Chương 66

Chương 66:

"...Sao anh có thể như vậy..." Kiều Cầu không vui nhìn Giang Triển Tâm, nói: "Anh càng làm em bận tâm hơn đấy."

Biểu cảm của Kiều Cầu trông như đang làm nũng, khiến Giang Triển Tâm không nhịn được mà cười. Giang Triển Tâmsuy nghĩ một chút, định nói gì đó với Kiều Cầu, nhưng Kiều Cầu đã quay đầu, nhìn xung quanh không có ai chú ý, rồi nhanh chóng cắn nhẹ vào đầu ngón tay của Giang Triển Tâm.

Giang Triển Tâm cũng không né tránh, để yên cho cậu cắn.

Kiều Cầu nói: "Anh không muốn nói thì thôi, nhưng đừng lừa em." Cậu xoa nhẹ lên dấu răng trên ngón tay Giang Triển Tâm, cười có phần ngượng ngùng. Nhìn gương mặt của Kiều Cầu, Giang Triển Tâm bỗng có một cảm giác muốn bất chấp tất cả, mạnh mẽ hôn cậu ngay lập tức.

"...Anh không lừa em." Ánh mắt của Giang Triển Tâm chân thật, đầy nghiêm túc.

Kiều Cầu còn định nói thêm gì đó, nhưng có người chạy tới thông báo giờ nghỉ trưa đã hết. Cậu liền vội vàng buông tay Giang Triển Tâm ra.

Những ngày quay phim tiếp theo diễn ra rất suôn sẻ, đến mức có người nói đùa rằng Pickett Lý thiên vị. Bởi nếu Kiều Cầu diễn không theo kịch bản, Pickett Lý thường sẽ cho qua, còn nếu người khác mà làm vậy, vị đạo diễn này sẽ nổi giận đùng đùng rồi bắt quay lại. Tất nhiên, đây chỉ là những lời nói đùa. Mọi người đều biết rõ năng lực của Kiều Cầu ra sao. Kịch bản có sẵn đó, nhưng không ai có thể như Kiều Cầu, khiến nhân vật trong câu chuyện trở nên sống độngđược. Ngay cả Nam Tiêu cũng không thể.

Ngoại trừ mấy ngày Kiều Cầu bị ốm phải nằm viện, thời gian quay hoàn chỉnh của 20 tuổi, 80 tuổi chỉ vỏn vẹn dưới 14 ngày, một tốc độ rất nhanh đối với một bộ phim điện ảnh. Nếu Pickett Lý không quá cầu toàn, có lẽ sẽ còn nhanh hơn.

Phim hiện đại vốn dĩ quay nhanh, hơn nữa Kiều Cầu và Nam Tiêu đều là những diễn viên có thực lực, nên quá trình quay diễn ra rất thuận lợi.

Ngày đóng máy, đoàn phim tổ chức một buổi tiệc đóng máy hoành tráng. Kiều Cầu không uống rượu, nhưng có vẻ cũng bị không khí của buổi tiệc ảnh hưởng, cả người trông như say, dễ xúc động hơn hẳn. Dù thời gian quay ngắn, nhưng vì đã bỏ nhiều tâm huyết, Kiều Cầu rất không nỡ. Khi nói chuyện với mỗi thành viên trong đoàn phim, mắt cậu đều đỏ hoe, ngân ngấn nước.

Pickett Lý cũng uống khá nhiều, nói mà lưỡi líu cả lại, tay thì vỗ mạnh lên lưng Kiều Cầu. Đến lúc sau, hắn cảm thấy lời nói trở nên vô dụng, chỉ nhìn Kiều Cầu bằng ánh mắt thâm sâu của bậc trưởng bối.

Khi buổi tiệc kết thúc, Pickett Lý nói với Kiều Cầu: "...Tôi đã biết mà, cậu nhất định sẽ làm được."

Kiều Cầu hít một hơi thật sâu, dùng nắm đấm của mình chạm vào nắm đấm của Pickett Lý, nói: "Chúng ta, nhất định sẽ làm được."

"Nhất định sẽ làm được." Pickett Lý nháy đôi mắt mờ dần của mình, nói: "Tôi sẽ trở thành đạo diễn nổi tiếng nhất, cậu sẽ là nam chính chủ chốt của tôi, chúng ta sẽ chiếm lĩnh phòng vé..."

Kiều Cầu gật đầu: "Em sẽ chờ."

Đoàn phim thuận lợi đóng máy, nhưng may mắn đó dường như không lan tỏa sang những sự việc thường ngày. Mặc dù Kiều Cầu sắp rời khỏi quốc gia gần xích đạo này, nhưng vào phút cuối lại gặp sự cố bất ngờ. Khách sạn năm sao nơi Kiều Cầu đang ở đột nhiên cúp nước vào tối hôm đó.

"Thật sự xin lỗi quý khách rất nhiều," nhân viên lễ tân không ngừng xin lỗi bằng tiếng Anh. Tiếng Anh của Kiều Cầu không quá tốt, cậu chỉ nghe hiểu rằng tối nay sẽ bị cúp nước. Vì buổi tiệc tối có nướng thịt, nên trên người Kiều Cầu toàn mùi đồ nướng, nếu không được tắm thì cậu sẽ rất khó chịu.

Giang Triển Tâm nói chuyện với lễ tân vài câu, rồi quay đầu nhìn Kiều Cầu, nói: "Không còn cách nào khác, ra ngoài mua ít nước đi."

Ở trong nước, Kiều Cầu chưa bao giờ nghe đến chuyện khách sạn lại bị cúp nước, huống chi đây lại là một quốc gia nhiệt đới, ra đường phải chuẩn bị sẵn tinh thần bị ướt sũng vì mưa. Cậu cảm thấy dường như mình bị trêu chọc.

Giang Triển Tâm giải thích rằng những quốc gia nhỏ không có sông ngòi như thế này rất khó dự trữ lượng mưa. Dù có lượng mưa lớn, đây vẫn là một quốc gia thiếu nước, cộng với kinh tế kém phát triển, tình trạng cúp nước xảy ra khá thường xuyên.

Kiều Cầu nghĩ thầm, thì ra là vậy. Có lẽ Pickett Lý thật sự eo hẹp về kinh phí, nếu không anh ấy đã không chọn nơi này làm bối cảnh quay phim rồi.

Hai người cùng đi bộ đến siêu thị gần đó, mua hai bình nước khoáng lớn, rồi chậm rãi quay về.

Lúc về đến khách sạn đã là 11 giờ đêm. Giang Triển Tâm đổ nước vào chậu rửa mặt, rồi nói với Kiều Cầu: "Rửa sơ qua thôi, mai về nhà rồi tắm kỹ."

Kiều Cầu gật đầu, dùng khăn lau kỹ mặt và phần trước ngực, rồi ra khỏi phòng tắm để nhường chỗ cho Giang Triển Tâm. Chưa được bao lâu, Giang Triển Tâm đã gọi Kiều Cầu vào.

"Có chuyện gì vậy?" Kiều Cầu mở cửa phòng tắm, cứ nghĩ là đã có nước trở lại.

Không ngờ Giang Triển Tâm chỉ nhẹ nhàng nhìn cậu một cái, rồi nói: "Anh muốn nhờ em lau giúp lưng, được không?"

Kiều Cầu nói: "Được thôi."

Cậu cảm thấy kỳ lạ, không hiểu sao Giang Triển Tâm lại đột nhiên nhờ mình giúp đỡ, vì Kiều Cầu chưa bao giờ chà lưng cho ai.

Có lẽ là vì Giang Triển Tâm thấy nóng.

Kiều Cầu nhận lấy khăn từ tay Giang Triển Tâm, nhúng vào chậu nước, vắt nhẹ cho ráo rồi đứng sau lưng Giang Triển Tâm, đặt chiếc khăn ướt lên lưng anh, nơi đã bị nắng chiếu thành màu da lúa mạch trong vài ngày qua.

Kiều Cầu là một người đàn ông có sức mạnh, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài mảnh mai của cậu, khiến những ai biết rõ sự thật đều kinh ngạc. Khi còn ở ký túc xá của công ty Hoàn Việt, Kiều Cầu từng giúp A Lăng chà lưng, khi đó A Lăng đã nổi giận mà mắng: "Cậu lau lưng hay đang đòi mạng thế? Người chết cũng có thể bị cậu lau cho sống lại!"

Vì thế, Kiều Cầu cố gắng giảm bớt lực, chỉ khẽ chạm vào lưng của Giang Triển Tâm qua lớp khăn. Cơ thể của Giang Triển Tâm rất nóng, chỉ một lúc sau khăn đã ấm lên theo, khiến Kiều Cầu phải nhúng lại vào chậu nước.

So với A Lăng, Giang Triển Tâm phối hợp hơn nhiều, im lặng không nói gì, rất yên tĩnh khi chống hai tay lên bồn rửa mặt, hai xương bả vai nhô lên rõ ràng trên lưng.

Trong mười mấy ngày qua, Giang Triển Tâm đã giữ lời hứa của mình, luôn ở bên cạnh Kiều Cầu. Kiều Cầu phơi nắng thì Giang Triển Tâm cũng phơi nắng, Kiều Cầu ăn rau luộc thì hắn cũng chỉ ăn rau luộc. Thời tiết nóng không chịu nổi, Giang Triển Tâm nhanh chóng gầy đi.

Kiều Cầu đứng ngây ra nhìn những đường nét cơ bắp trên lưng Giang Triển Tâm, không hiểu sao lại muốn cúi xuống hôn một cái.

Lúc đó, Kiều Cầu đã nghĩ.

Có lẽ mình sinh ra đã là một người đồng tính. Nếu không, làm sao có thể dễ dàng chấp nhận Giang Triển Tâm, bị cơ thể của người đàn ông này khơi dậy ham muốn mãnh liệt như vậy?

Nếu khi đó Giang Triển Tâm không bày tỏ với Kiều Cầu, sau một thời gian dài, liệu một mình Kiều Cầu có thể tự mình nhận ra điều gì đó, giống như Giang Triển Tâm, mà bất chấp tất cả để theo đuổi người kia?

Đây có lẽ là tình yêu.

Kiều Cầu buông chiếc khăn trong tay, vừa định cúi xuống gần hơn với những đường nét cơ bắp trên lưng của Giang Triển Tâm, nơi đang khiến ham muốn của cậu trỗi dậy, thì Giang Triển Tâm bất ngờ thở dài, quay người lại trước khi Kiều Cầu kịp làm gì.

Kiều Cầu giật mình, tim đập thình thịch.

Giang Triển Tâm để trần nửa thân trên, phía dưới chỉ mặc một chiếc quần lót màu đen, quay đầu lại, trong mắt như có ngọn lửa đang cháy. Kiều Cầu lúng túng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Giang Triển Tâm, sợ anh phát hiện ra suy nghĩ của mình.

Nhưng vừa cúi đầu, cậu vô tình nhìn xuống, rồi mặt cậu lập tức đỏ bừng.

Kiều Cầu nhận ra rằng phía dưới của Giang Triển Tâm đã cương cứng.

"..."

Giang Triển Tâm thở dốc, nắm lấy cánh tay Kiều Cầu, giọng khàn khàn gọi: "... Tiểu Kiều..."

Kiều Cầu thoáng sững lại, trong lòng vui mừng đến mức muốn hét lên, không bình tĩnh được mà nghĩ, Giang Triển Tâm đang cố ý, cố ý gọi cậu vào đây, cố ý nhờ cậu lau lưng, cố ý để cậu thấy tình cảnh này...

Kiều Cầu mím môi cười, đôi mắt tràn đầy sự ngại ngùng và kiên quyết, khiến Giang Triển Tâm không thể kiềm chế mà hôn lên chân mày của cậu. Kiều Cầu đột ngột nắm lấy cổ tay của Giang Triển Tâm, thở gấp, đè đối phương xuống bồn rửa mặt, chen vào giữa hai chân, mạnh bạo ngậm lấy đôi môi của người trước mắt.

Nụ hôn giữa hai người đàn ông thường không quá dịu dàng, nhất là với kiểu người như Kiều Cầu, luôn tràn đầy tính chiếm hữu khi ân ái. Giang Triển Tâm bị cậu va mạnh đến mức bật ra tiếng rên, tay níu lấy tóc của Kiều Cầu, hy vọng cậu bình tĩnh lại một chút.

Nhưng Kiều Cầu không thể bình tĩnh, cậu hối hả cọ người vào mông của Giang Triển Tâm, kéo chiếc quần lót của người này xuống.

Giang Triển Tâm để cậu kéo, nhưng miệng nói: "Tiểu Kiều, anh chưa tắm."

"...?"

"Hôm nay không vào được." Giang Triển Tâm vuốt ve đầu Kiều Cầu, ngừng lại một chút, rồi với biểu cảm mà Kiều Cầu quen thuộc, vừa cười vừa nói: "... Chúng ta thử cách khác đi."

Kiều Cầu còn chưa kịp hỏi thì Giang Triển Tâm đã bám lên người cậu, và cả hai như thể là một cặp song sinh dính liền, rời khỏi phòng tắm. Sau đó, Kiều Cầu đè Giang Triển Tâm xuống giường.

Giang Triển Tâm lập tức thở hổn hển, với một tay vào đống quần áo lấy ra chiếc ví của mình, trong khi ngửa đầu cho Kiều Cầu hôn cổ, đồng thời rút ra vài cái bao cao su.

Kiều Cầu đè tay Giang Triển Tâm xuống, nghiêng đầu, và ngay lập tức nhìn thấy thứ mà anh đang cầm. 'Bùm' một tiếng, cổ và tai cậu đỏ ửng, cậu đột ngột ngồi thẳng dậy, gãi gãi dưới tai, lắp bắp hỏi: "Anh... cái này... là...?"

Nói xong, Kiều Cầu cúi đầu, lẩm bẩm: "Chết tiệt, A Lăng... mình sẽ đấm cậu ta..."

Giang Triển Tâm không hiểu Kiều Cầu đang nói gì, vừa nãy nụ hôn của cậu suýt nữa khiến hắn mất hồn, tay giờ vẫn còn run rẩy, khó khăn lắm mới xé được một cái bao cao su, liền đưa tay xuống chạm vào Kiều Cầu.

Kiều Cầu biết mỗi lần trước khi quan hệ, Giang Triển Tâm đều chuẩn bị kỹ lưỡng, vệ sinh sạch sẽ để cậu không bị lây bệnh. Trong đầu cậu mơ màng nghĩ, hôm nay Giang Triển Tâm chưa làm sạch, nếu đeo cái này vào thì có thể vào được không? Nhưng vừa nãy Giang Triển Tâm lại nói không thể.

Trong khi Kiều Cầu còn đang suy nghĩ, Giang Triển Tâm đã dùng khuỷu tay đỡ cơ thể mình dậy, nhìn cậu một cái thật sâu, rồi...

Rồi Giang Triển Tâm dùng miệng ngậm lấy phần dưới của Kiều Cầu.

Vì quá sốc, Kiều Cầu không phản ứng kịp. Đến khi cảm giác ẩm nóng truyền qua lớp bao cao su, cậu phát ra một tiếng thở dốc, như là đang sợ hãi, toàn thân run rẩy, hoảng loạn nói: "Anh đang làm gì vậy?"

Giang Triển Tâm vẫn rất bình tĩnh, ngước mắt nhìn lên Kiều Cầu, miệng nói: "Như thế này không tiện... Tiểu Kiều, em nằm xuống giường đi."

Kiều Cầu lắc đầu.

Giang Triển Tâm nói: "Tiểu Kiều, nhanh lên."

Kiều Cầu thậm chí lùi lại vài bước, miệng nói: "Anh đừng như vậy... Giang Triển Tâm..."

Giang Triển Tâm chộp lấy cậu, ánh mắt đầy sự kiên định, mãnh liệt hơn cả lửa. Tim Kiều Cầu nhảy lên dữ dội, khi cậu kịp nhận ra, Giang Triển Tâm đã kéo cậu lên giường.

Kiều Cầu dùng mu bàn tay che mắt, phát ra một tiếng không rõ là cảm xúc gì. Sau một lúc, cậu như chợt nhớ ra điều gì, cũng cầm lấy một chiếc bao khác, nói với Giang Triển Tâm:

"Giang Chiến Tâm, anh xoay người đi, chúng ta cùng nhau..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip