạn học, vốn có thiện chí, dần dần cảm thấy bị tổn thương. Họ bắt đầu xa lánh và thậm chí bài xích cô. Đến lúc diễn ra hội thao, cả lớp đã ngấm ngầm quyết định để Cao Manh tham gia cuộc thi chạy 3000m dành cho nữ — một nhiệm vụ mà không ai muốn nhận, còn không thèm báo trước cho cô biết.
Cao Manh hoàn toàn không hay biết, vẫn mặc chiếc váy dài và đi đôi giày cao gót 5cm. Khi nghe thấy tên mình được gọi trên loa phát thanh là người tham gia cuộc thi, cô ngỡ ngàng, nhìn sang đám bạn học đang cười khúc khích bên cạnh, liền lặng lẽ đứng lên và tiến về vạch xuất phát.
Cô biết có người muốn chơi mình, nhưng không sao cả.
Thế nhưng, việc chạy trong đôi giày cao gót thực sự không thoải mái, khi đứng cạnh những cô gái khác trong trang phục thể thao, cô cảm thấy mình lạc lõng và cô đơn tột độ. Đúng lúc ấy, nam chính Đường Ứng bước nhanh đến, kéo cô về phía bãi cỏ, tháo đôi giày của mình ra và nói: "Cậu đi giày của tôi đi."
Cao Manh bật khóc, không nói một lời, chỉ lặng lẽ xỏ vào đôi giày rộng quá khổ của Đường Ứng và quay lại vạch xuất phát. Tiếng còi vang lên, trong làn nước mắt, cô bắt đầu chạy.
Cao Manh chạy rất chậm, nhưng vẫn cố gắng chạy hết quãng đường. Đến khi gần về đích, cả hai chiếc giày đều đã tuột ra, cô trông vô cùng thê thảm, loạng choạng sắp ngã. Đường Ứng nhanh chóng chạy đến, đỡ lấy cô.
Nhớ lại những lời A Lăng từng khinh khỉnh bảo: "Ngực phẳng cũng đẹp mà, cậu chẳng hiểu đâu." Khi đó, Kiều Cầu quả thật không hiểu. Cậu chưa từng có kinh nghiệm, cũng chưa từng rung động trước cô gái nào, nên ngực phẳng hay ngực đầy, đối với cậu chẳng có khác biệt gì.
Giờ đây, nhìn Nam Tiêu, Kiều Cầu lại nhớ đến câu nói của A Lăng. Nếu bây giờ có thể gặp lại A Lăng, cậu nhất định sẽ nói với cậu bạn: "Tớ hiểu rồi."
Chỉ cần là người mình yêu... mọi thứ đều thật tuyệt vời.
Muốn nói ngực phẳng, Giang Triển Tâm so với Nam Tiêu còn...
Kiều Cầu nhìn Nam Tiêu, tâm tư bay đến tận nơi nảo nơi nào, một bạn nữ nhỏ con vậy mà lại khiến cậu liên tưởng đến người yêu to lớn của mình.
Khả năng liên tưởng này thật hiếm thấy, Kiều Cầu còn quên luôn giờ mình đang đóng phim, nhìn Nam Tiêu chảy mồ hôi ướt rượt, đột nhiên nghĩ, nếu người này Giang Triển Tâm, cậu nên làm gì?
Trong kịch bản, Đường Ứng đỡ lấy Cao Manh, Cao Manh lau nước mắt, khẽ nói lời cảm ơn và dần mở lòng. Lúc này, Kiều Cầu lại không thể kìm nén tình cảm bộc phát, không xỏ giày, cứ thế đi vào chạy cùng với Cao Manh.
Nam Tiêu trong lòng đầy kinh ngạc, không hiểu tại sao cậu không diễn theo kịch bản, nhưng với tinh thần chuyên nghiệp, cả hai người, một người không mang giày, người kia thì mang một đôi giày quá khổ, cùng chạy vòng quanh đường đua. Dưới cái nắng gay gắt của mùa hè, chạy vài trăm mét thôi đã đổ đầy mồ hôi, tạo ra hiệu quả rất chân thực.
Nam Tiêu âm thầm khổ sở, không hiểu Kiều Thu đang nghĩ gì, chẳng lẽ cậu ta thực sự muốn chạy đủ 3000 mét? Các diễn viên quần chúng bên cạnh cũng bối rối, quay qua nhìn đạo diễn Pickett Lý.
...
Khi chạy về điểm xuất phát lần thứ hai, Kiều Cầu cuối cùng cũng dừng lại. Lúc này, đôi tất của cậu đã bám đầy bụi, vì đường đua thô sơ nên chân cậu bị trầy xước, đi lại tập tễnh.
Cậu đứng trước mặt Nam Tiêu rồi quay đầu lại.
Nam Tiêu ngẩng đầu nhìn Kiều Thu và phát hiện... Ánh mắt của người thanh niên này, vừa đen vừa sáng, tựa như một chú hươu sao. Nam Tiêu ngừng thở, đôi giày quá lớn làm cô cảm thấy rất khó chịu khi chạy, vì thế cô thở dốc, nắm chặt vạt áo của Kiều Cầu. Kiều Cầu đỡ lấy vai Nam Tiêu, như thể đang ôm cô nhẹ nhàng.
Lúc này, cuối cùng cũng có thể tiếp tục diễn theo kịch bản, Nam Tiêu thở phào nhẹ nhõm, lau mặt và bắt đầu đọc lời thoại.
Nhưng không giống thật... Kiều Cầu nghĩ. Đương nhiên không giống, nếu là Giang Triển Tâm, cậu sẽ không do dự mà ôm chặt người ấy rồi.
Buổi trưa hôm đó, Kiều Cầu và Giang Triển Tâm cùng nhau ăn cơm. Để hồi phục hoàn toàn sau khi điều trị viêm tụy, Kiều Cầu phải tránh xa những món ăn nhiều dầu mỡ, nên đoàn phim đã chuẩn bị riêng cho cậu bữa ăn ít gia vị với rau củ luộc. May mắn là Kiều Cầu không kén ăn, ăn gì cũng được.
Hôm nay, không hiểu vì sao Giang Triển Tâm lại có vẻ thất thần, chậm rãi gắp thức ăn cho Kiều Cầu, còn chính mình lại không ăn.
"Anh, anh không ăn sao?"
Trước mặt người khác, Kiều Cầu vẫn gọi Giang Triển Tâm là anh, vì không muốn ai biết tên thật của anh ấy. Giang Triển Tâm hoàn hồn, gắp hai miếng cơm, nhưng chẳng bao lâu lại tiếp tục trầm tư với vẻ mặt nghiêm nghị.
Kiều Cầu tò mò, vẫy tay trước mặt Giang Triển Tâm. Hắn chớp mắt, khẽ vuốt mũi Kiều Cầu, lẩm bẩm: "... Quả nhiên, thấp bé vẫn tốt hơn à?"
Động tác của Giang Triển Tâm có chút quá mức thân mật, khiến Kiều Cầu không khỏi nhắm mắt lại, lắng nghe từng lời anh nói. Khi mở mắt ra, cậu hỏi: "... Hả?"
Kiều Cầu vừa hỏi, vừa chủ động nắm lấy tay sắp rút đi của Giang Triển Tâm, xấu hổ không thôi, rồi lần theo đầu ngón tay, nhẹ nhàng hôn lên lòng bàn tay của Giang Triên Tâm một cái vang dội.
Giang Triển Tâm sững sờ, ánh mắt trở nên sâu thẳm, dừng lại một chút rồi nói: "Không có gì."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip