Chương 67

☆ Chương 67:

Tối qua náo loạn quá sức, nên hôm sau trên chuyến bay, Kiều Cầu ngủ suốt hành trình, đến lúc máy bay hạ cánh cũng không hề hay biết, mà là Giang Triển Tâm ngồi bên cạnh phải gọi cậu dậy.

Kiều Cầu dụi mắt, trong giấc ngủ vẫn nắm chặt tay Giang Triển Tâm, giọng còn ngái ngủ: "Chào buổi sáng, Giang Triển Tâm."

Giang Triển Tâm nhìn ra ngoài rồi đáp: "Chào buổi chiều, Tiểu Kiều."

Bộ phim 20 tuổi, 80 tuổi không vất vả như các phim cổ trang như Lục Tiểu Phụng truyền kỳ hay Kiếm khách, chỉ quay trong hơn mười ngày. Nhưng lần này Kiều Cầu không có thời gian nghỉ ngơi mà đã phải cùng đoàn phim Kiếm khách đi khắp nơi tuyên truyền, chuẩn bị cho buổi công chiếu vào cuối tháng mười một.

Phản hồi từ buổi chiếu sớm của Kiếm khách rất tích cực, cộng với sức ảnh hưởng lớn của Diêu Khánh, Lê Thượng và những người khác, phim chưa chiếu mà đã được bàn tán rôm rả, cực kỳ nóng.

Những ngày này, thế giới của Kiều Cầu chỉ toàn là Kiếm khách, Niếp Uân, thậm chí cả trong giấc mơ cũng liên quan đến phim. Chuyến tuyên truyền khắp cả nước khá phiền toái, có ngày cậu phải bay đến ba nơi. Điều đáng mừng là nếu Giang Triển Tâm có thời gian thì sẽ đi cùng cậu.

Lê Thượng tìm vui giữa cơn mệt nhọc: "Chúng ta cũng coi như đang du lịch cùng nhau rồi đấy nhỉ."

Kiều Cầu mệt mỏi: "... Cái này thì em không cần đâu."

"Thoải mái lên chút đi."

"Đợi sau khi tuyên truyền xong Kiếm khách, em sẽ xin nghỉ phép một thời gian, đi du lịch cùng anh trai em."

Lê Thượng xoa cằm: "Nói mới nhớ, tôi là sếp của cậu nhỉ, cậu có muốn hối lộ tôi không?"

Kiều Cầu ngơ ngác: "Dạ?"

"Nếu không thì tôi sẽ không duyệt phép đâu."

Ánh mắt của Giang Triển Tâm nhanh chóng ngăn lời của Lê Thượng lại, Lê Thượng giơ tay đầu hàng, nhượng bộ: "Không dám không dám. Nhưng mà, Kiều Cầu à, hình như sắp đến kỳ thi cuối kỳ ở trường cậu rồi phải không?"

Kiều Cầu vừa nghe xong liền hoảng hốt.

Phải rồi, đã gần đến tháng mười hai, dù trường nào có nghỉ muộn thì tháng một cũng phải thi, chỉ còn một tháng nữa...

"Tôi nghe nói tiếng Anh của cậu tệ lắm, khéo trượt môn đấy." Lê Thượng cười, dùng khuỷu tay huých vào Giang Triển Tâm, khích lệ, "Này, Tam gia, anh nhớ tiếng Anh của cậu khá lắm mà. Thay vì đi du lịch, sao không dạy Kiều Cầu học tiếng Anh luôn đi, cũng ổn đấy."

Giang Triển Tâm mặt lạnh, không nói gì.

Lê Thượng là kiểu người mà khi chưa quen thì trông có vẻ khó gần, xa cách. Quen quen xíu thì, sẽ thấy hắn ta là một người sâu sắc, điềm đạm và đáng tin cậy. Nhưng đến khi quen thân rồi, mới biết Lê Thượng là người thích đùa giỡn, nhây bất kể thời điểm.

Ngày 29 tháng 11 mà mọi người mong chờ cuối cùng cũng đến. Đúng 12 giờ đêm, Kiều Cầu cùng Giang Triển Tâm đến phòng chiếu mà công ty phát hành đã bao trọn, cùng xem buổi công chiếu đầu tiên của Kiếm khách.

Ánh đèn trên trần dần mờ đi, trên màn hình lóe lên vài tia sáng giống như gươm kiếm, tên của đạo diễn và nhà sản xuất dần hiện ra.

"..."

Kiều Cầu quả nhiên nhìn thấy ba chữ "Giám đốc Phó" trong danh sách nhà sản xuất, cậu quay sang nhìn Giang Triển Tâm, phát hiện anh cũng đang nhìn mình.

Kiều Cầu mỉm cười với người bên cạnh, ánh sáng trên màn hình làm gương mặt cậu khi tối khi sáng.

----Đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên của mình.

----Đây cũng là lần đầu tiên mình mời Giang Triển Tâm đi xem phim.

Trên màn hình, cát vàng cuồn cuộn, hiệu ứng chân thật đến nỗi khiến người ta cảm giác như mình đang ở đó. Kiều Cầu nghĩ vậy, siết chặt tay Giang Triển Tâm, rồi quay lại tiếp tục xem phim.

Câu chuyện bắt đầu từ một ngôi làng nhỏ hoang vắng, với người mẹ già mù lòa, cậu bé ngây thơ, và những tên lính thô bạo, hung ác. Niếp Uân như một mảnh giấy vụn bị gió cuốn trôi, vướng vào cuộc chiến giữa các quốc gia đầy khốc liệt.

Phòng chiếu chật kín những phóng viên và nhà phê bình điện ảnh đến xem. Ngay từ khi bộ phim bắt đầu, Niếp Uân trên màn ảnh đã như nắm giữ được trái tim của tất cả mọi người, xung quanh im lặng đến đáng sợ. Nhà phê bình điện ảnh chuyên nghiệp Triệu Khiêm chống cằm, vô thức cắn nhẹ ngón cái, quên cả chỗ bỏng ngô trong hộp của mình, đôi chân ngồi bắt chéo thoáng căng lại.

Giang Triển Tâm luôn nhíu mày.

Giang Triển Tâm không thích Kiều Cầu đóng những vai diễn bấp bênh, lưu lạc như vậy, nhưng phải thừa nhận rằng, Kiều Cầu thực sự rất phù hợp với những vai này.

... Có lẽ là vì bản thân Kiều Cầu cũng từng là một người tị nạn.

Đúng vậy, khi Kiều Cầu hóa thân vào vai Niếp Uân, cậu luôn mang theo một cảm giác nhập tâm mạnh mẽ. Trước khi xác nhận mối quan hệ với Giang Triển Tâm, ánh mắt của Kiều Cầu luôn chứa đựng nỗi buồn mà bất kỳ ai cũng có thể nhận thấy. Đó là nỗi u sầu của những kẻ lữ hành không có nơi chốn dừng chân, dễ dàng chạm đến trái tim người xem.

Diêu Khánh chính là người hiểu rõ điều này, vì vậy trong quá trình quay, vị đạo diễn này đã liên tục quay những cảnh cận mặt Kiều Cầu, biểu hiện cảm xúc qua đôi mắt của cậu còn lay động hơn cả cảnh khóc thật sự.

Câu chuyện dần dần được đẩy lên cao trào.

Chàng trai trẻ Hàn Phóng mặc áo xanh cầm thước, khi Kiều Cầu mỏi chân định thả lỏng, thước nhanh chóng quất lên cánh tay, lưng cậu, để lại những vết bầm đỏ. Cảnh quay chuyển đổi, thước biến thành thanh kiếm sắc bén, khí thế đầy uy lực đâm thẳng vào Niếp Uân.

Giang Triển Tâm tức giận đến mức tay run lên. Hắn chưa bao giờ động đến một ngón tay của Kiều Cầu, yêu thương cậu như yêu chính đôi mắt của mình. Dù biết những gì trên màn hình là giả, hắn vẫn không thể kìm nén cơn giận trong lòng.

Ngược lại, Kiều Cầu rất bình tĩnh, có lẽ cậu là người bình tĩnh nhất trong rạp chiếu này. Khi mọi người bị cuốn vào câu chuyện đến mức không thể thở nổi, Kiều Cầu vẫn quan sát phản ứng của những người xung quanh, xem biểu cảm trên gương mặt họ thế nào.

Khi Niếp Uân chịu đựng sự trách mắng của Hàn Phóng, Kiều Cầu nghe thấy những tiếng thở hắt, vài cô gái trẻ thì thầm: "Trời ơi, tội nghiệp quá!"

Chỉ có Giang Triển Tâm là mặt vẫn căng thẳng, ánh sáng trong rạp chiếu mờ nhạt cũng không thể che giấu được động tác nghiến răng của đối phương. Kiều Cầu cảm thấy buồn cười, cậu không nhịn được ngả người định dựa vào vai Giang Triển Tâm, nhưng ngay khoảnh khắc đó, cậu nhớ ra trong rạp có phóng viên, liền lập tức ngồi thẳng lại.

Ở đoạn kết của Kiếm khách, Niếp Uân thất bại trong việc ám sát An Vương, sau đó tự hủy dung nhan, mổ bụng tự sát. Thi thể của cậu bị phơi trên tường thành, cả nước treo giải thưởng cho bất kỳ ai có thông tin về Niếp Uân. Trong lúc Hàn Phóng dạy Niếp Uân dùng kiếm, vì cô độc, Niếp Uân đã kết bạn với một tỷ tỷ. Câu chuyện kết thúc khi người tỷ tỷ đó bất chấp nguy hiểm đến đất nước của kẻ thù, ngẩng đầu lên trong khoảnh khắc cuối cùng.

Yên bình quay về...

Là để hoàn thành sứ mệnh.

Bộ phim dài hai tiếng kết thúc rất nhanh. Hơn 2 giờ sáng, bản nhạc kết phim hùng tráng vang lên, ánh đèn dần sáng lên, không ai đứng dậy. Vài giây sau, có người vỗ tay trước, dần dần, tiếng vỗ tay vang lên như sấm.

Từ một nhân vật nhỏ bé, bộ phim cho thấy sự phát triển của dòng chảy lịch sử. Diêu Khánh xứng đáng với danh hiệu đạo diễn tầm cỡ, cách kể chuyện, diễn tiến, mọi khía cạnh đều được thể hiện chính xác, cảnh chiến đấu đẹp đến mức khiến người xem kinh ngạc, câu chuyện chặt chẽ, hình ảnh tuyệt đẹp, diễn xuất tuyệt vời. Tất cả những yếu tố mà một bộ phim xuất sắc cần có đều xuất hiện trong tác phẩm này.

Thật đáng ngạc nhiên, đây là một tác phẩm... vô cùng xuất sắc.

Kiều Cầu và Giang Triển Tâm lần lượt đứng dậy. Giang Triển Tâm chỉnh lại bộ vest bị nhăn của Kiều Cầu, ghé vào tai cậu nói: "Em diễn hay lắm..."

Kiều Cầu ngượng ngùng cười: "Vậy à."

Giang Triển Tâm khẽ chạm vào ngực Kiều Cầu, nói: "Anh tự hào về em... Đằng kia có người đang đợi em, em đi đi, anh sẽ ra xe trước."

Kiều Cầu ngước nhìn về phía đoàn phim Kiếm khách, quả nhiên thấy Lê Thượng đang vẫy tay gọi mình. Kiều Cầu buông tay Giang Triển Tâm, bước đi vài bước, rồi đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, quay lại kéo mạnh tay Giang Triển Tâm, nói: "Anh Giang, hôn em đi."

Trong đoàn phim, Kiều Cầu thường gọi Giang Triển Tâm là anh. Khi có đông người hơn, cậu sẽ gọi đối phương là anh Giang. Giang Triển Tâm không hiểu sao cậu lại có nhiều cách xưng hô như vậy. Hắn nắm tay Kiều Cầu, khẽ hôn lên mu bàn tay cậu, nói: "Nhanh quay lại, đừng uống rượu, về sớm nhé, anh chờ em."

Kiều Cầu mới quay người bước đi.

Sự xuất hiện của cậu lập tức khiến các phóng viên náo loạn, họ kinh ngạc reo lên: "Kiều Thu, Kiều Thu đến rồi!"

Kiều Cầu bước lên sân khấu, ánh mắt long lanh, tỏa sáng rực rỡ.

Buổi ra mắt Kiếm khách đã gây ra tiếng vang lớn, sau khi bước ra khỏi rạp chiếu, các nhà phê bình trả lời câu hỏi của phóng viên rằng: "Thật khó tin, đây là một tác phẩm cực kỳ xuất sắc. Tôi dám chắc rằng không có một phút giây nào trong phim sẽ khiến người xem buồn ngủ. Những gì mà đạo diễn Diêu Khánh muốn truyền tải thông qua bộ phim đều đã được thể hiện trọn vẹn qua Kiếm khách. Sáng được nghe đạo, tối chết cũng cam lòng. Tôi nghĩ giờ đây Diêu Khánh đã đạt đến cảnh giới này."

"Đây tuyệt đối không phải là một bộ phim thương mại đơn thuần, cũng chẳng phải là một tác phẩm nghệ thuật khó hiểu. Rất khó để phân loại Kiếm khách vào bất kỳ thể loại nào, vì nó mới lạ và độc đáo đến mức sẽ trở thành một tác phẩm lớn trong lịch sử điện ảnh. Sau khi xem Kiếm khách, tôi đoán rằng trong ba năm tới, bất cứ bộ phim nào được sản xuất đều sẽ nằm dưới cái bóng của nó."

"Câu chuyện rất hay, diễn viên được chọn vô cùng xuất sắc. Diêu Khánh là một đạo diễn đầy tài năng. Hy vọng sau này ông ấy sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa."

"Ban đầu, tôi xem Kiếm khách vì Lê Thượng, nhưng sau khi xem xong, tôi không khỏi ngưỡng mộ Kiều Thu. Tôi luôn thắc mắc tại sao Diêu Khánh lại chọn một tân binh như cậu ấy, nhưng bây giờ tôi đã hiểu phần nào. Nếu không phải cậu ấy—không phải Kiều Thu—thì sẽ không thể đạt được hiệu ứng này... Thật lạ lùng, tôi không phải là fan của Kiều Thu, nhưng sau khi xem xong bộ phim, cảm giác này cứ đeo đuổi tôi mãi."

"Diễn xuất của Kiều Thu thật vô song, hãy đến xem đi! Mọi người sẽ yêu cậu ấy!"

Dĩ nhiên, cũng có những tiếng nói trái chiều.

"Bộ phim rất hay, nhưng phong cách hơi nặng nề, khiến tôi cảm thấy khó chịu."

"Kết thúc không rõ ràng, mong rằng sẽ được giải thích rõ hơn."

"Tôi là fan của Chu Chu, chỉ muốn xem cô ấy, nhưng kết quả là cô ấy hầu như không xuất hiện, vậy mà gọi là nữ chính sao?!"

Nhưng nhìn chung, Kiếm khách nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Với vai chính, Kiều Cầu sắp đối mặt với một cơn bão nổi tiếng chưa từng trải qua, đẩy cậu lên hàng ngũ ngôi sao mới nổi. Chỉ là lúc đó, Kiều Cầu vẫn chưa nhận ra, cậu vẫn còn chìm đắm trong niềm vui nho nhỏ của buổi ra mắt thành công của Kiếm khách...

Thời gian quay lại trước đó, dù là nửa đêm, nhưng một rạp chiếu phim ở trung tâm thành phố vẫn chật kín người vì ai cũng muốn là người đầu tiên được xem tác phẩm mới của đạo diễn Diêu Khánh.

Hầu hết những người này đều là fan của Lê Thượng. Là một ngôi sao điện ảnh đẹp trai sở hữu lượng fan hâm mộ khổng lồ, Lê Thượng là bảo chứng tốt nhất cho doanh thu phòng vé. Chưa kể đến tên tuổi lớn của đạo diễn tài năng Diêu Khánh, điều đó khiến cho rạp chiếu phim vốn dĩ nên vắng lặng vào thời điểm này lại trở nên nhộn nhịp.

Giữa đám đông trẻ trung ấy, có hai người trông có vẻ hơi khác biệt.

Một người đàn ông trông khoảng hơn bốn mươi tuổi, đầu hơi hói, nhưng nhìn kỹ khuôn mặt thì có thể thấy người này không lớn tuổi như vậy, chỉ khoảng chưa đến ba mươi. Có lẽ vì lo toan quá nhiều, nên mới già trước tuổi.

Pickett Lý đã bỏ buổi họp bàn với biên tập viên để đặc biệt đến xem Kiếm khách của Diêu Khánh, chăm chú nhìn màn hình và trầm ngâm suy nghĩ.

Trước đây, hắn luôn nghĩ rằng Kiều Cầu quá đẹp, thu hút quá nhiều ánh mắt không cần thiết, khiến người khác đau cả đầu. Nhưng Diêu Khánh đã xử lý việc này một cách khéo léo.

... Có quá nhiều điều đáng để hắn học hỏi.

Còn một người phụ nữ ăn mặc rất lịch sự, khoác một chiếc áo da đắt tiền, lưng thẳng tắp, tóc búi gọn gàng, ánh mắt điềm tĩnh không chút hoảng hốt, toát lên vẻ gia cảnh tốt.

Tiền Du Yến ngồi ở một góc nhỏ trong rạp chiếu phim, chăm chú nhìn vào gương mặt của người trên màn ảnh.

Trước đây cô chưa từng nghĩ con trai lớn lên trông giống vậy, nhưng giờ nhìn kỹ, càng nhìn càng chắc chắn—đây chính là đứa con ruột của mình.

Trên màn ảnh, chàng trai trẻ đầy nước mắt, bị người khác dẫm đạp xuống đất, vùng vẫy, gào thét: "—Đó là mẹ tôi! Bà ấy không nhìn thấy gì cả! Hãy để tôi đi đón bà! Bà ấy không nhìn thấy gì cả..."

Người phụ nữ quý phái với vẻ ngoài bình tĩnh ấy lập tức rơi nước mắt. Cho đến khi bộ phim kết thúc, cô vẫn ngồi im, không đứng dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip